₁₈
lý đức -> quốc việt
đức nè
ê thằng chó
ê
vịt bảy món
rủ tao chơi game hả??
mày cuối cùng cũng có ngày này
năn nỉ đi, rồi anh chơi game với cưng
đức nè
có ccc
sao mày biết tao có đứa xin in4 vậy??
vịt bảy món
gì
tao đồn đại mà
ủa
khoan
wtf???? thật hả ba
đức nè
đụ mẹ mày
đéo biết mà mạnh mồm đồn quá ha má
là thật đó ba
dcm tao cứ thắc mắc sao mày biết
vịt bảy món
ụa
hí
thì có sao đâu
đức nè
tao có
đụ mẹ, giờ cả đội cứ chọc
nhỏ trai nhà tao nó bực, nó hành tao nè má
vịt bảy món
mày thích nó hành mày mà
ủa khoan
từ
đừng nói là????
đức nè
ừ
vịt bảy món
dcmmm
vl hai đứa😭😭😭
vãi l, đụ mẹ sốc nổ con chim trong quần
dcm
khoan, nó nắc mày
đúng chưa?
đúng chưa???
đức nè
ừ
vịt bảy món
dcm
sốc vcđ bây ạ
vlll
sao, sướng không
đức nè
bố đời mày hỏi
vịt bảy món
dcm đéo biết phải hỏi chứ ba
làm mấy tiếng
đức nè
chiều qua đến gần sáng
vịt bảy món
địt
con
mẹ?????
vcđ
sinh lí mạnh ác vậy ba😭😭😭
ôi má ơi má
dcm bạn mình mất trinh rồi
ối sướng quá
hết ế
hú hú hú
đức nè
con mẹ, tại mày hết
má
nãy thằng bé kia hỏi sao tao chưa xuống đi ăn với nó
kiên, ẻm bảo tao đang ngủ với ẻm🥀
vịt bảy món
dcmmm hồng hài nhi
ối vluoon á ba😭😭
để anh lượn qua cưng cái
ủa mà nắc xong chưa hai má
đức nè
rồi má
tao đéo phải trâu bò
vịt bảy món
nhưng thằng chồng mày thì chưa chắc
đức nè
???
_____
hội anh em xì lay.
quốc việt
bạn qua phòng chơi mà nằm vậy đây
lý đức
vl? chụp hồi nào đấy
quốc việt
tao sau lưng mày nè con bot
lý đức
????
hiểu minh
chắc ổng vô thế luôn á
quốc việt
hoa đã có chủ
cu có dựng cũng phải tém
đình bắc
vl đức
lẹ vậy con
lý đức
ai như mày với khang
văn khang
đụng chạm
văn bình
nói đúng mà trời
anh với cha bắc lâu lắc
văn hà
vl chuẩn
cứ cà rà cà rà
đức tổng tiếng công quá, hai đứa về một giường rồi ha
quốc việt
trước giờ có ngủ riêng đâu ba
một giường đó giờ???
lý đức
mày rình tao à??
quốc việt
tao rình ai tắm của anh hiếu
quốc cường
joke nhảm l sao chưa đi nữa trời
thanh nhàn
muôn đời mấy cái joke nhảm l là của mày đó việt
đéo phải thằng thuận lây nữa mà thuận nhập
văn thuận
kiểu, nãy giờ chưa nói được câu nào hết?????
ngọc mỹ
thôi, mày nói cũng nhảm
xuân bắc
ừ
nhảm vl
thái sơn
thật, nhảm ỉa vl
văn thuận
dcm khổ vãi l
đéo ai khổ bằng tao
quốc việt
đâu, có đức á
liệt chim rồi
lộn, liệt giường rồi hí hí
lý đức
việt, ai mượn mày bới ra?
văn bình
vcdd
liệt luôn hả
văn thuận
ê vlll
chất vậy ba
đình hải
dcmmm
ác liệt thật
đúng là tuổi trẻ sung mãn
nhật minh
nhất đức nhé
lê phát
eww ngại vãi í
anh quân
có phải thằng trai trẻ nhà mày nó xin làm top đúng không
quốc việt
đcm khéo chắc vậy luôn á
hài vcddddd
lý đức
dcm mày trêu tao
trung kiên
thằng chó kia, đừng có trêu đức
văn khang
bênh ơi là bênh
đình hải
vợ mà, phải bênh
quốc cường
không bênh thì bên sofa đêm nay
thanh nhàn
ewww
gay vl cái đội nàyy
ngọc mỹ
đội chất chơi người chim
ai cũng đã có chỗ đậu
văn hà
vl
văn bình
vl
phải có "lỗ" mới có lời à
thái sơn
nó thêm cái dấu thôi mà nó bậy cỡ đó:))))
lý đức
mẹ bọn bây
trêu trêu quài đi nha
quốc việt
thương mới trêu
trung kiên
ai mượn mày thương
đình bắc
độc thân mà hay bày đặt quá việt
quốc việt
llllll
biến đi mấy con rắn nàyy
------
lý đức bước xuống sân tập của trung tâm khách sạn, gió sớm se lạnh thổi qua hành lang mở, mang theo hơi sương mù còn đọng lại từ cơn mưa rào ban nãy. anh khoác chiếc áo hoodie mỏng, tay đút túi quần, tóc còn hơi rối vì vừa ngủ dậy, nhưng đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy bộ trên đường chạy vòng quanh sân.
trung kiên đã chạy được hai vòng, mồ hôi thấm ướt áo thun xám ôm sát cơ thể, từng nhịp thở đều đặn, bước chân vững chãi. cậu mặc quần short thể thao ngắn, đôi chân dài cơ bắp căng lên mỗi lần tiếp đất. khi ánh mắt cậu quét qua và bắt gặp lý đức đứng ở lối vào, trung kiên lập tức chậm lại, rồi dừng hẳn, tay lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay.
cậu bước nhanh về phía anh, hơi thở vẫn còn dồn dập, nụ cười hiện lên ngay lập tức, nụ cười vừa ngạc nhiên vừa ấm áp, vừa có chút trách móc giả vờ.
"anh xuống đây làm gì vậy?" trung kiên vừa nói vừa đưa tay xoa xoa hai cánh tay anh qua lớp áo hoodie, bàn tay còn nóng hổi vì vận động chạm vào da anh lạnh ngắt. "trời lạnh thế này, sao không ở trên phòng ngủ? em chạy có hai vòng thôi mà, lát nữa lên là gặp anh rồi."
lý đức cười khẽ, nụ cười dịu dàng, mắt híp lại vì gió lạnh. anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng, mang theo chút nũng nịu chỉ dành riêng cho cậu: "nhớ em cũng không được đi tìm sao? ngủ dậy không thấy em, nh thấy thiếu thiếu.... nên xuống đây thôi."
trung kiên nghe xong, tim đập mạnh một cái, lý đức giỏi tán tỉnh thật đấy. cậu không nói gì thêm, chỉ cười toe toét, rồi cúi xuống, hai tay vòng qua eo anh, bế bổng anh lên. lý đức kêu lên một tiếng nhỏ, hai tay vội bám vào vai cậu, chân khẽ đạp không khí.
"không sợ người khác thấy à?" anh vừa nói vừa cười, mặt đỏ lên vì bất ngờ và xấu hổ nhẹ.
trung kiên giữ chặt anh, không thèm thả, còn xoay một vòng nhẹ nhàng trên sân tập đã vắng vẻ vào lúc chiều muộn. giọng cậu khàn khàn vì vừa chạy bộ, nhưng đầy yêu chiều:
"họ thấy kệ họ, em là bạn trai của anh mà, em mặc."
lý đức bật cười thành tiếng khi nghe cậu nói thế, tiếng cười vang trong không khí lạnh, ấm áp lạ thường. anh đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ nhéo nhẹ mũi cậu, kéo dài một chút rồi thả ra, giọng trêu chọc: "em dẻo miệng quá ha."
trung kiên không đáp ngay, chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh, môi cậu còn mang theo vị mồ hôi nhè nhẹ và hơi thở nóng hổi sau vận động. cậu thì thầm sát tai anh, giọng nhỏ nhưng chân thành: "đều nhờ đức cả đấy."
lý đức im lặng một giây, rồi vòng tay ôm lấy cổ cậu, tựa đầu vào vai cậu, giọng nhỏ nhẹ, mang theo chút xúc động: "rồi, em nói gì cũng đúng hết."
trung kiên cười khẽ, siết chặt vòng tay hơn một chút, rồi mới từ từ đặt anh xuống đất, nhưng vẫn không buông hẳn, hai tay vẫn vòng quanh eo anh, kéo anh sát vào ngực mình. cậu cúi đầu, hít nhẹ mùi tóc anh, thì thầm: "bạn trai anh mà."
kiễng mũi chân anh sẽ mỏi, người thương anh sẽ chủ động cúi xuống. trung kiên luôn cúi xuống mỗi khi nói chuyện với lý đức, đó là thói quen, đó là tình yêu.
-----
end một fic nữa, cảm ơn cả nhà đã đọc, ủng hộ và bình luận nhé, yêu ạ.
có gì nếu yêu thì anh có up fic kiên đức mới ạ, luvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co