Truyen3h.Co

kiên đức • bisou

8

aijsrx

cafe hầu gái.

lý đức

nhả vía cho cả nhà nè

quốc việt

ối mẹ oii

tiền là chảy nước🥰🥰

quốc cường

bộ sáng giận kiên hay gì vậy đức

thanh nhàn

đức sao vậy đức

mới sáng nghén có bầu hả bà

ngọc mỹ

chắc có bầu thật ba ơi

nói nghe coi, mấy tháng rồi mom

lý đức

bốn tháng, chuẩn bị đẻ ra mày rồi đó con quỷ

ngọc mỹ

có chồng đéo đâu mà bày đặt đẻ trời

nhắm đẻ được đứa đẹp trai như tui thì đẻ nha

văn bình

gòi

bắt đầu sảng l rồi

văn hà

oi, mỹ xàm chim vl

???

văn thuận

mẹ ơi ý mẹ

rồi giờ chai channel đó sso gòi bà

lý đức

kiên đang dọn òi

nhưng mà ẻm dành á nha, không phải do tui lười đâu trời???

văn khang

chưa ai nói gì cạ

văn thuận

đức bình tĩnh, có ai nói gì đâu mà😞😞

ngọc mỹ

đức nhạy cảm thật

đức anh

chắc do hay ngủ với kiên

lý đức

ò

đúng òi đó

quốc việt

troi ma, đức bạo vậy kiên sợ sao

trung kiên

sợ mày á thằng quỷ

lý đức

lêu lêu

thanh nhàn

ê quê

ngọc mỹ

quê nha bà😞😞

anh đức

ê mắc cỡ vãi bà ơi bà

thái sơn

thiệt sự luôn á ba

làm sao mà việt có thể can đảm vậy nhỉ

xuân bắc

việt thì ghê rồi

công phương

nakroth 0/11 thì ghê rồi

thái sơn

0/3 vanhein nữa nè

quốc việt

đụ mẹ bây, eeeeee

nha má????

má, tại đức nó không gánh tao😭

lý đức

mày có thương yêu gì tao đâu?

mày thương kiên mà?

quốc việt

đâu, tui thương bà

trung kiên

anh đức có thương bà đâu😞

thanh nhàn

ê quê nữa😭😭

mày bị làm sao vậy việt???

quốc việt

bị khổ

haiz

ăn rồi người đời xỉa chim tôi

hiểu minh

con chim nó bự quá, nó khoe hoài he

văn khang

tưởng đâu có 12 coi, ăn rồi cứ khoe

lý đức

giống chồng khang á

ủa quên

💔🥰

đình bắc

thứ nhất: tao với mày cùng phe

thứ hai: tao đéo khoe

văn khang

sao đổ lỗi cho bắc vậy đức?

xin lỗi đi

lý đức

ok, xinh

trung kiên

lỗi em

thanh nhàn

kiên đợi mãi đến khúc này để vớt cho đức hả kiên

công phương

kiên đã quó ò

đức anh

troi troi

coi có cưng ghê hong kìa

lý đức

ghen tị với tui chứ gì

quốc việt

ừa

tui thích kiên

đình hải

nhỏ tiểu tam này

minh phúc

tiểu cam ơi là tiểu cam, sao con làm vậy😞😞

quốc việt

cam là ai má????

tao thích ăn táo với kiên

văn khang

coi nó nhảm ơi nhảm

minh phúc

troi du

toi go lon

lý đức

lon?

what lon?

quốc việt

chắc là lon nuoc á bà

đức anh

lon nuoc??? có nước hả

ủa

quốc cường

cha ơi má mẹ cố

bây nói nhảm mà nó bậy vll?

quốc việt

cảm ơn bà nha

xuân bắc

thiệt, cứ khen ấy

lý đức

nhảm điên

biến

ê mai đi đâu hong, đội trưởng kêu tui rủ á

văn khang

?

ok tao rủ

đức nói gì cũng đúng

quốc việt

mày thích nó hả??

tổng tèo m68 và cô vợ m8 hơn

waoo

ngọc mỹ

thế là dogging

thanh nhàn

????

nói con meo meo gì vậy?

đình hải

cái tư thế gì nghe gớm cứt vậy mỹ?

đình bắc

nói chuyện mất thẩm mỹ, không giống cái tên

ngọc mỹ

?????

láo vl thằng kia

lý đức

nó láo xưa giờ mà

đình bắc

????

này kia nhé đồng chó

ủa, đồng chí

lý đức

?

văn khang

nào, đừng căng

thanh nhàn

bênh lẹ quá bênh

thái sơn

bênh ác ấy be ơi be

lý đức

tồi, đéo thèm

ai đi thì tim tin nhắn tao nhé

quốc việt

đâu

chữ tin nhắn đâu

văn bình

kiểu kiếm chiện

thái sơn

kiểu

ngứa mồm hả việt

quốc việt

tron tron
____

buổi tập ngày cuối đã kết thúc, mặt cỏ nhân tạo vẫn còn vương mùi mồ hôi của các cầu thủ, cái nắng chiều gay gắt dần dịu lại, nhường chỗ cho gió lạnh từ hồ tây thổi về, làm những giọt mồ hôi trên da thịt bốc hơi nhanh chóng, để lại cảm giác tê buốt nhẹ. khi huấn luyện viên thổi còi kết thúc buổi tối, cả đội thở phào, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng thở hổn hển. ai nấy đều mệt lử, nhưng không khí vẫn ấm áp vì tối nay sẽ được xả hơi, một dịp hiếm hoi trước khi bay sang thái lan.

tối đó, cả đội rủ nhau đi chơi sau một hồi lùng bùng bàn tán và xém đấm đánh nhau vì chỉ để chốt thời gian đi chơi, ai nấy cũng thay đồ và chuẩn bị xong hết mọi thứ. ấy vậy mà chỉ còn mỗi phạm lý đức là chưa xong, đức tắm sau cùng vì mải mê bận qua phòng quốc việt chơi, việt nó lừa anh là nó chưa tắm nên hai đứa mới ngồi chơi, mãi lúc sau kiên qua xách anh về thì việt nó mới hả hê kêu là nó đã tắm rồi, thằng bịp.

tạm xua đi sự bực bội ở bên ngoài, lý đức đứng dưới vòi sen nước nóng hồi lâu, để hơi nước xua tan cái mệt mỏi bám riết trên cơ thể, trên từng thớ cơ đau nhức. nước nóng chảy qua da thịt, mang theo chút thư giãn hiếm hoi, nhưng trong lòng anh vẫn thoáng một nỗi lo lắng mơ hồ rằng có khi nào tý mình bị bỏ lại hay không.

khi bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt nhỏ giọt xuống vai áo thun mỏng, anh nhìn đồng hồ, đã muộn hơn dự kiến một chút. cả đội chắc đã xuống hết dưới sảnh, hoặc có thể là đã đi luôn mà không đợi anh. anh vội vớ lấy chiếc áo khoác đội dày cộm trên giường, không phải cho mình, mà cho kiên.

anh chạy nhanh xuống thang máy, áo khoác vắt trên tay, tóc vânnx chưa khô hẳn, vài giọt nước còn đọng trên cổ, thấm vào cổ áo thun mỏng. sảnh khách sạn sáng đèn, nhưng vắng tanh. không thấy bóng dáng ai từ đội cảm, tiếng cười nói đã tắt, chỉ còn tiếng nhạc piano nhẹ từ loa âm trần và tiếng nhân viên lễ tân gõ bàn phím. đức đứng giữa sảnh, lòng thoáng chùng xuống, một cảm giác bị bỏ lại lặng lẽ len lỏi tới.

anh thở dài, định quay lên phòng thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở góc sảnh, gần cửa kính lớn nhìn ra hồ tây. kiên đứng đó, lưng tựa tường, tay đút túi quần, mắt hướng nhìn ra ngoài như đang chờ ai đó. ánh đèn vàng từ trần chiếu lên tóc cậu, làm nổi bật đường nét khuôn mặt điển trai, hơi mệt mỏi sau buổi tập nhưng vẫn rất dịu dàng.

đức mỉm cười, trong lòng lại như được dỗ dành mà hạnh phúc bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai cậu từ phía sau. kiên giật mình quay lại, mắt mở to một giây, rồi cười lớn, nụ cười sáng rỡ xua tan hết cái lạnh trong lòng anh: "anh đấy à?"

đức cười, giọng trêu nhưng đầy trìu mến: "em không giật mình à?"

kiên giả vờ đưa hai tay lên, làm bộ kinh hãi, mắt tròn xoe, giọng kinh hãi: "hết hồn!"

đức bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong sảnh vắng, xua tan hết cái buồn thoáng qua ban nãy. anh đưa chiếc áo khoác ra trước mặt cậu, giọng nhẹ: "mang áo khoác đi. em hay quên lắm."

kiên nhìn chiếc áo khoác rồi nhìn anh, cậu nhăn mày, ánh mắt thoáng chút trách móc xen lẫn thương: "sao anh không mang? anh mặc có mỗi áo thun mỏng thế kia, lạnh lắm đấy."

đức gãi đầu, cười ngượng, giọng nhỏ: "anh không lạnh. với lại... anh mang cho em mà."

kiên lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ cầm lấy chiếc áo khoác rồi bất ngờ khoác luôn lên vai đức. cậu kéo khóa áo lên tận cổ anh, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, ngón tay khẽ chạm vào da cổ anh, ấm áp lạ thường. giọng cậu vừa trách vừa dịu dàng: "em không lạnh. với lại em mặc dày rồi, anh mặc mỗi áo thun nên mặc đi."

đức đứng yên, để cậu khoác áo cho mình, chiếc áo khoác rộng thùng thình, mang mùi hương quen thuộc của kiên, ấm áp và dịu dàng đến lạ. áo phủ kín vai anh, ấm áp lạ thường giữa cái lạnh se sắt của đêm hà nội, mái tóc đức xõa ra trước mặt vì chưa vuốt keo, vài sợi tóc ướt dính vào trán, trông anh lúc này không còn là trung vệ mạnh mẽ trên sân cỏ, mà giống một chàng trai trẻ, hơi lúng túng, hơi đáng yêu khiến tim kiên khẽ rung động.

lý đức khi vuốt keo tóc, nhìn anh trông rất điển trai nhưng khi xỏa tóc, anh lại như mèo nhìn rất đáng yêu, kiên thì luôn yêu thích anh dù cho anh thế nào nhưng đâu đó cậu vẫn có chút thiên vị về một lý đức khi xõa tóc hơn.

kiên nhìn anh, mắt sáng lên. cậu đưa tay nhéo nhẹ má đức, ngón tay ấm áp chạm vào da thịt mềm mại: "đáng yêu quá."

đức cười, má đỏ lên dưới ánh đèn vàng, tay đẩy nhẹ tay cậu, giọng giả vờ giận: "ai cho nhéo chứ, đi thôi."

chàng thủ thành gật đầu, nắm lấy tay anh, kéo ra khỏi sảnh. hai người đi riêng, không theo cả đội nữa vì họ bị bỏ lại rồi nhưng mà đức vẫn nhắn lên nhóm một tin để mọi người biết. trung kiên để đức đi ở phía trong, còn cậu đi ngoài cùng, sát xe cộ. mỗi lần có người đi ngược chiều hoặc xe máy chạy qua, cậu khẽ kéo anh sát vào mình hơn, tay vòng qua eo anh. đức cảm nhận được hơi ấm từ người cậu, từ vòng tay siết nhẹ, từ hơi thở phả ra khi cậu nói nhỏ: "cẩn thận xe."

đức cười khẽ, tựa nhẹ đầu vào vai cậu, giọng nhỏ: "em lo quá rồi đấy."

đêm hà nội dần buốt hơn khi hai người rời khỏi hồ tây, gió mang theo hơi nước ẩm ướt từ mặt hồ thổi về, len lỏi qua lớp áo khoác dày mà kiên khoác cho đức. đường phố ngoại ô dần thưa thớt, đèn đường vàng vọt chiếu xuống vỉa hè, tạo những khoảng sáng tối xen kẽ. cả đội đã về khách sạn được một lúc, chỉ còn hai người lang thang ở ngoài.

khi gần đến khách sạn, họ đi ngang qua một tiệm bánh ngọt nhỏ nằm ở góc phố quen thuộc. cửa kính sáng đèn, bên trong trưng bày những chiếc bánh mousse lấp lánh, éclair socola bóng mịn, macaron đủ màu sắc xếp tầng tầng lớp lớp, ánh đèn vàng hắt ra vỉa hè làm không khí thêm phần ấm áp giữa đêm se sắt. đức bất giác chậm bước lại, mắt dán vào quầy bánh, ánh nhìn thoáng chút thèm thuồng xen lẫn ngại ngùng. đức biết sẽ không tốt nếu như ăn bánh ngọt nhiều, vì kiên đã mua cho anh cả tá kia ở trong phòng, và đức cũng biết mình sẽ mập lên, sẽ không đẹp, sẽ xấu xí.

kiên chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay, cậu dừng lại bên cạnh, quay sang nhìn anh, giọng nhẹ nhàng: "anh muốn ăn sao?"

đức quay sang cậu, ánh mắt long lanh dưới đèn đường, môi khẽ mím lại như ngại ngùng, rồi gật đầu nhẹ, giọng nhỏ: "ừ... muốn ăn nhưng mà thôi, sắp tới giờ giới nghiêm rồi."

kiên cười khẽ, nụ cười ấm áp lan ra khóe mắt, dường như cậu chẳng quan tâm đến vế sa, không nói gì thêm, cậu nắm tay anh kéo vào tiệm. đức đi theo cậu, khóe miệng bỗng hơi cong lên, trung kiên lại chiều hư anh, rõ ràng cậu cũng là người hay mắng anh về việc anh ăn quá nhiều đồ ngọt, thế mà cậu cũng là người mua hết đống đó cho anh chứ còn ai vào đất này.

bên trong tiệm bánh, mùi bơ và vani lan tỏa, ấm áp đến lạ thường. kiên đứng trước quầy, chỉ vào vài chiếc bánh, một chiếc tiramisu nhỏ và một chiếc bánh mousse dâu, toàn vị đức thích. nhân viên gói nhanh bánh, cô ấy còn cười khi thấy kiên, có lẽ là cũng bị vẻ đẹp kia làm cho hút hồn. trung kiên thì chẳng để ý đến cô ấy, cậu trả tiền rồi quay lại nhìn đức, dường như khi thấy vẻ mặt hớn hở, hạnh phúc của anh, cậu cũng nao lòng theo.

khi kiên quay lại thêm một lần nữa, anh vẫn đứng đó, tay khẽ bấu vào mép áo hoodie của cậu, mắt nhìn xuống sàn như ngại ngùng. kiên chưa kịp hỏi thì đột nhiên có một bóng người lạ đi ngang qua, cố tình chen sát vào hai người, tay hắn vô tình hay cố ý mà chạm vào eo đức. đức giật mình, cơ thể anh cứng lại, tay bấu chặt hơn vào áo kiên, ngón tay siết mạnh đến mức vải áo nhăn nhúm. anh quay đầu nhìn ra sau, mắt thoáng chút hoảng hốt, rồi nép sát vào lưng cậu hơn.

kiên lập tức để ý ngay, cậu nhíu mày rõ một cái, ánh mắt sắc lại trong giây lát. do tiệm đông, nên cậu cũng không chắc có phải hắn có ý quấy rối không, cậu vội đưa tay vòng qua eo đức, kéo anh lên đứng hẳn trước mặt mình, dùng thân người che chắn hoàn toàn cho anh. mà có lẽ như suy nghĩ của cậu là đúng, tên kia thấy không đạt được ý nguyện, liếc một cái rồi lặng lẽ rời đi, hòa vào dòng người trên vỉa hè.

kiên cúi xuống, giọng thấp nhưng đầy lo lắng: "anh không sao chứ?"

đức quay đầu lại, lắc đầu nhẹ nhưng tay vẫn bấu khẽ vào áo cậu, ngón tay siết chặt như sợ buông ra sẽ mất chỗ dựa. anh nép sát vào ngực kiên, đầu hơi cúi xuống, giọng nhỏ xíu: "không sao... chỉ hơi giật mình thôi."

kiên không buông tay ngay, cậu giữ eo anh một lúc lâu, tay kia vuốt nhẹ tóc anh, cố gắng trấn an: "ngoan, không sao đâu."

sau khi tính tiền và lấy bánh, cả hai nhanh chóng rời tiệm đi thẳng về khách sạn.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co