C4: Thánh Quy
"Cóc Cóc"
Tiếng động lạ làm cho Mục Sinh sau khi hôn mê mơ hồ thức tỉnh, hắn mở mắt ra mờ mịch trước cảnh vật hắn thấy, đây là một vùng trống trãi có vô số con sông uống lượng trên trời, trong các con sông đó có vô số hình ảnh, hắn thấy được hắn lúc nhỏ, lúc mười tuổi và đến ngày hôm qua đang trôi đi về phía xa tạo thành một vòng tuần hoàng vô tận.
Ngẩn ra một lúc hắn mới nhớ lại cảnh tượng trước khi hắn ngất đi. Sau một lúc rùn mình hắn mới có cảm giác như đang có ai gõ trên đầu mình hắn lấy tay đưa lên đầu nhất xuống hắn liền thấy một con rùa nhỏ. Con rùa nhỏ đang nhìn hắn, hắn nhìn con rùa nhỏ, cả hai nhìn nhau một lúc thì con rùa nhỏ không chịu được nó mở miệng nói.
"Nè nè, đừng có nhìn quy gia nhà ngươi chầm như thế được không hả. Ngươi chưa từng thấy một con rùa anh tuấn như ta sao?"
Mục Sinh giật mình quăng con rùa nhỏ ra xa, lùi lại phía sau, hắn chưa từng nghĩ con rùa kia lạ có thể nói chuyện.
"Này tên kia chưa nói gì đã quăng ta rồi ngươi có biết thế là bất lịch sự lắm không?"
Con rùa nhỏ bất mãn nói.
"Ngươi...ngươi là yêu quái"
"Yêu quái cái đầu ngươi, cả nhà ngươi mới là yêu quái. Ta đường đường là thánh quy được cả một giới cung phụng sau có thể là yêu quái được. Hừ."
Mục Sinh rung giọng hỏi liền bị con rùa nhỏ phản bát. Hắn sau một hồi ổn định lại tâm tình hắn mới hỏi.
"Đây là đâu."
" Đây là não hải của ngươi có thế cũng không biết."
Con rùa nhỏ đáp với giộng khinh bĩ. Mục Sing ngẫn người hắn con chưa biết tu tiên làm sao mà biết não hải là thứ gì.
Hắn tức giận đáp
"Ta còn chưa biết tu tiên làm sao mà biết não hải ngươi nói là thức gì!"
Con rùa nhỏ nghe vậy nó mới ngẫn người lúc đó hắn chưa suy nghĩ việc tên này hắn có phải tu sĩ hay không bay giời nó mới biết tên này con chưa tu luyện. Nó không biết nói gì.
"Ngươi mau đưa ta ra khỏi đây, ta không muốn ở nơi quái quỷ này đâu."
"Khụ Khụ. Ta quên mất nơi đây chỉ có tu sĩ mới có thể dùng linh khí làm đường dẫn thần hồn ra về thân xác, ta hiện tại bị thương quá nặng nên không thể đưa ngươi ra khỏi đây."
Con rùa nhỏ làm bộ ho khan đáp với Mục Sinh. Mục Sinh nghe xong suy sụp mặt tái như mới ngâm nước lạnh. Hắn muốn khóc chẳng phải là chỉ đi cắt cỏ thôi sao, tại sao lại bị nhốt ở đây mà còn là chính thân xác của mình nữa. Hắn gào lên quát con rùa.
"Con rùa chết bầm nhà ngươi, đang yên đang lành tại sao lại kéo ta đến đây chứ?"
Hắn chạy lại muốn bắt con rùa nhỏ. Con rùa nhỏ thấy chuyện này mình sai nên nó không tiện phản bát. Nó thấy Mục Sinh muốn bắt nó, nó liền rút đầu và tứ chi của mình vào mai rùa.
Mục Sinh chạy lại nhặt mai rùa lên, hắn gào thét vào chiếc mai rùa hắn biết con rùa nằm trong đây. Mục Sinh gào thét đến khàn giọng mà con rùa kia không có chút động đậy nào, hắn bất lực quăng mai rùa đi, ngồi phịch xuống đất lẩm bẩm.
"Không lẽ sau này ta phải ở nơi quái quỹ này sao."
Mục Sinh bất lực tuyệt vọng hắn còn chưa quay về thực tại của hắn, còn chưa thoát kiếp nô ở nơi này, hắn không cam lòng. Hắn ngồi ngẩn người một chổ rất lâu.
Con rùa nhỏ sau một lúc thấy Mục Sinh ngồi ngẩn người ở đó thì nó mới thò đầu ra và nói.
"Không phải là không có cách."
Mục Sinh nghe còn rùa nhỏ nói như vậy hắn như được tiếp thêm hi vọng. Vẻ mặt hắn đầy kích động nói với con rùa nhỏ.
"Ngươi có cách gì rời khỏi đây, ngươi cứ nói việc gì t cũng làm ta không muốn ở nơi quái quỹ này cả đời đâu."
Con rùa nhỏ nghe vậy sau một hồi suy nghĩ nó liền cắn răng nói dù gì việc này cũng là do nó gây ra.
"Ta và ngươi cùng lập khế ước chủ tớ. Do ta là thánh quy nên khi lập khế ước thiên đạo sẽ làm chứng do thế nên linh khí sẽ bạo động, lúc bạo động sẽ có linh khí tản ra, ta sẽ dùng một ít pháp lực còn lại để dẫn linh khí tạo thành con đường để ngươi quay về nhưng ta có một điều kiện."
Mục Sinh nghe xong cũng đắn đo, lúc sau hắn cắn răng nói.
" Ngươi cần điều kiện gì?"
"Ta muốn ngươi sau khi quay về thân xác tu luyện quyển công pháp này. Ta nhìn ra ngươi không có tư chất tu tiên nhưng quyển công pháp này là quyển luyện thể. Ngươi tu luyện đến cảnh giới đại thành phải đưa ta về quê hương của ta. Được chứ?"
Con rùa nhỏ nói lên điều kiện của mình. Mục Sinh nghe xong hắn không suy nghĩ gì liền đồng ý bởi vì hắn muốn được quay trở về, một phần là hắn cũng động tâm với công pháp luyện thể mà con rùa nhỏ nói tới.
"Được bắt đầu thôi."
Mục sinh cất giọng nói.
Con rùa nhỏ nghe vậy vui mừng. Nó bắt đầu thực hiện khế ước. Ni tâm con rùa nhỏ nứt ra, một giọt máu đỏ thẩm bay ra từ từ đến chổ Mục Sinh. Sau khi giọt máu khi bay ra thần sắc con rùa nhỏ có chút tái đi.
"Mau lấy giọt máu đó đặt lên trán của ngươi."
Con rùa nhỏ nói. Mục Sinh nghe vậy liền làm theo. Giọt máu khi chạm đến trán của Mục Sinh liền dung nhập vào, Mục Sinh cảm giác có một mối quan hệ kì diệu liên kết giữ mình và con rùa nhỏ kia.
"Ầm Ầm"
Một âm thanh to lớn phát ra từ phía trên não hải của Mục Sinh. Có thể nói là ở trên bầu trời chỗ thân xác Mục Sinh nằm. Hai khe nứt xuất hiện trên bầu trời tạo thành một con mắt nhìn xuống. Mục Sinh cho dù trong não hải vẫn có thể nhìn thấy được cảnh tượng phía ngoài.
Hắn trợn mắt hóc mồm khi nhìn thấy. Con rùa nhỏ thấy cảnh tượng trên trời thần sắc liền ngưng trọng.
"Tập trung vào ta sẽ truyền cho ngươi công pháp và dẫn linh khí tạo thành con đường cho ngươi quay về. Nhưng khi làm vậy ta sẽ mất hết pháp lực ta cần ngủ say để phục hồi sau này ngươi phải tự tu luyện thôi."
Nói xong con rùa nhỏ liền bắn ra 5 kí hiệu màu máu dung nhập vào tứ chi và trán của Mục Sinh. Mục Sinh thấy thế mới kịp phản ứng liền tập trung cảm thụ.
Con rùa nhỏ bay lên trên não hải người nó phình to ra liền biến thành bộ dáng long quy như tước nó điều động pháp lực dẫn một số linh khi tản ra tạo thành một con đường.
"Tiểu Tử. Ngươi tên Mục Sinh đúng không?"
"Đúng thế."
Con rùa nhỏ hóa long quy trên trời nghe thế gật đầu nói.
"Ngươi đi lên con đường này là có thể quay về thân xác của ngươi. Về phần tu luyện thành bại tại ngươi. Ta phải ngủ say đây hẹn gặp lại, ta muốn sau khi tỉnh dậy thấy ngươi đã đạt đến tiểu thành."
Con rùa nhỏ hóa long quy nói xong liền trở về trạng thái cũ rồi biến mất.
Mục Sinh thấy thế liền ôm quyền cảm tạ rồi đi lên con đường được tạo ra từ lính khí quay về thân thể.
-Hết Chương-
Ngày 27 ra chương 5 nhoa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co