7
sân vận động rực rỡ ánh đèn, tiếng reo hò của khán giả việt nam vẫn còn vang vọng dù tiếng còi mãn cuộc đã vang lên từ vài giây trước. tỉ số 2-1 nghiêng về việt nam, một trận đấu rượt đuổi nghẹt thở, nơi cả hai đội đều dốc hết sức lực, lao vào từng pha tranh chấp, tất cả đều chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì mỗi lần ra sân, họ đều tự nhủ với lòng phải chiến đấu hết mình vì lá cờ trên áo. hàng phòng ngự việt nam đã phải chịu sức ép khủng khiếp từ những pha lên bóng dồn dập của trung quốc, những cú sút xa hiểm hóc, những pha tạt bóng bổng liên tục dội vào vòng cấm nhưng họ vẫn đứng vững, vẫn chắn bóng bằng cả thân mình.
khi tiếng còi kết thúc vang lên, cả sân như vỡ òa. cầu thủ việt nam ôm trùm lấy nhau giữa vòng tròn giữa sân, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, tiếng vỗ vai vang lên rộn ràng. mồ hôi, nước mắt, nụ cười hòa quyện thành một. trần trung kiên, chàng thủ môn cao lớn, người đã giữ sạch lưới suốt những phút cuối cùng căng thẳng đã lao ra khỏi khung thành, mắt quét nhanh khắp sân. tim hắn đập mạnh không chỉ vì chiến thắng, mà là còn vì một người.
hắn bắt gặp lý đức, em đang ở giữa vòng tay đồng đội, bị ôm chặt, bị vỗ vai, bị kéo vào những cái ôm tập thể. mặt em đỏ bừng, mồ hôi chảy dài trên trán nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhất mà kiên từng thấy. khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh hắn mờ đi. tiếng reo hò, tiếng pháo tay, tiếng nhạc ăn mừng, tất cả chỉ còn là tiếng vọng xa xăm. hắn không nghĩ ngợi gì nữa, ngay lập tức chỉ biết lao thẳng về phía em.
lý đức đang cười, đang đáp lại những cái vỗ vai của đồng đội, thì đột nhiên cảm nhận được một đôi tay quen thuộc vòng qua eo từ phía sau. em giật mình mà quay phắt lại, và ánh mắt chạm ngay vào mắt kiên, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.
không gian lúc ấy dường như co lại, chỉ còn hai người. lý đức không do dự, em vòng tay ôm lấy hắn, đầu dụi sâu vào ngực hắn, hít thật sâu mùi mồ hôi quen thuộc xen lẫn mùi cỏ sân và dường như muốn đắm chìm vào chiến thắng cùng với hắn. hai tay em siết chặt lưng hắn, móng tay cắm nhẹ vào áo đấu ướt đẫm. kiên cúi xuống, ôm chặt lấy em, một tay vòng qua eo, tay kia vuốt nhẹ gáy em, hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai em giữa tiếng ồn ào xung quanh: "mày giỏi lắm, đức."
giọng hắn khàn đặc, run run, lời nói ra nghe rất tự hào. lý đức không đáp, chỉ dụi mặt sâu hơn vào ngực hắn, mái đầuv ướt đẫm cứ cọ vào ngực hắn trông như một hành động của cún con, cả hai cứ thế mà ôm nhau, chẳng còn màn tới cả đội vẫn còn đang trong vòng quây ăn mừng kia.
-----
khi cả đội dần tản ra khỏi phòng thay đồ sau khi ăn mừng, tiếng cười nói và những câu chúc mừng chiến thắng vẫn còn vang vọng đâu đó trong hành lang, rồi dần xa dần, để lại sự yên tĩnh nặng nề xen lẫn hơi thở mồ hôi và mùi cỏ sân còn vương trên áo đấu. phòng thay đồ giờ chỉ còn lại hai người là trần trung kiên và phạm lý đức. cửa đã khép, tiếng khóa "cạch" một cái nhẹ nhàng.
lý đức ngồi trên băng ghế dài, áo đấu ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào da thịt, tóc rối bù, hai tay chống lên đùi, mắt vẫn còn long lanh dư âm của trận đấu.
trung kiên đứng cách em vài bước, lưng tựa vào tủ đồ, mắt không rời khỏi em. hắn đã cởi áo đấu, chỉ còn mặc áo lót ba lỗ mỏng, cơ bụng rắn chắc lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn huỳnh quang. hắn nhìn em chăm chú, ánh mắt sâu thẳm, đầy phức tạp nhưng rõ là yêu chiều dành cho em. rồi mãi một lúc, hắn đột nhiên bước chân tới, ngồi ngay cạnh em.
không nói gì, hắn khều nhẹ tay vào đùi em, một cái chạm quen thuộc, nghịch ngợm nhưng đầy ý tứ. lý đức giật mình, ngó sang hắn, mắt long lanh nhưng cố tỏ ra nghiêm túc: "không làm ở đây được đâu nhé."
giọng em nhỏ, nghe giống vừa cảnh cáo vừa như đang trêu lại nhưng khóe miệng đã cong lên, không giấu nổi nụ cười.
kiên bật cười vì ý đồ của mình bị phát giác, tiếng cười vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng thay đồ. hắn không đáp lại lời em, chỉ nhướn người tới, hai tay vòng qua eo em, xốc nhẹ một cái. lý đức chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lên, ngồi hẳn lên đùi hắn, hai chân dạng ra hai bên hông kiên, mặt đối mặt.
em giật mình, hai tay vô thức bấu vào vai hắn để giữ thăng bằng. hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa qua lớp áo giữ nhiệt mỏng, mồ hôi hai người hòa quyện, mùi da thịt quen thuộc khiến em nhất thời mơ hồ. thấy em không có phản ứng gì là chống đối, hắn liền kéo em sát lại, để em tựa hẳn vào mình rồi khi cả hai chẳng còn bất kì khoảng cách hay vướng bận gì nữa, hắn mới cúi xuống hôn lấy môi em.
nụ hôn ấy không hề nhẹ nhàng, nó là cơn bão tố của khao khát bị dồn nén suốt trận đấu, suốt những cái liếc mắt vụng trộm trên sân. môi hắn áp sát, ép chặt đến mức đức cảm nhận rõ vị mặn của mồ hôi và vị ngọt gắt thoang thoảng. lưỡi hắn xâm nhập ngay lập tức, mạnh bạo cuốn lấy lưỡi đức, quấn quýt cuồng loạn như muốn nuốt trọn. tiếng chụt chụt ẩm ướt vang lên dâm đãng giữa hai miệng, nước bọt kéo sợi mỏng manh óng ánh mỗi khi tạm rời chỉ để lao vào nhau sâu hơn, mạnh hơn.
"ưm..."
kiên mút mạnh lưỡi em, liếm dọc vòm miệng, cọ xát từng nơi ẩm ướt rồi cắn nhẹ môi dưới, kéo ra xa rồi mút lại như trừng phạt. đức rên lên khe khẽ trong miệng hắn, tiếng rên ngọt ngào bị nuốt chửng ngay lập tức. tay em vô thức bấu chặt vai hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt rắn chắc, nhưng không đẩy ra, chỉ siết chặt hơn, như muốn kéo hắn sát hơn nữa.
hơi thở hai người hòa quyện thành một thứ cảm xúc nóng bỏng và hỗn loạn, ngực áp ngực, tim đập loạn nhịp truyền qua lớp da mỏng. kiên siết eo đức chặt hơn, kéo em sát vào lòng mình để em cảm nhận rõ ràng sự cương cứng đang căng phồng, nóng bỏng ép chặt vào bụng dưới hắn qua lớp quần short mỏng manh. mỗi lần hắn di chuyển hông nhẹ là một lần cọ xát, đức đều có thể cảm nhận nó.
bên ngoài hành lang, tiếng nói chuyện rì rầm vọng lại, xa xăm, mơ hồ, như từ một thế giới khác. cả hai đều nghe thấy nhưng chẳng ai dừng lại. kiên tách môi em ra, hôn lên má đỏ của em một cái rồi bảo: "không ai vào đâu, cứ tiếp tục đi."
lý đức chỉ đáp lại bằng một tiếng rên nhỏ, đầu nghiêng sang để hắn hôn sâu hơn, tay siết chặt áo hắn. nụ hôn của hai đứa càng lúc càng dữ dội hơn khi những dục vọng được thiêu đốt, lí trí dường như bị lấp mòn ra, những tiếng rên rỉ ngọt nước đầy êm tai và những cái vuốt ve bên dưới khiến âm thanh kích thích dục vọng hơn trong không gian yên tĩnh. em cảm nhận được dương vật hắn cương cứng cọ vào bụng dưới mình qua lớp quần, mông vô thức nhích sát hơn.
rồi đột ngột, tiếng bản lề cọt kẹt của cửa mở toang. quốc việt và hiểu minh bước vào, hai người cười nói rộn ràng, có vẻ như là họ quên gì đó nên quay lại lấy.
"mẹ, không biết có mất điện thoại c-..."
lời nói đứt ngang. cả hai đứng khựng lại ngay cửa, mắt mở to và miệng há hốc hết cỡ. quốc việt suýt đánh rơi chai nước, hiểu minh thì chớp mắt liên hồi như không tin vào mắt mình.
"địt mẹ, thiệt luôn?"
-------
chat chit bonkk
thanh nhàn
vcđ
con vợ kiên gay thiệt à???
ngọc mỹ
ối đệch mẹ
nãy nghe kể còn đéo tin ấy
quốc việt
bố mày thấy tận mắc còn đéo tin
tưởng đâu mắt gắn filter AI😭😭
lê phát
vcđ anh:))
ê nhưng mà sốc thật
hiểu minh
ewww
anh em lộ liễu vãi
bình thường hay này kia thì không nói đi
đằng này còn làm thế
lần sau qua phòng tao làm, nghe chưa??
đụ mẹ nãy thấy mà tưởng nổ chim
nhật minh
ối đã thế ạ😋😋
đình hải
xung quanh toàn gay🥀🥀🥀
minh phúc
kì thị gay à?????
văn thuận
này
sao lại kì thị gay chứ
bọn tôi đã làm gì mấy người chưa😞😞
đình bắc
đéo kì thị gay, bọn tao kì thị mày
quốc việt
đúng
thanh nhàn
đúng
thuận chơi mình đi thuận
thanh nhàn
đúng
thuận nhảm vãi kfc
ngọc mỹ
kfc nó đéo làm gì ấy??
đình hải
ê khổ cái kfc vãi
anh đức
tự nhiên kfc???
bộ tính đặt tên fan club là kfc hả???
quốc việt
quăng đâu ba cái miếng nhảm vãi
buyến đi má
thanh nhàn
💔
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co