end;
1.
Trên gò đất cao nơi tuyến đường Trường Sơn, một anh lính trẻ đang cố gắng trinh sát cho quân ta đi qua đoạn đường một cách an toàn. Đoạn đường này thì lắm là nguy hiểm, những quả bom mìn chưa kịp nổ, những hố sâu hun hút chưa kịp lấp, quân trinh sát kiểm không xuể.
Anh lính cố căng mắt trong màn đêm, âm thầm chịu đựng lũ muỗi chết tiệt bám riết anh không ngừng, giữ an toàn cho đoàn xe. Mặt nặng mày nhẹ, anh lầm bầm:
"Chỗ gì mà muỗi lắm thế không biết!"
Một cậu phía dưới gò đất nghe tiếng anh cằn nhằn thì ngó lên, cười toe với cái khuôn miệng tròn, mấy cái răng trắng tinh mọc không đều.
"Anh Kiên có muốn đổi chỗ với em không?"
"Thôi khỏi đi, tao đi đâu bọn này cũng bám theo thôi."
Anh Kiên - hay còn được gọi là Trần Trung Kiên, nhà giàu, đẹp trai, cao khều, mỗi tội gầy nhẳng - vội xua tay với cậu lính phía dưới. Trung Kiên là thiếu gia phố cổ, giàu nứt vách, anh hay bị mấy người trong đội trêu là không biết hưởng thụ, nhưng anh chỉ cười trừ, anh nói anh thích cống hiến cho Đảng và cho nhân dân hơn. Bọn trong đội cứ òa lên mãi, nhìn anh như sinh vật lạ khi kể về chuyện này, chúng nó hiểu, việc xung phong ra chiến trường là một quyết định xuất phát từ con tim và lòng yêu nước, nhưng việc một thiếu gia nhà giàu chịu ra ngoài này thì rất hiếm khi.
Mấy toán xe vừa chạy dứt hơi, Trung Kiên thở dài, hướng mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời tối mịt mù, mây đen phủ kín cả một vùng. Không biết lẫn trong những khóm mây đó, có mấy người là đồng bào mình, mấy người là bọn đế quốc xảo trá.
"Anh Kiên, mình xuống thôi anh."
Thằng Bình - cái thằng lanh lợi với hàm răng trắng toát ban nãy - gọi khẽ anh, mũi chân nó xoay hướng về lại hang. Tiếng kêu khiến Kiên bất giác nhìn về phía nó hồi lâu, cái dáng người đó, cũng chẳng hơn anh là bao, mang vẻ đầy đặn hơn và khiến anh gợi nhớ đến một người.
Nguyễn Đình Bắc.
2.
Bắc là thằng nhóc nối khố với anh, cậu cũng cao dong dỏng, nhưng lùn hơn anh tầm mười phân, khi bé cứ lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ. Lớn hơn tí nữa, Đình Bắc đi du học, cái cậu này là thiên tài, được sang tận Nga để du học. Khi trưởng thành, Bắc trở về lại Việt Nam, xin bố mẹ vào quân y mà làm việc. Ban đầu bố mẹ thằng nhóc không cho, đơn giản vì ông bà sợ nguy hiểm đến tính mạng của đứa con trai duy nhất, nên cậu và anh giải thích đủ kiểu, ông bà mới hơi nguôi ngoai để con mình vào quân y.
Đêm trước ngày Đình Bắc đến đơn vị công tác, phía trước tầm mắt là ruộng đồng mênh mông, sau lưng là bờ giậu với khoảng sân dài trống hoác, Trung Kiên treo vắt vẻo trên cây hoa sữa, mắt nhìn xuống gốc cây nơi cậu con trai quân y đang trầm ngâm.
"Ê Bắc."
"Gì vậy anh?"
"Mày nhất định phải đi à?"
Dạo gần đây Trung Kiên luôn có những giấc mơ kì cục, khi thì anh thấy đơn vị của cậu nhóc bị đánh bom, khi thì anh thấy xác cậu la liệt trong đám tàn tích để lại. Và điều này làm anh sợ, sợ cái ngày trong giấc mơ sẽ xảy ra, nên trong một khắc, anh muốn ngăn cậu lại.
"Anh sao vậy, bọn mình đã bàn với nhau rồi mà?"
"Biết là thế, nhưng mà tao cứ thấy sao sao."
Nói rồi Trung Kiên nhảy xuống khỏi cây, bước tới chỗ thằng nhóc của anh đang ngồi, trên tay anh cầm bông hoa sữa mới nở.
"Kiên lo cho em à?"
Cậu nhóc cười khì, đứng dậy phủi nhẹ đất dính vào quần, đôi tay với lấy hoa sữa được đưa ra trước mặt.
"Mày biết tao lo mà Bắc, mày rất quan trọng với tao."
Bắc biết điều này không? Có, cậu biết chứ, biết rõ là đằng khác. Rất nhiều lần từ trước đây, khi bé, khi thiếu niên, hay kể cả là bây giờ, lúc nào anh cũng thủ thỉ mấy lời đó với cậu.
Đôi tay anh lấy lại bông hoa sữa trên tay Đình Bắc, thật khẽ, thật dịu dàng, cài lên tóc cậu.
"Tao yêu mày lắm, Bắc."
Trung Kiên luôn nói yêu cậu, luôn luôn là thế. Bắt đầu từ thuở tấm bé, đến khi cả hai sắp phải chia xa nhau.
"Em yêu anh, Trung Kiên."
3.
Cái ngày Trung Kiên đến thăm cậu trong đơn vị, là ngày mà anh thấy ánh mắt mình từng dành cho em kể từ lần cuối cả hai bên nhau.
"Em không nghĩ anh sẽ đi đấy."
"Tao cũng không nghĩ vậy, cho đến bây giờ."
Thông báo về việc đi ra tiền tuyến để giúp đồng bào miền Nam kháng chiến khiến Đình Bắc thản thốt, đôi mắt ngày thường bình tĩnh bấy giờ mở lớn, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Em không biết nữa Kiên... nhưng liệu như vậy có nên không?"
Anh biết Bắc đang lo lắng cho mình, như cách anh đã từng lo lắng cho cậu vào ngày cậu chuẩn bị rời đi, nhưng anh không còn cách nào khác.
"Em sợ... nhỡ anh không quay về thì sao?"
"Mày tin tao không Bắc?"
Dưới cái nắng thu Hà Nội, hương hoa sữa lẫn vào mùi khói bếp, chênh vênh lơ lửng trong từng con ngõ nhỏ, nó làm Trung Kiên nhớ đến cái làng cả hai cùng lớn lên, nhớ cái sân sau rộng rãi của thằng nhóc anh thương. Đơn vị cậu làm không nằm chỗ huyện hay trung tâm thủ đô, nó nằm ở xa hơn, bớt đi vẻ thân thuộc tiện nghi của phố cổ, thay vào đó là vẻ ngoài mộc mạc, đơn sơ nhưng có phần gai góc. Gai ở đây là tiếng của bệnh nhân, của thương binh từ chiến trận trở về, mùi máu tanh nồng, thuốc sát trùng gắt mũi bật thẳng vào khứu giác của Trung Kiên, khiến anh thở hắt.
"Mày tin tao được không, tao hứa sẽ không sao hết."
"Nhưng anh có thể chọn ở lại Hà Nội mà, tại sao lại vào tận trong đó?"
Vẻ mặt Đình Bắc vẫn không bớt chút lo lắng nào, đôi tay không chút ngại ngần nắm chặt lấy tay anh người thương, miết nhẹ.
"Làm ơn mà..."
"Bắc, tin anh, chờ anh được không?"
Trung Kiên ôm chặt lấy cậu, đặt cái hôn vội xuống bờ vai người. Anh hít một hơi sâu, như để ghi nhớ mùi hương chỉ mình cậu có, đôi mắt đong đầy nào là yêu, là thương.
"Hòa bình anh sẽ về."
4.
Trong hang, Trung Kiên ngửa cổ uống nước bằng cái bi đông, vẻ mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi. Mấy ngày qua, đoàn tiếp tế cứ ngày đêm đi lại nên công việc của bọn họ chưa thật sự được nghỉ ngơi lần nào. Canh trên bầu trời rộng lớn, gác dưới nền đất đỏ ẩm, chỉ một phút chốc lơ là có thể lấy đi hàng chục mạng sống, và Trung Kiên chưa từng muốn đều đó xảy ra.
"Sau giải phóng anh sẽ làm gì?"
Lại là thằng Bình, cái thằng vừa nhiều chuyện vừa lắm lời, nhưng vui!
"Tao hả, chắc là trở lại Hà Nội thôi."
Anh ra chiều đâm chiêu, ngẫm nghĩ một hồi với câu trả lời của mình.
"Có người đợi tao ở đó."
"Ồ ồ, anh Kiên nhà ta có người thương rồi ha."
Cuối cùng là cả đám đều nháo nhào muốn biết người anh nhắc là ai. Nói là cả đám, chứ thật ra đếm luôn cả anh chỉ có vỏn vẹn bốn móng, đứa thì ngồi sát cái đài bán dẫn nhỏ, miệng lẩm nhẩm vài câu hát đang được phát trên đài, đứa thì nằm sát xuống nền hang, tận hưởng cái lạnh mười mấy độ với chiếc chăn mỏng đắp ngang người.
"Tụi mày nhỏ tiếng chút, tí bị đánh bom lại khổ ra đấy!"
Trung Kiên cằn nhằn, ném cái ca gần đó vào người bọn ồn ào, tay còn lại đặt hờ lên trán vờ như nhức đầu.
Vừa dứt câu, tiếng nổ lớn đánh xuống đất khiến bọn họ bật người dậy, mắt hướng ra phía cửa hang. Là bọn đế quốc thả bom! Cả lũ im bặt, không ai dám ho he điều gì, mắt nhìn về người lớn nhất trong đội. Tụi nó thấy Trung Kiên cũng đang căng thẳng nhìn ra ngoài, đôi tai dỏng lên nghe ngóng tình hình.
Bên ngoài, tiếng bom rơi ngày một gần hơn, điều này chứng tỏ bọn Mỹ đang rải bom trên toàn bộ tuyến đường nhằm giết hết những đợt xe tiếp viện cho Mặt trận. Mùi thuốc súng đặc quánh trong không khí, tiếng bánh xe chạy ròng rọc trên nền đất giúp Trung Kiên nhận ra có một chiếc đang đi tới gần bọn họ. Anh đợi đợt thả bom qua đi, quay đầu nhìn cả đội trong hang, rồi lên tiếng:
"Không sao, chỉ là xe đánh lạc hướng thôi."
Sau một hồi căng thẳng, tụi nó mới thả lỏng đôi chút, đứa nào cũng thở khẽ một hơi.
"Nhưng mình không ra giúp cậu lái xe trên đó hả anh?"
Một thằng trong đội lên tiếng, mắt nó cứ dáo dác nhìn ra ngoài hang, sự sợ hãi cũng không cản nó muốn cứu đồng bào.
"Chiếc xe đó vẫn còn an toàn, giờ thì ngủ, không còn sớm nữa, ngày mai chúng ta có nhiều việc hơn đấy."
Việc ở đây là gỡ bom, dò mìn, lấp hố để đảm bảo chắc chắn những chiếc xe tiếp viện đến với miền Nam một cách an toàn nhất.
Sáng hôm sau, Trung Kiên cùng thằng Đức - một đứa cao tầm trung, da ngâm đen như bị cháy xém - ra ngoài làm việc. Anh nhanh chóng đi tới kiểm ra những quả bom chưa nổ và phá nó, rồi lại quay sang phụ thằng Đức lấp mấy hố do bom nổ để lại, vừa làm anh vừa nhắc nó.
"Cẩn thận dưới chân, mày sẽ không biết mình giẫm trúng mìn khi nào đâu."
Thằng Đức gật đầu thay câu trả lời, vẫn hì hục lấp từng ụ đất xuống mấy cái hố sâu hoắm. Nhưng rồi chuyện bất ngờ xảy đến, bọn đế quốc đê hèn không những rải bom vào hôm qua, bọn chúng cũng rải cả vào ngay lúc Đức và Kiên đang làm nhiệm vụ.
Trung Kiên phản ứng nhanh hơn cả, đẩy vội nó về phía trước hối thúc.
"Chạy vào hang nhanh!"
Cái đẩy không mạnh, nhưng đủ để Đức nhận ra sự bất thường, nó quay phắt đầu nhìn anh nó, mặt đầy vẻ hoang mang.
"Còn mày thì sao? Chạy với tao."
"Tao... giẫm phải mìn rồi mày."
Anh nói đầy vẻ khó khăn, một mặt còn hối thúc thằng Đức.
"Chạy! Nhanh lên, đây là mệnh lệnh, mày phải sống!"
Mặt Đức ánh lên vẻ hoảng loạn, đôi chân như đeo chì không chịu nhúc nhích.
"Nhưng..."
"Đây là lệnh, mày không được phép cãi đội trưởng, chạy đi Đức!"
Nói rồi anh đẩy nó lần nữa, như sực tỉnh, nó nhìn anh vài giây rồi dứt khoát chạy nhanh về hang, không ngoái đầu lại. Đây rõ ràng là điều hẳn nhiên, nó ở lại cũng không giải quyết được vấn đề, nó không thể đào đất để cắt mìn trong khi trên đầu là bom trút xuống như mưa. Từng quả B52 oanh tạc những khu vực xung quanh, may mắn thay, bom vẫn chưa trút xuống chỗ Trung Kiên đứng. Anh cười trừ, đôi mắt nhìn sâu vào làn bụi mịt mù, anh sợ mình thất hứa.
Ngay giây phút này, khi trên đầu là bão đạn, bên trong anh đang gào thét những cái tên. Bố, mẹ, và thằng Bắc. Anh thì thầm lời xin lỗi đối với mọi người, bức di ngôn anh hi vọng sẽ đến được tới tay họ...
"Bố mẹ, cho con xin lỗi hai người vì thể báo đáp ơn sinh thành."
"Bắc, anh xin lỗi, anh không đợi được ngày hòa bình rồi, mình ơi."
5.
Loa phát thanh mừng tin chiến thắng, lá cờ Mặt Trận phấp phới tung bay trên nóc Dinh độc lập.
30/4/1975 - Giải phóng miền Nam, thống nhất hai miền đất nước, mảnh đất hình chữ S một lần nữa được bên nhau không chia cắt.
Tay Đình Bắc run lên từng đợt, nét chữ cũng vì thế xiên vẹo đi vài phần, rồi cậu thấy hốc mắt mình nóng hổi, cánh mũi cay xè, tầm nhìn mờ đi trong thấy. Thắng rồi! Dân ta thắng rồi!
"Kiên ơi, chúng ta thắng rồi."
Cậu tự lẩm bẩm trong miệng, nước mắt rơi xuống bức thư nhòe đi cả chữ, tay cậu chạm nhẹ lên cái túi ngay ngực trái của áo mình. Phía bên trong là một bức thư được gửi đến, không nói lời nào, nhưng đêm hôm đó Đình Bắc đã khóc rất lâu, trong lòng ôm cuốn sổ có ép bông hoa sữa anh cài lên tóc hôm nao.
Tiếng ăn mừng vọng lớn trong đơn vị, nhưng Bắc không thể nghe được gì, tai cậu ù đi, tầm nhìn cố gắng hướng về khung ảnh đen trắng được đặt ngay ngắn trên bàn. Trong ảnh là một cậu trai, độ tầm mười sáu mười bảy gì đó, đang chụp lén một cậu trai nhỏ hơn, miệng cười toe toét. Đình Bắc chưa từng thấy tấm ảnh này, cho đến hôm nhận bức thư, phía sau tấm ảnh là dòng chữ viết vội, nhưng nắn nót của người gửi.
Người mình thương!
Bấy giờ cậu chỉ biết cười trừ, lau đi nước mắt vốn đã thấm đẫm trên mặt, tươi cười đi ra chung vui cùng đơn vị. Dẫu gì đây cũng là ngày vui của đất nước mà.
Đêm đến, Đình Bắc trằn trọc không ngủ được, cậu lôi lại bức thư của người thương, nghiền ngẫm từng chữ.
Gửi Nguyễn Đình Bắc!
Mình à, cho phép anh được gọi em như vậy, anh không mong mình nhận lấy bức thư này, nhưng nếu mình đã đọc thì đây là những điều anh luôn muốn nói với mình.
Đầu tiên, cho anh xin lỗi, xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa với mình. Có lẽ anh đã quá tự tin nên mới hứa, vậy mà bây giờ chỉ còn là lời nói dối. Nhưng xin mình đừng giận anh, cũng đừng oán trách gì hết, anh biết việc mình đi đã khiến mình bận tâm, nên anh đã cố gắng giữ an toàn cho cả đội cũng như cho bản thân. Nhưng có lẽ vì một lý do nào đó, là đạn lạc, là bom rơi, anh đã phải nằm xuống. Mình đừng cảm thấy đau buồn, anh nằm lại nơi tuyến đường ấy như biết bao đồng chí khác, từng mảnh da, xương thịt của bọn anh sẽ bảo vệ cho nhân dân ta ngày đêm kháng chiến. Sẽ là tấm khiên vững chắc cho đồng bào mình.
Anh biết anh nói nhiều và lang mang, đáng lẽ phải thú nhận với mình trước hết. Rằng anh yêu mình lắm, yêu đến da diết. Anh thích cái hương hoa sữa luôn bám dính lấy mình, thích đôi môi luôn treo trên đó là nụ cười rực rỡ như nắng ấm, nhưng anh lại chẳng thể gặp lại mình nữa, cho anh xin lỗi lần cuối. Mình hãy quên đi đoạn tình này, nhưng đừng quên đi anh. Vì khi mình quên đi anh, cũng là lúc anh thấy bản thân không còn tồn tại. Anh muốn anh là một phần kỉ niệm đẹp với mình, chứ không phải là một kí ức đau buồn khó quên.
Lời sau cuối, anh sẽ không được gặp lại, nên hãy cho anh nói lần cuối. Anh thương mình lắm, nếu có kiếp sau, xin hãy để anh được ở bên mình đến suốt đời!
Trần Trung Kiên,
người mình đang thương.
6.
Sáng hôm sau Đình Bắc xin đơn vị nghỉ phép, cậu chạy về nhà, báo với bố mẹ một tin trước khi bắt đầu dọn đồ và rời đi.
"Con lại đi đâu?"
"Con vào miền Nam."
Cậu trả lời bình tĩnh, tay vẫn không ngừng soạn vài món đồ nhỏ một cách nhanh chóng để bắt kịp chuyến xe vào Nam.
"Sao lại đi bây giờ?"
Ông bà lo lắng, nắm chặt lấy tay con trai.
"Con... con đưa anh Kiên đi ngắm nhìn hòa bình."
Rồi hốc mắt cậu lại cay xè, giọng nói không tự chủ rung lên từng đợt như sắp vụn vỡ. Ông bà nhìn nhau thở dài, đôi tay người mẹ đã già đi vài phần vuốt ve mu bàn tay cậu.
"Ừm, con đi cẩn thận."
"Vâng, con biết rồi!"
Đình Bắc ôm chặt bố mẹ, xách đồ lên và chạy nhanh ra bến xe.
Vừa đến bến, cậu vội lách người qua đám đông, chen lên chuyến xe cuối ngày. Đình Bắc lặng lẽ nắm chặt đôi tay, ôm túi đồ trong người, nhìn dòng người lướt qua khi chuyến xe lăn bánh.
7.
Sài Gòn, với cái tấp nập của đoàn người từ tứ phía đổ về, Bắc đi đến quầy hoa, mua một chùm bông nhỏ. Cậu bắt vội chiếc xích lô chạy ngang, đi tới Dinh độc lập. Vừa đi, Bắc vừa ngắm nhìn dáng vẻ hòa bình mà Kiên và những chiến sĩ đã hi sinh cố gắng giành lấy, ước chi họ có thể thấy được cảnh này.
Xích lô dừng ngay trước cổng Dinh, Đình Bắc bước xuống, hương hoa sữa từ chùm hoa nhỏ ban nãy tỏa ra khắp nơi, níu chút cảm giác thân thuộc của Hà Nội, và anh. Bước chân Bắc chậm lại, dạo quanh nơi ngập tràng sự tự do, hạnh phúc, mọi ngóc ngách như nhắc nhở cậu rằng, đất nước đã được bình yên.
"Kiên ơi anh xem, hòa bình có đẹp không?"
Cậu thủ thỉ với tấm ảnh trên tay, nước mắt lần nữa lăn dài trên má, vẻ mệt mỏi vì đi đường dài khiến cậu càng thêm bi lụy.
"Hòa bình rồi, sao anh chưa về..."
Trong đêm hoa đăng sau ngày vui chiến thắng, có bao cái tên ở mãi nơi đây.
Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước, còn gì đẹp hơn...
-END-
----------------
hi vọng mọi người sẽ tận hưởng câu chuyện này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co