Truyen3h.Co

kiên bắc . em đừng khóc

1

minhgaplaiduockhong_

tiếng nghệ an trong fic đều là nghệ an google =))) đồng bào 37 thông cảm cho tui nhé.

-

tối em vội lên trên chuyến xe về nơi thiên đường
mắt em chợt cay khi nhớ một người từng thương
kính xe vừa thay áo mới sau cơn mưa rào
tay em vội lau những xót xa trên má đào

sau khi giải u23 2025 tại ả rập kết thúc, ai ai cũng vội vã trở về quê hương của mình và đình bắc không phải ngoại lệ. em nhớ quê hương em - nơi những người dân nghệ an chân chất, hiền hoà vẫn luôn ủng hộ em qua màn ảnh, em nhớ nhà, em nhớ gia đình của em tha thiết nhưng cùng nỗi nhớ quê hương, em cũng nhớ kiên - chàng thủ môn yêu dấu đã từng là của em.

lần đầu tiên bắc về nhà ngay trong đêm, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa rào đầu xuân như để đón những đứa con xa quê như bắc trở về. bắc ngồi ngay gần cửa sổ, em ngắm nhìn từng hạt mưa rơi tí tách bên ngoài mà lòng hẫng lại. một hành trình dài em đồng hành cùng mọi người và đình bắc biết, chỉ mùa giải sau thôi, đội hình này sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa. em sẽ không thể chơi đùa cùng những người anh em yêu quý, không thể gặp họ hàng ngày như cơm bữa, không thể cùng nhau ăn uống hoặc nói chuyện cả đêm, không thể...

gặp anh.

và mọi thứ xảy ra, kể cả ngày hôm đó sẽ hoá hết thành kỉ niệm.

suy nghĩ em trôi dạt về những ngày đầu em gặp mọi người, cái ngày mà bắc còn bé xíu được anh khang chăm sóc, rồi gặp thầy kim, rồi gặp anh.

" kiên chào bắc "

ngày ấy là anh bắt chuyện trước chứ em bắc thì ngại ơi là ngại, thấy anh chỗ nào là né chỗ đó chứ có dám lại gần đâu. đợt đó anh khang còn kêu kiên là ông kẹ, vì hễ ảnh ở đâu là bắc né hơn né tà nữa. ơ thế mà lại thân nhau lúc nào không biết.

có lẽ là từ cái hôm anh kiên chặn đứng cửa ra ngoài sân vận động của bắc. dù là tiền đạo trên sân nhưng người ta cao 1m9, bắc thì thấp hơn hẳn 10 cm, rõ ràng là không chạy đi đâu được. thế là cả hai đứa đứng nhìn nhau ( ? ) và rồi vẫn là kiên chủ động trước.

" bắc ghét kiên à? "

" nỏ có mô "

chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, không hiểu sao bắc lại vội vàng đến thể. không đơn thuần là sợ đồng đội hiểu lầm, có cái gì đó khác thôi thúc bắc phải nói để không làm buồn lòng người này. dù rõ ràng với ai bắc cũng muốn họ vui vẻ thôi.

thế là từ đấy hai người trở nên thân thiết. thường xuyên đi ăn đi chơi với nhau, đi thể dục, đi tập bóng hay bida cũng là cùng nhau đến mức anh em trong đội còn trêu nhìn hai người đẹp đôi.

cũng đúng.

mải suy nghĩ hồi lâu, có cái gì ấm nóng chảy trên má bắc. nước mắt lăn dài dù em đã cố gắng lau đi nhanh nhất có thể, chỉ là không ai nói với bắc rằng dù em có cố gắng lau nước mắt hay không, nước mắt em vẫn sẽ rơi, ướt đẫm, cho đến khi nào nó muốn ngừng lại.

em nhớ kiên đến muốn khóc.

nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của em, bắc không dám để tiếng nấc thoát ra ngoài, đồng hồ điểm hai giờ sáng rồi, để ai đó thức giấc giờ này sẽ là điều đáng trách nhất và bắc thì không muốn bị ai trách móc.

hơn hết, có người không muốn bắc khóc.

" em đừng khóc "

nhưng cũng đã làm bắc khóc đến cả ngàn lần.

đình bắc thiếp đi khi đã khóc đủ nhiều, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng, là ảnh chụp một người em rất yêu và đã từng rất yêu em.

;

em đừng khóc
nếu tình mình chưa thành hình hài em đừng khóc
nếu mình hẹn không ngày gặp lại em đừng khóc
nếu ta chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa

đình bắc thích trung kiên, điều này em mới biết thôi, không lâu kể từ khi kiên đến làm thân với bắc. mà thật ra ngay từ đầu, từ hôm gặp mặt đầu tiên, kiên trong lòng bắc đã là một loại tình cảm khác, không phải là đồng đội, không phải là bạn bè mà là có cái gì đó khác, mãnh liệt hơn, như là tình yêu ấy ( ? ). chỉ là bắc không dám nói, không dám thừa nhận và em ta tránh mặt thủ môn của mình cho đến khi em biết mình không thể tránh tiếp được nữa.

sáng sớm, toàn đội được triệu tập để tập luyện cho giải đấu sắp tới, bắc như thường ngày, đi đến sân tập với dáng vẻ của một con mèo ngái ngủ như thể tối qua đã thức đến hai giờ sáng để xem bóng đá ấy. bắc nhìn mọi người hăng hái đi tập mỗi bảy giờ sáng hàng ngày mà phát ham, có lẽ là do nó được anh khang chiều quá hoặc do cũng thuộc dạng út ít nên nó vẫn còn thích ăn thích ngủ và hơn hết là không thích đi tập lúc sáng sớm. nhưng dù vậy, không ai trong đội vì nhìn nó đáng yêu, xinh trai, dễ thương, trắng trẻo mà cho nó ngủ nướng. vậy là nó phải vác thân đi tập đây, dù hôm nào nó cũng đến muộn ( ? ) thật là...

tính bắc không phải loại hỗn láo hay cọc cằn gì đâu, chỉ là nó đang buồn ngủ và một con mèo ngái ngủ có thể cào bất cứ ai làm nó tức và bắc không phải ngoại lệ. 

" dạt ra cho tau đ... "

đình bắc muốn chửi thề và may mắn thay cái giọng nghệ an đặc sệt của nó đã ngay lập tức dừng lại trước khi nó phát hiện ra người đang đứng trước mặt nó là ai. không phải anh khang, không phải thằng đức, không phải nhật minh, mà là kiên.

nó nhìn thấy kiên, được rồi, ai cho nó ngay cái xẻng để nó đào xuống đất luôn được không? suýt nữa nó đã chửi vào mặt người ta rồi đấy, bắc ơi là bắc? nó đứng đấy nhìn anh chết chân.

thời gian giữa kiên và bắc cứ thế kéo dài như vài thập kỉ đã trôi qua. nếu trước mặt nó lúc này là lý đức, bắc có thể đã nhảy lên người nó bắt nó đưa mình ra sân tập. còn nếu đây là anh khang, thì càng dễ dàng hơn chứ sao, nó chỉ cần bày ra cái vẻ mặt như mèo con rồi nũng nịu làm trò với anh là xong, mấy chiêu trò ấy của bắc chưa khi nào làm anh khang giận nó lâu được.

nhưng vấn đề là trước mặt nó hiện tại đang là kiên, là trần trung kiên, bắc nín thinh, nó không dám hé miệng nửa lời và nó cũng chẳng thấy người kia nói gì. tưởng ngon ăn, bắc nó định xin lỗi rồi chuồn vội, ấy thế mà đời không như bắc mơ, mới lách sang được một bên, kiên đã vội kéo tay nó lại. 

được rồi, vẫn là kiên chủ động trước.

" bắc ghét kiên à? "

kiên nhìn xuống nó. mặt nó ngơ ra, môi mấp mé như định nói gì đó rồi lại thôi. lại thêm vài phút nữa trôi qua, vẫn không ai nói gì, bắc nó cúi đầu nhìn mũi chân, còn kiên cũng chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn nó. kiến bắt đầu thấy mình ngu ngốc rồi đấy, tự nhiên làm khùng làm điên, mất thời gian mà khéo sau hôm nay bắc sẽ né anh nhiều hơn nữa. 

cuối cùng thì kiên nghĩ đâm lao thì phải theo lao thôi, thế là đành đánh liều gọi tên bắc thêm lần nữa.

" bắc? "

nó giật thót khi nghe thấy tên mình. ngượng ơi là ngượng.

" nỏ có mô... "

kiên có vẻ không hài lòng khi thấy nó trầm tư lâu như thế mà đáp lại chỉ bằng ba từ " không có mà " kèm với cái giọng như kiểu nó mà không nói là anh có thể cắn nó ấy ( ? ) gì vậy trời, chả lẽ kiên giống ông kẹ như lời anh khang nói lắm hả?

bắc nó nhìn kiên đang suy nghĩ đi đâu đấy, tính chuồn luôn, sắp muộn giờ tập trung rồi mà người kia vẫn còn cứ ngẩn ngơ nghĩ về đâu ấy. nhưng chả lẽ lại vô duyên thế, nó đã nghĩ ra cái viễn cảnh mà chỉ cần nó chạy một bước là người kia có thể túm nó lại luôn ấy, thế là bắc kéo luôn kiên đi cùng, làm cho người ta chẳng kịp chuẩn bị gì. mà thằng bắc nó chạy nhanh thì khỏi bàn, làm kiên chạy theo muốn đứt hơi luôn. thôi chừa cái tật chặn đường con nhà người ta nha kiên.

sau hôm ấy, bắc với kiên bị anh em đồn nhiều hơn. mọi thứ sẽ chẳng có gì cho đến khi bắc nhận ra kiên dần dần tránh né nó. cảm giác này xa lạ với nó, dù trước khi bắc cũng đã từng né tránh anh như vậy.

nhưng chẳng có lí gì mà kiên lại tự nhiên không muốn lại gần nó nữa và trong vô vàn suy nghĩ, bắc chọn ra được cái nó cho là phù hợp nhất.

kiên không thích bị gán ghép với nó.

-

thật ra thì tui định làm one shot thôi nhưng mà lười quá =))) mọi người đọc rồi cho tui xin cảm nhận nhé. chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co