Truyen3h.Co

Kịch tàn mộng tan

Chương 3

Mailyvu

Nam Quốc gắn liền với sa mạc, khí hậu ở đây quanh năm nóng khô cho nên kiến trúc xung quanh đa phần xây từ cát và đất. Duy chỉ có một nơi có kiến trúc tinh xảo bậc nhất đất nước này chính là Hải Đường Lâu, được xưng danh đệ nhất kĩ viện Nam Quốc.

Do khí hậu cực nóng, trang phục của người dân Nam Quốc đều rất mỏng. Họ không mặc loại y phục tầng tầng lớp lớp như Huyền Thương Quốc, thậm chí vài người còn chỉ mặc một lớp y phục, lộ da lộ thịt.

Nay trên đường lại xuất hiện hai nam tử dung mạo tuấn dật, y phục khác lạ đã gợi dậy lòng hiếu kì của dân cư nơi đây. Một số cô nương to gan, mê đắm trước ngoại hình và khí chất phi phàm của hai người mà ném hoa tới tấp về phía họ.

Kim Thăng Mân một thân thanh y, luống cuống tay chân vì sự nhiệt tình đột ngột của các cô nương Nam Quốc, bước nhanh đi trước.

Phương Xán cũng chả khác gì. Hai người cứ thế mà đi qua cả con phố trong trận mưa hoa, mãi cho đến khi đứng trước một bảng hiệu ghi Hải Đường Lâu thì trận mưa hoa mới chấm dứt. Có lẽ các cô nương nghĩ họ cũng là khách làng chơi đến mua vui ở đây.

Chỉ mới đứng ở cửa thôi mà Phương Xán cũng đã cảm nhận được sự xa đoạ, dâm dật của chốn lầu xanh. Tiếng cười khả ố của những tay khách, mùi phấn son nồng nặc, tiếng nũng nịu của những kĩ nam kĩ nữ, tất cả đều khiến hắn phải nhăn mày. Đoạn, hắn quay sang nói với người bên cạnh:

- Thăng Mân, ngươi còn nhỏ, đừng vào trong.

- Tại hạ không còn nhỏ nữa, đã 17 rồi!

Cậu nhỏ giọng phản bác, ngoan cố không chịu chờ ở ngoài. Nhưng khi đối mắt với Phương Xán, Kim Thăng Mân biết cậu không còn lựa chọn nào khác.

- Nơi này không thích hợp ngươi, Thăng Mân.

- Vâng, đại nhân.

Đạt được mục đích, Phương Xán vung tay áo đi vào trong. Tìm một bàn trống, gọi một hồ trà, hắn ngồi yên lặng trong một góc, cố do thám thông tin từ cuộc nói chuyện của những người xung quanh. Hắn cần phải hiểu biết kĩ càng về nơi này để cứu được A Hạo của hắn ra khỏi đây an toàn.

Đột nhiên, bên người hắn nặc mùi phấn son. Lấy lại tinh thần, hai kĩ nam đã đến bàn hắn ngồi tự bao giờ, đương muốn sáp lại gần hắn. Phương Xán mặt như lạnh đi mấy độ, khí tràng cũng thay đổi hoàn toàn từ quý công tử phóng khoáng, tiêu dao sang một vẻ thiết huyết, khó gần.

- Mời hai vị đi cho, ta không có hứng thú.

Hai kĩ nam thấy phản ứng của hắn lại tưởng hắn đang bồi họ diễn kịch, giả trang quân tử liền bật cười, ra vẻ nũng nịu:

- Cô gia đừng giả vờ nữa~ Có ai đặt chân vào đây mà lại không có nhu cầu chứ!

- Nô gia hứa sẽ phục vụ cô gia thật chu đáo~ đảm bảo làm ngài hài lòng~

Hai người kẻ tung người hứng, uốn éo thân thể muốn sấn lại khoác tay hắn nhưng bị hắn hất tay ra. Họ vốn đang kinh ngạc, không thể tin được nhìn hắn thì nghe thấy nam nhân trước mặt mở lời:

- Ta muốn gặp Lý Minh Hạo.

- Khách quan! Sao ngài không nói sớm nha~ làm nô gia mất mặt như vậy ~

- Ngài muốn gặp Lý Minh Hạo nhưng không dễ đâu. Cậu ta là hoa khôi của Hải Đường Lâu, cây hái ra tiền của lão bản nương, làm sao có thể để một người mới tới như ngài gặp được ?

Không thấy Phương Xán phản ứng, hai người tưởng mình kiếm được khách mới, đang hí hửng định ngồi xuống thì chợt nghe được:

- Gọi lão bản nương của các ngươi ra đây!

Biết người trước mặt họ thân phận không tầm thường, hai người cũng không dám đùa giỡn nữa, chạy đi gọi lão bản nương.

Vừa an tĩnh được một lát thì lão bản nương đến. Phương Xán tất nhiên là biết lão bản nương, bà ta gốc là một thương nhân buôn vải có tiếng ở Huyền Thương Quốc nhưng vì làm ăn gian dối, làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều quan lại trong triều nên đã bị trục xuất.

Năm đó khi hắn vẫn còn là một tên thư lại quèn trong Đại lý tự đã được giao phó tham gia điều tra vụ án này cùng cấp trên, số lần gặp bà ta cũng không ở số ít, cũng coi như là cố nhân cửu biệt trùng phùng.

- Hồng phu nhân vẫn nhận ra ta chứ ?

- Đại nhân nói gì vậy! Ta nhìn y phục của ngài không giống người Nam Quốc. Một người Nam Quốc như ta sao có thể nhận thức ngài ?

- Chẳng lẽ...đến cái tên Phương Xán phu nhân cũng không biết ?

Hắn chậm rãi xoay ly trà trong tay, nhìn thẳng vào mắt Hồng phu nhân.

Bị nhìn như vậy, Hồng phu nhân sao còn đường chối cãi, đành gật đầu nhận:

- Là ta có mắt không tròng! Không nhận ra Đại lý tự khanh Phương đại nhân! Mong đại nhân thứ tội!

- Phu nhân cũng biết bản đại nhân đến vì việc gì chứ ?

Hồng phu nhân đương nhiên biết hắn đến vì ai.

- Đại nhân đừng gấp! Ta đã chuẩn bị sẵn nhã gian cho ngài rồi.

- Người thì sao ? - Phương Xán khẽ miết tay áo rộng của mình.

Hồng phu nhân gấp gáp đáp:

- Người đương nhiên là đã chuẩn bị sẵn cho đại nhân! Ngài ngồi đợi trong nhã gian một lát, ta sẽ đích thân dẫn người đến cho ngài!

- Vậy....dẫn đường đi.

Phương Xán được Hồng phu nhân vội vàng dẫn đến nhã gian trên lầu. Căn phòng được trang trí vô cùng thanh nhã, phóng khoáng đúng như cái tên của nó.

Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ rất thưởng thức gian phòng này, nhưng hiện tại lòng hắn như có hoả thiêu, bồn chồn không yên. Không biết bao năm gặp lại A Hạo sẽ phản ứng thế nào.

" Két", nghe tiếng đẩy cửa, Phương Xán giật mình quay đầu lại. Người tới bạch y thắng tuyết *, mắt ngọc mày ngài, khí chất u tĩnh mà thanh thuần như nhành tuyết mai kiên cường nở rộ trong chốn phong trần.

Là Lý Minh Hạo. Là A Hạo mà hắn tìm kiếm bấy lâu!

Phương Xán cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó bóp nghẹt, nói không lên lời cũng không biết phải làm gì. Hắn cứ ngồi đơ ra như khúc gỗ cho đến khi Lý Minh Hạo ngồi xuống đối diện hắn.

Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người. Minh Hạo chỉ ngồi đó, mặt cúi gằm. Hắn không biết hiện tại cậu có cảm giác gì nhưng hắn biết hắn buộc phải là người phá vỡ khoảng lặng này.

- A Hạo...

Không thấy cậu phản ứng, Phương Xán gọi thêm lần nữa:

- Đệ còn nhớ ta chứ ? Ta là Phương Xán ca ca của đệ đây A Hạo..!

- Ta nhớ.

Cuối cùng cũng nghe tiếng cậu, hắn thầm thở phào. Nhưng tâm hắn lại khẩn trương hơn khi nhìn thấy đôi mắt của cậu. Đôi mắt long lanh như chú nai con lanh lợi của cậu như chết lặng, trở nên vô hồn như một con rối, không hề có dù chỉ là một chút sinh cơ.

Hắn biết, có lẽ chốn lầu xanh này đã bào mòn tất cả linh cơ, sức sống của cậu rồi. Một A Hạo như chú thỏ con hoạt bát, hỉ nộ ái ố đều biểu đạt ra ngoài, luôn làm nũng với hắn đã chết dần theo năm tháng. Còn lại có chăng chỉ là một vị hoa khôi bị giam lỏng trong cái lồng son như chú chim hoàng yến mãi không tìm thấy lối thoát.

*Bạch y thắng tuyết: áo trắng như tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co