Thân chủ
*Thể loại: FUTA!!!!!!!!
Cảnh báo: có yếu tố chỉ dành cho người đã là người thành niên.
Luật sư x Thân chủ
===========================
Cánh cửa căn phòng được mở ra. Hiện ra ở bên trong là một không gian không quá rộng, cũng chẳng quá hẹp. Lorena khoác trên mình bộ váy đen dài, vưa vặn ôm lấy dáng người của nàng. Mái tóc được búi gọn về sau. Chiếc kính mắt không viền tại vị trên khuôn mặt của Lorena chẳng thể xê dịch trước sóng mũi cao thẳng.
Cánh cửa phía sau nàng đóng lại. Người canh gác theo đúng bổn phận đứng canh ở bên ngoài.
Lorena nhấc mắt đến bên thân hình đang thư thái mà ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền. Áo sơ mi đen được ủi phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn, chiếc quần tây đen dài ôm gọn đôi chân thon dài dưới gầm bàn.
Người trước mặt trông chẳng có chút gì giống với một người đang bị tạm giam. Thậm chí, thái độ còn có thể được xem là thản nhiên.
Lorena tiến về phía người kia.
"Xin chào, cô Taechamongkalapiwat." Lorena nói với tông giọng đều đều. Tay đưa ra phía trước, chờ đợi cái bắt tay của người kia. "Tôi là Lorena Schuett, luật sư của cô trong vụ việc lần này."
Natsha ngã lưng ra sau, hai tay khoanh lại. Trên mặt là nụ cười nửa miệng, vừa pha lẫn chút khiêu khích, vừa pha lẫn chút kiêu ngạo.
Cánh tay của nàng vẫn tại vị trong không trung một lúc lâu. Chính xác hơn là đúng một phút ba mươi giây. Lorena thu tay lại, nàng tự kéo ghế ra mà ngồi xuống.
Tập tài liệu được Lorena đặt lên bàn, mở ra, xoay ngược 180 độ, đẩy đến trước mặt của cô. Natsha nhìn tập tài liệu rồi nhìn đến nàng.
"Tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất dành cho cô." Lorena nhấc mắt, nhìn thẳng vào đôi ngươi màu nâu sẫm của người kia. "Cô có nhận tội không?"
Natsha lắc nhẹ đầu một cái. Cái nhếch môi vẫn chưa từng biến mất trên gương mặt của cô.
"Không." Một câu trả lời ngắn gọn, chiếc bàn nhỏ ngăn cách giữa Lorena và Natsha trong tức khắc đa bị đẩy mạnh sang một bên. Những trang giấy trắng văng khắp nơi, trở thành một mớ hỗn độn.
Môi của nàng bị người trước mặt mạnh bạo hôn lấy.
Lorena ghì chặt cổ của Natsha bằng hai tay, đẩy sâu hơn nụ hôn đã chẳng thể sâu hơn nữa. Natsha nắm lấy eo nàng, Lorena nương theo lực tay của Natsha. Thân người của nàng được cô dễ dàng nhấc lên, hai chân của Lorena nhanh chóng quấn quanh hông của Natsha.
Natsha bước vài bước chân. Lorena được đặt trên chiếc bàn duy nhất ở trong phòng. Những tiếng rên thỏa mãn giữa những nụ hôn vang lên.
Natsha dứt khỏi môi của Lorena. Những ngón tay thoăn thoắt gỡ ra từng chiếc nút nhỏ.
"Tách!"
Khóa kim loại của loại áo che đi thứ mà cô tìm tới đã buông vũ khí mà đầu hàng. Natsha trải những nụ hôn dọc theo một đường thẳng.
Bàn tay của cô vừa vặn ôm lấy thứ mềm mại kia trong tay mà không ngừng co bóp. Chiếc lưỡi nhanh chóng tìm đến địa phương quen thuộc, nhấm nháp từng chút một. Natsha thành công làm cho vị luật sư nổi tiếng lạnh nhạt trong giới phải ngửa đầu thở dốc. Lorena nắm lấy phần gáy của cô như một điểm tựa.
Cách Natsha tháo gỡ tinh tế nơi chiếc váy khiến cho thân thể của Lorena chỉ có thể bại lộ trước mắt cô, còn người khác thì không.
Những ngón tay của Natsha định vị đường đi một cách chuẩn xác. Chiếc quần lót mỏng cũng nhanh chóng rời khỏi người của Lorena.
Natsha quỳ xuống chiếc áo sơ mi phẳng phiu không chút nếp nhăn nay đã đầu dấu vệt của một cuộc "đụng độ".
Cô hôn lấy đùi trong của nàng. Một cơn run rẩy chạy dọc thân thể của nàng. Lorena cảm nhận tất cả mọi thứ bằng xúc giác của mình. Nàng chọn nhắm mắt lại, để thứ xúc cảm đó càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Natsha chẳng báo trước, cứ thế ngang ngược mà tấn công.
"Ưm... ha..." Lorena oằn mình, nàng cắn chặt môi.
Lorena cảm nhận được từng chuyển động của thứ "kia" đang không ngừng hứng khởi vì được trở về nơi thân thuộc.
Từng ngã rẽ, ngóc ngách nhỏ đều được "nó" nằm lòng nắm lấy. Kẻ xâm nhập rời đi. Lorena chầm chậm mở mắt ra. Nàng dùng một ngón tay câu lấy thắt lưng của Natsha mà kéo sát đến. Tay thoăn thoắt tháo ra chiếc thắt lưng, nút quần được mở ra, khóa quần được kéo xuống.
Lorena nắm lấy cổ áo của cô mà kéo về phía mình. Hai đôi môi chạm nhau trong phút chốc đã nổi lên lửa cháy.
Bàn tay mang theo hơi lành của nàng cùng lúc chạm vào "thứ" nóng hổi căn tức mà ve vuốt.
"Ưm..." Lorena nghe được tiếng rên thỏa mãn của Natsha giữa nhưng nụ hôn.
Mọi sự kiên nhẫn của cô đều đã bị tiêu tốn hết. Natsha cứ thế một đường mà nhắm thẳng vào bên trong.
"Ha..." Hai tiếng rên rỉ đồng thời phát ra.
Natsha chống một tay lên bàn, người đổ về phía trước, hông không ngừng chuyển động. Tay còn lại thì dồn lực mà siết lấy eo của nàng. Đôi chân thon dài của Lorena cứ như thế mà càng siết chặt quanh eo của Natsha.
Mùi vị nồng đậm của của "tội lỗi" tràn ngập khắp căn phòng.
////////////////////////////////////
"Thưa ngài Thẩm phán, việc buộc tội thân chủ của tôi đã có hành vi tham nhũng hoàn toàn là vô căn cứ." Lorena đanh thép đáp trả lại lời buộc tội đến từ phía công tố viên.
"Nguồn tiền tham nhũng đã được chuyển đến tài khoản của một doanh nghiệp chỉ có trên giấy tờ ở Romiia." Lorena giơ cao tập tài liệu trong tay lên. Ánh mắt không chút lay động trước bầu không khí ngột ngạt của phiên tòa.
"Thưa ngài, bên bào chữa có chứng cứ mới phát hiện, chúng tôi không thể có trước dù đã hết sức nỗ lực. Chúng tôi đề nghị được chấp nhận." Lorena cúi nhẹ đầu, nói.
"PHẢN ĐỐI!" Vị công tố viên ngay lập tức sẵn giọng.
"Mang tập bằng chứng lên bục cho tôi." Vị thẩm phán nói.
Lorena nhấc chân, tiếng giày cao gót gõ trên nền nhà, như thể đang gõ từng nhịp vào trái tim của kẻ đang không ngừng run rẩy ở dãy ghế phía sau phiên tòa.
"Bác bỏ! Chúng cứ được chấp nhận." Vị Thẩm phán trầm giọng lên tiếng. "Tiếp tục đi."
Lorena gật nhẹ đầu với vị Thẩm phán, tiếp tục cất lời.
"Người đứng tên thành lập doanh nghiệp này lại là Rebena Thamasorn. Là giám đốc điều hành của Tập đoàn Taechamongkalapiwat trước khi bị Tòa án tuyên đánh cắp bí mật thương mại."
Natsha ngồi ở phía sau, cô nhìn vào bóng lưng mảnh khảnh, thẳng tắp phía trước. Cô thản nhiên vắt chéo hai chân, cằm tựa lên tay, vẻ mặt không có chút gì là sợ hãi, nhìn người phụ nữ phía trước đang không ngừng công phá. Khóe môi của Natsha nhếch lên một cách đầy kiêu ngạo.
Phiên tòa kết thúc, Natsha được tuyên vô tội và thả tự do. Lorena cùng Natsha song hành bước đi.
"Lần sau, nếu em còn dính vào bất cứ vụ nào nữa thì em tự mà mọt gông trong tù đi." Lorena lạnh nhạt nói.
Natsha không những không cảm thấy bị đe dọa trước lời nói của nàng mà khóe môi còn không ngừng nhếch lên.
"Chuyện cứ tìm đến em thôi." Natsha thở dài như thể bản thân vô tội lắm. "Schuett, chị còn không phải là đang bảo vệ công lý sao?"
Bàn tay không yên phận mà quấn quanh eo của nàng. Lorena cũng lười để ý.
"Vụ lần này em hoàn toàn vô tội nhé!" Natsha thì thầm bên tai của nàng. "Em đâu nghèo đến mức phải đi tham nhũng."
Có lẽ, chẳng ai biết được mối quan hệ giữa vị giám đốc điều hành trẻ tuổi của Tập đoàn Taechamongkapiwat với người đứng đầu công ty luật nổi tiếng hàng đầu trong thành phố về số vụ thắng kiện rốt cuộc là gì.
-------------------------------
Lời của tác giả: T high quá, đây là quả hàng được một bạn trên threads recommend. Mỗi lần t high là t viết chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co