1.
trận đấu giữa u23 việt nam và u23 hàn quốc đã chuẩn bị bắt đầu. những gương mặt trẻ đầy tài năng của việt nam đã có mặt tại phòng thay đồ, tiếng huấn luyện viên chỉ đạo chiến thuật, tiếng các cầu thủ động viên lẫn nhau rộn rã cả căn phòng.
ấy vậy mà, từ đầu đến cuối, trần trung kiên chỉ ngồi im lặng ở góc phòng, ánh mắt chăm chăm vào chàng thủ môn nhỏ hơn anh hai tuổi
cao văn bình.
trận hôm nay, là lần đầu cao văn bình ra sân ở mùa giải này. cậu bắt chính, thay cho kiên.
có lẽ dư âm từ trận đấu trước đã ảnh hưởng rất lớn đến trung kiên. vốn biết mạng xã hội là con dao hai lưỡi, được nâng lên tận trời rồi lại bị vùi dập tới đáy là chuyện hết sức bình thường của đời cầu thủ. nhưng từng lời bình luận ác ý vẫn như thể được tạc vào đầu, khiến tâm lí của anh chẳng thể vững vàng trước một trận đấu quyết định đầy quan trọng. và như thế, văn bình là người được chọn để bắt chính trong trận tranh hạng ba này.
đã quan sát thằng nhóc nãy giờ, không khó để trung kiên nhận ra văn bình đang rất căng thẳng. nó đã ngồi mân mê đôi găng đến nhàu nhĩ, đôi lúc lại ngẩn ra rồi thở dài thườn thượt. đợi đến khi chuẩn bị ra sân, trung kiên mới lại gần, đưa tay xoa nhẹ mái tóc hơi rối của nó.
"chiến đấu hết sức nhé."
cao văn bình ngơ ngẩn nhìn người đàn anh, cái mặt non choẹt lộ rõ vẻ bất ngờ. trung kiên nhìn cái vẻ ngơ ngác của nó, trông đến là buồn cười. phải đến khi kiên bỏ tay ra khỏi đầu nó, rồi giục nó nhanh chóng chuẩn bị ra sân, bình mới sực tỉnh. mặt mũi văn bình đỏ ửng hết cả lên, khẽ đưa tay lên tóc, xoa đi xoa lại chỗ mà khi nãy tay người kia đã đặt lên rồi ngớ ngẩn cười một mình. được trung kiên động viên, bình cảm thấy như được tiếp thêm một nghìn phần trăm công lực, vì đấy là người nó thích cơ mà!!
phải đấy, cao văn bình thích trần trung kiên lắm lắm!!
tương tư anh thủ môn đã lâu, văn bình cũng rất chăm chỉ chủ động bày tỏ tình cảm của mình. ban đầu còn dè dặt, chỉ sợ anh ghét bỏ. đến khi thấy anh đã biết tình cảm của nó dành cho anh mà vẫn đối xử tốt với nó, bình mới dám thể hiện rõ cái tình cảm của mình. trong đội có ai mà không biết bình thích kiên chứ, lồ lộ thế mà.
mặc dù vậy, trung kiên lại đối đãi với nhóc bình như một đứa em trai vậy, và hình như tình cảm của anh đã dành trọn cho chàng tiền đạo số 7 rồi (đấy là bình từng nghĩ thế). văn bình cảm thấy trung kiên và đình bắc có gì đó mờ ám nhưng nhóc không thể chứng minh. nhiều lần nói chuyện riêng với đình bắc, bình đã khẽ khàng hỏi anh về mối quan hệ của hai người. chàng tiền đạo đồng hương chỉ cười xòa, nói rằng cả hai đơn giản là anh em thôi. văn bình nhìn bắc, mặt hiện rõ hai chữ "không tin" to đùng. đình bắc cũng chẳng biết giải thích sao, hỏi ngược lại nó:
"thế sao nhóc lại nghĩ anh với kiên có gì mờ ám?"
"thì tại vì...em cảm giác thế."
thằng nhóc ngấp ngứng hồi lâu mới trả lời, một câu trả lời chẳng có tí tẹo tính thuyết phục. đình bắc cười, đưa tay xoa đầu con cún to xác trước mặt. làm sao mà trả lời được, tại vì làm gì có gian tình gì ở đây đâu chứ.
buôn dưa lê thế đủ rồi, đình bắc cảm giác ánh mắt trung kiên từ xa dõi theo muốn bốc hỏa, còn đứng nói chuyện với văn bình thì tí nữa bắc sẽ bị trung kiên nắm đầu hỏi tội mất. viện cớ chuồn đi chỗ khác, bắc không quên ném cho cậu em cái nhìn đấy ẩn ý rồi chạy đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
đấy, có phải trung kiên không có tình cảm với văn bình đâu, chỉ là chàng thủ môn 2005 không ngộ ra thôi. đúng là hai tên ngốc!
__________________________________
đến với trận đấu với hàn quốc, cao văn bình dốc hết sức, vì lá cờ trên ngực trái, vì người hâm mộ, vì cả đội, và đặc biệt là trần trung kiên.
trận đấu đầy căng thẳng đã vắt kiệt toàn bộ sức lực mà văn bình dành dụm từ đầu mùa giải đến giờ, những cú va chạm càng bào mòn thể lực nó ghê gớm. thi đấu qua hai hiệp phụ, trông nó đã xơ xác vô cùng. chỉ còn lượt luân lưu phía trước, tấm huy chương đồng sẽ thuộc về cả đội, nó dặn mình phải cố. những phút giải lao trước khi bước vào hiệp đấu luân lưu, văn bình đã đi đến chỗ trung kiên, hỏi anh về hướng đá của đối thủ, cốt là nó muốn nghe được lời động viên từ anh thôi. không để nó thất vọng, trung kiên tặc lưỡi rồi đáp lại:
"anh sao mà biết được. tập trung, tin vào bản thân, em sẽ làm được thôi."
bình cười hì hì, mọi căng thẳng như được rũ bỏ hết, giờ nó chỉ việc mang tâm thế thoải mái cùng sự tập trung cao độ để bước vào loạt luân lưu thôi.
trung kiên đã dõi theo văn bình từ đầu trận, và cho đến tận lúc này, ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi nó. nín thở dõi theo từng nhịp bắt bóng, chỉ một chút nữa thôi...
và rồi, thời khắc này đã đến, văn bình đã thành công cản phá được quả penalty!
đến lượt thanh nhàn sút vào, đưa việt nam tới chiến thắng. cả đội như vỡ òa, lao đến ăn mừng. trung kiên vui mừng, chạy ra sân với anh em, nhưng trong lòng anh, vẫn có một khoảng trống nhất định.
thắng rồi...
nhưng mà, người cai giữ khung thành, không phải anh...
anh đã không làm tốt.
nỗi hụt hẫng và dằn vặt nhen nhóm trong lòng. chết tiệt, cái cảm giác tự trách ấy lại ùa về. trung kiên không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. ngọn lửa trong lòng anh bùng cháy dữ dội khi đình bắc lao đến ôm chầm lấy văn bình, cái ôm rất chặt, lại còn ôm những hai lần? trung kiên ghen, rất khó chịu, anh còn chưa kịp đến ôm nó vào lòng cơ mà? bực tức, anh quay người đi thẳng ra chỗ các anh em khác, không để tâm đến nó nữa.
tấm huy chương đồng được trao cho toàn đội trong phòng thay đồ. nhìn tấm huy chương lấp lánh trong tay, văn bình thầm cảm ơn nỗ lực của toàn đội. nó đảo mắt tìm kiếm bóng dáng trung kiên, lạ thật, lúc nãy anh còn không ra ăn mừng với nó, nó đã chờ mãi. đến khi cả đội đã ra xe, chỉ còn trung kiên và văn bình ở trong phòng thay đồ, bình mới chạy lại chỗ anh. hai mắt nó lấp lánh nhìn anh, khuôn mặt đầy mong chờ như chú cún nhỏ chờ được xoa đầu, nhào vào lòng trung kiên mà nũng nịu
"kiên ôm em, ôm em điii."
thằng nhóc hí hửng chờ đợi, nhưng mãi vẫn chưa thấy trung kiên đưa tay ôm lấy mình
"anh ơi?"
"chậc"
trung kiên đẩy bình ra, mặt nhăn nhó đầy khó chịu. anh bỏ đi thẳng, chẳng thèm nhìn nó, cũng chẳng nói với nó câu nào.
"ơ? kiên..."
kiên đẩy nó ra á???
văn bình hụt hẫng. hôm nay trần trung kiên làm sao vậy? nó bĩu môi như sắp khóc, trông đến là tội nghiệp. một mình ra xe, nó vẫn không ngừng thắc mắc. sao kiên lại giận nó, nó có làm gì đâu? bước lên xe, mọi người đã đông đủ hết. bình hướng mắt về phía kiên, cái chạm mắt trong phút chốc rồi trung kiên lập tức quay mặt đi, tránh ánh mắt nó.
!!!
đã vậy thì văn bình mặc kệ, cóc thèm quan tâm nữa. ngồi vào ghế trống bên cạnh đội trưởng văn khang, nó giận dỗi, im lặng cả buổi. văn khang nhìn cái mặt nhăn nhó của người em, rồi lại nhìn lên chàng thủ môn cao nhất đội nãy giờ cứ vờ như không để tâm nhưng mắt đã liếc nhìn văn bình cả chục lần rồi. khang lắc đầu ngao ngán, lại giận dỗi gì nhau đây mà.
về phía trung kiên, sau khi đã yên vị trên xe, suy nghĩ lại hành động vừa rồi của mình mà chỉ muốn đấm cho bản thân một phát. anh đã làm cái gì thế này? nhìn văn bình giận dỗi thấy rõ, cũng phải, là do anh sai mà. trung kiên cứ chốc chốc lại hướng mắt về phía thằng nhóc nhỏ tuổi, định nhắn tin xin lỗi, nhưng lại thấy như vậy quá sơ sài, chỉ sợ bình sẽ chặn anh luôn ấy. thở dài, kiên đành để lát xuống xe rồi xin lỗi nó sau, dù sao bình cũng phải ngồi chung bàn ăn với anh mà.
suốt quãng đường từ lúc xuống xe đến khi ngồi vào bàn ăn, trung kiên vẫn chưa biết phải mở lời với văn bình như thế nào. văn bình ngồi vào chỗ đối diện, không phải bên cạnh trung kiên như trước. mà nói là giận thế thôi, văn bình vẫn là một chú cún dễ dỗ, mới được chưa bao lâu, bình đã thấy nỗi giận trong lòng mình xuôi gần hết rồi, chẳng qua là muốn làm giá thế thôi. ấy thế mà mãi chẳng thấy trung kiên hó hé gì, bình lại phụng phịu không vui.
chẳng có kiên gắp đồ ăn rồi săn sóc nó ăn uống, bình lại đâm ra chán ăn, mới hết một bát cơm đã có dấu hiệu chuẩn bị buông đũa rồi. trung kiên thu trọn mọi hành động của nó vào mắt, thấy bình ăn ít quá, đành mở điện thoại nhắn cho lý đức, người ngồi cạnh văn bình mấy câu:
"gắp đồ ăn cho bình dùm tao đi, gắp cá kìa, nhiều vô, bình thích ăn."
"?"
lý đức biểu tình, đưa nửa con mắt khinh bỉ nhìn trung kiên, đúng là bọn yêu nhau. nghĩ trong đầu là thế, lý đức vẫn rất nhiệt tình mà gắp đồ vào bát văn bình
"bình ăn cá nè em, ngon lắm đó."
"mang bát anh xới cơm cho, ăn ít vầy sao mà có sức."
"ăn nhiều rau cho xanh người nè."
lý đức tay gắp lia lịa, dường như muốn dồn cả bàn đồ ăn vào bát văn bình, làm thằng nhóc ngơ ngác nhìn bát cơm đầy ụ của mình mà khóc ròng, đã đang chán ăn thì chớ. nhưng bình vẫn ngoan ngoãn ngồi tiêu thụ hết lượng đồ ăn trong bát, lý đức ngồi nhìn bát cơm của nó vơi dần mới gật đầu hài lòng, trẻ con phải ăn nhiều mới chóng lớn được. trung kiên chỉ biết đỡ trán bất lực, bảo lý đức gắp cho bình vài miếng cá, lại thành ra nhồi nhét cho nó một mâm đồ ăn, xứng đáng bị trung kiên xử.
bữa ăn kết thúc cũng là lúc ai về phòng nấy. cao văn bình len lén nhìn trung kiên, thấy anh vẫn lạnh như băng thì xụ mặt, sao kiên giận dai thế? rồi cái đầu nhỏ lại suy đoán đủ viễn kịch, có khi nào nó làm sai gì mà nó không nhớ không? lỡ trung kiên giận rồi xa lánh nó luôn thì sao? mỗi một suy nghĩ được nảy ra tỉ lệ thuận với độ xụ mặt của văn bình, trông nó mếu máo như sắp khóc đến nơi. mà trung kiên thì nào có ý như thế. anh chỉ đang không biết phải mở lời ra sao, kiên muốn về phòng, sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, rồi mới đi tạ lỗi với cún con này.
__________________________________
hơn chín giờ tối, cả đội đã ai về phòng nấy. trung kiên vẫn còn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu là bóng dáng chàng thủ môn nhỏ hơn hai tuổi kia.
"đức, mày sang phòng khác ở tạm đêm nay đi."
"hả-"
không để lý đức nói hết câu, trung kiên đã đẩy cậu bạn ra ngoài cửa, mặc cho lý đức la oai oái, thầm rủa cái thằng vì tình bỏ bạn này.
"dm bọn yêu nhau!!!"
xử lí xong, trung kiên mới an tâm mò qua phòng văn bình. gõ cửa nhẹ mấy cái, không có ai ra mở, kiên đành gọi:
"bình, em có trong phòng không? ra gặp anh được không?"
đợi mãi không có hồi âm, kiên còn tưởng bình đã lên giường đi ngủ rồi chứ. mãi lâu sau, văn bình mới lọ mọ ra mở cửa. nhìn khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa giờ lại ỉu xìu của em nhóc, trung kiên vừa thương vừa buồn cười. hẳn là trận đấu vừa qua đã bào mòn sức lực của văn bình ghê gớm, hoặc cũng có thể là... do anh?
văn bình đưa mắt nhìn người trước cửa, chỉ thấy đó là trung kiên, liền cụp mắt, cúi đầu né tránh ánh mắt của anh. người nhỏ hơn nom vẻ giận dỗi, tủi thân lắm, khiến trung kiên cảm thấy bản thân vừa gây ra tội ác tày trời rồi. văn bình thấy trung kiên cứ trân trân nhìn mình, chẳng hó hé lời nào, cả người nó sắp bốc khói vì ngượng. toan với tay đóng lại cửa, bàn tay to lớn của người anh đã chặn lại. trung kiên hỏi, lại như một lời đề nghị bắt buộc:
''ra ngoài đi dạo với anh chút nhé?''
chưa kịp để bình trả lời, anh đã kéo tay nó ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa giúp thằng nhóc còn đang ngơ ngác trước mặt mình.
thế là gần chín rưỡi tối, hai con người kéo nhau ra công viên gần đó để ngồi nói chuyện. khoảng lặng bao trùm cả quãng đường đi, đến nơi, trung kiên là người lên tiếng trước:
"anh xin lỗi."
"dạ?"
"chuyện lúc ở phòng thay đồ...xin lỗi vì đã khó chịu với em. anh không nên như thế, chỉ là, lúc đó, do anh..."
"anh làm sao ạ?"
trung kiên chẳng đáp, văn bình lại nói tiếp:
"anh tự trách bản thân? anh cho là mình bắt bóng chưa tốt, đúng không ạ?"
trung kiên ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, sao mà thằng nhóc này lại có thể dễ dàng bắt bài anh như vậy? văn bình nhìn thẳng vào mắt anh, kiên quyết nói:
"kiên đừng tự trách bản thân nữa, kiên đã làm rất tốt, bắt bóng rất hay rồi mà. đá bóng có thắng có thua là chuyện bình thường thôi."
"nhưng mà..."
"không nhưng nhị gì hết. kiên rất cừ luôn á, kiên là thần tượng của em, là hình mẫu để em học hỏi đó!"
nghe những lời văn bình vừa nói, trung kiên cảm thấy được an ủi ghê gớm, rằng có người để ý đến từng cảm xúc của anh, nhẹ nhàng vá lại từng vết nứt trong tim anh. đúng nhỉ, chỉ là một trận thua, làm sao có thể dễ dàng quật ngã trung kiên như vậy?
"ừm, sẽ không có lần sau. anh xin lỗi, vì đã không kìm chế được cảm xúc của bản thân mà trút giận lên em."
văn bình tỏ vẻ suy tư xem có nên tha thứ hay không, rồi lại cười xán lạn gật gật đầu, đầy ẩn ý nhìn anh
"nhưng mà xin lỗi thôi là chưa đủ đâu anh kiên, phải cần hành động nữa cơ."
"hửm? em muốn anh làm gì?" - trung kiên thắc mắc.
"ôm em đi, lúc ở phòng thay đồ em chờ mãi mà kiên không ôm em đấy, bây giờ phải ôm bù."
nhóc con nhõng nhẽo, bĩu môi nhìn trung kiên. kiên cũng cười, xoa đầu nó rồi vòng tay ôm thật chặt nó vào lòng. kiên ôm rất lâu, đến mức văn bình cảm thấy thắc mắc, thì trung kiên đã lên tiếng:
"anh ghen."
"hả?" - lần này thì đến lượt văn bình bất ngờ.
"lúc trên sân í, em cũng ôm bắc như này, ôm những hai lần. em còn chưa ôm anh."
"ơ...tại anh bắc nhào đến ôm em trước mà, với lại lúc đó thắng nên vui quá, em đâu tránh được."
"hồi trước bắc cũng xoa đầu em như này, anh còn không phải người đầu tiên."
"t-thì em với anh bắc cùng quê, nên anh bắc coi em như em trai thôi mà."
văn bình không hiểu, người đang được dỗ là nó cơ mà, sao giờ lại chuyển sang nó phải đi dỗ người anh này vậy.
"anh không muốn em thân thiết với người khác quá đâu."
"sao vậy ạ? người khác là anh em của em, kiên cũng là anh em của em mà. sao lại không được thân với người khác chứ?"
văn bình giở giọng trêu chọc. nó biết, trung kiên cũng thích mình mà. vậy thì ngại gì mà không đòi hỏi một danh phận nhỉ?
"vậy thì từ giờ, anh không muốn làm anh em với em nữa." - trung kiên hiểu ý, đáp lại ngay.
"anh thích em, cao văn bình. cho phép anh được làm người yêu của em, nhé?"
văn bình nở nụ cười thật tươi, được người mình thích tỏ tình, ngu gì từ chối.
"kiên nhắm mắt lại đi, em sẽ cho anh biết câu trả lời của em."
trung kiên nhắm mắt lại, đầy mong chờ. kiên biết bình cũng thích mình mà, vậy nhóc con sẽ đáp lại bằng cách nào? một cái hôn lên má? hay một cái ôm thật ấm?
không để trung kiên đợi lâu, văn bình đã bước lại gần. một tay nó vịn lên vai anh làm điểm tựa, một tay đưa ra sau gáy kéo trung kiên lại gần, rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi anh. trung kiên mở mắt ra nhìn nó, mặt mũi văn bình đã đỏ như quả cà chua, thấy anh mở mắt thì bối rối hết cả lên, đưa tay che lấy mặt
"em còn chưa cho anh mở mắt mà!!"
trung kiên ra vẻ tội nghiệp, ánh mắt cún con nhìn nó
"em hôn nhẹ quá, anh còn chưa cảm nhận được gì mà. hôn lại đi được không?"
hỏi cho có thế thôi, chứ anh biết bình nào có từ chối anh được. kiên ôm bình vào lòng, nâng mặt nó lên rồi hôn xuống, hôn lên trán, lên mí mắt, lên đầu mũi, rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi mọng. trung kiên nâng niu đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng lên ngũ quan xinh đẹp của văn bình, khiến nó đê mê đắm chìm trong mỗi cái chạm dịu dàng. tách khỏi nụ hôn, văn bình gục mặt lên ngực anh, giấu đi cái mặt đỏ lựng.
ngại quá, nhưng mà cũng thích quá.
muốn kiên hôn nữa.
"kiên ơi."
"anh đây."
"em thích..."
"hửm?"
"em thích kiên, yêu kiên lắm lắm lắm."
"anh cũng yêu bình nhiều lắm."
"muốn kiên hôn em nữa cơ..."
trung kiên nghe văn bình nũng nịu mà phì cười, em bé của anh thế mà lại nghiện hôn à? kiên lại cúi xuống, kéo người nhỏ vào một nụ hôn sâu hơn, cả hai cứ dây dưa không dứt, rồi cùng dừng lại trong một nhịp thở để lấp đầy buồng phổi thiếu khí. ngước mắt nhìn nhau mà cười, để được đắm chìm trong ánh mắt của người thương.
gần mười một giờ đêm, đôi chim ri mới lôi kéo nhau về phòng. trung kiên ngỏ lời mời nó ở lại phòng mình
"cũng muộn rồi, hay là vào phòng anh ở tạm một hôm?"
"ơ, nhưng còn anh đức thì sao ạ?"
"đức nó sang phòng khang chơi game, tiện ngủ luôn bên đó rồi. anh ngủ một mình thì buồn lắm đó..."
trung kiên lại giở cái trò nũng nịu ra mà đòi hỏi. chậc, ai mà từ chối nổi cái mặt tiền đẹp trai ngời ngời đấy chứ? ai chứ không phải cao văn bình rồi.
thành công lôi kéo em yêu vào phòng mình, trung kiên mãn nguyện ôm người đẹp vào lòng mà đi ngủ, trước đó không quên làm một loạt các thủ tục như thơm má, hôn môi, chúc ngủ ngon. văn bình cũng ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng trung kiên mà ngủ.
vậy mà chưa nằm yên được bao lâu, văn bình đã bắt đầu ngọ nguậy không ngừng trong lòng trung kiên, và nó vô tình hay hữu ý mà có những hành động mang tính khiêu khích sinh lý của người kia. trung kiên cố trấn an bản thân nhịn xuống, anh không muốn xơ tái nó ngay trong ngày đầu tiên xác định mối quan hệ đâu. nhưng văn bình dường như sẽ không dừng lại nếu như không đạt được mục đích. bắp đùi trần trắng mịn của nó khẽ cọ lên hạ bộ người lớn hơn mà di di nhằm khiêu khích, khuôn mặt ngây ngô như chú cún con nhưng ánh mắt lại tinh ranh như hồ ly nhỏ:
''anh kiên...không muốn thật ạ?''
''yên nào bình, đừng khiêu khích anh. hôm nay em thi đấu đã mệt rồi, giữ sức đi.''
''em chả mệt, em chỉ muốn được gần kiên thôi...''
trung kiên nắm lấy bên đùi nó hòng đẩy người kia ra, mặc dù anh cũng kiềm chế cật lực, nhưng bình đã thi đấu rất mệt, giờ anh còn chiều theo mà cùng nó vận động đêm khuya thì có súc vật quá không? trung kiên nghĩ thế, song văn bình lại chẳng buông tha. nó đưa tay cọ nhẹ lên cự vật của trung kiên, rồi lại miết dọc theo chiều dài của vật đang dần cương cứng
''nhưng mà kiên đã cứng rồi này. kiềm chế thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ạ.''
nó giả vờ ngây thơ như không biết nguồn cơn của việc này là do ai. trung kiên nghĩ mình không chịu nổi nữa, còn kiềm chế thì đúng là không phải đàn ông.
kiên đưa tay đánh vào hai mông đào của nó như trừng phạt con người hư hỏng này, rồi lại miết mạnh, xem hai cánh mông như mảnh bột mềm mà nhào nặn. văn bình nhất thời bất ngờ, cả người run run hơi co lại trong lồng ngực trung kiên. thú thật là bình chưa hề chuẩn bị gì cho chuyện giường chiếu, chỉ là nó muốn được gần kiên thêm nữa, nên không biết cái gan nào đã khiến nó đủ can đảm để bày trò khiêu khích con thú to lớn đang rình săn mồi này.
ý là... giờ hối hận còn kịp không?
trung kiên nhìn nhóc con run rẩy như mèo cụp tai, nhếch mép. lúc nãy còn bản lĩnh trêu đùa anh lắm cơ mà, bây giờ đã ỉu xìu rồi. nhưng đến lúc này còn muốn trung kiên dừng lại á? còn lâu nhé. kiên thề hôm nay mà không chỉnh đốn thằng nhóc này thì anh không phải đàn ông.
trung kiên ngồi dậy, tựa vào đầu giường, rồi nhấc văn bình ngồi lên người mình. văn bình vòng tay ôm lấy cổ kiên, kéo anh vào nụ hôn sâu, nó vụng về đưa lưỡi ra một chút, rồi lại ngại ngùng rụt về, để trung kiên chiếm thế thượng phong, hôn nó đến mụ mị đầu óc. hai tay trung kiên cũng chẳng rảnh rang, anh thoát ly từng món đồ trên người cả hai, để hai cơ thể trần trụi áp sát lấy nhau. kiên rê lưỡi dọc xuống dưới cần cổ trắng, mút lấy xương quai xanh gợi cảm, cắn nhẹ rồi lại day day lên xương bả vai của văn bình, khiến bình ngứa ngáy không thôi. nó rên lên vài tiếng vụn vặt, để mặc bản thân phóng khoáng đắm chìm trong khoái cảm mà kiên mang lại. những đụng chạm nhẹ nhàng đủ để khơi gợi lên ham muốn tình dục mãnh liệt của cả hai, nhưng trung kiên không muốn khiến nó đau, nên vẫn từng bước nâng niu nó, bởi anh biết, khi dục vọng lên đến đỉnh điểm, anh sẽ chẳng thể chậm rãi nhẹ nhàng như vậy. nắm lấy gáy văn bình ép nó vào dương vật bán cương của mình, kiên ra lệnh:
"mút đi."
văn bình nhìn cự vật to lớn trước mặt, ngước lên nhìn trung kiên bằng ánh mắt van nài tội nghiệp. nhưng người kia chẳng đáp lại, chỉ đẩy đầu nó xuống gần hơn, bình nuốt nước bọt, cuối cùng đành ngậm quy đầu to lớn vào miệng. văn bình không biết nên làm như nào, nó luống cuống ngậm rồi lại nhả rồi lại ngậm, khiến trung kiên nhíu mày bất lực, nhìn lại văn bình mười phút trước với văn bình bây giờ xem có phải cùng một người không?
"ngậm sâu vào, thu răng lại, dùng lưỡi liếm đi."
văn bình ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, khoang miệng ấm nóng đã bao bọc lấy dương vật thô to. nó có chút chật vật, hai mí mắt đã ửng đỏ lóng lánh nước như muốn khóc, nước bọt bị nhồi nhét trào xuống cần cổ trắng làm văn bình trông càng gợi tình, khiến trung kiên nổi hứng bắt nạt. kiên đột nhiên thúc hông một cái, dương vật vào sâu trong cuống họng, nhồi người nhỏ hơn đầy đến trào nước mắt.
"hưm...ah..."
tiếng rên rỉ gợi cảm bật ra làm trung kiên càng hăng, tốc độ đẩy hông tăng dần, cự vật ra vào theo nhịp, mài đôi môi mỏng sưng lên hồng rực. chẳng mấy chốc, trung kiên đã bắn ra, dòng tinh trắng đục lấp đầy khoang miệng văn bình, một phần đã bị nó lỡ nuốt xuống. trung kiên nâng mặt nó lên, ép nó mở miệng ra.
"nhả ra đi bình, nuốt vào không tốt. anh xin lỗi, anh rút ra không kịp."
nhưng văn bình đã lỡ nuốt gần hết, số còn lại trào ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp, dây lên mặt, lên cằm. cơ miệng nó đã mỏi nhừ, chỉ mới khẩu giao cho kiên mà nó đã thấy cạn kiệt sức lực rồi, không muốn tiếp tục nữa. cao văn bình trèo vào lòng anh, tay bấu lấy vai người lớn hơn mà thỏ thẻ:
"không muốn làm nữa đâu, em muốn đi ngủ cơ..."
"em đòi mà?"
"n-nhưng giờ em không muốn nữa, em mệt, muốn ngủ..."
"thế anh thì sao hả bé? em sẽ không muốn có một người chồng liệt dương chứ?"
"..."
trung kiên đưa tay nắm lấy người em đã cứng từ bao giờ của văn bình, một tay miết quanh cửa huyệt
"và em định đi ngủ trong tình trạng này? em ngủ nổi sao hả bình?"
văn bình không cãi nổi, nhưng mà nó biết sợ rồi. cái thứ thô to kia mà nhét vào cửa dưới của nó cùng với tốc độ dập hông của người nọ, nhất định sẽ nhồi cho nó trướng chết mất. đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, một cảm giác nhoi nhói truyền đến từ cửa huyệt khiến cho văn bình giật thót, trung kiên đã nhân lúc nó không để ý mà nhét một ngón tay vào.
"a...!"
cả người nó run rẩy, chới với bấu chặt lấy tấm lưng rộng lớn của kiên, gục đầu vào vai anh mà thút thít. kiên nghe thấy những tiếng nấc nhỏ của bình mà hoảng hồn, từ từ rút tay ra để không làm nó giật mình, rồi vội vàng ôm nó dỗ dành
"anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không làm gì nữa, em đừng khóc mà."
"hic...ghét kiên...em đã bảo là dừng lại mà, kiên chẳng thương em..."
"tại anh hết, lỗi của anh. em nín đi mà, đừng khóc."
giọng văn bình đầy tủi thân, giận dỗi trách móc người kia, khiến trung kiên không thể không mủi lòng. kiên vuốt dọc theo sống lưng nó, nhẹ nhàng vỗ về. dỗ dành nó nửa ngày trời, thằng nhóc mới nín khóc. văn bình vẫn ôm chặt lấy anh như con gấu úc, gục đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh. bình biết trung kiên cũng muốn lắm, nhưng vì nó chưa sẵn sàng nên anh đành xuống nước dỗ dành nó, tự nhiên văn bình thấy có lỗi ghê... bình ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt mũi còn đỏ ửng vì khóc, nó thơm vào má anh một cái thật kêu, lí nhí:
"kiên...làm tiếp đi."
trung kiên vẫn nhìn nó, nâng hai má nó lên mà nựng
"em không cần gượng ép bản thân, anh sẽ không làm nếu em chưa thoải mái."
"em sẵn sàng rồi, thiệt á. lần này hứa sẽ không đòi kiên dừng lại nữa..."
"ừm, được rồi."
kiên hôn lên chóp mũi nó, chấp nhận yêu cầu của văn bình.
trung kiên đổ thêm chút chất bôi trơn lên tay, lần nữa thâm nhập vào bên trong hang động chật hẹp. anh di chuyển từ từ, đến khi một ngón tay đã nằm gọn bên trong. văn bình thở dốc, bấu vào vai anh, cơ thể vô thức run lên trước sự xâm nhập của anh. kiên hôn lên môi bình, một nụ hôn sâu, hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào nhau, trong khi đó, anh chậm rãi chen ngón tay thứ hai, rồi thứ ba vào nội bích mềm ẩm. ba ngón tay cùng lúc rút ra đút vào, xoáy tròn trong huyệt động khiến văn bình mụ mị đầu óc, chỉ biết ngửa cổ rên rỉ, đón nhận từng đợt công kích của người kia. trung kiên đưa ngón tay vào sâu, chạm lên một điểm gồ mềm mà day, đầu ngón tay cong lên, liên tục nhấn mạnh kích thích tuyến tiền liệt, khiến cho văn bình run bắn người, đạt tới đợt cao trào đầu tiên
"á! ưm...kiên, ch-chậm...ah"
từng chữ được văn bình khó khăn thốt ra, kích thích từ sự tấn công dồn dập của trung kiên khiến nó choáng váng. tại sao trần trung kiên lại có kĩ thuật tốt như thế chứ? làm nó chìm trong khoái cảm anh mang lại, đầu óc trắng xóa chẳng còn nghĩ được việc gì khác. trung kiên nhếch mép nhìn người nhỏ hơn ngồi trên người mình mà rên rỉ, dáng vẻ gợi dục đầy mềm mại khiến anh thỏa mãn.
sở dĩ là do trung kiên lướt thấy mấy video về văn bình lúc thi đấu giải u19, thằng nhóc có nụ cười thương hiệu trông rất đểu cáng, nhìn chẳng khác nào một chú mèo trắng kiêu ngạo. và trung kiên nổi hứng, muốn bắt nạt văn bình đến khóc thì thôi, vì thế, anh luôn nhằm đến những điểm nhạy cảm, mềm yếu nhất của nó mà không ngừng tấn công.
khuấy đảo huyệt động chán chê, trung kiên rút ba ngón tay ra, chuẩn bị thay thế bằng cự vật của bản thân. kiên đưa đầu khấc đến miệng huyệt, cứ đưa vào một chút rồi lại rút ra, nhấp nhả không ngừng. văn bình biết anh muốn trêu chọc mình, nhưng bên trong trống rỗng quá, muốn được anh lấp đầy...nó đành nhỏ giọng cầu xin:
"kiên, đừng trêu em, nhanh lên đi mà..."
"hửm? nhanh cái gì cơ?"
"anh...cho vào đi, em muốn..."
"nhưng mà trơn quá, anh không đút vào được. hay là...bình tự cho vào nhé?"
cao văn bình muốn khóc quá, trung kiên hiền lành ngày thường đâu rồi, tại sao lên giường một cái là lại cứ thích bắt nạt em vậy chứ! không còn cách nào khác, văn bình đành quỳ lên giường, một tay bám lấy vai kiên làm điểm tựa, một tay nâng dương vật của anh lên, nhắm vào đầu khấc mà từ từ ngồi xuống.
"to quá...ưm"
trung kiên theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt nó, một tay giữ chặt eo văn bình để giúp nó giữ thăng bằng. đến khi đưa hết chiều dài vào bên trong, văn bình mới thở hắt ra, cái thứ thô to này ghì lên tuyến tiền liệt làm nó điên đảo. trung kiên nắm lấy hai bên eo nó bắt đầu di chuyển, thi thoảng còn rảnh tay tát vài cái lên hai má mông mềm đến đỏ ửng. tốc độ nhấp hông tăng dần, mỗi lần thúc đều đẩy vào hết chiều dài, khiến bụng dưới của văn bình gồ lên một mảng nhỏ phác họa hình dáng dương vật. bình ngửa cổ rên rỉ, bị kĩ thuật điêu luyện của trung kiên làm cho sướng đến mức dương vật nhỏ liên tục rỉ ra chất lỏng trắng đục.
kiên tăng tốc, dập mạnh thêm vài cái rồi bắn ra, dòng tinh đục tuôn xối xả vào hậu huyệt, anh rút dương vật ra, làm một chút tinh dịch trào ra ngoài. chết thật, lại chơi con người ta sướng quá nên không rút ra kịp rồi. trung kiên lau đi những vệt nước mắt trên má văn bình, cả khuôn mặt nó mờ mịt vì khoái cảm chưa qua đi, gục đầu vào vai anh không ngừng thở dốc. kiên vỗ nhẹ lưng nó như dỗ dành, nhỏ giọng:
"anh đưa em đi tắm nhé?"
"dạ..."
giọng văn bình đã khàn đi vì rên rỉ, cả người mệt lả, eo lưng nhức mỏi muốn gãy làm đôi. nó nằm bẹp dí trên giường như con cá khô, để mặc trung kiên bế vào phòng tắm mà tẩy rửa. kiên ôm bình dựa vào lòng mình, tách hai chân nó sang hai bên để moi hết đống tinh dịch trong hậu huyệt ra. hai ngón tay chen vào huyệt nhỏ, luồn sâu vào trong mà móc ra dòng tinh đục. văn bình bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc của trung kiên, những ngón chân co quắp lại vì khoái cảm ập đến. trung kiên cố kiềm chế nhịn xuống dục vọng lại đang nhen nhóm trong lòng mình, tự nhắc bản thân 'không được, hôm nay thế là đủ rồi.' người nhỏ hơn đã mệt đến mức cả người nhão nhoẹt dựa hẳn vào lòng anh, anh mà còn đè nó ra hành tiếp thì đúng là không bằng cầm thú. vệ sinh sạch sẽ cho cả hai, thay nệm giường xong, văn bình cũng đã ngủ gục từ bao giờ. trung kiên ẵm nó lên giường, đắp chăn cẩn thận cho văn bình, rồi mới dịu dàng hôn lên trán nó
"vất vả cho em rồi, ngủ ngon nhé bình, anh yêu em."
văn bình ngủ chưa sâu, nghe tiếng anh nói liền mắt nhắm mắt mở đáp lại:
"bình yêu anh nhiều ạ..."
trung kiên cưng chiều xoa đầu nó, ôm trọn cả người bình vào lòng.
trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như không còn quan trọng nữa, chỉ còn căn phòng này, hơi ấm này, và một đêm yên lành đang chờ phía trước. và điều đó khiến trung kiên và văn bình yên lòng, rằng sáng mai thức dậy, vẫn sẽ có người thương nằm cạnh bên, để đồng hành cùng nhau trên tương lai đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co