Truyen3h.Co

kiên đức • audace

aijsrx

trung kiên ngồi đó, ngơ ngẩn vài giây, đôi mắt mở to nhìn những vết đỏ tím sẫm trên cổ lý đức như không tin vào mắt mình. tay cậu vẫn giữ chăn giữa không trung, run run, rồi chậm rãi đưa lên, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vết bầm lớn nhất dưới quai hàm anh, nơi da căng mọng bị trám qua một vết bầm lớn. ngón tay cậu lạnh ngắt, chạm vào da anh nóng ran, cơn đau nhói lan ra khiến lý đức khẽ hít vào một hơi, cơ thể anh run nhẹ một cái rất khẽ.

anh đưa tay phải lên, nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt, giọng anh khàn khàn: "đừng..."

trung kiên không nghe lời anh nói, cậu vẫn sờ, ngón tay lướt nhẹ qua vết bầm rồi di chuyển sang vết khác, rồi vết khác nữa, từng vết, từng vết như đang cố đếm hết những lần cậu đã làm anh đau mà không hay biết. đôi mắt cậu đỏ hoe, mí mắt nặng trĩu, nhưng không có nước mắt rơi, chỉ có hơi thở run rẩy, chỉ có ngón tay run rẩy, chỉ có trái tim đập loạn nhịp vì day dứt và xót xa.

lý đức khẽ run lên khi cậu chạm vào vết bầm mới nhất, cơn đau âm ỉ lan ra, nhưng anh vẫn nắm chặt tay cậu, không đẩy ra. giọng anh nhỏ lại, thỏ thẻ: "anh không sao... thật mà."

cậu nhìn anh, hai mắt đỏ hoe, rưng rưng, đôi mi dài khẽ rung nhưng vẫn không để nước mắt rơi. cậu hỏi, giọng lạc đi vì xúc động, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "anh... có chuyện gì thế?"

lý đức mím môi, ánh mắt anh dao động một giây, anh không muốn nói, không muốn cậu buồn, không muốn cậu tự trách. nhưng nhìn đôi mắt cậu, rõ ràng là đã biết rõ mọi thứ, anh không muốn cậu cảm thấy có lỗi, anh không hề muốn thế.

anh phân vân không biết có nên nói ra hay là kiếm cớ một lý do nào đó, nhưng có lẽ nếu anh chọn vế hai, kiên sẽ giận anh mất. không nói ngay. anh nhìn cậu một lúc, hai tay đặt lên bàn tay cậu, cố gắng xoa dịu đi bàn tay đang nổi hằn cả gân lên, một lúc sau, anh mới cất giọng, bắt đầu kể lại mọi thứ.

sau khi lý đức kể xong, anh chỉ khẽ nói, giọng dịu dàng như đang cố trấn an cậu, để cậu không khỏi tự trách: "anh không sao đâu. thật đấy."

trung kiên mím môi chặt đến mức môi trắng bệch, cậu lắc đầu rất nhẹ, một cái lắc đầu kiên quyết, không chấp nhận lời an ủi ấy. không nói gì, cậu chậm rãi rời khỏi vòng tay anh, đứng dậy, bước về phía tủ nhỏ cạnh giường. động tác chậm rãi, cẩn thận và có chút bực nhọc trong lòng. cậu mở ngăn kéo, lấy ra lọ thuốc bôi màu xanh nhạt, loại thuốc giảm sưng, làm dịu da mà thầy đã dặn đội phải luôn mang theo cho những vết va chạm trên sân. tay cậu hơi run khi vặn nắp nhưng cậu cố giữ bình tĩnh, không để anh thấy.

cậu quay lại, ngồi xuống mép giường bên cạnh anh, không nhìn vào mắt anh ngay. chỉ lặng lẽ kéo cổ áo anh xuống một chút, để lộ hết những vết bầm tím tái. ánh nắng chói chang len qua rèm chiếu lên da anh, làm những vết thương càng nổi bật hơn, tím sẫm, đỏ rực viền ngoài, vài chỗ còn sưng nhẹ và rỉ máu. trung kiên hít một hơi sâu, rồi đổ một lượng thuốc vừa đủ lên đầu ngón tay, xoa nhẹ hai tay vào nhau để thuốc ấm lên.

cậu bắt đầu bôi, rất cẩn thận, rất chậm rãi. ngón tay cậu chạm vào vết bầm đầu tiên, lướt nhẹ như sợ chạm mạnh sẽ làm anh đau thêm. thuốc mát lạnh thấm vào da mang theo mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. cậu bôi từng vết một, từ vết dưới quai hàm xuống cổ, rồi sang vai, rồi những vết nhỏ hơn ở xương quai xanh. mỗi lần chạm vào, cậu đều dừng lại một giây, quan sát phản ứng của anh, xem anh có bị đau không rồi mới tiếp tục.

lý đức ngồi yên, để cậu làm. anh nhìn cậu, nhìn mái tóc đen hơi rối rơi xuống trán, nhìn đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, nhìn những ngón tay đang run rẩy bôi thuốc cho anh. trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, anh sợ rằng cậu đang tự trách mình quá nhiều, sợ rằng cậu đang giam mình trong nỗi day dứt mà không cho phép ai bước vào. anh muốn nói gì đó, muốn làm gì đó nhưng mọi cử động đều khựng lại trong không khí, dường như chính bản thân anh cũng đang biết rằng lúc này cậu sẽ không cần những thứ đó.

quá trình kéo dài một cách chậm rãi, cẩn thận và đầy im lặng. trung kiên bôi xong vết cuối cùng, tay cậu dừng lại trên da anh một lúc lâu như đang cố truyền hết hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang những vết thương ấy. rồi cậu khẽ rút tay về, đậy nắp lọ thuốc, đặt sang một bên. cậu vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó, mắt nhìn xuống những vết bầm giờ đã được bôi thuốc, ánh mắt sâu thẳm, đầy xót xa, và sự tự trách lại càng dâng cao hơn.

lý đức muốn làm gì đó, anh đưa tay phải lên, đặt nhẹ lên tay cậu, siết khẽ một cái. trung kiên không rút tay ra, cậu chỉ ngồi yên, mãi một lúc rồi mơi khẽ kéo tay anh ra, một lời từ chối an ủi đầy nhẹ nhàng.

cậu quay người, bước về phía tủ quần áo, lấy ra bộ đồ tập, đôi giày xanh rồi một ít đồ, cậu thay đồ ngay tại chỗ, lưng quay về phía anh, động tác nhanh nhưng không vội vã.

lý đức ngồi trên giường, nhìn bóng lưng cao lớn của cậu, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. anh lên tiếng, giọng đã có phần lo lắng: em đi đâu thế?"

trung kiên dừng lại ở ngưỡng cửa, không quay hẳn người lại, chỉ khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:

"xuống sân tập. sáng nay em sẽ xin cho anh nghỉ."

"kh-..."

"tối nay em sẽ không về phòng, nghỉ ngơi đi."

lý đức định bảo vốn dĩ vết thương của anh không quá nặng, không cần phải xin nghỉ nhưng lời từ chối kia của cậu khiến anh cảm thấy nặng trĩu, trung kiên có vẻ đang cảm thấy rất bứt rứt, rất khó chịu. anh mím môi, tay siết chặt, bấu lấy da thịt mỏng trong lòng bàn tay đến rướm cả máu.

-----

tối đến, lý đức vẫn ngồi đợi cậu về mặc dù cậu đã có nói là sẽ không về. anh đã ngồi ở trong phòng được một ngày, điện thoại đặt bên cạnh nhưng không mở, mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa. thời gian trôi chậm như dừng lại, mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường đều như một nhát dao nhỏ cứa vào lòng anh.

lý đức đã thầm mong rằng cậu sẽ về phòng, cho dù cậu ấy không nói chuyện với anh hay gì cũng được, ít nhất là anh muốn cậu trong tầm mắt của anh, anh không muốn cậu phải vì chuyện thế mà dằn vặt rồi tự trách bản thân, rõ ràng anh không mong như thế một chút nào.

lý đức ngồi đợi suốt đêm, anh không ngủ, đúng hơn là không ngủ được, anh chỉ ngồi đó, với cái tay trái vẫn tê rần và cổ vẫn rát bỏng dưới lớp áo cao cổ. ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật quầng thâm dưới mắt. anh nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng, cửa vẫn đóng im lìm.

ánh bình minh đầu tiên len qua rèm, vàng nhạt và lạnh lẽo, chiếu lên bóng dáng anh vẫn ngồi nguyên trên giường, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng vẫn hướng về phía cửa, đã hơn năm giờ sáng. anh không gọi cậu, hay làm gì cả, chỉ ngồi đợi, ngồi yên như thế mà chẳng làm gì cả.

------

hội anh em xì lay.

thanh nhàn

tại sao nay đồng chí đức không xuống tập

bọn tôi còn tưởng được bắn phi phai lén với đồng chí

lý đức

tại tao chếc rồi

quốc việt

bộ kiên ở dưới đó hay gì mà vội vậy😞

quốc cường

trai đẹp mà ở dưới đó hả??

phải trên trời chứ ba

ngọc mỹ

ê đã dạ

thế tao có đẹp trai không

văn hà

ông oắt vãi

ngọc mỹ

thế tao ở đâu

quốc việt

địa ngục

ngọc mỹ

con mẹ này

văn thuận

quê vl quê

đức anh

quê ỉa đái thật chứ😞

quốc việt

đáng đời

đức đâu, sao nay im lặng vậy hả?

bộ bị bồ đã hả????

lý đức

ừ bị đá

mới chia tay

quốc việt

bảo rồi, lương có năm triệu mà đu hot boy làm chi, haiz thì thích mấy cái rẻ rẻ đi

lý đức

thích mày

quốc việt

biến mẹ đi đức

chúc mừng mày vì tất cả, happy birthday

đình bắc

nói đúng là rõ, việt cứ ngại, nhận đi

quốc việt

nó kêu tao rẻ??????

bộ hàng tồn kho hả

đình bắc

không, nguyện vọng hai🤰

ngọc mỹ

hàng tồn kho❌

nguyện vọng hai✅

văn bình

ê nó dễ thương hẳn luôn á

thanh nhàn

sướng nhất việt

quốc việt

sướn cái l

chúc bạn bị trung kiên giận

lý đức

tao khóc đó

quốc việt

tao giỡn ba ơi ba

thôi mà, tao giỡn mà bé😞

lý đức

có thể thay thằng khác được không

tao sợ tao đấm chết nó luôn quá

đình bắc

dỗ như c

quốc việt

có người yêu đéo đâu mà biết dỗ

đình bắc

dỗ vậy hèn chi chuẩn bị được giỗ

văn bình

dcmmm

hai con rắn độc, nói chuyện ớn vl😭😭😭

ngọc mỹ

đéo thèm kiêng kị luôn ba

văn hà

bắc ngoi lên là nhóm trầm hẳn ha😞😞

văn thuận

nói nhảm mất công bị phun độc

lý đức

cỡ mày nó đéo thèm phun

văn thuận

ok

anh đi vô viện đây, khỏi tiễn

đình bắc

tiễn một đoạn được không?

lý đức

tiễn luôn mẹ đi

quốc việt

nay chọc lộn ổ rồi, hẹn đức bữa khác khi hết bị chồng đánh nha

lý đức

tao đánh mày nè thằng chó
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co