Truyen3h.Co

kiên đức • audace

₁₆

aijsrx

họ vốn dĩ đã ở trong phòng từ chiều, sau buổi tập nhẹ và bữa tối vội vã ở nhà hàng dưới sảnh khách sạn. không khí vẫn còn vương chút hứng khởi từ trận bán kết, nhưng cũng đã dịu lại, chỉ còn tiếng điều hòa chạy êm ru và ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên tường. lý đức nằm tựa đầu giường, lưng dựa gối, điện thoại trên tay. trung kiên nằm bên cạnh, cuốn sách mở trên ngực nhưng mắt cậu chẳng đọc nổi chữ nào từ nãy.

cậu biết chuyện từ chiều, quốc việt đã kể lại mọi thứ mặc dù đã có nhắn tin trên nhóm chat, cả bọn cứ trêu chọc anh, còn anh thì chỉ có thể bất lực mà bị bọn nó chọc đến đỏ mặt. trung kiên lúc đó chỉ cười gượng, gật đầu cho qua, nhưng trong lòng như có ai bóp nhẹ một cái, cậu không hỏi anh cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ về phòng, nằm xuống giường, giả vờ đọc sách để che giấu sự bồn chồn đang lớn dần trong ngực.

đến tối, khi cả đội rủ nhau chơi game ở phòng quốc việt, cậu từ chối, lý đức cũng không đi. anh ngồi đó, bên cạnh cậu và hình như đang nhắn tin với ai đó. trung kiên nằm nghiêng, sách vẫn mở trên ngực, nhưng mắt cứ lén lút nhìn màn hình điện thoại anh. mỗi lần anh cười, dù chỉ là nụ cười mỉm rất nhỏ, tim cậu lại thắt lại một chút. cậu cố tập trung vào trang sách, nhưng chữ cứ nhòe đi, thay vào đó là hình ảnh anh cười với người kia, anh trả lời tin nhắn, anh vui vẻ vì một người không phải cậu.

cậu không chịu nổi nữa mà lên tiếng, giọng cậu nhỏ, khàn khàn, mang theo chút run run mà cậu cố giấu: "anh đang nhắn tin với người kia à?"

lý đức dừng tay, quay sang nhìn cậu. anh cười, ánh mắt sáng lên như mọi khi nhìn cậu: "ừ. cậu ấy rủ anh đi ăn."

trung kiên nghe thế thì nhíu mày, tay vô thức siết chặt eo anh, siết mạnh hơn bình thường, như muốn giữ anh lại, như muốn khẳng định rằng anh là của cậu. lý đức cảm nhận được cái siết tay kia nhưng anh không nói gì. chỉ mỉm cười, rồi cúi xuống tiếp tục nhắn tin, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, nụ cười vẫn đọng trên môi. Cậu nhìn anh, lòng dâng lên một nỗi uất ức không tên, cậu mím môi, mắt đỏ hoe đục ngầu rất bực nhọc, cậu chỉ ôm anh chặt hơn, kéo anh sát vào ngực mình, mặt dụi dụi vào tóc anh, hít nhẹ mùi quen thuộc mà chỉ mình cậu có thể ngửi thấy.

mới được có một ngày mà đã rủ đi ăn, người kia rõ ràng là đang tính đánh nhanh thắng nhanh mà, không biết anh có thích như vậy không, càng nghĩ, cậu lại càng khó chịu mà ôm chặt lấy anh hơn.

------

buổi chiều hôm ấy được xả hơi tự do sau những ngày tập luyện và thi đấu căng như dây đàn, ánh nắng dịu dần về chiều, len qua rèm cửa mỏng, hắt những vệt vàng cam ấm áp lên sàn gỗ phòng khách sạn. không khí yên bình đến lạ thường, chỉ còn tiếng điều hòa chạy êm ru và tiếng gió nhẹ rít qua khe cửa sổ.

lý đức đứng trước gương, tất bật chuẩn bị cho buổi đi ăn. anh mặc chiếc quần đùi ngắn màu đen, vải cotton mềm mại ôm lấy đôi chân dài săn chắc, lộ ra cơ bắp nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sức sống. áo sơ mi lụa trắng mỏng manh, chỉ cài qua một nửa nút, để lộ phần ngực và xương quai xanh, những đường nét mà trung kiên đã quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là tim đã đập nhanh. anh xịt nước hoa, mùi hương gỗ ấm xen lẫn chút cam chanh thoang thoảng lan tỏa trong phòng khiến không khí bỗng trở nên quyến rũ lạ lùng.

trung kiên ngồi trên giường, lưng tựa thành đầu giường, mắt nhìn anh không rời một phút. ánh mắt lại dán chặt vào từng cử động của anh, từ cách anh vuốt tóc trước gương, cách anh cài nút áo rồi chỉnh lui chỉnh tới nó, hay anh còn xịt nước hoa nữa, trước kia đi chơi với cậu, rõ ràng anh không xịt nước hoa.

cậu khó chịu, khó chịu đến mức ngực tức nghẹn, tay siết chặt gối đến mức khớp ngón tay trắng bệch. cậu nhìn anh tất bật thế kia, lòng dâng lên một nỗi buồn bã xen lẫn uất ức không tên. cậu muốn nói gì đó, muốn giữ anh lại, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ biết ngồi đó, mắt đỏ hoe, nhìn anh chuẩn bị đi.

khi lý đức đang xịt nước hoa lần cuối, mùi hương lan tỏa mạnh hơn, trung kiên không chịu nổi nữa, cậu đứng dậy, bước tới sau lưng anh, tay nắm lấy cổ tay anh, lý đức quay lại, hơi ngạc nhiên, giọng nhẹ nhàng: "sao thế?"

trung kiên không nói gì mà chỉ mếu máo, môi cậu mím chặt, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào nhưng không rơi. cậu nhìn anh, ánh mắt đầy day dứt, đầy cầu xin. lý đức hiểu ngay chuyện, anh thở dài nhẹ, đặt chai nước hoa xuống, quay hẳn lại, vòng tay ôm lấy cậu. cậu tựa đầu vào vai anh, tay ôm eo anh chặt đến mức siết đau, mặt dụi dụi vào cổ anh, hít nhẹ mùi nước hoa lẫn mùi da thịt quen thuộc.

"anh không đi được không..." giọng cậu nhỏ xíu, run run, đầy nũng nịu và tủi thân.

lý đức xoa đầu cậu, tay vuốt nhẹ từ trán xuống gáy, giọng vang lên: "không được. anh đã đồng ý với người ta rồi."

trung kiên nghe anh nói thế thì lại càng tủi thân hơn, cậu ngưng mếu máo, chỉ siết chặt eo anh hơn nữa, kéo anh sát vào lòng mình như muốn giữ anh lại bằng cả sức lực. rồi cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhìn anh, giọng run run nhưng đầy uất ức: "anh bú cu em rồi mà còn dám đi ăn với người ta à?"

lý đức nghe cậu nói thế thì bật cười tiếng cười vang vọng, rung rung từ lồng ngực, lan tỏa trong không gian yên tĩnh của căn phòng. anh đưa tay lên, nhéo nhẹ mũi cậu, giọng trêu chọc nhưng đầy yêu thương: "ai chỉ em ăn nói thế đấy?"

trung kiên bĩu môi, vốn dĩ không định nói thế nhưng anh cứ khư khư muốn đi, khi lý đức vừa quay người định bước ra cửa, chiếc áo sơ mi lụa trắng mỏng manh khẽ lay động theo từng bước chân, mùi nước hoa gỗ ấm xen cam chanh vẫn còn vương vấn trong không khí, cậu đã lao tới từ phía sau. tay cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh một cái đủ để anh khựng lại, xoay người đối diện cậu.

lý đức chưa kịp hỏi gì thì trung kiên đã áp sát, cậu cúi xuống, hai tay vòng qua eo anh, kéo anh sát vào lòng mình đến mức không còn khoảng trống. môi cậu tìm đến môi anh rất nhanh và bất ngờ.

cậu siết chặt eo anh hơn, kéo anh dính chặt vào ngực mình rồi hôn sâu. nụ hôn không dịu dàng, cũng chẳng nhẹ nhàng. nó dữ dội, nóng bỏng và ướt át như cơn bão đã kìm nén quá lâu, môi cậu ép chặt lấy môi anh, mạnh mẽ đến mức anh khẽ rên lên trong cổ họng, lưỡi cậu luồn vào, cuốn lấy lưỡi anh một cách ngấu nghiến, tham lam như muốn nuốt trọn hết hơi thở, hết vị giác, hết cả con người anh vào trong mình. cậu mút mạnh, cắn nhẹ môi dưới anh, rồi lại hôn sâu hơn, lưỡi quấn quýt, xoắn xuýt, không buông tha. hơi thở cậu dồn dập, nóng rực, phả thẳng vào miệng anh, hòa quyện với hơi thở của anh thành một nhịp hỗn loạn.

"ứm..."

trong từng giây của nụ hôn ấy, tất cả những cảm xúc cậu đã kìm nén suốt mấy ngày qua đều trào ra không thể kiểm soát. cậu nghĩ rằng mình điên rồi, vì dám hôn anh như thế nhưng cậu sẽ còn điên hơn nếu như anh đi ăn với tên kia, và trên hết là tình yêu thương mãnh liệt, cuồng si đến mức khiến cậu run rẩy từng thớ thịt. cậu hôn anh như muốn khắc dấu mình lên anh, như muốn anh chỉ thuộc về mình, như muốn dùng nụ hôn này để xóa nhòa mọi khoảng cách, mọi nỗi sợ, mọi ngày cậu đã né tránh anh.

"ahh... ứ-"

cậu hôn anh như muốn nuốt trọn anh vào trong mìnhh, môi cậu ép chặt, lưỡi quấn lấy lưỡi anh rồi mút mạnh, rồi lại nhẹ nhàng hơn một chút, rồi lại mạnh mẽ trở lại. hơi thở cậu dồn dập phả vào miệng anh, nóng bỏng, gấp gáp. tay cậu siết eo anh chặt đến mức anh phải khẽ rên lên trong cổ họng, nhưng anh không đẩy ra. anh đáp lại nụ hôn ấy, tay anh vòng qua cổ cậu, kéo cậu sát hơn, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, để cậu dẫn dắt, để cậu chiếm lấy.

phạm lý đức đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

cuối cùng, thủ thành ấy cũng chịu buông ra khi lý đức hết dưỡng khí và chẳng thể tỉnh táo nữa, phạm lý đức gục ngay trên vai cậu, cậu bế xốc người kia lên, bước mấy bước dài tới giường rồi hẳn anh xuống giường.

lý đức rơi xuống nệm, lưng chạm mạnh vào ga giường, mắt còn lim dim vì thiếu dưỡng khí nhưng cậu không cho anh kịp thở. trung kiên nhảy ngay lên giường, đè hẳn lên người anh, hai tay chống hai bên đầu anh, đầu gối kẹp chặt hai bên hông anh. thân hình cao lớn của cậu bao phủ hoàn toàn lấy anh, như muốn nhốt anh lại mãi mãi.

"em tính 419 với anh à?" lý đức nói, giọng có hơi khản đi.

"không, em muốn làm bạn trai của anh. phạm lý đức, anh biết anh hư lắm không hả?" trần trung kiên vừa quát vừa mếu máo, giọng rõ ràng là rất uất ức.

lý đức nghe cậu nói thế thì bật cười khẩy, tiếng cười khàn khàn, đầy chiều chuộng. anh đưa tay lên, kéo cổ cậu xuống thấp hơn, rồi hôn nhẹ một cái lên má cậu, môi anh chạm vào da cậu nóng bỏng vì nước mắt.

"là do kiên chiều anh, giờ kiên lại trách anh sao?" câu nói ấy vừa dỗ dành vừa trêu chọc khiến trung kiên càng bực, cậu vỗ mạnh một cái "bốp" vào mông anh anh một cái, mông căng, lại vỗ thêm một cái.

"anh hư với em, ai cho anh hư với người khác, hửm phạm lý đức?"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co