Only 1 chương
Kiếm Tử Ca (Thượng)
Tác Giả: 月亮碑
Bối Cảnh Giả Tưởng
Tiểu Thái Tử Châu x Thư Đồng Nguyên
Ngôi Thứ Nhất
[NHẤT]
Năm ta mười lăm tuổi, Hoàng đế phụ thân đã chỉ định cho ta một thư đồng, ta cũng biết người đó, y là Trương Gia Nguyên, tiểu công tử của nhà quốc công. Người cha có bộ râu trắng xóa của của y ở mãi trong điện nửa canh giờ, hắn vừa mới rời đi thì tin tức về thư đồng lập tức truyền tới Xuân Phường. Tin tức nói to thì cũng chẳng to này đã biến thành một hòn đá ném thẳng vào cung Thái tử, khuấy động những ngày bình yên nơi đây, tạo nên một gợn sóng nhỏ, vậy nên khi ta ở dưới bóng liễu bên hồ cho cá chép đỏ ăn, cũng đã nghe thấy tiếng bàn tàn xôn xao của cung nhân đi qua, bọn họ nói con trai nhỏ của quốc công rất cứng đầu, không quản thúc được, thế nên đã ném y đến Xuân Phường này để tu tâm dưỡng tính cùng Thái tử.
Ta nghe vậy thì liền bật cười, ném thức ăn xuống cho cá chép đỏ dưới ao, nhìn chúng cùng nhau ngoi lên, trông bọn chúng còn náo nhiệt hơn cả cung Thái tử nữa. Cho cá ăn xong, ta cũng bước ra khỏi bóng liễu, đúng lúc này lại đụng phải hai ba nô tì vừa nói chuyện ban nãy, mấy nàng ấy bị dọa sợ mà dừng bước, vội vàng hành lễ với ta rồi nhanh chóng rời đi giống hệt như mấy con thỏ hoang vừa thoát khỏi vuốt đại bàng.
Ta thầm nghĩ " Chạy cái gì, cũng đâu có nói sai cái gì."
Trên dưới triều đình thiên hạ này làm gì có ai không biết Thiên tử lạnh nhạt với ta như thế nào, Quốc công đương nhiên lại càng biết, nhưng hắn vẫn nhất quyết đưa đứa con cứng đầu của mình tới nơi này, có thể thấy hắn thực sự đã quyết tâm rèn giũa y.
Ta không phản đối chuyện này, cũng chẳng có ai hỏi ý kiến ta thế nào, mà ta cũng chẳng biết làm thế nào để phản đối. Có điều ta lại có ấn tượng khá sâu sắc về con người Trương Gia Nguyên.
Khi ta vẫn còn là một đứa trẻ năm tuổi hoạt bát và hay khóc, có một hôm phụ thân của y đã dẫn y tới diện thánh, cha ta đã giữ cha y lại ngự hoa viên nói chuyện. Lúc ấy ta vẫn chưa có các đệ đệ, Hoàng thượng cũng xem là có coi trọng ta một chút, trước khi hai cha con y tới, ông ấy có thưởng cho ta một chén ngưu nhũ tô sơn (Món này nó giống như kem ấy, kiểu làm từ sữa xong để lạnh), ta còn chưa kịp ăn miếng nào thì Trương Gia Nguyên háu ăn lại xuất hiện, y khóc lóc chỉ vào tô sơn kéo vạt áo của cha hắn, rồi nói muốn ăn. Túi khóc nhỏ này làm ta ngơ ngẩn cả người, khi quay đầu cầu cứu cha, thì ai ngờ lại thấy ông ấy vui vẻ mỉm cười thưởng chén tô sơn kia cho y.
Ngày đó ta không hiểu gì, hậm hực mất mấy ngày, sau này thấy cha ta sủng ái đệ đệ nhỏ của ta, thì ta liền có cảm giác " Có lẽ ông ấy thích mấy đứa nhóc ồn ào này."
Năm ta lên chín, trong cung tổ chức thúc cúc (Bóng đá thời cổ đại), mấy người trong hoàng tộc cũng tham gia, có cả Trương Gia Nguyên. Tay chân Trương Gia Nguyên thon thả, trắng nõn, tính tình vẫn vô cùng hoạt bát, mấy người già trong cung đều thích y, nhìn thấy y ai cũng bật cười, chỉ có ta là cười không nổi, nhìn thấy y ta lại nhớ đến chén tô sơn kia.
Trương Gia Nguyên đã trở thành một đứa trẻ xinh đẹp trong miệng mọi người, nhưng đứa trẻ xinh đẹp này ở trên sân thúc cúc lại cứ như đang đạp trên gió mà chạy vậy, không ai có thể chặn được y, đến khi y dùng một cước đá quả bóng da thì nó lại bay thẳng về phía ta đáp trúng giữa trán. Y dùng quá nhiều lực để đá nên cái trán của ta sưng đến nỗi phải mất một tháng sau mới tiêu hết, chuyện này ta vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.
Sau đó Trương Gia Nguyên bị cha bắt đi xin lỗi ta, ta day day trán nhìn thấy y lấy ra một sâu hồng khô nhào đường, y nói muốn bồi thường cho ta, còn nói y không cố ý, bảo ta đừng giận y. Thực ra ta cũng không giận y, ta cũng không thích kẹo mà chỉ gật đầu bảo y mang về.
Trương Gia Nguyên thấy ta không nhận kẹo, tưởng ta chưa tha thứ cho y, y liền không chịu rời khỏi phòng ta, ta bị y quấn lấy cũng chẳng còn cách nào khác chỉ đành nói với y, ta không thích kẹo, ta thích tô sơn. Trong chớp mắt đứa trẻ lập tức yên lặng hẳn đi, một lát sau y liếm môi, chớp chớp mắt, khẽ nói với ta rằng bản thân y còn không có tô sơn ăn.
Ta nhìn thấy khóe miệng của y vẫn còn vương một chút sữa trắng thì không nhịn được cười, nhưng cũng chẳng vạch trần lời nói dối của y mà chỉ khoan dung nói với y để lần sau rồi ta sẽ lấy.
[Nhị]
Cái "Lần sau" này phải đến sáu năm sau mới thành hiện thực. Trương Gia Nguyên xách theo bao lớn bao nhỏ bước vào gian phòng trống bên cạnh phòng ta, nghe đám cung nhân nói, vị tiểu công tử này nói là đến đây làm thư đồng, nhưng mấy bao lớn bao nhỏ đó cái gì cũng có, nhưng lại chẳng có nổi một cuốn sách, một cây bút.
Trương Gia Nguyên vừa đặt đồ xuống thì liền đi tìm ta, trên tay y còn có một chén tô sơn đã chảy mất một nửa. Y đặt một chiếc thìa bạc xuống mặt bàn ta đang dùng để viết chữ, thật đáng tiếc hàng chữ [Nguyệt Một Sam Hoành] của ta lại bị nước bên ngoài chén tô sơn thấm ướt rồi.
Ta cau mày đặt bút xuống, nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng để ý. Y vẫn hồn nhiên mỉm cười, đắc ý nói với ta:
"Này, ta đền tô sơn cho ngài."
Cảm ơn trời sáu năm qua rồi mà y vẫn còn nhớ.Ta kéo chén tô sơn lại gần, liếc nhìn một cái sau đó lại đẩy ra rồi vo viên mảnh giấy bị thấm nước lại quăng xuống chân y, sau đó ta mới lên tiếng trách móc nói:
"Tô sơn của ngươi chảy hết rồi."
Trương Gia Nguyên có vẻ như rất hứng thú với mẩu giấy vụn mà ta ném đi, y đá nó qua lại hệt như dáng vẻ chơi thúc cúc của y mà ta được nhìn thấy hồi chín tuổi, sau đó y lại tự bào chữa cho mình:
"Ta mua rồi mới mang đến đây, đường đi xa như thế cũng chỉ chảy có một nửa là tốt lắm rồi."
Nói xong y còn trộm thêm một miếng bánh gạo nếp trên bàn của ta.
Ta cũng chẳng thèm tính toán với y, mà nhét hẳn đĩa bánh chưa động đến chút nào vào lòng y, hào phóng đuổi y về:
"Mang hết về mà ăn đi, đến giờ ngủ rồi."
Trương Gia Nguyên rõ ràng là không muốn đi, y vừa cầm đĩa bánh mà ta đưa vừa bập bẹ hỏi ta:
"Ngài không ăn tô sơn sao?"
Ta liền bắt bẻ y:
"Không, chảy rồi không ngon."
Có vẻ như y một lòng muốn hoàn thành lời xin lỗi trì hoãn tận sáu năm này, nếu ta không hài lòng thì chắc chắn y sẽ không chịu ở yên, y còn nói muốn đưa ta đến một cửa hàng bán tô sơn nổi tiếng nhất trong thành để ta đích thân chọn lựa. Ta liền bảo Trương Gia Nguyên đúng là suy nghĩ viển vông, ta đã bị cấm túc rồi, thì có thể đi đâu chứ?
Thế là cuối cùng Trương Gia Nguyên lại giúp ta trèo tường, hành động vô cùng nhanh gọn của y làm ta nghi ngờ rằng khi còn ở nhà có lẽ y cũng đã làm chuyện này rất nhiều lần, y trèo tường rất giỏi chẳng khác gì người thường đi qua cửa nhà cả. Nhưng chuyện này lại khiến ta cảm thấy vô cùng buồn cười, đây là cung của ta mà ta lại phải trốn lính canh nửa đêm trèo ra khỏi nhà mình, thậm chí trong lòng còn cảm thấy chột dạ chẳng khác gì mấy tên trộm.
Ta cùng Trương Gia Nguyên đi bộ đến cửa hàng tô sơn, bọn ta ăn tô sơn trong một cửa hàng được bao bọc bởi những cây trúc non, những chiếc đèn lồng đung đưa trong gió xuân không ngừng lắc lư trên đầu bọn ta, cả người Trương Gia Nguyên được che phủ bởi những ánh đèn mờ, trông y ăn còn vui vẻ hơn cả người đang được bồi thường là ta đây.
Đến khi ta và y ăn tô sơn xong, cửa hàng cũng đóng cửa, bọn ta cùng nhau trở về nhà, những ánh đèn sau lưng cũng tắt dần, cuối cùng con đường dài giữa rừng cây cũng chỉ còn có ánh trăng chiếu sáng.
Khi ánh trăng lên cao, Trương Gia Nguyên lại trèo lên bức tường của Xuân Phường, sau đó y đứng trên mái hiên nhìn xuống ta. Ánh trăng trải dài từ mái tóc đang rũ xuống của y đến lớp bùn đất đang bám lấy chân y, khi ta ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của y, chợt lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Không phải Trương Gia Nguyên đến đây để rèn luyện sao? Thế nào mà ngay đêm đầu tiên đã dẫn ta đi trèo tường rồi?
Mà y lại trèo tường dễ như vậy nữa, làm ta thực sự nghi ngờ mấy tên thị vệ trong cung thái tử đều là thứ vô dụng, vậy thì đến lúc mấy huynh đệ độc ác ham muốn ngai vị có ý định giết ta thì chẳng phải quá dễ dàng sao!
[TAM]
Chẳng mấy chốc Trương Gia Nguyên đã ở chỗ ta từ mùa xuân sang thu rồi, ta bị cấm túc ở Xuân Phường đã hơn nửa năm, Trương Gia Nguyên cũng bị ta liên lụy, không hay được ra ngoài, nên y thường xuyên vào phòng ta than vãn kể khổ.
Vị tiên sinh dạy học cho hai bọn ta rất tận tâm, nội dung học vừa nhiều vừa khó, bài vở cũng rất nặng, tóm lại việc học hành bận rộn đến nỗi thỉnh thoảng tan học rồi mà vẫn phải thức học đến đến tận nửa đêm mới có thể làm xong bài tập để hôm sau vị tiên sinh kia còn kiểm tra, thế là cũng không có nhiều cơ hội trèo tường ra ngoài chơi.
Ban đầu ta và Trương Gia Nguyên còn làm bài tập qua loa để đối phó, nhưng thái phó quả thực không dễ lừa.
Ông ấy cầm thước để kiểm tra xem Trương Gia Nguyên đã học được những gì, cứ mỗi lần trả lời sai liền bị đánh một cái vào lòng bàn tay, sau đó ông ấy lại hỏi đến ta, nhưng lần này ta trả lời sai ông ấy không đánh ta mà lại đánh Trương Gia Nguyên. Lần đầu tiên ta và Trương Gia Nguyên đều rất sốc, ta cứ trả lời sau là cái thước kia lại gõ mạnh vào lòng bàn tay của y, có lẽ Trương Gia Nguyên cũng vô cùng bất ngờ, có lẽ y cũng đang hận ta, nhưng y lại không vùng vẫy mà nhìn về phía ta, rõ ràng ta có thể trả lời tốt hơn y, nhưng lại bị ánh mắt của y làm cho lắp bắp.
Hôm đó khi trở về Trương Gia Nguyên đến cái bát còn không muốn cầm mà cứ liên túc kêu đau, thực ra y đau như vậy phần lớn cũng là vì bài vở của y chẳng ra làm sao cả, nhưng y lại cứ thích đổ hết lên đầu ta cứ như ta là thủ phạm vậy, sau đó còn thoải mái bắt một thái tử cao quý như ta bóc tôm cho y ăn, ta cũng chỉ đành chịu khó làm cho y ăn.
Sau này chúng ta đều không dám làm bài qua loa để đối phó nữa, Trương Gia Nguyên làm vậy là vì y không muốn bị đánh, ta cũng làm vậy là vì không muốn y bị đánh, mùa xuân mùa hạ mùa thu năm mười lăm tuổi của ta cứ thế vội vã trôi qua cùng giấy và mực.
Đêm ngày mồng bảy tháng bảy âm lịch, thái phó xin nghỉ.
Ta và Trương Gia Nguyên đêm hôm trước đều cực khổ thức khuya nên ngày hôm sau liền ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, cuối cùng vẫn là ta dựng y từ bàn đọc sách dạy, bởi vì cả một đêm hôm qua y đã đè lên chân của ta.
Thái phó không đến đối với cả hai chúng ta mà nói thì đều là chuyện tốt, cuối cùng thì cũng có một ngày bọn ta không phải ngâm mình trong đống kinh sử mà rời khỏi giấy mực rồi, nhưng sau đó lại phát hiện không có việc gì khác để làm, nên Trương Gia Nguyên đề nghị vào bếp làm mứt. Y cắn một miếng bánh đậu nhân mật cùng ta lặng lẽ chờ đêm xuống.
Có một số chuyện phải chờ tới khi màn đêm buông xuống mới có thể làm được, chẳng hạn như việc bọn ta cùng nhau trèo khỏi Xuân Phường ngay trong đêm. Ta và Trương Gia Nguyên lâu lắm rồi không được ra ngoài nên không biết rằng đêm Thất Tịch lại náo nhiệt như vậy. Bọn ta cùng nhau đi trên con đường rực rỡ ánh đèn, đi qua dòng người tấp nập mua hai vò rượu, cuối cùng ngồi trên đài cao xem pháo hoa ngắm đèn lồng.
Thật náo nhiệt, Trương Gia Nguyên cũng đồng ý.
Y vui vẻ uống từ ly này đến ly khác cứ như là không hề biết say, nhưng mặt hồ dưới chân đã bán đứng y rồi, đôi mắt xinh đẹp đỏ lên vì men rượu của y đều đã hiện lên cả. Mãi về sau ta mới nhớ ra là phải khuyên y:
"Gia Nguyên nhi, ngươi uống ít thôi."
Trương Gia Nguyên không ngoãn ngoãn nghe lời mà dùng tay che lại nửa khuôn mặt, sau đó lại khẽ rên rỉ. Ta đặt vò rượu xuống, tiến sát lại gần mặt y quan sát, ân cần hỏi:
"Làm sao thế?"
Đôi mắt ửng đỏ đáng thương của y ngước lên nhìn ta, Trương Gia Nguyên nhíu mày than vãn:
"Châu Kha Vũ, đau răng."
Ngươi ăn nhiều đồ ngọt quá.
Ta muốn nói với y như vậy nhưng đột nhiên lại có hai ba quả pháo hoa nổ cùng lúc lên bầu trời, gây ra tiếng động vô cùng lớn lấn át cả giọng nói của ta, sau đó còn không đợi hết pháo hoa mà nói luôn cho y biết lý do, bởi vì sau đó còn bắn thêm mấy đợt pháo nữa.
Trương Gia Nguyên vẫn khổ sở nhìn ta, pháo hoa rực rõ chiếu sáng khuông mặt của y, đặc biệt là đôi mắt ửng đỏ của y. Có lẽ là do pháo hoa quá lớn, hoặc cũng có thể là do rượu nên lúc ấy khi nhìn Trương Gia Nguyên ta đã hơi thất thần.
Tại sao lại như vậy?
Ta chầm chậm lại gần y, đưa tay lên khẽ nhéo vào nửa bên mặt của y, từ nhéo lại đổi sang vuốt ve, rồi sát lại gần đôi môi mang hương rượu kia, ta không nhịn được mà hôn lên đó, thưởng thức hơi men mát rượi, và vị ngọt của bánh đậu, chẳng trách y lại đau răng, ta nghĩ.
"Như vậy thì sao, có đỡ đau không?"
Trương Gia Nguyên không trả lời ta, mà lại không cẩn thận đánh rơi vò rượu trong tay. Vò rượu rơi thẳng xuống hồ, không phát ra âm thanh vỡ nát giòn rã, mà chỉ nghe thấy "tõm" một tiếng rồi tất cả lại rơi vào yên lặng.
_____
Thông báo bị drop rồi nha các bác ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co