Truyen3h.Co

Kịch Phù Hoa

Được ăn cả

soiviem-xoang

Lúc đó, Thanh Trà đã nhận ra chủ nhân giọng nói kia là ai. Nhưng do tánh cô cao ngạo, không muốn tỏ cho người khác biết cô có quan hệ chi với người nọ, nên cô kéo kiếng mát đang cài trên đầu xuống, giả đò như không quen. Phần vì Đồng Dao và cô Trà biết nhau trong cảnh ngộ éo le nên bụng Thanh Trà lúc ấy cũng bối rối lung lắm. Nửa muốn chối bỏ, nửa còn vướng ơn nghĩa mà không biết đối đãi sao cho phải.

Ông Tây nhìn thấy Đồng Dao cũng hớn hở chào hỏi rồi ông loay hoay sắp đặt chỗ ngồi cho cô thì ngặt nỗi, chỗ trống duy nhất của dãy ghế lại sát rạt bên Thanh Trà. Chen chúc một hơi, Đồng Dao cũng an vị kế cạnh người đẹp. Thanh Trà khi đó cũng nghe loáng thoáng ông Tây xưng với mọi người cô Đồng Dao đây là khách quý của ông, được ông mời đến để chiêm ngưỡng chiến mã. Đồng Dao để ý thấy Thanh Trà ngó lơ mình thì cũng thuận ý mà làm bộ theo:

- Bonjour, mademoiselle Thanh Trà, nghe thiên hạ nói về cô lâu... nay gặp gỡ coi bộ còn đẹp hơn hết lời người đời đồn đại nữa..

Thanh Trà phì cười. Cô cười đây không phải vì cái sự tâng bốc quá đà của Đồng Dao mà cười là vì sự giả ngây của cô kia:

- Dạ, tôi không dám nhận điều thiên hạ đơm đặt cho tôi, cô nói vậy thì tội cho tôi lắm.

Đồng Dao đáp tỉnh bơ:

- Có chi đâu mà cô nhọc lòng? Họ nói tốt cho cô lắm mà.. Mình đẹp thì mình nhận có làm sao đâu?

Thanh Trà cũng đáp ngay không câu nệ:

- Dạ, cái danh hoa khôi là do người đời họ mến mộ mà gán cho tôi đó thôi. Có đẹp hay không đẹp ấy là còn nhờ mắt người nhìn nữa. Chớ chi chưa gặp tôi, chưa nhìn tôi tận mắt, chưa nghe tôi nói tận tai mà đã tin người đời. Phước cho tôi người ta nói điều tốt, chớ lỡ người ta bàn điều tiếng cô cũng nghe họ sao?

Đồng Dao cười khà khà hiểu Thanh Trà có ý nhắc khéo mình, cô nói cho qua chuyện khác:

- Thôi tôi không chòng ghẹo cô nữa. Bữa nay cô Trà bắt cặp hay bắt rời ? Coi kìa... con Bạch Vân tốt mã quá. Đánh ván kím chút bạc chơi cô Ba.

Ngó thấy con Bạch Vân là ngựa cỏ An Nam, Thanh Trà tỏ ra mỉa mai:

- Cô đi chơi chung với họ, không phải đều đồng trí ý mà ưng ngựa tây chê ngựa ta sao?

Đồng Dao lại bật cười:

- Đâu nhất thiết chơi chung là phải đồng giống nhau hết thảy đâu cô Ba. Người nào giỏi việc nào thì mình dụng họ vào việc đó, cốt ý của cái cặp kè, giao du chẳng phải là làm lợi cho mình hay sao? Bạn nào lợi thì mình dùng. Bạn nào hại thì mình tránh xa. Nghe cô nói... coi bộ cô bực người ta coi thường xứ mình sao?

Cha chả cái cô Đồng Dao, ăn nói thẳng như ruột ngựa, mà không sợ thiên hạ dè biểu mình. Cũng hên ba người kia đang mải mê hùa nhau bàn tán coi đánh bao nhiêu bạc, chớ họ mà nghe được thì khó tránh chuyện mất lòng. Đồng Dao tiếp tục nói:

- Để tôi cho cô thấy trí tài của người An Nam mình nằm ở đâu nghen.

Nói đoạn Đồng Dao gọi lớn:

- Ngài Pierre... tôi và cô đây vừa gặp mà nói chuyện tâm đầu ý hợp quá, tôi rủ cổ cá một ván lớn với ông được chớ?

Ông Tây nghe vậy thì khoái lắm, mà ông hỏi ngược vẻ thách đố coi cược bao nhiêu gọi là lớn. Đồng Dao móc bóp phơi lấy ba ngàn đồng Đông Dương ra. Ai nấy đều chưng hửng. Số tiền đó có thể được coi như cả gia tài của nhiều người ấy vậy mà cô này đem ra cá cược nhẹ tưng. Ông Tây thấy bạc thì sáng mắt, phần vì tự tin có am tường về ngựa nên ông đồng ý ngay. Thể lệ cược là bắt chiếc, cự ly một ngàn mét, có nghĩa con ngựa nào về đích đầu tiên sẽ thắng. Người ta nghe cược lớn cũng túm tụm lại đặng ăn theo, không khí chộn rộn lên hẳn. Mức cược lúc đó đã nhân lên gấp mấy lần, ông Thoại cũng đặt lớn vào con Étoile. Ván cược chấn động cả Sài Gòn thời bấy giờ. Kẻ theo ông Tây người theo cô Ba, nói ra nói vào, bàn tán xôn xao, rạo rực cả một khán đài. Ông Pierre miệng ngậm điếu xì gà Cuba, tay châm lửa đốt, bập bập mấy hơi rồi ông nhướn mày nói chắc ăn:

- Khác gì đem bạc cho không tôi rồi!

Thanh Trà liếc qua nhìn vẻ mặt Đồng Dao không có chút chi là nao núng, vẫn trơ trơ cái nét cười khinh khỉnh giễu cợt thì cô lấy làm lạ lắm. Ba ngàn đồng bạc mà chia đôi thì cũng đi tong ngàn rưỡi, phải chi mà dùng tiền đó sắm hột xoàn, cà rá để đeo thì cô không tiếc. Tự dưng ở đâu ra cái người kì khôi, lại lôi cô vào cuộc cá cược không nghĩa lý này. Nên cô tức anh ách, mặt cô chàu quạu. Tức cái sự người ta định bụng chuyện chi cũng không cho cô hay trước, đặt cô vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lỡ như lần này thua thì thật ê chề. Cô nghĩ lung rồi hậm hực nói:

- Thiếu chi cách hơn thua với Tây, hà cớ gì cô lôi kéo tôi vô chuyện phi lý vậy chớ? Thắng được thì coi như hên còn thua thì... Người gì kì cục..

Đồng Dao nghe Thanh Trà lí nhí mấy câu trách móc mà không nhịn được cười. Cô ghé sát tai Thanh Trà nói nhỏ:

- Tôi tính hết rồi!

"ĐOÀNG"

Tiếng súng báo hiệu cuộc đua đã điểm. Công cuộc đổi đời chớp nhoáng của các tuyệt phích bắt đầu. Sáu tấm cửa sắt bung ra cũng là lúc sáu con ngựa phi lên hùng hục, khói bụi bay sau vó ngựa mịt mù. Các nài lang tay cầm chặt dây cương, tay kia quất túi bụi đặng thúc ngựa chạy, cố nép mình ép sát để ngựa có thế mà phi nhanh hơn. Dân chúng xung quanh đủ loại tầng lớp đều bát nháo, kẻ hô "Bạch Vân" người la tên con "Étoile". Khung cảnh trường đua náo nhiệt dữ dội, tiếng móng ngựa nện xuống nền đất hòa lẫn tiếng la ó cổ vũ. Con Étoile quả đúng như ông Pierre nói, thân hình đầy đặn, cơ bắp chắc nịch. Mỗi cú phi nước đại dài bằng bốn sải tay người đàn ông. Nhưng con Bạch Vân thì cũng không hề kém cạnh, nó lăn lộn ở cái trường đua này hàng mấy năm trời nên người ngợm nó nổi múi, gân guốc chằng chịt, lườn thắt bụng thon, dáng phi linh hoạt. Nhưng đem so bì với ngựa Tây thì đúng là có phần khập khiễng.

Ông Pierre thấy con Étoile đang về nhứt nên ông hăm hở lắm, ông ôm cứng ngắc cô đào Ngọc Huyền mà hôn lia lịa lên má. Còn hứa chuyến này về sắm cho cô đôi ba bộ bông tai hột xoàn. Phía ông Thoại ban nảy cũng cược theo nên cũng bội phần vui tươi. Ông ngó qua Thanh Trà rồi nói:

- Em yên tâm đi, qua mà thắng thì bạc cũng về túi em... em đừng có lo!

Thanh Trà lúc này mắt ngó luôn luôn con Bạch Vân vượt mặt mấy con khác để leo lên vị trí thứ nhì bảng. Như một mũi tên đang tiến về phía hồng tâm. Nài lang của con Étoile thấy mình đang bị rút ngắn khoảng cách thì quật roi thúc ngựa liên tục. Không khí căng như dây đàn. Thanh Trà cũng nín thở theo dõi cuộc chạy nước rút của hai con ngựa. Cô hồi hộp mà bấu chặt cổ tay của Đồng Dao hồi nào không hay. Hai con chiến mã vẫn lao vù vù như bay. Cả khán đài hò reo theo từng sải ngựa phi. Áng chừng ba trăm mét nữa về đích thì con Étoile có dấu hiệu kiệt sức, nó phi chậm, giảm tốc, thè lưỡi ra thở hồng hộc. Nhưng con Bạch Vân thì vẫn phóng không trật một nhịp nào, thừa thắng xông lên. Cổ nó rướn dài, chân bật hết cở. Đoạn nó vượt mặt con Étoile một cách dễ dàng thì khán đài như nổ tung. Thanh Trà phen này đúng là "tái ông thất mã" [chú thích: tưởng gặp rủi hoá lại hoá may], cũng không nhịn được mừng phải hét lên:

- Trời ơi... cô Dao cô nhìn kìa.... chúng ta... chúng ta THẮNG RỒIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!

Đồng Dao đứng đó như người nộm để mặc Thanh Trà vui sướng mà day lay cô, mặt trưng nét đắc thắng . Phía ba người còn lại thì tối tăm mặt mày, đá ghế đập bàn búa xua. Ông Thoại thì tiếc đứt ruột vì đã không đặt theo cô Trà, phần ông Pierre thì ê mặt vì cái thói ba hoa, cô Ngọc Huyền mặt mũi cũng bí xị không kém. Đồng Dao lãnh bạc thưởng xong chỉ giữ lại ba ngàn còn phần ăn chênh cô cho Thanh Trà tất thảy. Đương đứng đếm bạc, Đồng Dao nói mấy câu với ông Pierre:
     
       - Tôi nói ngài ngay từ khi ngài nhập ngựa rồi, ngài phải chăm dưỡng ngựa trước đi đã, chuyện thi thố... thiếu gì lúc... Dầu ngựa có tốt có khoẻ đến mấy cũng vậy phải chịu thổ nhưỡng trước rồi hẵn cho ra so tài. Chưa chi mà ngài đã gấp rút... Trong khi ngựa An Nam, cày đất An Nam ăn nắng uống sương bao năm nay. Trời An Nam nắng như vầy... làm sao thắng cho đặng...

Ông Pierre tuy thua nhưng thua cho cô Dao thì tâm phục khẩu phục lắm bèn đối đáp rằng:

     - Thật là đúng là sơ xuất của tôi, tôi cúi đầu chịu thua. Hôm nay coi như là mở mang tầm mắt.

Nói tới đây thì cô Thanh Trà cũng đon đả tiến lại. Cô ăn được bạc ngàn nên tinh thần hứng khởi lung lắm. Cô mời tất thảy đi ăn uống một bữa những ông Thoại từ chối vì sau năm giờ ông phải đi họp hội chủ hãng, ông ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng Thanh Trà nói sẽ đãi Đồng Dao đi ăn coi như lời cảm tạ. Nghe vậy nên ông Thoại từ giã về trước. Còn Ngọc Huyền và ông Pierre thua bạc lớn nên không còn bụng dạ nào mà ăn, đành cáo từ. Bấy giờ chỉ còn Thanh Trà và Đồng Dao.

*

Xe lăn bánh rời khỏi trường đua cũng lối năm giờ chiều. Mây trên trời trôi biền biệt từng cụm lớn nhỏ. Sài Gòn nhuốm một sắc tím hoa cà pha ánh hồng. Bên vỉa hè, trẻ nhỏ bãi trường đi thành tốp miệng cười giỡn ngây ngô. Trong xe, Thanh Trà và Đồng Dao vẫn giữ vẻ lúng túng y như lần đầu. Kiếng xe vẫn còn hạ, gió chướng lùa đem theo cái hơi lạnh cuối năm làm Thanh Trà khẽ rùng mình. Đồng Dao nảy giờ làm thinh nhưng vẫn để ý cử chỉ của Thanh Trà nên cô giảm tốc, một tay giữ lái, tay kia cởi cái áo vest đang mặc rồi đưa cho Thanh Trà:

- Cô khoác vào đi, không thôi cảm lạnh đó!

Thanh Trà đương lưỡng lự thì Đồng Dao nói thêm:

- Cô chê hay sao?..... Áo tôi thơm tho lắm mà.

Nói rồi Đồng Dao cầm cái áo kê lên mũi hít hà một hơi sâu. Hành động ngốc nghếch của cô làm Thanh Trà bật cười, cái xa cách ban đầu coi bộ đã dịu bớt.

- Tôi đâu có dám chê.... Mà tôi hỏi nè, làm sao mà cô biết được con Bạch Vân sẽ thắng mà cược mạnh tay vậy?

Đồng Dao đương đưa cái áo cho Thanh Trà miệng cắt nghĩa luôn luôn:

- Tôi cũng đâu có biết nó có thắng hay không đâu cô Ba. Tôi cũng không cược để hơn thua một ván bạc, cái tôi cược là muốn cược vào cái sự bền bỉ của xứ mình. Phàm thứ gì thuộc về An Nam, thứ đó không hề tầm thường. Cô có nghĩ giống tôi không?

Thanh Trà chống cằm nhìn ra cửa tư lự rồi nói vu vơ:

- Đờn bà cũng có quyền nghĩ ngợi những điều cao siêu đó hay sao?

Đồng Dao lại bỡn cợt:

- Éeee.. chớ cô coi tôi là đờn gì?

Thanh Trà quay qua nhìn Đồng Dao, cả hai bật cười khúc khích. Xe băng ngang qua Sở Hoả Xa hướng ra đại lộ de la Somme, bon bon một đoạn thì rẽ vào lối đường Lefèbvre rồi dừng lại trước nhà hàng hiệu Nam-Kin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co