Truyen3h.Co

[KidKiller] Lăng Kính

2

Settphelune

Ngày lễ Tình nhân năm nay đã đến, các hoạt động ngoại khóa trong trường cũng bắt đầu rục rịch. Đây là dịp hiếm hoi trong năm để các cặp yêu nhau được công khai thể hiện tình cảm, và cũng là cơ hội tuyệt vời để những ai thầm mến nhau tỏ tình với người mình thích. Kid cũng không nằm ngoài cái guồng quay ấy, hắn đã bí mật chuẩn bị một bó hồng đỏ to đùng, Hắn muốn nhân cơ hội này nói cho người ấy biết rằng, hắn đã thích anh từ lâu lắm rồi.

Hắn từ chối tất cả những cô nàng có ý tiếp cận, hào hứng giấu bó hoa sau lưng, chạy khắp sân trường tìm anh. Lần đầu tiên hắn thấy Killer xuất hiện ở chốn đông người, mái tóc vàng như nắng của anh nổi bật hẳn lên giữa chốn xô bồ. Kid ngẩn người ra mất mấy giây khi nhìn khuôn mặt trắng bóc bừng sáng dưới mặt trời mùa xuân, nụ cười như có như không của anh ẩn hiện trên đôi môi đào mọng. Hắn hít sâu một hơi, chỉnh trang lại quần áo – lần hiếm hoi hắn cài cúc cổ và sơ vin cho đàng hoàng – rồi tiến tới chỗ anh.

Killer cũng quay lưng đi, tiến về phía các cô nàng đang túm năm tụm ba ở cổng chào. Kid nhìn thấy sau lưng anh là một bó hoa tulip đỏ rực.

Hắn không nhịn dược tò mò, lặng lẽ bám theo anh. Ở một khoảng cách đủ gần, hắn đã nhìn thấy Silton trong số những cô gái kia, và Killer đang nói chuyện với cô.

Hắn nghe thấy tiếng cười đầy phấn khích của Silton, và nụ cười hiếm hoi của Killer, nhưng không thể nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người.

Trong lòng Kid dấy lên một nỗi sợ mơ hồ.

Làm ơn, đừng như hắn nghĩ, hãy chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa những người bạn thân mà thôi.

Nhưng nhìn vào ánh mắt và nụ cười của Killer, Kid cuối cùng cũng nhận ra, mình đã chậm chân mất rồi.

Bó hoa hồng tội nghiệp nằm chỏng chơ trong thùng rác cạnh tòa nhà cũ.

...

"Tôi có chuyện muốn nói với bà/ông."

Cả hai khựng lại một lúc và nhìn nhau, sau đó cùng cười phá lên.

"Bà nói trước đi."

Silton nở nụ cười tươi hơn nắng, từ sau lưng giơ ra bó hoa hồng to bự, bên trong còn kẹp một tấm thiệp hồng sến súa, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Nhìn nè, biết gì không, anh chàng mà tôi theo đuổi cả năm nay cuối cùng cũng đồng ý làm người yêu tôi rồi."

Nụ cười của Killer đông cứng lại mất vài giây.

Bó hoa anh cầm trên tay suýt nữa rơi xuống đất.

Silton vẫn không hề nhận ra nét cứng ngắc thoáng qua trên khuôn mặt anh bạn thân, tiếp tục huyên thuyên kể về chàng người yêu mới của mình. Mãi sau cô mới bừng tỉnh, nhìn lại Killer vẫn đứng đó lặng yên mới khẽ nghiêng người hỏi. "Còn ông, định nói gì với tôi thế? Ông vừa mới đồng ý ai hả?"

Killer lắc đầu, nụ cười trên môi anh đã trở về trạng thái vô hồn quen thuộc.

"Không, thực ra là tôi bị từ chối."

...

Silton Dolyanaika.

Cô nàng lúc nào cũng tỏa sáng rạng rỡ như ánh mặt trời, ấy vậy mà lại là bạn thân nối khố của chàng trai trầm lặng ít nói Killer. Kid cũng ngạc nhiên rằng, chuyện mà ai ai cũng biết ấy, chỉ có mình hắn là không biết.

Hắn mới nhận ra, hóa ra minh chẳng biết gì về anh cả.

Hắn cứ tưởng mình có cái đặc quyền được trò chuyện nhiều hơn một câu với anh, được dành cả buổi trưa cùng anh trên sân thượng bí mật, được cùng anh nhìn đời qua lăng kính cảm xúc. Nhưng hóa ra, tất cả có thể chỉ là những biểu hiện vô cùng bình thường của anh khi thể hiện ra cả với những người khác mà thôi.

Hắn cũng đau lòng nhận ra, anh chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt dành cho Silton, và cũng chưa bao giờ cười với cậu như cách anh cười với Silton.

Nhưng tất cả những hành động từ trước tới giờ của anh là có ý gì?

Cho phép hắn nói chuyện với anh, cho phép hắn làm phiền thời gian vẽ của anh, thậm chí còn chủ động cho phép hắn ngủ trên đùi anh, tất cả đều chỉ là hắn kì vọng quá nhiều thôi ư?

Trời xuân gió nhẹ mây trong, nhưng Kid không có tâm trạng ngắm nó. Anh nói đúng, khi hắn vui, cảnh sẽ vui, còn khi hắn thất tình, hắn chỉ muốn xé toạc bầu trời làm đôi, cắm mặt vào đó và hét thật to cho thỏa nỗi lòng. Tại sao gã lại không nhận ra điều này sớm hơn khi anh và Silton ở với nhau trên sân thượng ngày hôm đó nhỉ?

Có tiếng bước chân, nhưng Kid chẳng buồn ngoái đầu lên nhìn. Hắn phần nào đoán được người đang tới đây là ai.

Killer tay vẫn cầm bó hoa tulip, có phần ngạc nhiên khi thấy Kid nằm bệt xuống dưới sàn nhà đầy bụi bẩn như vậy. Nhưng anh cũng chẳng nói gì, chỉ đặt bó hoa lên băng ghế và thả người ngồi xuống.

Dù hai mắt đang nhắm chặt, Kid vẫn có thể tưởng tượng được làn da trắng, mái tóc vàng và đôi mắt xanh của anh đang hiện diện quanh đây. Cơn khó chịu trong lòng hắn càng dâng lên đầy hơn, cho tới khi không chịu nổi nữa, hắn mới ngồi bật dậy.

"Killer, em thích anh."

Killer có vẻ hơi giật mình trước lời tỏ tình bất ngờ mà gã tóc đỏ vừa mới nói ra, anh nhíu mày nói. "Cậu làm sao thế? Đừng tỏ tình bừa bãi chỉ vì hôm nay là ngày tỏ tình chứ."

Hắn nghiêm mặt lại. "Em nói thật. Em thích anh. Em muốn làm bạn trai anh."

Killer yên lặng nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của người đối diện, sau đó chậm rãi nói. "... Xin lỗi. Nhưng mà tôi thì không làm bạn trai cậu được."

"Vì cái cô nàng bạn thân anh đó đúng không? Anh thích cô ấy đúng không? Ừ đó, vì anh chịu vẽ tranh cho người ta cơ mà," Kid càng nói càng không kiểm soát được cảm xúc của mình, hắn hung hăng đứng dậy đi lại quanh sân thượng nhằm hạ hỏa trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút tức giận của Killer. "Nhưng anh lại đối xử với em như thể anh cũng thích em vậy, và cứ không ngừng cho em hi vọng. Cho đến khi anh đi tỏ tình với người ta. Cho đến khi em phát hiện ra em chả là cái thá gì của anh cả."

"Cậu vừa mới nói cái gì đấy?" Killer lần đầu tiên cảm thấy tức giận đến thế. Anh cũng đứng phắt dậy, tầm mắt ngang với ánh mắt đang bừng bừng lửa giận của Kid. "Cậu thì có tư cách gì để chất vấn tôi về điều đó?"

"Em có tư cách chứ. Em muốn cạnh tranh sòng phẳng với cô ấy, chứ không phải chỉ là người thay th..."

Kid đang nói bỗng ngưng bặt lại.

Ngay cả Killer đang tức giận cũng phải đưa mắt nhìn hắn.

Kid sắp xếp lại những suy nghĩ của hắn trong đầu.

Hắn cũng đã từng nghe thấy điều này ở đâu đó rồi.

Nụ cười tỏa nắng, thói bất cần không sợ một ai, tính cách mạnh mẽ và một trái tim luôn hừng hực lửa.

Silton được mọi người ví như Kid phiên bản nữ.

Kid phiên bản nữ.

Hắn nghe tiếng trái tim mình như vỡ ra từng mảnh.

Hóa ra từ trước đến giờ anh không hề đối xử với hắn bởi vì hắn là Kid.

"Em hiểu rồi. Do em quá giống cô ấy, nên anh mới đối xử với em như vậy đúng không?"

Kid cay đắng nói ra lời nói mà hắn không hề muốn nó là sự thật, không chần chừ thêm một giây phút nào xoay người chạy khỏi sân thượng, bỏ lại Killer một mình với sự bối rối không lời giải đáp.

...

Kid tức lắm. Hắn hậm hực suốt cả ngày hôm qua chỉ vì anh đã tức giận với hắn, thậm chí còn hỏi ngược lại hắn có tư cách gì để chất vấn anh.

Kid thừa nhận là hắn cực kì ghen tị với Silton.

Hôm qua chỉ là do hắn đang nóng đầu quá mà thôi. Không phải do hắn đã cư xử không đúng với anh đâu.

Kid bực tức vò rối tung mái tóc đỏ rực của mình. Hay là mình đã làm sai thật nhỉ?

Không, cả anh cũng sai vì dám coi hắn là người thay thế cơ mà. Với một gã có lòng tự trọng ngất trời như Kid, việc bị coi là thế thân của ai đó thực sự là không thể chấp nhận được.

Vì vậy hắn hạ quyết tâm quay trở lại sân thượng lần nữa để nghe anh nói lời xin lỗi. Hắn sẽ cao thượng mà vị tha cho sự lầm lỗi của anh, sau đó rộng lượng chấp nhận anh và cả hai bắt đầu lại từ đầu.

Không, thực ra hắn mới là người phải xin lỗi anh.

Kid bị những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng đánh bại, cả buổi chỉ nằm vật ra bàn, không tập trung học hành được bất cứ thứ gì. Chiều thứ tư hôm ấy, hắn còn xin ra ngoài sớm cả mười phút trước khi tiết học kết thúc, len lén chạy lên sân thượng chờ anh.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, anh vẫn chưa tới.

Tiếng chuông báo tiết tiếp theo vang lên, anh cũng chưa tới.

Kid hoang mang cực độ, nửa muốn ở lại chờ anh nửa muốn quay về lớp học. Hắn chưa từng một lần trốn tiết, bởi nếu để cha mẹ hắn biết, hắn sẽ bị đập cho lên bờ xuống ruộng.

Hắn quyết định chờ anh.

Kid nằm dài trên băng ghế gỗ lung lay sát mép tường ngắm trời ngắm đất, sự khó chịu trong lòng bắt đầu manh nha. Có khi nào anh không tới đây nữa không? Có khi nào anh đang vui vẻ bên cô nàng Silton kia không? Không mà, rõ ràng sáng nay hắn vừa mới nghe đám con trai trong lớp rầu rĩ vì người tình trong mộng Silton của chúng nó đã có bạn trai, nhưng đám con gái thì vẫn viết thư tỏ tình cho Killer liên tục.

Hắn nằm đó mãi tới tận khi nắng đã chuẩn bị nhạt màu, tiếng chuông hết giờ vang lên mới uể oải đứng dậy.

Có lẽ anh đã không còn cần nơi này nữa rồi.

Kid thừa nhận hắn không phải là người kiên nhẫn. Hắn cực kì nóng tính, và chẳng bao giờ để tâm vào bất cứ việc gì. Nhưng giờ đây, chiều nào hắn cũng mò lên sân thượng, với hi vọng mong manh rằng Killer sẽ xuất hiện, dù chỉ là vài phút.

Kể từ ngày hôm ấy, không còn thấy Killer trên cái sân thượng của tòa nhà cũ thêm bất cứ lần nào nữa.

...

Sáu năm đằng đẵng trôi qua.

Killer chống cằm nhìn dòng xe cộ qua lại trong ánh đèn đường vàng nhạt, những kí ức miền xưa cũ cứ liên tục ùa về. Anh và hắn đã ngồi bên lề đường với nhau gần mười phút mà chẳng có lời nói nào được thốt ra. Gã tóc đỏ chỉ ngồi đó nhìn anh không chớp mắt khiến Killer cảm thấy có đôi chút khó chịu, nhưng anh không nói ra. Thực ra anh đang muốn hỏi hắn nhiều lắm, về cuộc sống của hắn trong sáu năm qua ra sao, việc hắn và anh cùng trường là do vô tình hay cố ý, và cả việc hắn có còn nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ hay không. Nhưng cuối cùng Killer lại chẳng thốt lên bất cứ một lời nào; anh chỉ yên lặng nhìn lại hắn bằng đôi đồng tử xanh thăm thẳm bị đêm tối bao trùm ấy.

"Em đã suýt thì từ chối đến buổi chụp ảnh hôm nay chỉ vì em không muốn đến," Kid cuối cùng cũng cất tiếng phá tan bầu không khí đặc quánh, "Thật là ngu ngốc nhỉ? Vì sẽ không được gặp lại anh."

Killer khẽ cười.

"Nghe nói anh chụp ảnh đẹp lắm. Anh có thể gửi ảnh chụp hôm nay cho em xem không? Chỉ ảnh của em thôi." Không thấy Killer nói gì, Kid nhoài người gần hơn về phía anh, đôi mắt hổ phách của hắn phản chiếu ánh đèn đường nhìn thẳng vào mắt anh không chớp.

"... Tôi không gửi riêng cho ai cả. Tôi sẽ gửi ảnh vào thư mục chung. Muốn xem ảnh cậu thì tới đó mà lấy nhé."

Kid bật cười, nụ cười mà Killer tưởng mình đã quên.

"Vậy anh chụp riêng cho em đi."

Killer hơi sững người. Anh đưa mắt nhìn Kid, hắn đang nhìn anh bằng vẻ mặt giống hệt như khi yêu cầu anh vẽ hắn vào sáu năm trước, có điều giờ hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"..."

"Đừng bảo anh không có hứng chụp người nhé? Với cả, anh đã hứa sẽ vẽ em rồi, nhưng anh chưa thực hiện. Giờ anh chụp ảnh em cũng được. Em nhận hết."

Có điều gì đó vừa thoáng qua đầu Killer rất nhanh. 

Hai người không ngồi lâu thêm được vì cô nàng chủ tịch câu lạc bộ đã bước tới hối hai người vào trong. Đám người trên bàn nhậu đã say lắc lư cả rồi, chẳng còn ai đủ tỉnh táo mà nhận thức mọi việc xung quanh nữa. Hai người quay về chỗ, khoác lên mặt nụ cười vô cảm và nhìn vào mắt nhau như thể chưa có gì xảy ra.

Đêm hôm ấy, khi đã về tới nhà và khóa mình trong căn phòng đầy tranh của mình, Killer mới dám len lén trút ra một tiếng thở dài. Anh ngồi sụp xuống sàn tựa lưng vào cửa, bàn tay mò mẫm lôi chiếc máy ảnh ra.

Phần bộ nhớ còn thừa lại trong thẻ đều là ảnh anh chụp lén gã tóc đỏ nào đó trong vô thức.

Ảnh hắn cười, ảnh hắn bá vai bạn bè, ảnh hắn thay bộ đồ sinh viên và khoác lên mình bộ trang phục bắt mắt.

Killer nhận ra, suốt từ khi gặp lại Kid, trái tim anh không lúc nào thôi rộn ràng. Nhưng anh cũng nhận ra, anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với hắn, thậm chí còn cố tình đẩy hắn ra xa.

Vậy rốt cuộc cảm xúc của anh đối với hắn là gì?

Có phải vì hắn giống Silton khiến anh bị nhầm lẫn?

Silton là mối tình đầu của anh, là mối tình anh đã giữ trong lòng suốt ba năm trung học. Nhưng anh chẳng bao giờ nói ra, vì anh sợ chỉ cần để lộ dù chỉ một chút cảm xúc, tình bạn ấy có thể cũng theo gió mà bay. Nhưng nếu quá khứ có thể quay trở lại, nếu ngày ấy anh tỏ tình với Silton, nếu ngày ấy anh đủ can đảm theo đuổi cô, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Killer giấu cảm xúc của mình vào những bức tranh.

Anh đã gắn bó với cái sân thượng bỏ hoang ấy suốt hai năm ròng. Những bức tranh anh vẽ ngày càng nhiều, có những bức chỉ có hàng rào sắt và cây hoa sữa, nhưng có cả những bức xuất hiện hình ảnh tươi tắn của cô nàng bạn thân.

Killer đã tưởng tượng ra hình ảnh khuôn mặt cô và đưa chúng vào những bức tranh của anh.

Thế rồi vào một chiều thu xao xác nọ, thế giới riêng tư của anh bị một tên tóc đỏ ất ơ quấy rối.

Những tưởng sự lạnh lùng của anh sẽ làm hắn ta nản mà bỏ đi, nhưng ngược lại, hắn dính lấy cái sân thượng vào mỗi chiều thứ tư. Dù chỉ leo lên đó năm phút, nhưng hắn nhất định phải thò mặt lên và nói chuyện với anh vài ba câu, hoặc cười với anh một cái.

Nụ cười của hắn còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng.

Cứ vậy, mùa đông u ám của anh nhẹ nhàng trôi qua với gã tóc đỏ luôn kè kè cạnh anh pha trò.

Anh đã cười, cười rất vui.

Trưa mùa xuân hôm ấy, khi thấy gã tóc đỏ nằm vắt vẻo trên cái ghế ọp ẹp, đầu hắn sắp sửa rơi xuống đất, anh đã không nghĩ ngợi gì nhiều cho hắn mượn đùi mình.

Khuôn mặt khi ngủ của gã tóc đỏ trông thật bình yên.

Killer tưởng rằng mình gần như đã quên được Silton, cho đến một ngày cô muốn anh vẽ cho cô một bức tranh.

Dĩ nhiên, Killer không từ chối. Dù biết rằng cơ hội là mong manh, nhưng chỉ cần một dấu hiệu nhỏ nhoi cho thấy cô nàng có thể mở lòng với anh khiến Killer không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Killer đã hạ quyết tâm, tới ngày lễ Tình nhân, anh sẽ tỏ tình với cô.

Hoa tulip đỏ với ý nghĩa tình yêu hoàn hảo.

Silton mừng rỡ nói với anh rằng cuối cùng cậu chàng mà cô theo đuổi bấy lâu đã đồng ý hẹn hò.

Killer cảm thấy thế giới bắt đầu xoay mòng mòng. Anh chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ muốn tìm một chốn thật yên tĩnh, tránh xa đám người xô bồ đang đua nhau tỏ tình đằng kia. Anh thất thểu bước lên sân thượng bỏ hoang, bất ngờ khi thấy gã tóc đỏ đang nằm bệt dưới sàn nhà lấm lem cát bụi.

Killer càng bất ngờ hơn khi nghe lời tỏ tình đầy thẳng thắn của hắn.

Trong một ngày có quá nhiều chuyện xảy đến với anh khiến anh không biết xử lý ra sao cho ổn thỏa. Kết quả là, khi nghe hắn chất vấn anh về Silton, anh cũng đã nóng máu, và hai người cãi nhau.

Killer cực kì tức giận khi Kid nói anh chỉ coi gã là thế thân của Silton.

Anh đã nghĩ mình chưa từng có cái suy nghĩ ấy.

Nhưng rồi Killer của ngày ấy đã hoang mang.

Có thật là anh chưa từng có suy nghĩ ấy không?

Nếu không, vậy rốt cuộc anh coi Kid là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co