[Kiên Bắc] - Falling Like A Star
5; Creep
phần này gần như k có thoại đâu ạ, mọi người cứ đọc từ từ thui tại em bt nó dễ chán lắm..
tất cả những chi tiết trong này đều là giả tưởng, mọi người hoan hỉ nhó
-
Nơi đó là tụ điểm cho cái nhớ nhung trong lòng tôi. Cho từng cơn quặn thắt truyền từ tim lên hốc mắt đã khô, trải dài ra những thớ cơ đang run rẩy vì lạnh buốt, vì cơn mưa mang mùi bùn đất của thủ đô...
Trung Kiên thẫn thờ trước cái mát lạnh của cơn mưa buổi khuya. Sân thượng lộng gió, ánh trăng bị từng giọt ngọc long lanh che phủ, anh đứng dưới mái hiên, để mặc cơn mưa chạm nhẹ lên làn da. Chàng thủ thành đang nhớ lắm, nhớ những xúc cảm khi được chạm vào người em, nhớ những khi em gọi tên anh đầy thân mật. Nhớ hết những điều vốn chẳng thuộc về mình. Bởi anh hiểu, anh biết, em của anh sẽ chẳng coi những điều ấy là đặc biệt đâu.
Dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt của Hà Nội, tâm trí chàng thủ thành trôi dạt về một buổi tập chiều của cả đội. Anh nhắm chặt mắt, thật dễ dàng để vẽ ra gương mặt của thằng nhóc anh yêu. Trung Kiên thấy cậu điêu luyện rê bóng qua từng người, rồi dứt điểm nhẹ bẫng, tựa như chẳng gì ngăn cản được. Rồi anh lại thấy cậu trai cười. Cái vẻ cười đến là dịu dàng. Thằng nhóc anh thương lúc nào cũng vậy, luôn treo trên mình nụ cười tươi nhất. Dẫu là lúc bị huấn luyện viên mắng đến cụp cả vai, hay những lúc phạm phải sai lầm trong trận đấu tập, cậu vẫn cười toe. Có chăng thằng nhóc ấy biết mình cười đẹp lắm? Nên em cứ mãi cười như vậy.
Từng mảnh ký ức qua đi, để lại đâu đó trong Trung Kiên một khoảng trống rỗng trĩu cả lòng. Mưa xối như trút nước, trắng xóa cả mảng trời đêm, hương đất bốc lên như cố làm dịu đi nỗi lòng chàng thủ thành. Trung Kiên đã ước, ước rằng cảm xúc sâu bên trong lòng thằng Bắc, cũng hổ lốn giống như anh. Nói anh ích kỉ cũng được, nói anh chẳng nghĩ gì cho thằng nhóc ấy cũng được, chỉ là, anh không kìm nổi bản thân nữa rồi. Đêm nay thôi, xin hãy cho anh được nhớ em một cách trọn vẹn nhất. Để anh được nghĩ vẩn vơ về những ngày hè bên cạnh nhau, những giấc mộng không có thật, nơi anh được thấy dáng vẻ em cười thật hiền, nhảy nhót bên cạnh anh. Rồi em sẽ ngân nga vài giai điệu đang thịnh hành, dẫu rằng nghe chẳng hay ho tẹo nào, và anh thì bật cười khúc khích.
Trung Kiên khẽ cười vì những hình ảnh trong đầu, anh thở hắt lên bầu trời – nơi cơn mưa vẫn đang hoành hành khắp chốn. Có lẽ đêm nay là một đêm mất ngủ nữa của anh. Bắt đầu từ bao giờ đây? Có chăng là từ rất lâu rồi, đôi lúc khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Trung Kiên luôn nghĩ về thằng Bắc. Nghĩ về những lúc cậu chạy nhảy trên sân, nghĩ về việc ngày mai của cậu nhóc có vui vẻ không, hay chỉ đơn giản là nghĩ về việc giờ này cậu đã chìm vào giấc nồng hay chưa? Để rồi anh giật mình nhận ra, chưa đêm nào là anh không nghĩ về em.
Cơn mưa đêm ở Hà Nội tạnh dần, màn mưa sớm đã nhường chỗ cho sương buổi đêm sà xuống, lạnh buốt mặt anh. Mái đầu Trung Kiên ươn ướt, có chỗ còn nhỏ vài giọt xuống áo anh, lăn dọc theo cơ thể, chạm xuống nền sân thượng, vỡ tan. Và Kiên chợt nhớ về lần đó, cái lần làm anh mãi tương tư cậu tiền đạo nhỏ hơn mình một tuổi.
-
Trung Kiên đứng phía xa xa sân tập, đằng sau khung thành cũ kỹ đã tróc màu sơn ở Quảng Nam, đôi mắt cậu chàng chăm chú nhìn dáng vẻ đen nhẻm, gầy nhẳng đang rê quả bóng một cách thật điêu luyện trên sân. Từng bước, từng bước, đều như nện vào lồng ngực Kiên, khiến cậu chàng không tài nào rời mắt được. Bước chân thằng oắt con thanh thoát, chạy nhịp nhàng trên sân, cái chân thoăn thoắt ấy lướt qua từng người một, bay bổng như thể nó được gắn thêm đôi cánh vào, và sút. Khoảnh khắc trái bóng đánh một đường cong tuyệt đẹp rồi nằm gọn trong khung thành phía bên kia sân tập, cũng là lúc Kiên thấy trái tim mình lệch đi một nhịp đập.
Trần Trung Kiên, năm 17 tuổi, đã trót để lại cái thương nhớ của mình cho thằng nhóc chưa kịp biết tên trên đất Quảng Nam như thế đó.
Ngày anh gặp lại cậu nhóc năm nào, đã là chuyện của hai năm sau. Trung Kiên thấy nó bước ra từ phía bên kia sân, cười nói vui vẻ với bọn bạn cùng câu lạc bộ. Và anh nghĩ anh lại nhớ thương thêm cậu con trai xứ Nghệ. Khi đứng hai bên đầu chiến tuyến, Kiên thấy rõ việc mình được chạm trán và cận kề hơn với thằng nhóc ấy, đó cũng là lúc anh thấy được trái tim mình chia làm hai nửa – một dành cho trận đấu – và phần nhiều hơn dành cho em.
Thật nực cười khi Kiên nhận ra việc mình thương yêu thằng Bắc quá nhanh chóng. Chắc có lẽ vì hôm đó Quảng Nam nắng gắt gỏng làm anh say, hay có lẽ chỉ vì những bước chân nhanh nhẹn đầy tự tin khi ấy của cậu trai khiến anh không tài nào dời mắt đi. Anh đổ hết, đổ cho hết những xúc cảm không nên có của bản thân cho nắng, cho mây, cho những điều tưởng chừng quá đỗi bình thường ấy làm anh say, anh đắm một cậu trai như thể luôn tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Đình Bắc chói chang và rực rỡ hơn bất cứ ai Kiên từng quen biết, kể cả khi cậu cười, hay khóc, hay chỉ đơn giản là ngồi sưởi mình dưới cái nắng ban sớm của sân cỏ.
Tối hôm ấy, khi trở về khách sạn, Trung Kiên đã hỏi tên cậu nhóc đó từ một người bạn.
Nguyễn Đình Bắc.
Anh miết nhẹ viền màn hình, lướt qua từng con chữ trên trang cá nhân của thằng nhóc, thật khẽ gọi tên em. Có chăng Trung Kiên nào biết được, nhiều năm về sau, cái tên đó vẫn hoài làm anh thổn thức mỗi khi đêm về.
---------------------------------------
em quay lại rùi ạ, bộ này em viết chán điên mà vẫn cố th...
k bt ai con nho minh k nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co