Truyen3h.Co

kidkiller; tàn cuộc.

02. đi tìm killer

spchristina13

   "Tôi có dự cảm rằng sớm muộn một cuộc chiến giữa các băng đảng cũng nổ ra. Giả dụ tôi không may gặp nguy, tôi muốn cậu phải tỉnh táo và quyết đoán để đối phó với Kaido. Nếu cần thiết thì nên bắt tay với các băng đảng khác."

   Killer đã nói đúng. Ông trùm băng đảng Victoria Punk không thể ngờ đó chính là đêm cuối cùng của mình và cậu. Buổi tối ấy quá đỗi yên bình, trái ngược hẳn với chuỗi sự kiện bọn hắn phải trải qua sáng hôm sau. Hắn đã từng nghe về khái niệm "khoảng lặng trước giông tố", rằng một vở bi kịch luôn được khai màn bằng thứ âm nhạc huyền diệu, êm ru. Không một dấu hiệu nào cho thấy bánh xe của số mệnh sẽ đột ngột rẽ hướng.

   Họa chăng, nỗi lo lắng của người tóc vàng tối hôm đó là điềm báo duy nhất mà cuộc đời gửi cho Eustass. Nhưng tín hiệu ấy quá mơ hồ, làm cho hắn kết luận Killer chỉ đang nghĩ nhiều như mọi ngày.

"Mẹ kiếp thật." - Eustass Kid lẩm bẩm trong cổ họng, uống cạn số rượu còn lại trong cốc.

   Đây đã là cốc thứ ba của hắn trong một buổi tối, và gã tóc đỏ vẫn chưa muốn dừng lại. Hắn cần phải uống để quên đi cái sự thật rằng hắn đã mất cậu. Cậu đã ở đâu sau khi bị lũ tay sai dưới trướng Kaido bắt đi?

   Nhắc đến lão già ấy, ruột gan người đàn ông thêm ứa máu vì giận dữ. Có chết hắn cũng không thể ngờ Apoo là nội gián do Kaido bố trí. Chính thằng khốn ấy đã tình báo cho lão vị trí căn cứ của băng Victoria Punk, sắp xếp người bao vây xung quanh để ép hắn vào thế gọng kìm mà đầu hàng. Nhờ mật thất hẹp dưới lòng đất, Eustass thành công trốn thoát. Nhưng đổi lại, Killer đã trúng đạn và bị lôi đi. Nhiều thành viên khác trong băng hắn cũng chịu chung số phận hoặc bỏ mạng, nhóm may mắn thoát được thì không rõ tung tích.

   Thế là giờ chỉ có hắn ngồi đây, trốn chui trốn nhủi vài tuần nay trong cái quán bar ngập ngụa mùi cồn và tiếng những con người phê thuốc ú ớ này, đến tối lại nghỉ lưng tại một quán trọ nào đó không yêu cầu xuất trình giấy tờ cá nhân.

   Giờ, Kid đã hiểu được phần nào cảm giác của Killer khi mất ngủ. Từ ngày Victoria Punk tan rã, chẳng tối nào hắn được trọn giấc. Hắn không thể tưởng tượng nổi lũ người băng Kaido sẽ làm gì Killer để moi thông tin về hắn. Cậu chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải trải qua đủ các hình thức tra tấn...

   Eustass Kid lắc đầu thật mạnh, như thể hi vọng những viễn cảnh tăm tối trên sẽ theo lực lắc mà văng thật xa khỏi bộ não. Hắn đập bàn ra hiệu cho tay pha chế, nhưng gã đó đang còn đang mải mê tán tỉnh một cô nàng ở góc phòng. Chán nán, Kid rời khỏi ghế định ra về. Hắn cũng phát ngấy cái bầu không khí nồng nặc mùi mồ hôi và nước hoa rẻ tiền này rồi.

   Bất ngờ, một bàn tay từ đâu nắm lấy chiếc cốc trống rỗng của Kid, đổ đầy rượu vào trong.

"Về sớm thế, tóc đỏ?"

   Kid nheo mắt ngước lên, cố gắng lục lọi ký ức xem bản thân và đối phương đã từng gặp nhau chưa. Trước mắt gã tóc đỏ là một người đàn ông dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen tuyền phản chiếu ánh đèn xanh đỏ nhập nhoạng. Anh ta mặc áo sơ mi họa tiết đốm phối với quần da màu đen, dáng điệu rất chỉn chu khác hẳn với đám đông nhốn nháo trong hộp đêm. Không, hắn không nhận ra người này.

"Anh là..."

"Nếu anh đang cố nhớ xem tôi là ai thì khỏi cần, chúng ta không quen nhau đâu. Tôi chỉ muốn mời anh một ly thôi."

   Kid cũng ngờ ngợ đoán ra được động cơ đằng sau màn làm quen này. Trước khi trở thành một cặp với Killer, cả hắn và cậu đều từng trải qua những mối quan hệ chớp nhoáng, chủ yếu vì nhu cầu sinh lý và đôi khi vì công việc. Nhưng do vị thế là ông trùm một băng đảng phải đề phòng bị hãm hại, hắn ít khi ngủ với người lạ chỉ sau một lần nói chuyện.

   Nhưng giờ hắn còn gì để mất đâu? Càng ngẫm, Kid càng thấy mình giống lũ gián bẩn thỉu trong xó nhà, hễ bị gia chủ khua cây chổi lông gà là chạy toán loạn tìm chỗ nấp. Hôi hám và đê hèn.

"Cảm ơn nhé."

   Hắn đón lấy cốc rượu, tu ừng ực. Tác động của hơi men nhanh chóng khiến đám người đằng xa biến thành những cánh tay, đôi chân trơn láng dị hợm mọc ra từ bóng tối, không ngừng múa may. Eustass có một cái tài là dù say đến trời đất điên đảo, hắn vẫn ngồi thẳng lưng được. Hắn cứ thế vừa nốc rượu vừa nhìn chòng chọc về phía sàn nhảy.

   Rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Hắn theo người đàn ông kia về căn nhà nằm lọt thỏm giữa hẻm tối của anh ta, và cả hai ngủ với nhau. Chẳng có gì đáng nhắc đến, ngoại trừ việc anh ta không phải kẻ xấu. Khi Kid choàng tỉnh giữa đêm hôm ấy vì gặp ác mộng, mồ hôi ướt hết trán và lưng, anh ta cũng lọ mọ dậy hỏi han hắn.

"Tôi không sao..." - Eustass nhận lấy chiếc khăn mặt từ đối phương. Đợi đến khi bình tĩnh lại, hắn mới mặc tạm quần đùi vào, bước xuống giường tìm nước uống. Trong những giây phút căng thẳng, một ngụm nước mát lành giống như thứ thần dược đẩy đi mọi nỗi đau còn mắc lại trong cổ họng.

   Uống nước xong, hắn lại thấy lồng ngực mình hơi rỗng. Gã tóc đỏ cứ ngẩn người đứng giữa phòng, cho đến khi người kia gọi hắn trở lại giường.

"Xin lỗi vì hơi tọc mạch một chút, nhưng anh biết Kaido là ai à?" - Đột nhiên, anh ta mở lời, nét mặt có phần dè chừng - "Vừa rồi, trong lúc anh nói mớ, tôi nghe thấy anh cứ nhắc tên lão xã hội đen đó."

"Tôi muốn xé xác lão, anh chỉ cần biết vậy là được."

   Đến lúc này, người đàn ông tóc đen nghiêm túc hẳn. Anh ta chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Eustass Kid.

"Gần đây tôi có quen một lính đánh thuê làm việc cho Orochi - thành viên cấp cao của Kaido. Cậu ấy đã tiết lộ với tôi khá nhiều tin đồn nội bộ của băng đảng này. Anh muốn nghe không?"

"Sao anh lại kể cho tôi?" - Kid nghiêng đầu, lộ rõ vẻ hồ nghi.

"Tôi chưa từng thấy ai mạnh miệng nói sẽ trừ khử Kaido, nên tôi tin anh cũng thuộc dạng đáng gờm. Nếu anh có thể lật đổ lão thì quá tốt. Dĩ nhiên tôi không hi vọng gì nhiều, nhưng anh chưa biết đấy thôi, người dân ở đây đều mong đế chế tội phạm của lão sẽ sụp đổ."

"Anh nói đi."

"Nếu anh định đột nhập căn cứ Kaido ở đảo Quỷ thì thứ năm tuần này là cơ hội tốt đấy. Tôi nghe nói hôm ấy, một chuyến tàu chở hàng hóa từ Doflamingo sẽ cập bến đảo Quỷ lúc nửa đêm. Nếu khôn khéo, anh có thể đánh ngất mấy tên khuân vác rồi cải trang để vào trong."

   Kid im lặng suy nghĩ. Nếu như không phải người trong "ngành" thì không thể biết rõ căn cứ của Kaido nằm ở đâu. Đến cả kẻ đứng đầu một băng đảng như Kid còn không thể chỉ rõ địa danh nào mới thực là căn cứ băng đảng Bách Thú. Kid chỉ biết đại khái cái nơi khỉ gió ấy ở đâu đó quanh thành phố Wano này. Đó là lí do ngay sau khi chạy thoát khỏi cuộc đánh úp của phe Kaido, hắn tức tốc nhảy lên một chiếc thuyền chở hàng đến đây. Hắn phải giải cứu Killer và các thành viên trong băng.

"Làm sao tôi có thể tin anh không phải người của Kaido đang cố lùa tôi vào bẫy?"

   Người đàn ông tóc đen bật cười. Ánh đèn ngủ hằn lên những nếp gấp bên khóe mắt anh, làm tổng thể gương mặt trở nên hiền hậu và dễ chịu.

"Vừa rồi ở quán bar, anh say khướt và chẳng có chút phòng bị nào cả. Nếu tôi muốn bắt anh thì chỉ cần bỏ thuốc ngủ vào rượu là được, đâu cần tốn công rủ anh về đây làm đủ thứ chuyện rồi mất ngủ cùng anh thế này chứ?"

   Kid tặc lưỡi. Những gì người kia nói hoàn toàn hợp lý, và đánh giá từ biểu cảm của anh ta, có vẻ đối phương không nói dối. Hắn bây giờ đã đánh mất thân phận, đến cả một món vũ khí phòng thân cũng không có. Kaido chỉ cần búng tay là tóm gọn được hắn, đâu cần phí sức diễn trò chứ.

"Nhưng anh nên cẩn thận đấy, vì cậu lính kia có kể rằng Orochi mới tuyển được một tay sát thủ khét tiếng vô cùng, tên là Kamazo. Gã này chuyên canh gác ca đêm trong căn cứ, nên anh muốn đột nhập vào ám sát ai trong đó cũng khó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co