os
Warning⁉️: Tháo não trước khi đọc, đã vào đến đây thì chắc chắn bạn đã đọc phần note ngoài kia rồi nên là bạn ơi tớ hi vọng bạn sẽ không cancel tớ nhé!
-" Hôm bữa mày thi được không Luân?"
-" Tạm ổn à mày ơi.."
Thằng Vinh lấy đà bật nhảy lên để hái trái bần chín thơm nức mũi ở trên cây. Lơ mơ cứ chăm chăm nhìn vào trái bần thơm trước mắt mà chẳng để ý trên cây toàn là kiến lửa con nào con nấy bự bành ki lô đang bò đen cả cành lá. Nó bật hết sức mình để hái được trái bần mà vơ trúng nhánh lá toàn kiến lửa, kiến lửa rớt vào người chui vào cả áo.
Nó nhảy lên cẫng cẫng rồi la oai oái vì bị kiến lửa cắn khắp mình, thằng Luân còn chưa kịp dứt câu thì đã thấy thằng Vinh vì hoảng mà cởi hết cả áo quần ra mà vừa nhảy cẫng cẫng vừa lấy tay phủi khắp người. Thằng Luân thấy bạn chí cốt bị kiến cắn thì cũng đâu thể ngồi yên, liền chạy lại phủi giúp phía sau lưng cho bạn.
-" Ui da, đau quá à..nhẹ tay xíu coi kiến lửa cắn chứ đâu phải chuyện giỡn chơi!"
-" Thì không phải chuyện giỡn chơi nên mới cần bôi thuốc, có trái bần thôi mà bị kiến cắn cỡ này, hên là nó không cắn trên mặt đó"
Luân vừa mắng Vinh không ngớt miệng vừa ân cần cầm tuýp thuốc mỡ bôi cho Vinh. Nó bị cắn chủ yếu ở vùng ngực với bắp tay là nhiều. Tính ra nó có thể tự bôi thuốc nhưng mà thằng Luân cứ nằng nặc đòi chính nó phải bôi cho Vinh nên Vinh cũng mặc kệ, Vinh đau quá rồi.
-" Ui! Nhẹ thôi!"
Vinh nhăn cả mặt khi Luân cứ như cố ý mà bôi mạnh vào vết cắn. Vết thương do kiến lửa cắn, một họ kiến nổi tiếng là cắn đau như quỷ, thêm cả da thịt Vinh nó độc nên dễ mưng mủ dữ lắm.
-" Nào lưng xong rồi, giờ quay lại ưỡn ngực ra để tao bôi cho!"
-" Thôi để tao tự làm được rồi, mày làn đau quá à.."
-" Đưa ngực đây!"
Nó cấu nhẹ vào đùi non thằng Vinh mà gằn giọng, Vinh nó sợ nhất là lúc thằng Luân nó lớn tiếng thế này, giọng cứ như cái máy cày vậy.
Cắn răng ưỡn ngực cho thằng Luân bôi thuốc cho mà nó ngại đỏ hết cả mặt. Ngực nó thì ưỡn ra, hai tay chống ra hai bên hông mà ngả người. Thằng Luân thì ngồi khoanh chân mà chồm người áp sát vào ngực thằng Vinh. Tư thế quái quỷ gì đây.
Tay nặn một ít kem mỡ từ trong tuýp ra trệ ngón tay trỏ, nó đưa tay đến đầu ti thằng Vinh mà xoa nhẹ. Chẳng hiểu sao hồi nãy bôi thuốc sau lưng thì bôi mạnh mà giờ bôi ngực thì lại nhẹ nhàng như này, nó cứ xoa nhẹ quanh đầu ti, thuốc mỡ bóng nhẫy ôm lấy đầu ti hồng phớt trông nịnh mắt vô cùng. Kích thích từ ngón tay của Luân trên ngực mình cộng thêm hơi thở từ mũi cứ phả vào làm cho Vinh cảm thấy ti mình mát lắm, vừa mát vừa dễ chịu lại có chút bức rức khó tả.
Luân nó lấy kem ở ngón tay trỏ cả hai tay, nó buông tuýp kem xuống, hai tay ôm lấy ngực Vinh mà xoa nắn. Lúc thì xoa quanh núm hồng, lúc lại chà miết miết, có lúc còn phẩy phẩy như kiểu đang nghịch đồ chơi vậy, mà chắc Luân không trêu nó đâu vì nó thấy Luân chăm chú lắm, mặt nghiêm lại còn tay thì cứ liên tục xoa nắn ngực Vinh.
-" Bị cắn ở đầu ngực thế này chắc đau lắm nhỉ, mày có mặc áo được không đấy hay ở trần?"
-" Ưm..đau nhưng mà cũng ngứa lắm.. Tao cũng hông biết nữa, chắc lát tao ở trần về"
Nó thấy giọng Luân trầm hẳn so với lúc nãy, miệng thì hỏi mà tay cứ liên tục miết miết. Nghe Vinh trả lời vậy nó ngừng lại một nhịp, không lâu đâu, nó lại tiếp tục xoa cho thằng Vinh.
-" Thôi, ở nhà tao đi khi nào ngực mày đỡ sưng thì mặc áo về. Giờ trưa nắng mà về thì bệnh chết, nha, ở nhà tao nha"
Vinh nó xoay đầu ra nhìn phía cửa trước, trời nắng chang chang, giờ mà ở trần về thì vừa mệt vừa ngại, trên người giờ toàn nốt đỏ thôi.
-"Ừm vậy tao ở nhà mày nha..nhưng mà mày đừng xoa ngực tao nữa, mày làm vậy tuy đã ngứa thiệt nhưng mà nó sưng thêm á"
Luân đang nghịch vú thằng bạn vui mà lại bị kêu ngừng nên nó tức lắm, liền phản bác
-" Xàm quá, xoa như vầy nó mới đỡ sưng nè-"
Nói đoạn nó lại ngừng, như nghĩ ra được gì đó nó nói tiếp.
-" Giờ có cách này đỡ giúp mày giảm sưng nhanh nè, mày chịu hông?"
-" C-cách gì..?"
Thấy Vinh như không có ý định từ chối nên Luân mừng lắm, liền thúc giục thằng bạn để nó không còn đường lui.
-" Giờ vô phòng tao ngồi đi, tao đi lấy đồ rồi vô giúp mày liền"
Vính nó cũng nghe lời, bình thường nó bướng với thằng Luân lắm, Luân nói 1 là nó cãi 10 chả hiểu sao nay tự dưng ngoan vậy. Chắc từ nãy giờ bị nghịch thành vũng nước nên vô tri luôn rồi.
Nó ngồi trong phòng đợi thằng Luân tầm 3 phút thôi là Luân bước vào theo rồi. Trên tay Luân cầm một ly đá bi, tay còn lại thì cầm theo một cái khăn sữa. Nó ngồi xuống đặt mọi thứ lên giường rồi ngồi đối diện mà nhìn vào mắt Vinh nói
-" Mày chịu nha?"
-" Chịu..gì?"
-" Thì để tao giúp mày hết đau"
-"...Làm sao?"
-" Coi đi rồi biết!"
Nói rồi nó bốc một cục đá rồi bỏ vô miệng ngậm lại, tay lấy cái khăn sữa đã nhúng nước ấm mà lau đi lớp thuốc mỡ nhầy nhụa trên đầu ngực đã đỏ lừ của Vinh. Nó há miếng ngoạm lấy ngực thằng Vinh một cái rồi lấy lưỡi với cả đá bi trong miệng mà ve vãn đầu ngực thằng Vinh.
-" Ưm..Luân!"
Vinh ôm lấy đầu thằng Luân mà đẩy ra, còn thằng Luân lại choàng tay ra sau ôm lấy lưng Vinh mà ghì lại.
-" Á sao lại bú ngực tao!?"
Vinh đẩy thật mạnh khiến cho thằng Luân té ra phía sau. Vội ôm lấy ngực rồi dịch ra phía sau một đoạn như đang tránh né thằng Luân. Nó nhìn thằng Luân đang lồm cồm ngồi dậy từ dưới sàn, nó chống tay lên thành giường mà ngồi dậy, miệng vẫn còn nhoe nhoét nước vì nước đá và nước bọt.
-" Hức..hức..sao mà mày kì quá Vinh ơi, tao muốn giúp mày đỡ đau thôi mà chứ tao có làm gì ác với mày đâu, sao mày đẩy tao.."
Lần đầu trong đời nó thấy thằng Luân khóc, khóc vì chuyện vô lí. À không chắc do Vinh đẩy nó mạnh quá nó đau, hay là do nó không được bú ngực Vinh nên nó khóc. Không biết nữa, tùy tâm suy nghĩ.
-" Đã bảo là giúp mày rồi! Giúp mày đỡ đau thôi chứ mày tưởng tao thèm vú mày lắm chắc..hu hu bắt đền mày đó mày xô tao té hu hu.."
Nước mắt hột nào hột nấy như hạt đậu, cứ lăn dài trên má trông kinh dị vãi đạn, lần đầu gặp cảnh này ngực thì đau, thằng bạn thì cứ ư a khóc lóc um xùm.
-" Rồi rồi tao xin lỗi mày Luân ơi, tao lạy mày đừng khóc nữa mà. Rồi giờ mày giúp tao đi nè được chưa?"
Nói rồi Vinh bò lại chỗ Luân, nắm lấy đầu Luân mà ép vô ngực mình. Nào ngờ nghĩ Luân được sự chấp thuận cho phép cứu chữa thì nó lại đẩy Vinh ra, giả bộ từ chối.
-" Hông thèm nữa, giận mày rồi"
'Ơ dm thằng này bị gì vậy?'
-" Thế tao về nhé?"
-"..."
-"...?"
-" Thôi coi như tình chí cốt, tao giúp mày"
Vinh sẽ hoá điên nếu cứ tiếp tục đấu võ mồm với thằng Luân, nên thôi coi như nó nhượng bộ tí. Vinh nằm kê gối trên giường, tư thế nửa nằm nửa ngồi giúp nó đỡ đau lưng. Luân thì lại tiếp tục ngậm đá bi vào miệng rồi tiếp tục 'giúp' cho Vinh đỡ đau như lời nó nói. Đỡ đau thì có đỡ thiệt, nhưng mà Luân nó cứ bú mút thế này thì không ổn xíu nào, hai thằng con trai mà lại như thế này thì không biết có bị ba má quýnh đòn không nữa.
Lưỡi ấm nóng cứ 'chăm sóc' hai đầu ti tận tình, nước miếng cộng thêm nước đá tan ra chảy dài trên cái bụng phẳng lì của Vinh rồi lại tiếp tục chảy xuống thấm đẫm cả cái quần. Cái quần vải thun nên gặp tí nước là chèm nhẹp rồi, liếc mắt xuống thì thấy thằng em ruột đang ngốc đầu dậy nên Vinh biết là nên dừng lại thôi.
Luân thì nãy giờ cứ chăm chăm bú mút, tiếng chóp chép rồi lại chùn chụt nghe nóng cả tai. Chả biết thằng này bỏ bú bình từ hồi nào mà sao bây giờ điêu luyện thế không biết, Vinh đã nghĩ thế.
-"Thôi được rồi Luân, tao thấy lạ quá dừng lại được rồi"
Nó đẩy đầu Luân ra một cách dứt khoát, Luân đang 'say sữa' nên còn hoang mang lắm. Từ nãy giờ sài gần hết đá bi rồi, trong ly chỉ còn vài cục nhỏ còn lại toàn nước. Luân lia mắt xuống thấy tay Vinh cứ che ngay đáy quần, rồi lại nhìn lên thấy cái mặt đỏ lựng của thằng Vinh thì hiểu sự tình. Miệng nó nhếch lên nhẹ rồi không kìm được tiếng cười nên phải tự cắn môi mình để ngăn không cho khuôn miệng giãn ra. Tự dưng bây giờ nó lại muốn trêu chọc thằng Vinh một tí.
-" Vinh à...mày cửng thiệt hả. Vì tao mà mày cửng hả? Mày là gay hả?"
Với cái giọng cợt nhả như này thì ai mà không sượng cho được. Vinh nó bức xúc lắm nên giơ chân tung một cước vô giữa ngực thằng Luân rồi mở mồm chửi.
-" Đụ má câm ngay, vì ai mà tao thành ra như này hả? Ngực thì hết đau rồi nhưng mà giờ sao tao về đây?"
Bị đá đến nỗi bật ngửa ra sau mà Luân nó vẫn cợt nhả dữ lắm, vì nó biết nó trúng mánh rồi.
-" Tao muốn giúp mày thôi mà, giờ mày về cũng không xong nên thôi ở lại đây đi, muốn về quá thì ở lại đây tao giúp mày"
'Giúp giúp giúp, suốt ngày giúp. Giờ giúp sao mà cu người ta cửng luôn còn đòi giúp'. Vinh nó lại tử chửi trong bụng.
-" Tao thì luôn sẵn lòng vì mày mà, đó giờ mày có thủ dâm chưa, không thì để tao giúp"
Thú thật thì hơi ngại nhưng mà Luân nó thừa biết thằng Vinh nó không dám thủ dâm đâu, mấy cái tà dâm nó còn chả dám nghĩ đến. Nói có sách mách có chứng, có lần hai thằng thi xong phỡn quá nên đánh liều trốn cữ cơm trưa mà đi net, định bụng nay làm một cữ đến tối mới về. Ai ngờ vừa vào được 30 phút đã bị thằng Vinh chịu không nỗi mà kéo về, lí do là thành niên ngồi máy cuối kế bên Vinh xem sex, thậm chí thằng chả còn không đeo tai nghe, sau vụ đấy nó chẳng dám ngồi net nữa. Vì thế nên Luân nó mới dám chắc là Vinh nó chưa tự động bao giờ.
Nghe bạn thân đề nghị giúp mình giải toả, Vinh nó sợ lắm. Ai đời đực để đực giải toả. Không nghĩ nhiều nó từ chối ngay.
-" Không được đâu mày ơi, vậy kì lắm, má tao mà biết má tao la chết á. Để nó tự xẹp được không, giống buổi sáng á"
-" Tầm bậy, cái này đâu giống buổi sáng, này mà để lâu là hư cu khỏi lấy vợ nha. Với cả mày mà động sai cách thì cũng hư cu luôn"
Vinh nó khờ queo, thêm cả thằng này nổi tiếng học giỏi bởi vậy bình thường Luân nó nói gì Vinh cũng gật đầu răm rắp. Tuy chuyện này hơi kì cục thiệt nhưng mà nghe đến hư cu thì nó sợ lắm, nên thôi nó cũng ậm ờ coi như đồng thuận.
-" Vậy mày làm nhẹ nhẹ thôi nha.."
-" Biết rồi khổ quá!"
Được sự đồng ý của Vinh thì Luân như được tiếp thêm động lực. Nó kêu thằng Vinh ngồi dậy ngồi vào lòng nó còn nó thì ngồi dựa vào thành giường. Khi đã ngồi vào đúng vị trí, nó nắm cả quần ngoài lẫn quần trong của Vinh mà kéo xuống. Hàng họ của Vinh lồ lộ ngay trước mắt nó, hồng hồng xinh xinh trông yêu lắm. Vinh giờ đây ngại đến mức nhắm chặt hai mắt không dám hé mở dù chỉ một li, ngại thôi rồi, trần đời ai lại để người ta nắm lấy hàng của mình như vầy.
-" Mở mắt ra nhìn, coi như nay tao dạy mày đi, sau có bị như vầy nữa thì tự giải toả"
Nói rồi Luân bắt đầu động tay, bàn tay to lớn gân guốc bao bọc lấy cậu em hồng hào trơn nhẵn trong tương phản vô cùng. Vừa sục vừa xoa lấy đầu khấc đang rỉ chút tinh ở lỗ tiểu. Một tay Luân nắm lấy hàng họ, một tay thì ôm lấy bắp đùi non mềm của thằng bạn thân để banh rộng ra. Tay thì thoăn thoắt như có điện, từng nhịp từng nhịp ngày một nhanh, tiếng rên ư ử từ đầu giờ đã chuyển sang tiếng ê a vang khắp phòng.
-" Suỵt, nhỏ thôi kẻo người ta nghe thấy"
Biết mình vừa phóng túng, Vinh vội ngậm chặt miệng, mắt vẫn trân trân nhìn thẳng vào đôi tay thoăn thoắt đang sục lấy sục để dương vật mình. Nó bắt đầu thấy nhộn nhạo trong người, mặt thì nóng bừng như đang sốt, bụng thì nhoi nhói ở bụng dưới, tay chân đã tê rần do cứ ngồi lâu một tư thế, bên tai cứ nóng rực do Luân đang dựa đầu lên vai mình, hơi thở nóng rực của thanh niên như hun nóng cả dây thần kinh trong đầu Vinh. Nhận thấy dương vật bắt đầu căng cứng khó tả, cảm giác như có gì đó sắp ra, mắt nó chói loà rồi loá lên một cái
-" Ư..t-tao mắc tè quá Luân, ư..tao buồn tè Luân ơi, lạ quá Luân ơi.."
Dương vật giật giật rồi phóng ra hết tinh dịch ra ngoài, nhớp nháp cả bàn tay phải của Luân. Vinh nó thở hồng hộc, bụng dưới co bóp liên hồi, lồng ngực phập phồng vì thở gấp, miệng thì hé mở chảy cả dãi xuống cầm. Đúng là lần đầu làm chuyện ấy, kinh khủng thật.
Luân kè miệng vào tai Vinh hỏi nhỏ
-" Thấy sao?"
Hình như Vinh nó đớ lưỡi luôn rồi, tay chân thì thả lỏng, miệng thì cứ hé ra thở dốc, đầu lúc gật lúc lại lắc. Hình như sảng mẹ luôn rồi.
Luân nó để bạn nằm xuống, còn nó thì lấy cái khăn sữa khi nãy để lau tay rồi lại lấy để lau cậu em của Vinh. Thấy bạn mình không còn cửng nữa Luân nó cũng đắc chí rồi đem đồ đi dẹp. Lúc quay lại nó cầm theo bộ đồ mới đưa cho thằng Vinh để mặc về, giờ coi như đã ổn, vú thì hết đau, cu thì ngưng cửng, tốt rồi.
Sau hôm đấy Vinh nó ngại chẳng dám qua nhà bạn nữa, bữa đụng mặt ở ngoài đường cũng luồn lách như ăn trộm mà chuồn mất để Luân ở lại đứng ngơ ngác. Nhưng đâu thể kết thúc thế được, cái gì không thử thì thôi, thử một lần đăm ra nghiện. Hôm Luân đang ngồi soạn đống tập vở cũ để bán ve chai tại sắp đi đại học rồi, thì nghe tiếng Vinh í ới ngoài sân, mời vô nhà thì đi te te vô phòng rồi ngồi im như tượng cỡ chừng 5 phút. Luân nó gặng hỏi dữ lắm mới chịu mở miệng, mà câu nói đầu tiên là
-" Mày làm giống hôm bữa cho tao được không..?"
-"...?"
-" Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co