1
dạo này khuất văn khang thấy cuộc sống của mình hơi trống trải.
chuyện là, bạn gái anh có chuyến đi về quê, và với tinh thần xả stress, cô nàng đã quyết định sẽ không cầm điện thoại cả ngày trời- thứ duy nhất kết nối khang và cô.
đó là lí do vì sao bây giờ anh chàng đội trưởng đang ngồi cau mày, trong đầu tưởng tượng mười nghìn thứ kịch bản khác nhau về hai thằng đực thẳng như ruột ngựa- mà anh vẫn luôn tin là thế- cùng đội.
đó là trần trung kiên và nguyễn đình bắc. nói cụ thể hơn, là hai cái con người đang bóc tôm cho nhau đằng kia.
bảo là "cho nhau" thì cũng không phải, vì chỉ có kiên bóc cho bắc thôi. còn thằng bắc ấy à? nó đang bận chỉ trỏ xuống đôi bắp chân và liến thoắng gì đó với kiên mà khang chẳng rõ vì ở xa quá (có lẽ nó đang than phiền với cậu chàng thủ môn ngày hôm nay bị căng cơ đây mà). ban đầu khang thấy điều đó không có gì lạ cả, vì bắc vẫn hay thường than phiền với anh về cái bắp chân thỉnh thoảng lại lên cơn của nó, nhưng mà là giọng điệu cáu gắt đầy khó chịu vì không được tập nặng chứ không phải cái kiểu nũng nịu kia.
ừ đấy, chính xác là nũng nịu.
chắc văn khang bị hoa mắt rồi. hoặc bị tiền đình mới nghĩ ra cái gì mờ ám giữa hai đứa nó. chắc chỉ là thân hơn bình thường một tí- khang tặc lưỡi.
-----------
- kiên, kiên thấy nỏ? hấn sưng lên tê tề.
- nào bắc, chớ có đụng linh tinh. tay bẩn.
- khồngg, kiên chạ thương em.
- kiên thương bắc nhưng mà bắc phải ngồi thẳng dậy đi. lát nữa kiên bóp dầu cho hết đau nhá.
- kiên nói thật nỏ?
- thiệt. bắc ăn đi không nguội. nguội nó tanh.
- kiên nỏ ăn ạ?
- bắc ăn đi, kiên ăn rồi.
nghe thế đình bắc mới hài lòng cầm thìa lên xúc cả thìa cơm to lẫn với tôm đã bóc sẵn cho vào miệng. nó nhồm nhoàm, trông "phản cảm" tới mức nhật minh đang ngồi bên cạnh phải quay sang.
- vô duyến vậy mày?
- anh zai nỏ được bóc cho nên ghen tị à?
đm, nguyễn đình bắc hãy đợi đấy. tưởng được bóc tôm cho là ngon à?
ừ, ngon thật. nhật minh chỉ đành ấm ức quay đi trước cái con mắt "thôi nhường nó tí" của trung kiên và cái kiểu vênh mặt đến là ghét của đình bắc.
"thế đéo nào mà thằng kiên bảo thằng bắc đáng yêu được thế?"- minh ôm cục tức mà thắc mắc.
và minh biết cả đội đều có thắc mắc chung giống mình.
---‐--------
- kiên ơi kiên ơi.
- ơi, kiên đây. bắc gọi cái gì đó?
- bắc muốn ôm.
- tự nhiên bắc lại muốn ôm là sao?
- nỏ biết. tự nhiên thấy người ta ôm cũng muốn ôm.
- lại đây.
sau câu trả lời của trung kiên, đình bắc liền vui vẻ mà chui vào áo anh, tận hưởng mùi hương nam tính và hơi ấm quen thuộc. tóc nó dạo này hơi dài thì phải, cọ tới cọ lui, kiên nhột muốn chết. nhưng anh cũng không nỡ đẩy nó ra, chỉ khẽ xoa mái đầu lỉa chỉa của nó rồi cúi thấp xuống, tựa cằm vào vai nó, tiện thể với tay kéo cái chăn lên cao hơn, che phủ cả hai người. bắc dựa vào kiên, nó nghịch ngợm vẽ mấy vòng lên ngực anh, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên.
- kiên ơi, mai tập nỏ?
- hình như không. bắc ở cùng phòng với đội trưởng mà không biết hử?
- em nỏ rảnh mà quan tâm.
- dữ ha, chứ bắc quan tâm gì?
- bắc chỉ thích sang phòng kiên thôi. răng mà cụ khang cứ đi đâu miết. chả ở phòng, chán òm.
nghe thế, trung kiên bật cười nhìn đình bắc rúc sâu hơn vào người mình. thằng nhóc này, to con mà sao ngộ nghĩnh gớm.
- bắc đáng yêu ghê.
- èo, kiên sến.
- kiên nói thật mà.
"cạch"
cửa bật mở, lý đức bước vào, tay vẫn còn cầm điện thoại nhắn lia lịa. nhìn cái cục trên giường, đức biết thằng nào đang trên giường thằng bạn thân mình rồi.
- bắc không về ngủ hả em? cụ khuất đang gọi kìa.
- ơ răng em nỏ nghe máy
- bắc tắt chuông rồi mà- trung kiên cầm máy nó lên.
- ủa? ừ ha, quên mất tiêu. cảm ơn kiên hén.
đình bắc bật dậy, chui ra khỏi chăn rồi cầm máy chạy biến khỏi phòng trong khi cái miệng nhỏ hét lên đáp lại tiếng gọi của văn khang. hơi ấm đột ngột biến mất khiến trung kiên hơi khó chịu. anh nằm phịch ra giường rồi quay sang lý đức cũng vừa ngồi xuống.
- bọn mày đi đâu vậy? không rủ tao.
- mẹ bố ông, gọi mà có nghe máy đâu. cả hai thằng.
- à quên, bắc bảo muốn thư giãn nên tao bật chế độ không làm phiền.
- gì cũng bắc bắc bắc, mày cưới mẹ thằng bắc đi kiên ạ.
- bắc đáng yêu mà, đức biết gì.
- ừ bắc đáng yêu.
- này nói gì đó thằng kia?
- đmm bố mày bảo mày là con chó gay. tắt điện và đi ngủ cho tao. đéo là gì suốt ngày ghen.
trung kiên bĩu môi.
- ghen đâu mà ghen.
ừ, thì có ghen đâu. chỉ là không thích người khác cũng thấy nguyễn đình bắc đáng yêu thôi.
--------
dạo này đang bận nên tôi sẽ ra chương mới khá chậm nhe mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co