Chương 6
Nếu ngày mai sương sớm không bao giờ tan
Xin đừng rời đi sớm như thế
Xin đừng để ta nơi đây cùng tràng kỉ lạnh lẽo
Áng hoa thẫm lệ, sương đêm muộn phiền
Phương Xán đau lòng nhìn người nam nhân chật vật thở dốc trong lòng mình, những giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt đẹp như sương sớm. Lý Minh Hạo, Lý Minh Hạo... cái tên mà từng đêm từng đêm dài lắm mộng khiến hắn vừa đau đớn vừa tựa như giấc mộng ngàn năm
"Thất lễ với đệ..."
Phương Xán cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn an ủi lên trán người kia, đôi tay gân guốc nam tính cởi nốt lớp y phục cuối cùng trên người Minh Hạo cho đến khi hắn nghe được tiếng thở hắt run rẩy của người kia. Đôi mắt trong như nguyệt soi trên mặt hồ thu hết vẻ ngoài nam tính của Phương Xán vào trong mắt, cậu có thể cảm nhận hàng ngàn tế bào huyết quản không ngừng sục sôi, đợi chờ một thứ gì đó.
Một điều gì đó giúp Minh Hạo chấm dứt cơn khó chịu mơ hồ.
"Ưm, Phương Xán ca..." Một cảm giác kì lạ kéo đến khiến dòng suy nghĩ bị cắt đứt ngang, Minh Hạo cong người ôm lấy cổ Phương Xán. Người bên phía này cũng không khá hơn là bao, dùng chút lí trí sót lại cắn chặt răng, dịu dàng dẫn dắt bông hoa sơn trà dần dần nở rộ trong tay gã.
Đến khi thấy ổn hơn, Phương Xán dịu dàng đặt lên môi Minh Hạo một nụ hôn dài, quyến luyến ngọt ngào, dưới thân trực tiếp dứt khoát ra đòn quyết định. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơn đau đớn pha lẫn khoái cảm đánh thẳng lên đại não khiến Minh Hạo chi biết cất lên những thanh âm vô nghĩa, nước mắt lăn dài trên gò má, đưa đôi mắt ấm ức như bị bắt nạt nhìn Phương Xán.
"Lạ lắm Phương Xán ca....ta...đau!" Cậu vùi mặt vào cổ gã, giọng nói vụn vỡ như chuông gió. Phương Xán phía bên này cũng nhẫn đến nổi cả gân cổ. Đâu chỉ là lần đầu của cậu, đây cũng là lần đầu của hắn. Sảng! Phương Xán chưa bao giờ hình dung được việc tình sự lại khiến hắn rơi vào cái bẫy mang tên dục vọng mà rất nhiều lần gã luôn cảm thấy khó hiểu và không có chút bận tâm. Hắn dịu dàng an ủi, cổ vũ cho cậu bằng chất giọng nam tính khiến cho Minh Hạo rơi vào trầm mê.
"Ưm... " Minh Hạo khẽ rên nhẹ, đôi tay ngượng ngùng che miệng. Cảm giác bị nhồi đầy vừa đau đớn vừa thỏa mãn cơn nóng hực từ xuân dược khiến cậu càng tham lam đòi hỏi thêm, thân thể mềm mại ăn ý hòa theo từng cú thúc vần vũ từ người phía trên. Phương Xán nhận ra phản ứng của người dưới thân thì hài lòng, đưa tay đan tay với Minh Hạo. Hai thân thể đối lập dính lấy nhau, không một kẽ hở. Họ đang cùng nhau tiến vào vùng đất của trái cấm, của những ham muốn dục vọng nguyên thủy của loài người.
Mãi cho đến khi những tia nắng lấp ló buổi sớm rọi qua tấm bình phong. Phương Xán cuối cùng cũng chịu buông tha cho Minh Hạo sau một trận vần vũ điên cuồng, giải phóng tinh hoa thêm một lần nữa vào nơi sâu thẳm đã sung đỏ và nở rộ như bông hoa trà bị tưới đẫm sương tuyết vì dày vò quá độ, còn Minh Hạo đã ngất xỉu tự khi nào. Phương Xán cười khẽ đầy ôn nhu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán người kia rồi bế Minh Hạo vào thau tắm sau tấm bình phong.
"Phương Xán ca, hoa đào nở rồi" Một câu nói mang hàng ngàn tầng nghĩa từ đôi môi nhỏ nhắn ấy nhẹ nhàng thốt ra, chỉ tiếc thay người kia đã thiếp đi tự lúc nào. Minh Hạo khẽ nghiêng người nhìn người nam nhân đang khép mi ngủ say bên cạnh, thân thể sạch sẽ và được vùi vào chăn ấm của Minh Hạo khẽ nhích người lại, ôm lấy Phương Xán. Một giọt nước mắt trong suốt rơi ra, lặng lẽ thấm vào chiếc gối màu đỏ.
Phương Xán mãi mãi không biết rằng dù bị trúng dược nhưng cậu vẫn cố gắng bảo trì chút thanh tỉnh cuối cùng. Cậu đã sẵn sàng, sẵn sàng liều mạng bảo vệ sự trong sạch của bản thân, thà kết liễu tính mạng chứ không muốn cả đời còn lại chìm trong nhơ nhuốc mà sẽ ám ảnh bất cứ khi nào cậu đặt lưng xuống. Vì Minh Hạo đã xác định Phương Xán là tất cả những gì cậu còn lại trên cõi đời này. Hắn là ánh sáng trưa hè soi chiếu khu rừng trúc u ám, là cơn phong tùy ý lướt ngang nhưng đem nỗi tương tư hàng đêm trăng cao soi chiếu ngọn lầu xa hoa này.
Credits: Fate1403
Xin cảm ơn Phương Nam vì đã viết tặng tui chương này ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co