Chương 1
Bắc đã lặp lại một sai lầm nhiều lần đến mức khiến huấn luyện viên phải gọi cậu ra riêng để nói chuyện, thầy không mắng không trách nhưng chỉ cho cậu biết nếu cậu không khắc phục thì sự nghiệp của cậu sẽ vĩnh viễn im lặng mà không có lấy một lần tỏa sáng nào.
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. - Xuân Diệu -
Nó nhìn bàn tay nó, cảm nhận cơn đau nhức nóng rát từ các thớ cơ kêu gào khi rách toạt trong lúc nó dồn hết sức cho mỗi lần chạy thục mạng, sút hết sức. Nguyễn Đình Bắc nhìn ra cửa sổ, ai đó vừa đốt pháo hoa vào buổi trưa. Thứ ánh sáng mờ nhạt khi trời sáng khiến Bắc nheo mắt ngắm nhìn những tia lữa vụn vặt tách nhau ra trong không khí. Chẳng đẹp gì cả, nhưng cũng giống nó. Giữa cả thế hệ đầy rẩy những đứa giỏi bất kì khi nào cũng có thể chìm vào đám đông. Như pháo hoa buổi sáng chẳng ai ngó ngàng đến vì mọi thứ đã đủ sáng rồi chẳng cần chi cái tia lửa nhỏ yếu kia.
Bắc không rành nữa, cậu còn trẻ. Khi ta còn nhỏ đối diện với những vấn đề mới mà ta chưa từng giải quyết trước đó thế nào cũng thấy khó đáng sợ, nó khủng khiếp vô cùng. Như thể phút chốc nữa thôi trời sẽ sập xuống vậy, mấy đứa trẻ rất ngây ngô chúng tìm thấy niềm vui trong tất cả mọi thứ vì cái gì cũng mới lạ với nó song vì chẳng biết gì hết chúng nó dễ hoảng hốt dễ gục ngã bởi những chuyện như vậy. Bắc bước về phòng mỗi bước như đi trên lửa, đau rát và đơn độc.
Cậu nằm xuống cố gắng xua đi sự thấp thỏm trong mình, một mặt cậu lôi điện thoại ra tìm mấy bản nhạc hay nghe khi tận trạng tốt hòng kiếm chát chút nào tích cực. Một mặt cậu lặp đi lặp lại trong đầu hình ảnh sai sót của mình, tua đi tua lại cố gắng moi móc cái sai để mà nghĩ kế sách khắc phục nó. Tim cậu đập nhanh rồi chậm lại, Đình Bắc co mình trong chăn mắt mở to nhìn tường.
Hôm nay thật là một ngày tồi tệ.
Chẳng biết điện thoại đã phát bao nhiêu bài, đầu óc đã chạy hết bao nhiêu năng lượng. Đình Bắc đã không biết bên dưới cậu chỉ cách một căn phòng đã có một đám cháy. Nó lan ra khắp nơi liếm lên từng ngóc ngách.
Một cuộc điện thoại của thầy kéo cậu về với thực tại, Bắc run rẩy không dám bắt máy. Cậu không biết thầy còn có gì nói với mình. Thầy định nói gì mà nó không muốn nghe chăng, nghĩ mãi nó dứt khoát dập máy. Nó sẽ nghĩ lý do để xin lỗi thầy sau, bây giờ nó muốn yên tĩnh. Ngón tay sắp bấm nút tắc của nó khựng lại. Rất nhiều tin nhắn từ bạn bè.
Nó khó hiểu kiểm tra.
" Bắc ?! Mày đâu rồi ! Ra khỏi ký túc xá chưa ??? Ra thì trả lời đi ! "
" Bắc ký túc xá đang cháy. Cháy lớn lắm đấy ! Sắp lan đến tầng của m rồi ! Có đang ở trong phòng không ??! "
" thiếu mỗi mày thôi đấy ! Có đang ở đâu đó không ? Có ở trong phòng không ??? "
Cậu hoảng hốt chui đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn thấy căn phòng cháy khói nghi ngút, không là cả dãy phòng bên dưới khi đồng đội nhìn thấy cậu vẫn ở trên đó họ cũng hoảng sợ. Bắc vẫn ở trong ký túc xá, cậu chưa thoát ra. Mà đám cháy đã liếm đến tầng ở gần phòng cậu. Không thể lao xuống.
" Đình Bắc nó chưa xuống !!! "
" mọi người ! " Bắc hét lên. Giọng lạc đi gì kinh hãi.
Bắc hoảng hốt lần đầu tiên cậu mới đối diện với chuyện này, cậu hoảng sợ đến mức quỳ xuống. Bây giờ cậu mới ngửi thấy mùi khói và khét trong không khí. Tại sao lúc nãy không ngửi thấy, nó rõ ràng đến mức này cơ mà !
Tiếng xe cứu hỏa inh ỏi kéo Bắc lại với hiện thực, cậu nhìn ra chiếc xe đang lùi vào sân.
Ngọn lửa liếm đến phòng Bắc, cậu thấy nó rồi. Ngọn lửa hồng đang cháy rực trước mắt phản chiếu qua đôi mắt nâu của thiếu niên 19 tuổi. Dường như nó đang tìm cậu, sinh mệnh duy nhất đang hiện hữu trong địa bàn của nó.
Nó...đến rồi..
Mọi người nhanh chóng báo là vẫn còn một người ở trên tầng bốn, chỉ vị trí phòng. Thấy khói cũng đã thoát ra từ phòng Bắc người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tức tốc cho xe đến vị trí đó để nâng thang.
Bắc lấy khăn thấm nước nhưng vì quá vội mà để nước đổ xuống đất cậu run run ấn khăn xuống sàn để thấm nước, rồi đưa lên mũi để tránh bị khí độc làm cho ngất xỉu. Đột nhiên những cảm xúc ban chiều trỗi dậy Bắc bật khóc, không biết là mắt nhòe đi vì khói hay vì khóc. Cậu không thể đi tiếp sao ? Pháo hoa ban trưa, ngọn lửa ngay trước mắt. Tất cả mọi người đều sáng, đều sáng hơn Bắc.
" Nguyễn Đình Bắc !! "
Đình Bắc quay lại. Có người lính cứu hỏa, anh ta đưa tay vào.
" đến đây ! Để tôi đưa cậu ra ! "
Bắc loạng choạng gần như bò lại chỗ cửa sổ nhưng cậu đã kiệt sức, Đình Bắc hoạt động chạy nhảy suốt cả ngày buổi trưa bỏ bữa ăn để nằm suy nghĩ liên tục từ trưa đến giờ, cơ thể cậu đổ rạp xuống nền đất bàn tay cố với về phía lính cứu hỏa. Người lính liền đi vào bế thóc cậu lên qua mặt nạ vẫn nghe giọng anh an ủi " an toàn rồi, an toàn rồi. "
Đình Bắc ôm chặt lấy cổ anh khóc nức lên, người lính đứng vào thang rồi nó hạ xuống. Bên dưới các đồng đội của anh không ngừng công tác dập lửa. Cũng may chỉ cần cứu một người.
Khi Đình Bắc được bế xuống cậu vẫn không buông tay khỏi cổ người lính, run rẩy không ngừng. nước mắt rơi như mưa, cậu úp mặt vào người anh mà khóc.
Đồng đội chưa từng thấy Đình Bắc sợ như vậy xúm lại an ủi động viên cậu.
" không sao không sao, ổn rồi. Có bị bỏng không ? Sao khóc dữ vậy ? "
" có ngạt khói không ? Khó chịu lắm hả, đi bệnh viện kiểm tra nha. "
"đừng khóc nữa hết rồi, xuống tới đất rồi mà. "
Người lình ôm cậu cũng ghóp một câu " an toàn rồi, đừng sợ nữa. "
Sau vụ đó câu lạc bộ được tạm thời nghỉ để tu sửa tòa nhà kí túc, Nguyễn Đình Bắc vốn đứa con xa sứ từ Nghệ An đến Hà Nội để luyện tập được điều đến khu kí túc khác.
Cậu mấy ngày liền vẫn nhớ về lần được cứu ấy, tâm tư không sao dứt khỏi giọng nói khi ấy. Là giọng miền nam dù khi đó anh lính nói rất nghiêm khẩn cậu vẫn nếm được chất giọng ngọt ngào đặc trưng chẳng lẫn đi đâu được. Đình Bắc bồn chồn lúng túng, có khi cậu ngủ trưa thấy mình lại đứng trong đám cháy anh lính kia lại xuất hiện lại bế cậu xuống.
Có lẽ..mình nên đi tìm cảm ơn người ta chăng. Nhưng biết người ta ở đâu mà tìm.
Cậu ngại ngùng đi tìm thầy bày tỏ cậu muốn cảm ơn vị lính cứu hỏa đã cứu cậu khỏi đám cháy, dù biết đó là nghĩa vụ nhưng biết ơn là đức tính rất tốt. Thầy cho cậu biết địa chỉ công tác của đội cứu hỏa hôm đó rồi dạy cậu nên nói gì. Cảm ơn thế nào cho lễ phép.
Cậu mua một ít trái cây, người lính cứu hỏa nhìn cậu.
" cậu tìm ai ? "
" ...chào đồng chí. Chuyện là..." Cậu kể lại chuyện hôm đó tường thuật và cố gắng giải thích vì sợ chất giọng Nghệ An đặc sệt của cậu khiến người kia nghe không hiểu. Chuyện người được cứu đến cảm ơn thường diễn ra và nó thực tế cũng tạo ra rất nhiều động lực cho các chiến sĩ nên cậu dễ dàng được mời vào thậm chí khá niềm nỡ.
Vụ cháy kí túc xá cũng mới diễn ra nên đội trưởng nhớ ngay.
" là Trần Trung Kiên, người đã cứu cháu. "
Trần Trung Kiên...cậu lẩm nhẩm thầm trong lòng, học thuộc cái tên đó.
" nó đang ở trong kia thôi. Theo chú. "
" dạ. Con cảm ơn chú ạ. "
Bên trong phòng ăn tiếng cười nói vang lên, cũng giống ở câu lạc bộ chỗ cậu một đám con trai luôn có đủ thứ để nói.
" ê Kiên, có còn nhớ thương người ta không đó ? " một người hỏi.
" trời ơi còn chớ, xinh như thiên thần dậy. Má ơi mày phải biết lúc đó tao mém tí đánh rơi tinh thần trách nhiệm luôn mà ! Ẻm nhìn tao một cái là tao biết tao có tình đầu rồi. " Kiên cười " mà tao mò không thấy mạng xã hội của người ta, mà tìm đến thì kì quá. "
" tên gì tao quên rồi ? "
" Nguyễn Đình Bắc, tên hay mà người cũng đẹp. Eo xinh dã man, da trắng môi hồng. Mắt to nữa, sao ngộ ha chơi đá bóng mà da lại trắng dữ luôn á. " Kiên nhớ lại không khỏi si mê trước vẻ ngoài của Đình Bắc " ôi tao thề, ẻm ôm tao cứng ngắc. Tao cũng mém cứng ngắc luôn. "
" má thằng chó ! Bái thiến vãi. " có người đáng anh có bốt rõ đau. " gặp tình đầu xong gay luôn. "
" anh sẽ vì em làm gay tình ái ~~ " Kiên vừa hát vừa xoay ghế vừa dứt câu miệng chưa kịp khép thì trước mặt đã xuất hiện người tình trong mộng nhớ thương sớm giờ.
Nguyễn Đình Bắc đứng sau cửa lộ nửa gương mặt, từ tai đến ót đến má đều đỏ ửng lên. Miệng cũng không khép được vì quá ngỡ ngàng.
" e hèm ! " đội trưởng ho một cái rõ to. Kiên đứng lên như bị giật điện mấy người khác cũng vậy, anh nhìn đông ngó tây suýt nữa đã quay đầu bỏ chạy luôn.
" đồng chí Trần Trung Kiên. Có người từng được cậu cứu đến muốn cảm ơn cậu này. "
Trần Trung Kiên cúi đầu để nhìn Đình Bắc, Kiên rất cao. Hơn Đình Bắc không chỉ là một cái đầu. Bây giờ mặt anh cũng ngượng ngùng không kém. " rõ...đội trưởng. "
Kiên với Bắc đứng ngoài sân, thấy cậu bạn cúi đầu. Trần Trung Kiên oán niệm với đội trưởng không biết đến từ khi nào sao không ho luôn đi đợi sắp nói hết mới ho hả ông già ???!!
" em, em đem quà đến biếu anh ạ. Lần trước anh đã cứu mạng em." cậu ngước mặt lên, gò má ửng hồng thấy rõ. Không có mặt nạ phòng độc gương mặt đường nét ngũ quan cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, Trần Trung Kiên nhìn đến ngẩn người. Thì ra còn đẹp hơn cả trí nhớ.
Tim anh đập rộn lên, Kiên ngại ngùng xoay trái xoay phải rồi mới đưa tay cầm túi táo. Điệu bộ ngốc nghếch mà lúng túng vô cùng..
Bàn tay to lớn của anh khi so với Đình Bắc trở nên chênh lệch, cậu chàng thấy anh nhận mà chẳng nói gì trong lòng hơi thất vọng.
" đây là trách nhiệm và..." câu nói luyện tập cả nghìn lần nhưng trước mặt là đôi mắt hơi đỏ của Đình Bắc, Trung Kiên phải nuốt khan mấy lần mới nói hết được " nghĩa vụ của chúng tôi. Dù vậy tôi rất vui vì cậu đã đến đây..nhưng hãy xem đây là bài học cho mình. Tôi được nghe nói vụ cháy lần này là do chập điện và tầng suất sử dụng điện quá lớn của kí túc cùng lúc hệ thống chữa cháy bị hỏng. Để bảo vệ mạng sống của mình mong mọi công dân luôn nâng cao cảnh giác với các khả năng cháy nổ xung quanh, lúc đó cháy ở tầng dưới tôi biết cậu khó mà xuống để cứu mình được nhưng khi bạn bè cậu báo đến hãy lập tức tìm cách cứu nguy cho bản thân. "
Trần Trung Kiên có giọng miền nam dù anh có đang nghiêm giọng để tư tưởng cho Bắc về an toàn cháy nổ nhưng vẫn rất dễ nghe, có lẽ đến Hà Nội lâu nghe quen chất giọng rõ ràng kỷ luật của người phương này làm cậu rất thèm nghe chất giọng ngọt lịm của người phương nam.
Bắc gật gù " em biết rồi ạ, em đã rút được bài học sau chuyện này...lúc đó em có chuyện buồn nên nằm đeo tai nghe bật nhạc lớn cũng tắc hết thông báo điện thoại. May mà thầy giáo gọi cho em không thì không biết lúc nào em mới phát hiện ra. Em đã rất sợ khi thấy lửa lan đến phòng.."
Kiên thấy cậu buồn rười rượi, như thể trước khi đám cháy xảy ra cậu cũng đã đứng trong một đám cháy không biết làm sao để cứu mình.
" sợ cũng được, vừa chạy vừa khóc cũng được. Nhưng đừng để nổi sợ kéo chân mình. " Kiên đặt tay lên vai cậu " mọi người luôn có những lúc sẽ mắc kẹt trong đám cháy của riêng họ, tìm cách thoát ra cũng là cách cuộc sống này vận hành. Cậu đã rất dũng cảm. "
Bắc không biết mình khóc từ khi nào, cậu hoảng hốt lấy tay dụi mắt. Thấy hành động mạnh bạo của cậu Kiên giật mình giữ tay cậu lại, anh phải cúi đầu cong lưng xuống. " nào, trầy mắt đấy. Tôi có khăn đây."
Anh rút ra một túi khăn giấy nhẹ nhàng lau cho cậu, động tác tỉ mỉ chỉ ấn nhẹ lên vùng da quanh mắt.
" ôi gần quá ! Kiên ới ~ người ta còn bé lắm đấy ! "
" bé gì mà bé mậy. 19 tuổi rồi mà, hai năm nữa là được cưới rồi. Quá ngon. "
" ooh hay tụi này sao tụi mình cầm đèn chạy trước ô tô được. Kiên ! Tao làm Mc nha, tao làm Mc cho đám cưới của mày nha ! "
" ê 19 tao vẫn thấy bé nha, lúc đấy tao vẫn chạy đi tắm mưa đó thay. "
" bạn ơi, giờ có khác đeo gì đâu."
Chẳng biết đồng đội đã ở đó từ khi nào bây giờ lại hô hố cười trêu họ. Đình Bắc ngại như muốn nổ tung, Trung Kiên đưa tay che cậu lại.
" mấy cái đứa này !! " Kiên quát lên.
Kiên lúi húi dỗ Bắc còn đồng đội ở bên cạnh cười như được mùa. Cuối cùng thì Thằng Kiên cũng có một người khiến nó phải xuống nước ngoài người nhà nó.
Bắc thấy Kiên dịu giọng dỗ dành nó vừa mắng đám bạn vừa hỏi nó có khó chịu gì không, có muốn đánh mấy đứa kia cũng được. Cái kiểu dỗ ngọt của người miền nam ai cũng biết, kiểu gì cũng mềm rịu cả lòng cho xem.
Ban đầu chỉ đến đây cảm ơn không hiểu sao lại thành cớ sự này. Cậu lắc đầu " em không..không"
Cậu nói trong tiếng nức, Kiên xót kinh khủng vừa xoa lưng vừa lườm đám bạn. Dù biết tụi nó cũng không gây ra tội tình gì nhưng anh cần cái gì đó để trút giận.
" ê hay em với Kiên trao đổi liên lạc đi. " một người gan dạ lại gần Bắc nói " để thằng này nó mò kiếm tài khoản mạng xã hội của em chắc tới tết. Thôi bây trao đổi luôn đi chứ tao lo quá. "
" dạ ? "
" sao mày tài lanh- !" Kiên.
" ôi thằng bạn nhát gá-..à không. Nhát trai của tao ơi. Để xem thần cupid ra tay đây nè. Bé ơi cho tụi anh xin nhaaa "
Bắc ngại ngùng gật đầu. Nó lấy điện thoại ra nhìn Kiên. Hắn không ngờ nó đồng ý cũng vụng về lấy điện thoại mình ra, có bao nhiêu mạng xã hội là kết bạn đủ. Số điện thoại cũng trao đổi luôn. Bắc giữ điện thoại trong tay như đang mơ vậy, không ngờ người cứu nó thoáng chốc sau này có thể gặp lại nhiều lần.
Kiên dù trước mặt ngại muốn chết nhưng trong lòng như mở hội. Phải biết hắn đã hối hận cỡ nào khi không xin phương thức liên lạc với Nguyễn Đình Bắc sau khi cứu cậu chiều hôm đó, đến ngủ mơ cũng thấy cậu. Mớ gọi tên cậu làm đồng đội cười vào mặt suốt ngày.
" anh tên Trần Trung Kiên. 24 tuổi. "
" em tên Nguyễn Đình Bắc. 19...ba tháng nữa là 20 ạ."
Thấy hai đứa cứ ngại ngại ngùng ngùng. Đám bạn lại không chịu được muốn trêu thì bị đội trưởng xách đầu lên bằng về vị trí, ông nhìn Đình Bắc. Thật ra Bắc cũng ngang ngang tuổi con trai ông nên cảm giác rất dễ chịu.
" con cảm ơn chú. "
" cảm ơn Kiên chưa ? "
" dạ rồi ạ. " thấy Bắc cứ cố nói đúng quốc ngữ bằng giọng Nghệ An, ông thở dài xoa đầu câu. " về kí túc đi, đừng có chạy lung tung. "
Đình Bắc rời khỏi đó long mơ màng, đến tận lúc ngồi xuống giường. Thằng Minh Tùng gọi lần thứ ba cậu mới giật mình.
" ơ thằng này mày điếc à ? Tao hỏi cảm ơn sao rồi ? Có gặp ông ý không ? "
" có...tụi tau còn trao đổi liên lạc nì. " Bắc giơ điện thoại lên thấy số Trần Trung Kiên.
" Wtf, làm cái mẹ gì ? Chả lẽ lần sau lại cháy thì mày gọi ổng à ? Mẹ thế gọi số khẩn cấp luôn đi." Minh Tùng đang cười thì ngưng, mặt nó nghiêm trọng " là ổng ép hay sao vậy ? Ý tao ...thật ra người tốt người xấu vẫn ở chung trong một đấm ý mày xem phải ông ý..."
" mô ?! Răng mà mày nghĩ rứa, Anh Kiên tốt lắm. Anh nớ còn khen tau..." nói tới đây mặt Bắc đỏ như gất, tốc độ đổi màu khiến Minh Tùng chắc kéo là bị câu hồn rồi.
Mà lại sợ ông kia chẳng tốt đẹp gì, trông cũng hai mấy mà đi dụ thằng nhóc ét 19. Cứ cho là mấy tháng nữa Bắc nó 20 nhưng nhìn cái mặt not chẹt của nó không thấy chênh tuổi nhau hả.
" ê nha má, nghĩ kĩ chưa đó. "
" nghĩ chi ? Tau mần chi mà mi nói rứa ? "
" dm occhos, biết ông người như nào mà mày cho liên lạc. Ổng nhiu tuổi mày biết không. "
" anh nớ 24. "
" vãi mẹ, hơn mày 4 tuổi đó. Lúc mày lớp 9 ổng lên đại học mẹ rồi. "
Bắc ngệch mặt ra, chẳng lẽ bảo người thân nó có chồng hơn 9 tuổi thì bà ý vừa vào cấp một người ta lên mịa cấp ba rồi.
" mi bị điên à ? Phải xem thời gian mô quen biết nhau chứ ! " Bắc cãi lại.
" trời ơi chưa gì mà mày bênh ổng rồi, sao mà dễ gãy dữ vậy bộ đẹp lắm hay gì. "
Bắc giật mình, nó nhớ gương mặt đẹp trai của Kiên khi nhìn từ dưới lên. Từ góc đó nó nhìn thấy cái nhướng mày bối rối của anh.
Minh Tùng thấy trạng thái nín lặng của nó thì hiểu rồi " tao đi nói cho mọi người nè, dm Bắc nó có sắc bỏ bạn. "
" ê !!!! "
Hai thằng chạy ra hành lang, rượt được mấy chục mét tiếng pháo hoa lại nổ bên tai. Bắc dừng lại nhìn ra cửa sổ. Trời đã tắc nắng từ lâu từng tràng pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, rực rỡ, lấp lánh đầy màu sắc. Một mình nó chiếm trọn tâm trí Đình Bắc.
Nó muốn, rực rỡ như một tràng pháo hoa. Thắp sáng bầu trời trong niềm hân hoan của mọi người và chính nó, dù chỉ là phút giây ngắn ngủi nó cũng cam tâm. Đình Bắc quay đầu để lại một ước mơ lại được thắp sáng.
" bây ơi Bắc nó bỏ bạn rồi ! Có Sắc bỏ bạn rồi ! "
" dmm Minh Tòn !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co