Chương 1
Từ nhỏ tới lớn, tôi thường rung động một cách bất chợt. Có khi vì học chung, có khi chỉ vô tình gặp trên đường, có khi nhận được một hành động nhỏ, cũng có lúc đơn giản là nhìn thấy họ trên mạng. Mỗi lần như vậy đều là vì họ đúng gu của tôi. Tôi sẽ vô thức ngắm nhìn, dõi theo rồi tưởng tượng đủ thứ.
Nhưng những rung động ấy chẳng bao giờ kéo dài. Chúng thường kết thúc khi tôi không còn gặp người đó nữa, hoặc sau một khoảng thời gian chỉ biết tưởng tượng về họ. Tôi cũng chẳng biết đó có thật sự là rung động hay chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho ngoại hình, tài năng hay con người của họ. Khi ấy, tôi chỉ muốn được ngắm nhìn, được nói chuyện với họ nhiều hơn một chút. Rồi nhiều nhất cũng chỉ vài tháng, mọi cảm xúc ấy lại lặng lẽ biến mất.
Đến khi vô tình gặp lại, tôi vẫn sẽ nhìn họ một cái theo phản xạ rồi bước tiếp, như chưa từng có điều gì xảy ra. Mọi thứ cứ thế trôi qua, nhạt nhòa, giống hệt cuộc sống của tôi.
Từ nhỏ đến giờ, tôi có lẽ chưa từng điên cuồng hay thật sự yêu thích gì đó. Bạn bè xung quanh cũng chỉ dừng ở mức xã giao, đôi lúc tưởng đã tìm được bạn thân, nhưng rồi lâu sẽ thấy chẳng thể nào tâm sự quá nhiều chuyện với người này. Mẹ tôi từng đi xem bói, người ta bảo tôi phải cẩn thận với bạn bè. Khi đó tôi chỉ ậm ờ cho qua vì chẳng tin mấy chuyện bói toán. Nhưng nhìn lại những mối quan hệ của mình từ trước đến nay, tôi có lẽ phải tin thôi.
Về mảng học tập thì tôi cũng nhàn nhàn, năm nào cũng có giấy khen nhưng tôi thấy rõ mình không còn phong độ như xưa vì tôi từ lúc nào đã trở nên lười biếng. Chắc là từ năm lớp 9, tôi hầu như không bao giờ làm bài tập về nhà, nếu hôm nào có bài nộp tôi sẽ để sáng đến lớp chép bài bạn. Rồi cứ thế thi vào cấp ba gần nhà với số điểm không cao cũng chẳng thấp, ba năm cấp ba vẫn trôi qua như lớp 9. Tôi thấy trong tôi có tự cao, vì chẳng học hành gì thì thứ hạng của tôi luôn xếp trong top ba lớp. Nhưng nếu được quay lại, liệu tôi có thật sự sống khác đi không?
Và rồi kì thi đại học cũng đến, bố mẹ chưa bao giờ áp đặt thành tích lên tôi cả và cũng chẳng can thiệp vào ngành, trường tôi sẽ theo. Khi biết điểm tôi không hài lòng lắm nhưng biết sao giờ, có lẽ đó là một phần nhỏ của sự lười biếng mang lại. Tôi đăng kí ngành theo tử vi của mình vì đơn giản tôi chả biết mình muốn gì, đăng kí theo tử vi có khi cũng đi đúng hướng cuộc đời. Đương nhiên tôi cũng sẽ chọn lọc xong xếp hạng, và giờ tôi đang là sinh viên năm hai rồi, chỉ là tôi vẫn chưa biết mình muốn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co