Truyen3h.Co

kiểm soát

1

lynn_morina

cảm giác yêu một người có tính chiếm hữu cao là như nào?
                                                                                               vì anh mà em vứt bỏ mọi thứ của hiện tại để được ở bên anh, em yêu anh đến mức luôn nói rằng anh yêu thương, chăm sóc em, đồng ý để anh quyết định mọi thứ thay bản thân. bạn bè em nói rằng anh có vấn đề, họ luôn khuyên can em vì anh không hề tốt như em nghĩ. nhưng em đâu có quan tâm?

em mù quáng đến mức nghĩ rằng không có anh thì mình không thể sống được, anh là thứ níu kéo em lại khi em chật vật với cuộc sống thiếu đi tình thương từ gia đình, anh tạo cho em một cảm giác an toàn khi ở cạnh. em yêu anh từ thể xác, giọng nói, tính cách, mùi hương và tất cả mọi thứ về anh.

em nghĩ em điên mất rồi.
___________________________________

em thức dậy trong căn phòng nhỏ và u tối, nay thời tiết có vẻ âm u như cảm xúc của em. bên cạnh em, một cơ thể gầy gò ôm trọn em vào lòng mà thở đều. em quay sang nhìn người bên cạnh ngủ mà mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh rồi nhẹ giọng gọi dậy.

"kiên, dậy thôi." em nhẹ giọng gọi anh dậy, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen thơm mùi hoa oải hương. em ngồi dậy định rời khỏi giường thì anh liền kéo tay em lại.

"đợi." anh từ từ ngồi dậy rồi rời khỏi giường, anh kéo tay em vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

em vệ sinh cá nhân xong ra trước để thay quần áo. đứng trước gương, em nhìn cơ thể thon thả và có một vài vết bầm tím trên cổ tay mình. em cứ nhìn mãi mà đơ ra, chỉ khi anh bước đến ôm trọn cơ thể em vào lòng thì em mới hoàn hồn lại.

"làm gì mà đứng ngơ ra vậy?" anh vừa nói vừa hít hà mùi hương cơ thể em.

"k-không ạ." em rụt rè với lấy cái áo đồng phục trong tủ rồi mặc vào. anh cũng quay đi mà thay đồ cho kịp giờ học.

____________________________________

anh dắt em đến cửa lớp, em vừa định bước vào thì bị anh giữ lại. anh bóp chặt lấy cánh tay bầm tím của em mà dặn dò.

"giờ ăn trưa đúng giờ xuống nhà ăn, đừng có nán lại nói chuyện với thằng nào. để tao thấy thì em đừng mong ngày mai bước chân ra khỏi nhà, nghe chưa?" anh nói rồi xoa đầu em.

em chỉ biết gật gật rồi quay đầu bước vào lớp, anh thấy em ngoan ngoãn như vậy thì hài lòng rời đi. em về chỗ ngồi của mình, vừa lôi sách vở ra thì ở đâu ra một hộp sữa được đặt lên bàn em. là quân, bạn thân của em.

"ông huấn nhờ em đưa cho anh. uống lẹ đi không thằng kiên nó thấy lại rách việc."

"thôi anh không nhận đâu, em trả lại giúp anh."

"ôi thôi anh tự đem trả đi, em phải đi theo thầy cô xử lí một số việc của trường. em chỉ tranh thủ qua đưa sữa cho anh thôi, em đi đây." nói xong quân chạy đi luôn.

em nhìn hộp sữa trên bàn rồi thở dài một cái, chắc tí giờ ra chơi mang đi trả.

____________________________________

chuông báo giờ ra chơi, em đứng dậy định cầm hộp sữa đem đi trả. vừa ra đến cửa thì đụng mặt huấn ở ngoài cửa, huấn đứng đấy cầm bịch sandwich. huấn vừa thấy em thì liền đưa bịch sandwich cho em.

"tặng em này, em nhận được sữa của anh chưa?"

"à- em nhận được rồi ạ nhưng mà-"

"ăn ngon miệng nhé." huấn dúi vào tay em bịch sandwich rồi quay người rời đi. em đang thở dài cố suy nghĩ xem nên làm gì với đống đồ ăn này thì một bàn tay đặt lên vai, em đứng im không dám quay đầu lại. cơ như căng cứng, vai cũng hơi run lên vì sợ.

"làm gì mà đứng im vậy vũ??"

em giật bắn mình lên, quay lại thì thấy luân đứng ngay đằng sau mình. lòng em như trút được gánh nặng mà thở dài.

"có chuyện gì à anh?-" em thở hắt ra mà nhìn anh.

"thằng kiên nó bảo anh lên gọi em, nó đợi 5p rồi vẫn chưa thấy em đâu nên nhờ anh qua gọi."

"à- vậy em cảm ơn, mà cái này cho anh nè." em dúi gói bánh sandwich và hộp sữa dâu cho luân.

"ủa nay tốt vậy, anh cảm ơn nhe." luân vẫy tay rồi chạy đi luôn. em nhìn bóng lưng luân rời đi mà lòng nhẹ nhõm, vừa quay người lại định đi xuống nhà ăn thì em va vào người đứng đằng sau. mùi hương gỗ trầm này....

em ngước lên nhìn thì thấy gương mặt quen thuộc, anh đặt tay lên vai em mà cười nhếch lên.

"bé đưa cái gì cho luân thế?" nghe xong em đơ người không biết trả lời như nào, trong lòng em dâng lên nỗi sợ hãi, em cố nhìn thẳng mặt anh mà trả lời nhưng anh không nghe mà kéo tay em đi không nói một câu nào. em biết tối nay bản thân khó có thể bước ra khỏi giường.

𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co