Truyen3h.Co

kiên bắc . vừa gặp

vừa gặp

minhgaplaiduockhong_

vừa gặp em, đã cười.

lần đầu tiên trong cuộc đời làm thủ môn mà trung kiên áp lực trước một trận đấu đến vậy. anh không chỉ áp lực vì thành tích của đội mà còn áp lực hơn khi phía bên kia kìa - đội đối thủ của anh - câu lạc bộ công an hà nội có người anh thương nhất, nguyễn đình bắc.

và chính xác là anh đang sắp phải đấu với người thương của anh đấy.

kiên mang theo cái áp lực đấy xuyên suốt đoạn đường đi từ chỗ nghỉ ra sân vận động khiến anh cứ thấm thỏm mãi, đứng ngồi không yên. vừa đi vào chỗ thay đồ của đội, kiên đã thấy lấp ló người nào đó bên phòng kia và nếu bạn đoán là đình bắc thì sai...

mà sai thế nào được.

trung kiên lúc ấy đã định đi qua ôm em một cái cho bõ nhớ và để đỡ lo hơn nhưng số rõ khổ, đang chạy qua thì huấn luyện viên lại gọi ngược anh lại phòng để bàn chiến thuật. trung kiên khóc trong lòng, dù là đối thủ đi chăng nữa thì cũng phải cho anh gặp yêu của anh tý chứ. 

đến giờ thi đấu và trung kiên vẫn chưa được gặp riêng em lần nào. cũng vì thế, nỗi lo của anh không nguôi ngoai, nó ở đấy, âm ỉ và anh đã nghĩ là mình sẽ mang cái vẻ mặt như vừa mất sổ gạo vào trong sân mất thôi. nhưng suy nghĩ ấy đã được dập tắt ngay tức thì khi anh thấy nó. bắc đứng ở hàng của đội, nó thấp hơn chút so với người bên cạnh, da trắng và môi đỏ, vẫn xinh như ngày đầu anh gặp, nó thấy anh vẫn vui vẻ giỡn hớt. kiên ngại chứ.

thật ra kiên ít khi cười khi tham gia các trận đấu như này lắm, giỡn lại thì càng không nhưng thề, đình bắc có một siêu năng lực là khiến mọi người đều vô thức cười khi nhìn nó.

kiên không phải ngoại lệ.

anh đập tay với bắc, chỉ là đập yêu thôi, anh còn nhân cơ hội ấy nắm tay em lâu hơn một chút. kiên hiểu rằng chỉ tầm vài phút nữa thôi, anh sẽ chẳng thể nhìn cái người bé hơn mình kia mà cười được nữa.

và đúng thật. trận hôm nay đình bắc trở nên nóng tính một cách lạ thường, nó vẫn chạy trên sân, vẫn tuyệt vời, chỉ là cáu. điều ấy khiến kiên lo lắng, không biết nó bị sao.

kiên thương bắc nhưng ai cũng biết đấy, đây là trận đấu, kiên không thể để tình cảm của mình chen vào được. và thế là kiên như thường ngày, chặn mọi cú đá của đội bạn đầy kiên cường như chính cái tên của mình, trong số đó rõ ràng có cú đá của bắc.

đình bắc lườm anh, không, nói đúng hơn là lườm tất cả mọi thứ trong tầm mắt nó. kiên đã nghĩ thôi xong mình rồi, quả này về thì có mà dỗ đến tết năm sau. nhưng kiên đoán là đình bắc biết được ý mình nên lúc kiên gặp chấn thương, dù trong trận là đối thủ, em vẫn đến bên kiên và dù hỏi han bằng cái giọng cáu ơi là cáu kiên vẫn thấy thương. chắc là đau quá mất trí rồi.

" kiên có làm sao không? "

bắc cúi xuống gần hơn chút để nhìn anh, mặt nó giãn ra chút, nhìn không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. kiên gật đầu rồi cười với nó một cái. nó suýt đấm anh luôn, đau mà còn giỡn được hay he?

bắc đỡ kiên ngồi dậy. ủa mà người ta đỡ đối thủ dậy thì phải khen chứ? đây trọng tài còn đẩy bắc đi, kì cục hết sức.

vừa gặp, em đã cười.

bắc rời sân sau 95 phút chạy không nghỉ trên sân. ngồi ở băng ghế dự bị, thay vì xem trận đấu thì nó ngắm anh. anh của nó bắt bóng siêu hay, ai cũng nói vậy vì nếu có người nói ngược lại thì bắc chặn lâu rồi.

nó xem anh đấu quên cả thời gian. tiếng trọng tài vang lên mới làm nó sực tỉnh, bắc giật mình, tầm nhìn chưa rời khỏi anh và nó thấy anh cũng đang nhìn nó.

trận đấu kết thúc với tỉ số 3 - 1, phần thắng dành cho công an hà nội. kiên tháo găng tay như thường lệ, đang định đi vào phòng thay đồ thì có người nhỏ hơn đứng chắn trước mặt anh. bắc cười tươi, kiên hiểu, bắc không cười để chế giễu anh mà cười vì anh đang đứng đây, với nó.

anh quàng tay qua vai nó, khẽ cúi thấp người xuống và ôm bắc vào lòng. cái ôm đến hơi đột ngột thì phải, anh thấy bắc phải mất một lúc nó mới đáp lại cái ôm của anh. kiên nhớ bắc nhiều hơn kiên nghĩ, cũng vì nỗi nhớ ấy, kiên không cản được mình ôm chầm lấy em.

kiên chẳng ngại đội mình hay đội em, cũng chẳng ngại cổ động viên nhìn vào đâu. kiên chỉ sợ một ngày nào đó, nụ cười ấy không còn xuất hiện trên môi em nữa thôi. còn lại mọi chuyện, kiên tin mình vượt qua được.

bắc cũng nhớ anh. nó định lên tiếng nhắc nhở anh khi thấy chỗ này không riêng tư mấy. chỉ là bắc cũng đã nhớ anh nhiều hơn nỗi sợ bị chỉ trích từ người ngoài. bắc nghĩ nếu nó không ôm anh thì anh sẽ khóc mất thôi và tất cả những điều bắc muốn làm là giữ cho anh không khóc.

" nỏ sao mô, có em đây rồi "

.

tình hình là deadline tui nhiều quáa, mọi người thông cảm khi tui ra chap trễ nhóo. 
chúc mọi người một ngày tốt lành.
cảm ơn vì đã đọc cái fic dở ẹc của tuii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co