Truyen3h.Co

Kiểm soát

Chương 1

MellamoPeach

Tuyên Ảnh nhìn khung thời gian hiển thị dưới góc màn hình máy tính, tiếp sau đó ngẩng đầu nhìn những đồng nghiệp vẫn còn đang bận rộn trong phòng làm việc.

Để có được một kỳ nghỉ dài ngày tốt đẹp, mọi người đều tự giác ngồi yên tại vị trí của mình, cố gắng tranh thủ tăng ca. Làm vậy có thể giải quyết phần nào công việc, tránh trường hợp đang trong kỳ nghỉ lại bị gọi lên công ty báo cáo, đặc biệt là những nhân viên mới, bọn họ là người ra sức nhất, cũng liều mạng nhất, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, dáng vẻ như thể đang coi hòm thư của mình là cô hoặc cậu người yêu mà họ vừa yêu vừa hận.

Duỗi cơ thể một cái, Tuyên Ảnh chớp chớp đôi mắt mỏi mệt, sau đó nhỏ thuốc vào mắt, lúc nhắm lúc chớp hơn nửa ngày thì đôi con ngươi nặng nề mới một lần nữa tập trung vào màn hình điện tử. Song, không quá ba phút cậu đã đứng lên, quyết định uống một cốc cà phê để vực dậy tinh thần, tiện thể cho thần kinh đại não đang liên tục kêu gào đau nhức một chút thời gian nghỉ ngơi.

Những phòng khác đã nghỉ rồi. Lúc bấy giờ, trong phòng nghỉ không có một ai.

Tuyên Ảnh mở tủ trên đầu, lấy một gói cà phê, mở máy cà phê nhìn một cái rồi kéo ngăn tủ dưới, lấy giấy lọc ra.

Đổ đủ nước, cậu ấn nút hoạt động, máy pha cà phê phát ra tiếng "ong ong". Cậu thả lỏng, hít sâu một hơi, cơ thể dựa vào một góc, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Chia cho tớ chút được không?" Người đến mỉm cười, dựa vào vách tường nhìn Tuyên Ảnh dụi mắt.

"Được chứ. Còn nhiều cà phê mà." Cậu không cần mở mắt cũng biết người cười cười vừa mới tới đó là ai. Đó là anh em tốt của cậu, Triệu Dương Ba. Công việc hiện tại của cậu cũng là do người bạn này giới thiệu cho, giúp cậu tạm thời giải quyết được vấn đề rối rắm của người đàn ông độc thân sống một mình ở thành phố xa lạ.

"Vẫn đang chờ thư gửi từ Hồng Kông à?" Triệu Dương Ba cầm ly của mình uống, thuận miệng hỏi.

"Ừ." Tuyên Ảnh nhíu mày, cuối cùng cũng mở mắt ra, "Hết cách rồi, bọn họ phải khai trương nữa, không biết khi nào mới xong. Dù sao tớ cũng phải đợi họ hồi âm mới yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ dài này được."

Triệu Dương Ba có hơi bất đắc dĩ gật đầu, "Đã có dự định kỳ nghỉ này làm gì chưa?"

"Ngủ." Tuyên Ảnh bày ra vẻ mặt đương nhiên, "Tầm này mà đi chơi thì đông lắm, chỗ nào cũng tấp nập đông đúc, chi bằng ở nhà nghỉ ngơi còn sướng hơn. Trạch là đủ rồi."

Quả nhiên đáp án không nằm ngoài dự đoán mà. Triệu Dương Ba bật cười, lắc đầu.

Âm "tích tích" phát ra từ máy cà phê chậm rãi nhỏ dần. Lúc bấy giờ, mùi cà phê mỗi lúc một nồng, Tuyên Ảnh khịt mũi mấy cái, quay người lấy bình cà phê ra rồi đổ vào ly của mình, tiếp sau đó xoay người rót vào cái ly vừa được nhét vội vào tay. Toàn bộ phần cà phê còn lại đều chảy vào cái ly ấy, vừa đủ uống.

"Cảm ơn."

Triệu Dương Ba nhận ly cà phê của mình rồi đi trước. Cậu cười cười, miệng thầm mắng câu "quỷ lười", sau đó rửa sạch bình cà phê, tự cầm ly của mình quay về văn phòng.

Cậu không ngờ một lần chờ này lại chờ tới nửa đêm, thư từ bên Mỹ đều đã qua hết mà thư bên Hồng Kông vẫn chưa thấy đâu. Tuyên Ảnh thấy mình quá xui xẻo, đồng nghiệp hết người này đến người khác nhảy múa tưng bừng kết thúc công việc, chúc nhau nghỉ lễ vui vẻ rồi rời văn phòng, chỉ còn cậu là người cuối cùng, bất đắc dĩ trở thành một thành viên trong nhóm tích cực với công việc nhất.

Nghĩ đến Triệu Dương Ba lúc đi còn chào một cái, trong lòng cậu lập tức thấy cực kỳ gắt gỏng.

Cả văn phòng chỉ còn máy tính của cậu sáng đèn, chờ một mình phải nói là rất buồn chán, thế là cậu chẳng thể làm gì khác ngoài đốt một điếu thuốc và tiện tay đăng ký một phòng trò chuyện trên mạng.

Cậu vừa mới lên đã có người thân thiết gọi tiếng "Anh Dịch", có người còn gọi cậu là "Tiểu Dịch Dịch".

Tuyên Ảnh theo thường lệ đáp lại từng người một, bỗng cậu phát hiện có một người không quen xuất hiện dưới góc màn hình, đến giờ vẫn không thấy nhắn câu nào. Vì thế, cậu âm thầm hỏi thăm nhân viên quản lý, tầm mười phút sau bên kia mới trả lời, nhắn cũng không biết ID đó là ai.

Cậu trợn to mắt nhìn cái tên vẫn đứng yên ở đó, sau tiện tay chụp màn hình cho nhân viên quản lý xem. Bên kia nhanh chóng đáp lại: "Ha ha. Anh Dịch ơi, có phải mệt quá nên anh điên rồi không? Hình này bén quá nên anh thích hả? Ăn coi chừng sặc đó!"

Đọc tin của gã, không hiểu sao cậu lại xem nhẹ ý đùa giỡn trong đó, chủ động mở hộp thoại nhắn với người kia.

"Chào buổi tối."

"Xin chào."

Đối phương mất tầm ba phút mới trả lời. Tuyên Ảnh nghĩ lại thì cảm thấy mình quá nhạt nhẽo, thế nhưng đây là nơi tán gẫu trên mạng, BUG chút cũng không có gì lạ, không cần cứng nhắc quá. Hơn nữa, ở trên đây mà lại chủ động quá mức sẽ dễ bị hiểu lầm có ý xấu gì đó, mà cậu lúc này, nếu cho cậu một cái sofa thì cậu sẽ đổ xuống ngủ ngay lập tức, làm gì còn sức lực làm chuyện ba chấm gì nữa chứ, thế là cậu quyết định đóng luôn khung trò chuyện.

Đúng lúc đó, đối phương nhắn lại.

"Thư sắp tới rồi."

Tuyên Ảnh nhíu mày. "Sao bạn biết?", "Bé cưng, em là ai vậy?', "Chúng ta biết nhau ư?", những câu ấy xoay vòng quanh đầu ngón tay cậu, đang lúc cậu phân vân không biết phải dùng từ nào thì góc màn hình đột nhiên nhấp nháy, nhắc thư từ bên đối tác đã chuyển tới.

Cậu tạm để chuyện hộp thoại sang một bên, trước nhìn nội dung thư rồi thở phào một hơi, đáp lại một câu "Well received with thanks", ấn nút gửi và đóng hộp thư.

"Xong việc rồi chứ?"

Khung đối thoại đúng lúc xuất hiện. Tuyên Ảnh bỗng nghĩ đến một khả năng, nội tâm nhanh chóng bình tĩnh lại, đầu ngón tay gõ "cộc cộc" trên bàn phím, trêu chọc: "Đồng chí Dương Ba thân mến, cậu yêu tớ đến điên rồi đúng không? Tầm này còn ở lại tăng ca với tớ, nói thật, tớ cảm động khóc luôn rồi nè, nước mắt nước mũi tùm lum rồi nè."

"Ha ha. Đồng nghiệp của em đã về từ hai tiếng trước rồi mà."

Một câu ngắn gọn khiến động tác nhấn phím gọi cho Triệu Dương Ba của cậu dừng lại ngay lập tức.

Lưng chợt lạnh, cậu gần như theo bản năng quay đầu ra sau nhìn, tầm mắt đảo quanh phòng làm việc, cuối cùng vẫn không thấy ai.

"Đừng nhìn nữa, em không thấy tôi đâu. Ha ha."

Khi Tuyên Ảnh đang nghĩ có khi nào là đồng nghiệp bên Hồng Kông chọc mình không thì hộp thoại lại xuất hiện tin nhắn mới, chính nó khiến cậu đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Máu chảy ngược toàn thân, từ lòng bàn chân lên đến mặt, tay chân thì lạnh lẽo, mặt mũi lại nóng bừng. Da tóc, da gáy đều mất khống chế nổi đầy cả lên, da gà cũng theo đó mà xuất hiện. Không rõ có phải do tâm lý của cậu không mà nhiệt độ trong phòng cũng có vẻ như đang xuống thấp, ngoài trời tối đen càng làm cậu cảm nhận được nó rõ rệt.

Nhân viên quản lý không biết ID này, gã cũng không nhìn thấy thứ mà cậu chụp.

Vậy, thứ là cậu đang nhìn rốt cuộc là gì đây...

Cậu lạnh người, ngón tay cứng ngắc cố gắng nhấn phím, "Anh là ai?"

"Một người vô danh muốn kiểm soát em."

Câu nói kết thúc, "phụt" một tiếng, toàn bộ đèn trong phòng đều tắt ngúm, khắp cả phòng chỉ còn ánh sáng từ máy tính soi rọi khuôn mặt đang dần trắng bệch vì sợ của cậu.

– Còn tiếp –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co