2
nhiệt độ hôm nay chỉ ở mức 20-22 độ, trời khá mát mẻ, sân cỏ vẫn còn ướt sương sau đêm mưa hôm qua hoặc có lẽ là rạng sáng nay. không khí se lạnh thấm qua lớp áo tập mỏng khiến hơi thở ai nấy đều hóa thành những làn khói trắng mỏng manh tan nhanh trong gió.
tiếng huýt còi của huấn luyện viên vang lên dứt khoát, kéo cả đội vào vòng khởi động. lý đức đến muộn hơn thường lệ vài phút, một trong số lần ít ỏi hiếm hoi mà có thể thấy em đến muộn so với mọi người, đội trưởng cũng tỏ ra bất ngờ khi thấy cái áo số 3 lấp lửng sau mọi người vì đến trễ. anh tiến tới hỏi han nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu không sao. ấy thế ai mà biết được em đang phải gồng mình căng người ra để chịu đủ cơn đau âm ỉ, dai dẳng từ đêm qua vẫn chưa nguôi ngoai.
lý đức bước vào sân với dáng đi khập khiễng cố giấu, vai hơi khom, tay vô thức ôm nhẹ bụng dưới như đang giữ chặt một thứ gì đó. áo tập dài tay che kín cổ và cánh tay nhưng không che nổi những vết bầm tím lấp ló mỗi khi cổ áo xô lệch, ít ra thì có bôi kem che khuyết điểm, ắt hẳn nó sẽ đỡ hơn, và cũng mong là sẽ chẳng ai thấy nó. em cố gắng hòa vào nhịp tập chung cùng với đồng đội, dường như chỉ muốn quên đi cảm giác đau đớn đang bấu víu trên da thịt kia.
lý đức mặc áo tập dài tay để che bớt những vết bầm tím loang lổ trên cánh tay và cổ, nhưng mỗi lần cử động là cơn đau lại trào lên từ hậu môn, lan ra hai bên háng sưng phồng, rồi dâng lên tận bụng dưới như bị ai đó siết chặt bằng dây thép. phần bên dưới vẫn còn rỉ dịch từ đêm qua, giờ hòa lẫn với mồ hôi, cọ xát liên tục mỗi khi đức chạy nhẹ hay đổi tư thế, khiến em phải cắn răng, thở hắt ra từng tiếng nhỏ xíu.
nhưng cơn đau không buông tha em dù chỉ một tí, phần bên dưới vẫn sưng tấy, hai bên háng căng cứng, mỗi lần em chạy hay đổi hướng là dịch còn sót lại từ đêm qua cọ xát vào da thịt rách, nóng rát như bị đổ lửa. mồ hôi lạnh túa ra dù trời chưa nắng, thấm ướt lưng áo khiến em phải cắn chặt răng để không rít lên thành tiếng. có lúc, trong pha tranh chấp bóng nhẹ, em dừng khựng lại giữa sân, tay chống đầu gối, thở hắt ra từng hơi, mắt mờ đi vì đau. đồng đội nghĩ em mệt, vỗ vai hỏi han thế mà em chỉ cười gượng, lắc đầu: "không sao, tiếp tục đi."
trận đấu tập ngắn bắt đầu, được chia thành các nhóm theo phân công. lý đức vẫn cố gắng tham gia mặc dù có thể được nghỉ giải lao nhưng em không làm điều đó. mỗi cú xoay người và đỡ chạm bóng hôm nay đèu có phần hơi khựng lại hơn so với bình thường, em phải kìm nén tiếng rên nhỏ xíu trong cổ họng khi cơn đau đang đốt lấy não. em cảm thấy mình như một cái máy bị hỏng, dẫu cho nó vẫn chạy được, vẫn hoạt động nhưng mỗi chuyển động đều kèm theo tiếng kim loại nghiến ken két, đau đến tê dại.
trần trung kiên hôm nay không nói gì nhiều, ắt hẳn là người bạn của hắn hôm nay cũng im lặng một cách lạ thường. hắn đứng ở vị trí thủ môn, mắt không rời khỏi lý đức dù chỉ một giây. hắn đang không biết là em bị gì hay có chuyện gì mà chẳng ơi hởi lời nào với hắn, trông em chỉ có sự lặng lẽ căng thẳng, gương mặt trắng bệch dưới lớp mồ hôi. kiên thấy lạ, thấy lo nhưng hắn không biết bắt đầu từ đâu. hắn nghĩ có lẽ em đang giận chuyện gì đó mà hắn không biết nên cố tình giỡn một chút để kéo em trở lại.
trong một pha phối hợp hai người, kiên nhận bóng từ hậu vệ, rồi cố tình đá nhẹ lệch về phía lý đức, không mạnh, chỉ khiến em phải đi vài bước ra khỏi vị trí hiện tại của mình một chút.
bóng lăn chậm, dừng lại ngay trước chân em. lý đức nhìn hắn một cái, ánh mắt không trách móc, chỉ có phần hơi mệt mỏi rồi cúi xuống.
cơn đau bùng nổ ngay tức khắc, cảm giác này, rõ ràng là muốn chửi thề. khi em khom người, phần bên dưới co rút dữ dội, hai bên háng như bị xé toạc lần nữa. nóng rát lan tỏa từ hậu huyệt lên tận bụng dưới, kết hợp với dịch cọ xát, khiến em đứng khựng lại giữa sân. tay chống hông, lưng hơi cong, em cố lấy thế để đứng thẳng nhưng chân run rẩy, không nhúc nhích nổi. mồ hôi hâm hấp túa ra trán, chảy dọc thái dương, cả người em như bị thiêu đốt từ bên trong. gương mặt trắng bệch, môi mím chặt đến tái nhợt, mắt long lanh nước nhưng em đang cố kìm không để rơi.
trung kiên ban đầu nghĩ em đang lười, đang giả vờ nghỉ ngơi để trêu lại hắn. hắn cười khẩy trong đầu, định chạy tới vỗ vai trêu một câu nhưng khi thấy lý đức vẫn đứng im như tượng, không đáp lại, không nhìn hắn cũng không di chuyển dù chỉ một bước, nụ cười trên môi bất chợt tắt đi. bước chân hắn nhanh hơn, chạy thẳng tới chỗ em.
"đức, sao thế?"
hắn gọi khẽ, giọng thấp xuống rồi hắn đưa tay đỡ lấy cánh tay em. lý đức như mất đà, cơ thể nghiêng hẳn về phía hắn. kiên lập tức luồn tay kia xuống đỡ eo, động tác quen thuộc, nhưng lần này lý đức nhăn mày ngay lập tức, một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi cổ họng, đau đớn đến mức không giấu nổi.
"sao thế?"
trung kiên hỏi, giọng hắn trở nên khẩn trương hơn. lý đức lắc đầu, mím môi chặt đến trắng bệch, không nói gì. em chỉ khẽ thì thầm, giọng run run, nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy: "đỡ tao vào trong được... không?"
kiên không hỏi thêm gì, hắn gật đầu ngay, vòng tay ôm ngang eo em, đỡ cậu đi chậm rãi về phía băng ghế dự bị dưới mái hiên. mỗi bước chân của lý đức đều chậm chạp, khập khiễng rõ rệt, tay em bấu chặt vào cánh tay kiên, run run trông đang rất đau đớn. hắn cảm nhận được cơ thể em đang run, mồ hôi lạnh thấm qua lớp áo, và mùi mồ hôi lẫn với thứ gì đó, một cảm giác nôn nao, khó chịu trong lòng.
hắn đỡ em ngồi xuống, lý đức ngồi rất chậm, cẩn thận hạ người từng chút một, hai tay chống nhẹ lên ghế để giảm áp lực lên phần dưới. khi mông chạm mặt ghế, em khẽ rít một tiếng nhỏ, không kìm được, cơn đau nóng rát lại trào lên như bị khơi lại. kiên ngồi ngay bên cạnh, sát đến mức vai hai người chạm nhau nhưng hắn không dám chạm thêm, chỉ ngồi im, mắt liếc nhìn em.
ánh sáng mặt trời le lói xuyên vào mái hiên, chiếu lên người của hai đứa, vạt cổ áo tập của lý đức bị gió máy lạnh thổi nhẹ lên, để lộ cần cổ trắng trẻo giờ chi chít những dấu đỏ tím chằng chịt. vết cắn sâu, vết hôn loang lổ, những mảng bầm tím trông có vẻ rất đau đớn. trung kiên thoạt đầu bất ngờ, nhưng khi hắn cố liên tưởng lại mọi sự việc hôm qua đến giờ, hắn nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn mặt em.
"hôm qua... chúng ta làm tình à?" giọng hắn khàn đặc, nghẹn đến mức gần như thì thầm như thể chính hắn cũng không chắc chắn câu hỏi ấy có nên thốt ra hay không.
lý đức quay sang nhìn hắn, đôi mắt em đỏ hoe mang chút sắc thái tủi hờn. em mím môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng khi mở miệng thì lời nói bật ra sắc lẹm, đầy tủi thân và cay đắng: "hôm qua mày giết tao. chứ không phải làm tình."
không khí đột ngột nặng nề hơn, trần trung kiên im bặt trước cái mỏ hỗn kia của em. hắn không đáp lại, không biện minh cũng không xin lỗi ngay lập tức. chỉ có sự im lặng kéo dài, và đôi mắt hắn tối sầm lại, như bị lời nói ấy moi ra hết ruột gan.
rồi hắn đứng dậy khỏi ghế, động tác đột ngột của hắn chẳng làm em bất ngờ. hắn quỳ một gối xuống sàn ngay trước mặt lý đức, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối em, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt em. tư thế ấy khiến hắn từ một thủ môn cao lớn, luôn vững chãi trên sân thì giờ lại trông nhỏ bé và bất lực lạ lùng.
"có đau lắm không?" giọng hắn run run, không còn chút kiêu ngạo nào của đêm qua.
"sao không nói với tao chứ, đã thế còn ra tập nữa, không sợ sẽ ngất à?"
lý đức không nhìn hắn, em quay mặt đi chỗ khác, nhìn vào khoảng tường trắng xóa phía xa, như đang hờn dỗi, như đang cố giữ chút tự trọng cuối cùng. giọng em nhỏ xuống nhưng mỗi chữ đều nặng trĩu: "khỏi đi. dù gì mày cũng chẳng quan tâm tao thật lòng đâu. giờ hỏi làm gì? cảm thấy tội lỗi à?"
kiên im lặng một lúc rồi hắn lại nhìn em, bản thân hai người xuất phát từ bạn thân rồi đi đến bạn tình, rõ ràng thì viêc quan tâm nhau sau quan hệ hay này kia là bình thường nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy mỗi lời quan tâm khi nói ra đều khó nuốt xuống thế này.
"tao đang quan tâm mày mà." hắn nói, giọng khàn khàn, đầy day dứt.
"sáng dậy tao thấy lưng tao có mấy vết cào. tao còn tưởng đêm qua bị té ở đâu... nên"
lý đức quay phắt lại nhìn hắn, rõ ràng hắn đang chọc vào tổ kiến lửa mà, đang giận mà còn gặp trần trung kiên thì sẽ phát điên mất. em đưa tay đánh mạnh một cái vào vai hắn, không đau, chỉ là một cái đánh đầy tủi thân, đầy uất ức.
"đéo phải té đâu. khéo ngủ với con nào, nó cào đấy chứ!" em nói bật ra theo bản năng, theo cơn giận dồn nén, nhưng nó trông lại chẳng có sự giận tý nào, bởi lẽ giọng em đang vỡ òa, nghẹn đi tới nơi.
"..."
------
kiên thương nhưng mà kiên không biết biểu lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co