Truyen3h.Co

[kiên bình] valentine

1.

_keodeochuppachup


dạo này, cao văn bình thấy trần trung kiên lạ lắm.

bình thường, kiên luôn là người chủ động trong mọi cuộc trò chuyện, hễ rảnh rang là lại ôm điện thoại ngồi nhắn tin cho bình, nhắn thâu đêm đến sáng cũng chẳng biết chán. bởi anh từng nói, do tập luyện thi đấu ở nơi khác nhau nên phải yêu xa, vì thế anh luôn muốn dành thời gian rảnh nhắn tin, gọi điện cho em để nguôi ngoai nỗi nhớ.

bình thường là thế, còn mấy hôm nay, anh người yêu hơn em hai tuổi chắc chắn không bình thường!

những tin nhắn của trung kiên gửi cho em vơi dần, có khi cả mấy ngày chẳng nhắn được tin nào. ngay cả gọi điện, video call cũng chẳng thấy đâu, anh như biến mất tăm vậy. văn bình chủ động nhắn tin cho anh, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, không thấy anh hồi đáp lại. bình nghĩ tin nhắn của em sắp lên men để đem đi ngâm rượu được rồi. mãi đến ngày thứ tư, trung kiên mới trả lời em, chỉ một dòng tin cụt lủn:

"xin lỗi, dạo này anh hơi bận."

chỉ thế, chẳng hỏi han thêm gì. hai đứa cùng là cầu thủ mà, bình thấy bản thân cũng chưa bận đến thế...

em nhỏ có chút tủi thân, sau rồi vẫn chọn thông cảm cho anh. ban đầu bình còn tự nhủ, rằng có lẽ anh kiên bận tập luyện, có lẽ anh bận vui chơi sau chiến thắng, có lẽ anh bận nghỉ ngơi sau những phút mệt nhoài trên sân cỏ.

nhưng rồi sự việc diễn ra với tần suất dày đặc, đã cả tuần bình chưa được thấy anh, chưa được nghe giọng anh chúc ngủ ngon mỗi tối, nói những câu yêu em sến rện. văn bình nhớ trần trung kiên của em quá...

và trong lòng em xuất hiện một nỗi lo, liệu có phải vì yêu xa mà tình cảm của anh dành cho em nguội lạnh dần?

liệu kiên có còn yêu em không?

hay bên cạnh anh, ở nơi xa mà bình chẳng thể ngay lập tức chạy tới, đã có một hơi ấm khác chạm được vào trái tim anh?

cao văn bình không tìm được câu trả lời, cậu nhóc chỉ đành ôm buồn lo vào lòng, đợi đến ngày gặp anh để hỏi cho ra lẽ. sắp rồi, sẽ sớm thôi, em sẽ lại được gặp người em thương.

một tuần trước tết, câu lạc bộ được nghỉ. bình có hẹn kiên gặp nhau, và anh đã đồng ý. vừa được nghỉ lễ, bình đã sửa soạn vali về căn hộ chung của hai đứa. căn hộ nằm ở ngoại thành hà nội -  một nơi ở an toàn để không bị ai bắt gặp, cũng là chốn về bình yên chỉ có hai người. vừa đến cổng, văn bình đã thấy bóng dáng anh người yêu lấp ló ở trong phòng. bỏ vali ở cửa, bình chạy vội vào, nhào đến ôm anh.

"anh kiênnnn."

ngay giây phút được nhìn thấy anh, được ôm anh, mọi câu chất vấn bình soạn sẵn trong đầu đều bay biến cả. em nghĩ, hay là cứ vậy thôi, được ở bên anh lúc nào hay lúc ấy. thế là bình gạt hết chuyện cũ sang một bên, coi như không có gì.

"mấy tháng rồi chưa được gặp anh, bình nhớ anh lắm á!!!"

"anh cũng nhớ em."

trung kiên đưa tay xoa mái đầu xù của em người yêu, mỉm cười đáp lại.

"xuống khỏi người anh nào cún mập, sắp gãy vai anh rồi."

"mập hồi nào!? em mới sút đi mất hai cân rồi đó!"

"ừm, cún mập."

"ê!!!"

bình thấp hơn anh, cân nặng cũng không bằng anh đó, vậy mà dám nói em mập? nghĩ vậy thôi, chứ bình cũng đứng thẳng dậy, không đu bám trên người anh nữa. ngẩng đầu hôn một cái lên má anh yêu, cậu nhóc lại ngại ngùng đỏ hết cả mặt. lần đầu bình chủ động hôn anh đấy. yêu nhau lâu vậy rồi, mà hai người cũng chỉ dừng lại ở mức ôm hay nắm tay, ngay cả hôn cũng rất ít. biết sao được, bình vẫn còn nhỏ mà. kiên phì cười, cúi người xuống rồi đặt một nụ hôn lên môi em. ngay lúc bình nghĩ anh sẽ làm gì đó, như một nụ hôn sâu chẳng hạn, thì kiên đã rời môi, vỗ vai em một cái

"đi tắm đi rồi ra ăn tối, anh nấu sắp xong rồi."

"...?"

văn bình mang một bụng khó hiểu bước vào nhà tắm. những lần gặp nhau trước, chỉ cần nhìn thấy em là kiên đã lao vào như hổ đói, bình phải hoảng hốt đẩy anh ra. thế mà hôm nay lại để em chủ động hôn, lại còn hôn có chút xíu như thế á...

bình không chịu đâu huhu.

em vừa tắm xong thì trung kiên cũng đã hoàn tất bữa tối, bày biện lên trên bàn ăn, toàn những món bình thích. cả hai ngồi xuống bàn ăn, cùng nhau ăn tối, hỏi han về những trận bóng ở câu lạc bộ, về tình hình sức khỏe của đối phương. một buổi tối êm đềm cứ thế trôi qua.

tắt điện phòng, nằm trên giường, cuộn người trong chăn, văn bình đưa mắt nhìn con người đang nằm cạnh mình. suốt từ nãy đến giờ kiên cứ chúi mắt vào điện thoại, thi thoảng lại cười tủm tỉm, tắt điện rồi còn không chịu đi ngủ. bình phụng phịu, lay lay tay anh:

"anh kiên, tắt điện thoại đi ngủ thôi, muộn rồi."

bấy giờ kiên mới ngẩng mặt lên nhìn em, vẻ mặt như chột dạ, vội úp điện thoại xuống

"à ừ, anh ngủ ngay đây. bình ngủ ngon nhé, yêu em."

thái độ gì đây? kiên giấu em chuyện gì thật à, sao lại chột dạ thế? bình hậm hực cuốn lấy chăn, quay lưng về phía anh rồi cố nhắm mắt ngủ.

__________________________________

hôm nay là valentine rồi.

cao văn bình ra ngoài từ chiều, đi chuẩn bị quà cho anh. em đã lên kế hoạch từ trước, quyết định tặng anh một bó hoa siêu to làm bằng sứ. bình đã đặt hàng từ một tuần trước, bây giờ chỉ việc đến cửa hàng lấy đơn. em dự định tặng quà xong, hai đứa sẽ cùng ăn tối ở một nhà hàng lãng mạn nào đấy, hay đơn giản là một bữa ăn giản dị ở ngôi nhà chung. nghĩ đến đấy thôi, văn bình đã thấy háo hức, được ở bên anh đã là điều hạnh phúc rồi mà nhỉ.

ôm bó hoa trở về nhà, trung kiên vẫn đang ngồi xem tivi trong phòng khách, chăm chú đến nỗi không để ý là em đã về. cậu nhóc chạy đến, đưa bó hoa ra trước mặt kiên, làm anh giật mình quay ra:

"gì thế bình?"

"quà valentine đó, tặng anh."

trung kiên dường như chẳng để tâm, lại dán mắt vào màn hình tivi, đáp lại em:

"mấy ngày lễ đó chỉ cho bọn trẻ con thôi. mình đều lớn cả rồi, có nhiều thứ cần lo, quan tâm chi mấy cái lễ vặt ấy chứ."

"anh...?"

thế nào là lễ vặt chứ? em đã dành bao tâm sức cho ngày hôm nay mà. mọi năm trước, anh vẫn gác lại hết công việc chỉ để đón valentine cùng em mà. văn bình ấm ức, em đặt bó hoa xuống cạnh anh, rồi lủi thủi ra khỏi nhà.

em cứ đi mãi, đi mãi, cũng chẳng biết bản thân muốn đi đâu. thế là, bình bắt một chuyến xe bất kì mà em gặp trên đường, ngồi trên xe buýt đi đến tận bến. em đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm thành phố mà bình với anh đã cùng nhau nắm tay đi trên từng ngõ phố, mọi ngóc ngách đều thật thân thuộc. rồi văn bình lại suy nghĩ, phải chăng là kiên đã hết yêu em? vậy bình phải làm sao bây giờ, bình vẫn còn yêu anh nhiều lắm...

phố xá đã dần lên đèn, trời nhập nhoạng tối, xe cũng đã vào đến bến, lúc bấy giờ văn bình mới sực tỉnh. đây là chuyến xe buýt cuối rồi, sao để về nhà giờ? gọi taxi? nhưng bình đâu có nhớ địa chỉ nhà, thậm chí không nhớ con đường ở đó tên gì nữa. trời đã tối thui, bến xe vắng người, em nhỏ ngồi trên băng ghế mà thẫn thờ. hay là gọi cho anh kiên? không được, bình vẫn còn giận anh lắm, mà xem thái độ của anh lúc nãy, chắc gì đã chịu đến đón em chứ. đang mải mê suy nghĩ, một chiếc xe trắng đã dừng ngay trước mắt em.

"ô bình, sao ngồi đây một mình thế?"

"a, anh khang! em bị lạc huhu, anh cứu em với."

"hả? lạc từ nghệ an sang tận đây á..."

khuất văn khang thấy vô cùng khó hiểu, nhưng mà thôi kệ, khang không thể bỏ mặc người em này ở đây được.

trên đường về, khang đã hỏi cho rõ mọi chuyện, bình cũng chả giấu gì, dù sao người đội trưởng này cũng đáng tin, đành xem như quân sư mà kể lể. khang có phần bất ngờ, chuyện hai đứa yêu nhau thì cả đội ai cũng biết, nhưng trung kiên vốn hiền lành lại bám người yêu, thiếu điều muốn ở cạnh văn bình 24/7, lại thật sự làm ra những hành động khiến bình tổn thương như vậy á...

khang đành đưa bình về tạm căn hộ của mình rồi gọi cho thằng bạn đến đón người yêu về sau, dù sao cậu cũng không biết nhà của hai đứa này. ai mà có dè vừa bước chân vào nhà, văn bình đã khóc bù lu bù loa lên, gào mồm kêu kiên hết thương mình hết yêu mình, báo hại khang phải dỗ hết nước hết cái mới chịu nguôi.

"để anh gọi kiên đến đón mày về nhé?"

khang mới thử hỏi một câu, văn bình đã như cún dẫm phải đuôi

"không cho anh gọi, anh mà gọi là em giận anh đó!"

nhưng mà sao giờ, khang lỡ gọi cách đây nửa tiếng rồi, chắc kiên cũng sắp đến nơi luôn rồi ấy. vừa dứt dòng suy nghĩ, bên ngoài đã truyền vào tiếng nói quen thuộc:

"sao lại không cho khang gọi anh đến? hửm?"

văn bình nhìn thấy kiên bước vào liền giận dỗi quay mặt đi, không thèm trả lời. khang bước đến gần chỗ kiên, nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy:

"mang người của mày về đi, nó vừa khóc lu loa lên, mệt chết tao rồi."

trung kiên gãi đầu cười hì hì, đáp lại:

"ừ, cảm ơn mày nhiều, hứa sẽ có hậu tạ."

văn khang đi vào bếp nấu bữa tối, mặc kệ đôi chim ri tỉ tê ngoài phòng khách. trung kiên bước đến bên cạnh văn bình, nhẹ giọng:

"bình, về nhà với anh nào."

"..."

"anh xin lỗi mà, về nhà đi, anh sẽ giải thích với em mọi chuyện, nhé?"

"...không thèm."

"anh thề không có chuyện anh hết yêu em đâu. nhưng mà về nhà đã nhé, rồi  mình sẽ nói chuyện này sau, được chứ?"

văn bình quay ra nhìn kiên một lúc lâu, rồi mới khẽ gật đầu. anh xoa đầu bình, rồi gọi với vào phòng bếp nơi khang đang nấu ăn

"bọn tao về đây, cảm ơn khang nhé."

"biết rồi, về đi."

khang quay ra nhìn thằng bạn bằng nửa con mắt, 'gớm, bày đặt giả vờ giả vịt để làm valentine bất ngờ, lại chả xót người yêu quá. thật không hiểu nổi, tặng quà valentine như người bình thường thì có chết ai, cứ phải màu mè vậy cơ.'

khang vẫn còn nhớ hơn một tiếng trước, khi cậu còn đang đọc sách uống trà thư giãn trong phòng, thì thằng bạn trời đánh gọi đến.

"khang, ra bến xe đón bình giúp tao với."

"hả? mày đang đâu? sao lại nhờ tao?"

"giờ tao đến đón là bình không chịu về đâu, đi mà khang, đón xong đưa em ấy về nhà mày nhé. tí tao đến, cảm ơn mày trước nha."

chưa để khang kịp í ới gì, trung kiên đã cúp máy cái rụp. thế là văn khang lại phải lê thân ra tận bến xe để đón nhóc bình, giả vờ như đi đường ngang qua đấy.

hầy, sao mà khang thấy mình khổ vậy trời?

quay lại phía trung kiên và văn bình, suốt cả chặng đường không ai nói với ai câu gì, bình đưa mắt ra cửa sổ, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, kiên thì biết em đang giận, cũng không dám nhiều lời.

về đến nhà, văn bình đi vào nhà trước, mặc kệ kiên đánh xe vào garage. vừa mở cửa, bình đã trố mắt ngạc nhiên, đứng như trời trồng. trong căn nhà của hai đứa được trang trí bằng rất nhiều bóng bay hồng, trên ghế sô pha là đủ loại gấu bông từ nhỏ đến khổng lồ. trên bàn là một bó hoa hồng đỏ bọc ruy băng trắng, đặt bên cạnh một quyển album nhỏ xinh.

ra là giả vờ bao ngày nay để chuẩn bị cái này cho em à...

bình cảm động muốn khóc rồi đó.

ngay lúc văn bình còn đang bất ngờ, trung kiên đã vòng tay ôm lấy eo em từ đằng sau

"bình thích chứ? quà valentine dành cho em đó."

bình quay đầu lại, ôm lấy anh, ánh mắt đã lấp lánh như sao trời, còn đâu cái vẻ buồn tủi khi nãy nữa.

"dạ thích, yêu anh kiên nhiều!!!"

văn bình gục đầu lên vai anh, lại ôm chặt anh. bình cứ ôm anh mãi chẳng chịu buông, trung kiên mơ hồ thấy kim phút đã trôi được vài bước rồi.

"bình? vào trong đi đã nhé."

trung kiên kéo tay bình ngồi xuống ghế, lật quyển album ra cùng xem. là album ảnh chụp chung của hai đứa, còn có vài tấm ảnh kiên chụp trộm lúc em ngủ nữa chứ. văn bình mỉm cười, lật sang những trang sách tiếp theo, vừa xem kĩ từng ảnh vừa kể lể với anh sự tích ra đời của bức ảnh ấy. kiên không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe em, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt bầu bĩnh của em yêu.

lật đến trang cuối cùng, bình bỗng trầm mặt, đóng mạnh quyển album lại

"xem xong rồi, giờ thì đến lượt em hỏi chuyện anh."

"..."

huhu, cún con của anh thế mà vẫn chưa hết giận à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co