C.L.M.E
-Chạm làn môi em-
-
Nguyễn Đình Bắc thở hắt ra sau cái thẻ đỏ chết tiệt vừa nãy. Nó không nghĩ tình huống của bản thân lại mang về kết quả tệ đến thế, họa hoằm lắm nó nghĩ chỉ là thẻ vàng. Tiếng hò reo trên sân cỏ chưa kịp vơi bớt, trọng tài đã bảo thằng nhóc tiền đạo ấy vào trong, tránh làm gián đoạn trận đấu. Bắc ức lắm, cơ mà nó chẳng biết phải làm sao nữa, nên thằng nhóc ấy chỉ đành lặng lẽ lê thân mình sớm đã thấm đẫm mồ hôi ra ngoài sân đấu.
Thật ra, Đình Bắc có lẽ sẽ không cảm thấy nặng nề đến vậy, cho tới khi đội bạn gỡ hòa vào phút bù giờ cuối cùng của cả hiệp đấu. Và nó biết, nếu đội thua hôm nay, thì bỏ mẹ nó rồi! Thằng nhóc người Nghệ An rõ hơn ai hết cái hai mặt của mạng xã hội, lúc thì tâng nó lên tận trời xanh, lúc thì đẩy nó xuống sâu hơn cả địa ngục. Hẳn nhiên, Bắc sợ lắm nếu điều ấy xảy ra.
"Mày sao đấy?"
Giọng Trung Kiên vang lên, vừa hay đánh thức nó khỏi cơn mê man của bản thân. Thằng em quay qua nhìn anh, đôi mày nhíu lại đôi phần.
"Em có răng mô. Chỉ hơi mệt."
Nó gần như tránh né đi sự hỏi han từ anh thủ môn cùng đội, đôi mắt dán chặt vào từng chuyển động của các cầu thủ trên sân như tập trung lắm. Dẫu rằng từ nãy đến giờ nó chẳng xem được gì mấy.
"Tao biết mày nghĩ gì đó Bắc, đừng lừa tao."
Trung Kiên bực mình, quay hẳn đầu sang nhìn cái thằng nhóc với gương mặt buồn xo từ nửa cuối hiệp hai đến giờ. Anh khẽ nhăn mày, môi mấp máy vài lời trong vòm họng, nhường như muốn trách nó lắm, nhưng rồi lại thôi. Đoạn, Trung Kiên vươn tay xoa nhẹ mái đầu thằng Bắc, giọng anh cũng vì thế mà dịu đi vài phần.
"Đừng tự trách, em đã chiến đấu rất kiên cường rồi. Mọi người sẽ hiểu cho em thôi."
Và cũng thật may là Đình Bắc chẳng kịp tự trách mình lâu, thì đội nhà đã thắng. Mười chiến binh kiên cường đã cố gắng đến phút cuối cùng, sau lượt sút luân lưu, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành thắng lợi. Thằng Bắc vui ra mặt, nó chạy ù ra sân với mấy anh em, hết cười nói với người này, lại ôm ấp người kia để ăn mừng.
Bất chợt, Đình Bắc thoát ra khỏi vòng vay của đồng đội, kéo tay Kiên ra một góc của sân vận động, thì thầm to nhỏ.
"Kiên! Thắng rồi."
"Ừ, thắng rồi."
Trung Kiên nhìn nó cười yêu chiều. Cái ngữ chiều đến mức nếu để ai khác thấy được, anh chắc rằng bản thân sẽ bị trêu chọc đến cuối đời.
"Kiên! Mần nhau nỏ?"
-
Bắc thề là nó không nghĩ câu hỏi thách thức ban nãy của bản thân lại mang về kết quả tệ đến vậy. Trung Kiên đẩy sầm cửa phòng ngủ của thằng Bắc, đôi môi vẫn áp chặt vào môi nó. Đôi tay anh luồn sâu vào bên trong chiếc áo tuyển, vuốt ve từng đường nét đầy đặn của Đình Bắc.
"Kiên, Kiên đừng mần mạnh hầy... em sợ."
Giọng Bắc vang lên yếu ớt giữa những tiếng nức nở đầy dục vọng của nó. Tiếng quần áo xô xát trong không gian tĩnh khiến cơ thể nó đỏ ửng lên, qua từng cái chạm của Trung Kiên, Bắc biết số nó tận rồi.
Trung Kiên nhấc bổng người nó lên, đi một mạch đến phía giường thằng em, quẳng mạnh nó xuống.
"Tự làm tự chịu nhé Bắc, anh mày không biết gì đâu!"
Nói rồi Kiên đè lên người nó, để đôi môi mình chu du giữa những thớ cơ, thớ thịt trên cơ thể Bắc. Tay anh lần mò xuống phía dưới đũng quần Đình Bắc, xoa nắn nhẹ.
"Kiên!"
Trung Kiên ngước lên nhìn vào mặt cậu em, đôi mày nhướng lên đầy thách thức. Lực tay phía dưới ngày càng mạnh bạo hơn khiến thằng Bắc không kìm được vài tiếng rên nho nhỏ, nó thở dốc, cắn chặt môi không cho âm điệu đầy xấu hổ ấy phát ra.
"Bắc, mở miệng ra."
Cái giọng ra lệnh chết tiệt ấy làm thằng nhóc ấm ức, mở trừng mắt nhìn anh thủ môn của mình. Trung Kiên thấy thế liền xọc tay vào bên trong quần, lòng bàn tay ấm nóng bao phủ chung quanh dương vật của Bắc khiến nó nức nở không thôi. Đồ thủ môn đáng ghét!
Thằng nhóc nghĩ thầm, rồi lại một lần nữa chìm sâu vào khoái cảm Trung Kiên mang lại. Anh thủ thành người Hưng Yên thuần thục kéo quần nó xuống, nhấc mạnh hai chân thằng Bắc gác lên vai mình. Trung Kiên vói mặt vào nơi tầng hầm ấm êm, lưỡi anh đảo nhẹ vào lỗ nhỏ, đắm chìm trong tiếng nỉ non của thằng Bắc.
Bắc cong người, chân nó co lại, hai tay cứ áp sát lên mặt ngăn cho bản thân thôi nức nở vì những khoái cảm như thủy triều đang trào dâng.
"Kiên ơi..."
Giọng nó ngọt lịm, gọi tên người thương. Điều này làm Kiên như điên cuồng hơn, động tác cũng trở nên mạnh bạo. Anh ngẩn đầu dậy, bắt đầu đưa từng ngón tay mình vào hang động. Như một nhà khảo cổ, Trung Kiên cẩn thận từng chút một đào sâu bên trong hang động ẩm ướt, tận hưởng từng tiếng yêu thương của thằng Bắc. Không để cơ thể Đình Bắc kịp thích nghi, anh chàng lại đưa môi mình chu du khắp vùng ngực nó, liếm láp lên đầu ngực sớm đã đỏ ửng vì kích thích. Rồi anh lại hôn lên đôi hình xăm ngay trước ngực, bàn tay bên dưới càng khuấy đảo tợn.
"Kiên ơi, Kiên."
Nó lại gọi tên người thương. Trung Kiên thề có chúa, anh chết mê khi chất giọng đặc sệt miền Trung của thằng nhóc bao bọc lấy cái tên của mình.
"Anh đây."
Chất giọng miền Nam đánh thẳng vào đại não thằng Bắc, khiến nó mơ mơ hồ hồ càng đắm chìm trong cái khoái cảm Trung Kiên mang lại.
Rồi chàng thủ môn bắt đầu lâm trận. Trung Kiên đút thằng em sớm đã cương cứng của bản thân vào bên trong nó, từng cú thúc như muốn câu hết cả hồn cậu trai tiền đạo. Anh quay úp người cậu trai lại, đôi tay hư hỏng bóp mạnh lấy mông thằng Bắc, xoa nắn đủ kiểu.
Thằng Bắc cứ nỉ non đến là loạn, cảm nhận từng cú thúc cứ ngày càng mạnh hơn từ đằng sau. Và rồi nó đau, cơn đau điếng ập đến khi Trung Kiên có phần hơi quá tay trong lúc chơi nó.
"Đau em, Kiên!"
Trung Kiên có nghe không? Hẳn là không, vì thằng anh ngày càng đâm mạnh hơn sau lần nó than đau. Thật ra ngay từ đầu, Trung Kiên cũng chỉ muốn nhẹ nhàng với nó, cơ mà anh lại nghĩ tới cảnh tượng thằng nhóc anh thương ôm chầm lấy cậu thủ môn Văn Bình.
Ừ, Kiên ghen chết mẹ! Anh ghen khi thấy thằng nhóc không chút kiên dè nhảy thẳng vào lòng cậu thủ môn trẻ, cau lấy cần cổ người ta mà ôm ôm ấp ấp. Nghĩ gì vậy? Có ăn mừng cũng phải biết chọn động tác khác mà ăn mừng chứ? Đến anh còn chưa được thằng nhóc này làm vậy mà.
"Ban nãy Bắc ôm Bình bằng tư thế gì đấy?"
Trung Kiên cười gằng, cả cơ thể như dồn toàn lực mà đâm vào người nó.
Đệch!? Đừng nói là chỉ vì chuyện này mà nó bị đâm nát mông đấy chứ??
"Kiên đừng có vô lý."
Thằng nhóc nức nở. Bắc khàn cả cổ họng vì rên rỉ, giọng nó nghe trầm đặc hơn lúc ban đầu.
"Anh nào có dám vô lý với Bắc đâu, nhưng em phạm lỗi rồi Bắc, thẻ đỏ rồi."
Nói rồi Trung Kiên lần nữa lật người nó lại, mặt đối mặt. Anh thủ thành áp môi mình xuống môi nó, mạnh bạo cắn mút từng chút một. Phía dưới cũng không ngơi nghỉ, từng cơn sóng tình cứ lần lượt chiếm lấy tâm trí nó, Kiên làm nó sướng chết mẹ!
Đình Bắc vươn hai tay ôm lấy cổ anh thủ môn, càng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, tay nó cứ hết nắm lại xoa cái gáy đã sớm đẫm mồ hôi của Trung Kiên.
"Em yêu Kiên mà, Kiên hầy."
Rồi thằng Bắc nhắm nghiền mắt, để mặc cho anh người yêu tung hoành ngang dọc trên cơ thể mình. Nó cũng phóng khoáng hơn, tiếng rên rỉ ngày một nhiều.
Thành thật mà nói, chuyện have sex với cậu em vì cái ôm thắm thiết với đồng đội chỉ là một cái cớ. Cái cớ cho gánh nặng trên vai đã được quẳng xuống, cái cớ cho những đêm dằn vặt mất ngủ vì những trận bóng căng thẳng. Anh và nó đã cố gắng hết sức mình, dẫu cho có những thất bại chẳng thể nói rõ được cảm xúc, thì đến cuối cùng, Kiên và Bắc cũng được nghỉ ngơi rồi.
-
Phía bên ngoài, Khuất Văn Khang định bụng sẽ trở về phòng dọn dẹp lại đồ đạc, nhưng rồi anh chợt dừng lại khi nghe vài âm thanh không mấy tốt đẹp phát ra từ bên trong. Tiếng nức nở của thằng Bắc, tiếng thở dốc đầy dục vọng của Trung Kiên khiến anh không tài nào chịu nổi.
"Mẹ bố hai thằng gay!"
Nói rồi, anh đội trưởng đành ngậm ngùi lê thân mình sang phòng Lý Đức ở nhờ một hôm.
-END-
———————————————
nhân dịp u23 thắng, lên cho ae con mã cháy quần 🔥🔥
edit: đcm copy từ word qua mà thíu đoạn cuối, xin loi ae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co