Truyen3h.Co

kiểm điểm

mâu thuẫn

duongtamtang

alpha/beta/omega dynamics

thiết lập alpha/beta/omega tới tuổi sẽ phân hoá nhưng tin tức tố chưa có mùi. mùi sẽ xuất hiện vào khoảnh khắc họ gặp dc ng ấy của đời mình và mùi của alpha/omega sẽ là thứ j đó liên quan tới ng kia

tui iu alpha x alpha hãy cho tui thật nhìu alpha x alpha

;

Kim Ryul thú thực có chút mâu thuẫn.

Vừa nãy ở bên ngoài nghe thấy Jeong Woojin loáng thoáng buôn chuyện rằng Kwon Ohyul đột ngột tiến vào kì nhạy cảm nên đã bị tống đến chỗ bác sĩ riêng của nhóm, thế nhưng tin tức tố vị khói thuốc lá của anh vẫn còn phảng phất trong phòng tập nhảy, vừa bước vào mùi đã xộc thẳng vào khứu giác của Kim Ryul, một suy nghĩ đột nhiên nhảy ra trong lòng hắn, không biết người trong lòng cậu ta là ai mà pheromone lại là cái thứ mùi đáng ghét như vậy.

"...đáng sợ lắm, tụi tao đang tập nhảy với nhau, đột nhiên anh Ohyul ôm bụng gục xuống sàn nhà, tao mẹ nó rớt cả tim ra ngoài rồi." Jeong Woojin dù đã đeo tai nghe vào rồi vẫn tiếp tục lảm nhảm, ngón tay gõ bàn phím điện thoại lách tách dường như đang phụ họa cho lời nói của em, "Cả người ổng đỏ như kiểu bốc khói được, tin tức tố thoát ra làm tao muốn chết vì ngạt thở, mẹ nó mày không tưởng tượng được đâu."

"Sau đó thì giám đốc đến, sau đó nữa thì ổng bị tống đi rồi."

Kin Ryul mặt mày vô cảm ngồi xuống trong góc phòng tập, bật video tập nhảy lên, lại rút từ trong gói thuốc lá ra một điếu mới, cắn vào miệng, hàm hồ lẩm bẩm một câu.

"Đáng đời."

Cũng không biết là đáng đời chuyện gì, là chuyện tối qua Kwon Ohyul đã nhân lúc Kim Ryul ngủ quên mà lén hôn hắn, hay là chuyện anh đứng ở hành lang lôi lôi kéo kéo với Jeong Woojin bị Kim Ryul nhìn thấy. Kể cả Jeong Woojin có là beta, kể cả Jeong Woojin có là trai thẳng, kể cả Kim Ryul dù đã không dưới hai lần từ chối Kwon Ohyul, thì hắn vẫn cảm thấy chuyện đó chướng mắt đến mức hắn chỉ muốn bóp chết Jeong Woojin.

Hay là chuyện Kwon Ohyul, dù ký túc xá đã hết thuốc ức chế, nhưng vẫn lười nhác không chịu đi mua mới, hay là chuyện vừa nãy hắn mới phát hiện ra Kwon Ohyul dám cả gan trộm áo may ô mặc lót bên trong của hắn để chôn dưới chăn trên giường mình, mà dù là chuyện gì thì cũng là vấn đề rất lớn đối với một alpha.

Nên Kim Ryul nghĩ, đáng đời.

Thế nhưng trong nửa tiếng không thấy Kwon Ohyul quay trở về phòng tập nhảy, Kin Ryul đã cắn nát hết đầu lọc của nửa hộp thuốc lá, song cảm giác nôn nao kì lạ trong bụng hắn vẫn không chịu tan đi. Đột nhiên hắn nghĩ, mùi khói thuốc lá thật thật ra không giống với tin tức tố của Kwon Ohyul cho lắm, mùi của người kia dường như nhạt hơn một chút, giống như nốt hương cuối cùng sau khi đã hít vào một hơi thuốc thật dài, cuối cùng để lại dư vị đắng ngắt phảng phất hương whisky nơi cuống họng.

Hắn lại nghĩ tới hai lần trước, alpha Kwon Ohyul mang theo tin tức tố mùi khói thuốc đến đứng trước mặt hắn mà đường hoàng nói, tao thích mày, lần đầu tiên Kim Ryul chỉ cười cợt trêu chọc mà bỏ qua, coi như là một trò đùa vô hại, tới lần thứ hai lại trực tiếp lùi ra sau dùng giọng điệu khó nghe nhất để cự tuyệt anh, kể từ lúc đó tới bây giờ mối quan hệ của họ vẫn chưa khá khẩm hơn chút nào.

Đầu lọc thuốc bị cắn nát vương vãi trong gạt tàn, Kim Ryul tập đi tập lại mấy đoạn nhảy khó nhằn vẫn không đạt được cảm giác chính xác, trong lòng có chút buồn bực không rõ lí do tại sao, Jeong Woojin đã luyện tập xong bên cạnh vẫn liến thoắng nói chuyện, cả một buổi chiều dài như thế cũng không thấy bóng dáng Kwon Ohyul bước vào phòng tập thêm một lần nào nữa.

Mà Kwon Ohyul quay trở lại đã là chuyện của ba giờ sau.

Kí túc xá tầm chiều tối thường không bật đèn, tối thứ Sáu hiếm hoi lại là thời gian rảnh, hầu hết mọi người đã ra ngoài từ lúc nhập nhoạng, bấy giờ chỉ có một mình Kim Ryul đang nằm trên sô-pha xem điện thoại.

Kwon Ohyul mở cửa đi vào, ngoài ý muốn nhìn thấy ánh sáng phát ra từ chiếc sô-pha dài ngay trong phòng khách, dường như anh không ngờ đến việc alpha còn lại trong nhóm sẽ ở đây.

Miếng dán ức chế sau gáy anh vô thức nóng lên, mạch máu dưới da ngứa âm ỉ, thật ra hầu hết thời gian ở kí túc xá họ sẽ không phải dùng đến thứ này, dù sao xung quanh họ cũng không có ai là omega. Thế nhưng vừa chiều nay Kwon Ohyul đột nhiên rơi vào kì nhạy cảm, alpha lúc động dục sẽ giải phóng rất nhiều tin tức tố, mùi của anh lại còn là cái thứ hương vị khó ngửi kia, bác sĩ riêng của nhóm đành phải cưỡng ép dán lên tuyến thể của Kwon Ohyul một miếng dán ức chế to bằng cả một bàn tay.

Giờ phút này miếng dán lại như đang phản tác dụng, Kwon Ohyul chỉ thấy gáy mình nóng rực, răng nanh cũng ân ẩn đau, ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại hắt lên cổ và mặt Kim Ryul một quầng sáng nhàn nhạt.

Kwon Ohyul liếm môi, chần chừ hồi lâu mới lên tiếng.

"Tớ tưởng cậu ra ngoài với Woojin rồi chứ."

"Woojinie nói thế à?"

Giọng điệu của Kim Ryul nghe có vẻ đặc biệt lạnh lùng, điện thoại đã tắt, trong phòng khách chỉ còn lại bóng tối, Kwon Ohyul thoáng chốc bị hơi lạnh từ câu hỏi của hắn làm hạ nhiệt ba phần, lúng túng đáp lại, "...Tớ đoán thôi."

Từ lần bị từ chối trước mối quan hệ của họ vẫn luôn căng thẳng như vậy. Kwon Ohyul mỗi lần nhìn thấy hắn đều như lo lắng hồi hộp hệt như một con thỏ nhìn thấy động vật ăn thịt, nói chuyện cũng không quá năm câu, mà hầu hết thời gian cũng đều là Kim Ryul kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách quay lưng đi trước.

Kwon Ohyul chưa từng bị từ chối trong chuyện tình cảm, cũng không ai nói với anh bị đồng đội từ chối thì nên làm gì để hàn gắn mối quan hệ, thật lòng mà nói, Kwon Ohyul vốn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề 'bị từ chối thì phải làm sao' trước khi tỏ tình với Kim Ryul, dù sao từ trước đến giờ anh vẫn luôn là người theo đuổi lối sống không hối hận.

Nhưng tại giờ phút này, khi đứng trong bóng tối, đối diện với một Kim Ryul không rõ vui buồn, anh đột nhiên cảm thấy có chút ấm ức, trong lòng sinh ra một loại cảm giác hối hận không thôi.

Không nói ra thì tốt rồi.

Có tiếng sột soạt của vải vóc cọ vào nhau, dường như Kim Ryul đã đứng dậy, tin tức tố của alpha đột nhiên trở nên rất rõ ràng, mùi cam quýt ướp lạnh chậm rãi bám vào trong không khí, như có hình dạng mà bám lấy đầu ngón tay cũng đang nóng rực của Kwon Ohyul, men theo da thịt trườn lên, dưới lớp hương thanh thanh ngọt ngọt ùa ra vị đắng của vỏ.

Kwon Ohyul bị tin tức tố của hắn hun đến mức đầu óc mơ hồ, anh hắng giọng, ngoài ý muốn lại phát hiện bản thân miệng khô lưỡi khô, trong vô thức liền lùi lại để kéo giãn khoảng cách với người kia. Bản năng của alpha là thù ghét lẫn nhau, anh không nhịn được lại nghĩ, tại sao lại có người có thứ tin tức tố hoà hợp với bản thân đến vậy, Kim Ryul rõ ràng bên trong cất giấu rất nhiều dịu dàng, cam quýt cũng ngọt ngào như thế, song từ đầu đến cuối đem ra để đối xử với anh lại chỉ có lạnh nhạt.

Kwon Ohyul. Hắn gọi.

Kim Ryul ở ngay trước mặt anh.

Tuyến mùi nơi gáy lại như thể bén lửa, cháy rực lên, cách một lớp miếng dán mà Kwon Ohyul vẫn như cảm nhận được từng dòng tin tức tố trào ra ngoài như thác đổ. Anh muốn tiếp tục lùi lại, nhưng sau lưng anh là cánh cửa gỗ, trước mặt là bóng tối, chỉ có dáng người được bóng tối đổ đầy của Kim Ryul là rõ ràng.

Kí túc xá bật điều hoà mát lạnh, song Kim Ryul lại chỉ mặc độc một chiếc áo may ô màu đen. Kwon Ohyul nhìn chằm chằm vào bóng người đang chậm rãi tiến lại gần mình, trong lòng quặn lên một cảm giác khó gọi tên.

Đầu anh vẫn còn hơi choáng váng, Kwon Ohyul mơ mơ hồ hồ mà tính toán lại, hình như vừa nãy anh chỉ mới dán miếng dán ức chế mà chưa tiêm thuốc, mà tác dụng của chút dược liệu có trong miếng dán hình như cũng đang dần tan đi.

Giờ phút này anh có rất nhiều thứ muốn nói, ví dụ như, tránh ra, cậu đang chắn đường đi của tớ rồi, ví dụ như, tại sao lúc đó cậu lại từ chối tớ, mà lại ví dụ như, Ryul ơi, đầu tớ đau. Alpha rơi vào kì dịch cảm sẽ trở nên đặc biệt nhạy bén với các loại mùi, mà bấy giờ đây, khi bị nhốt trong không gian kín, xung quanh anh lại chỉ có tin tức tố của một mình Kim Ryul, Kwon Ohyul cảm thấy như mình đã không còn đường lui. Alpha gắt gao phản đối thứ mùi đó chạm vào mình, lại không có cách nào phủ nhận tình cảm của bản thân.

Anh lại nghĩ, mẹ nó, Kim Ryul, cậu đúng là một thằng tồi.

Dường như Kim Ryul cũng hiểu được hắn muốn nói gì, hắn lẩm bẩm, "Đáng đời", nhưng Kwon Ohyul đã cảm nhận được một tay của hắn đang vươn đến kéo anh về phía mình.

Kwon Ohyul vươn người về phía trước, không cao không thấp quấn lấy ngang eo Kim Ryul, hai cánh tay tìm được điểm bám nhanh chóng siết chặt, mà Kim Ryul cũng đáp lại anh, tin tức tố cam quýt man mát cũng dịu dàng an ủi cõi lòng đang dậy sóng của người kia.

Thân nhiệt Kim Ryul thấp đến kỳ lạ, giống như cơ thể hắn đã trở thành một chiếc máy làm mát di động. Vào khoảnh khắc da thịt trần trụi chạm lên da thịt trần trụi giữa vòng ôm, Kwon Ohyul cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể được hít thở.

Mà một cái ôm này - đúng, chỉ một khoảnh khắc mủi lòng rất nhỏ ấy thôi - lại chính là vạn kiếp bất phục, Kwon Ohyul vẫn cứ mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, hóa ra anh lại sai rồi, Kim Ryul dịu dàng như vậy, tin tức tố của hắn ngọt ngào đến thế, là hắn ép anh phải yêu thầm.

Đôi môi người chậm rãi tìm đường đến da thịt mát lạnh.

Răng của Kwon Ohyul quá sắc, Kim Ryul cuối cùng cũng phải rướm máu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co