hoa
kiếp người như hoa
chớm nở, chóng tàn!
vì sao em vẫn đẹp như thế ?
còn anh
thì đã mãi chìm trong nỗi nhớ.
sau bao mùa hoa
em vẫn đẹp,
như ngày đầu tiên.
em đã buông anh
là do anh...
ngay từ đầu đã chẳng thể cứu lấy em, cứu lấy sự sống len lõi trong tim em...
em vẫn thế,
chắc là do anh
sau bao mùa hoa
lại chẳng thể cùng em
thực hiện lời ước hẹn của tụi mình.
và em lại bỏ anh đi
một mình
giữa hoa,
giữa mây,
giữa trời,
và em đi,
chẳng nói lời nào.
tên em trên bia đá,
anh khóc rồi
em ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co