Truyen3h.Co

Kiếp sau

1

7mjnzsph8gprivaterel



Ngày qua ngày, thiên đình dần trở lại quỹ đạo vốn có. Mai Niệm Khanh tạm thời nhậm chức thiên đế cai quản thiên giới. Lý ra ngoài quân ngô, tạ liên là người xứng đáng nhất nhưng y muốn tiếp tục cuộc sống bình dị của mình, nể mặt hoa thành mà chả ai giám đụng. Sau chỉ còn quốc sư, là sư phụ của đệ nhất và đệ nhị võ thần, thâm niên lâu mà lên gánh thay. Mọi bộ luật mới được sửa đổi. Không còn hạn chế việc thần quan hiển linh, Bùi tướng quân ra sức kêu gọi mọi người giữ gì đền thờ tiểu Bùi, nhang đèn đầy đủ. Vậy nên Bùi túc sau khoảng thời gian bị đày xuống nhân giới đã có thể quay trở lại thành thần.

Song, ai cũng nhận được hạnh phúc vĩnh cửu với cái kết viên mãn cho họ, duy chỉ có một người, cô đơn lạnh lẽo đối diện với giới hạn của kiếp người

Sư Thanh Huyền

Y tuổi già đã cao, mắt kém sức yếu. Không còn trụ được bao lâu nữa. Ngày y đi, chỉ có Tạ Liên bên cạnh, nắm lấy đôi bài tay gầy guộc. Từng lời cuối cùng được Thanh Huyền gắng gượng thốt ra: "thái tử điện hạ, đa tạ huynh giúp đỡ, chỉ là..ta còn lời nhờ vả cuối cùng. Xin huynh hay giữ gìn quạt phong sư giúp ta"

Y nói xong, đôi tay cũng mất lực mà buông ,mắt i mờ dần, lịm đi , ngay lúc khép hờ y chợt nhìn thấy một bóng đen mờ ảo quen thuộc đứng ở phía góc đền

Minh huynh?

Sau sự ra đi của Thanh Huyền, thiên đình tổ chức cuộc họp, y là em trai sư vô độ mà Bùi Minh với Linh Văn lại là bằng hữu. Ngỏ ý muốn ghi chép sổ vận mệnh cho Thanh Huyền kiếp sau được sống an nhàn, hạnh phúc. Ai nấy đều tiếc thương cho số phận phong sư, cũng có ân tình với người nên không phản đối

Nhà nọ là một gia đình phú hào, người phú ông lại là người tốt bụng. Nghe nói người đi lên từ nông dân nghèo, lại rất chung thuỷ với phu nhân đồng hành cùng mình quãng thời gian nan khó. Họ có cho mình một người con, là đứa con độc nhất nên rất được yêu thương cưng chiều

Đứa trẻ ấy lên 10 thì theo thầy tầm sư học đạo, cậu cảm thấy có duyên với đức đạo nhưng lòng lại có ý bài xích với chuyện phi thăng.

Ấy thế mà vừa tròn 18 cậu độ kiếp, hoá thành thần tiên

Ngày cậu lên, đất trời rung chuyển, tiếng chuông kêu vang. Ai nấy cũng tụ họp, tò mò xem người vừa mới phi thăng là ai

ngờ đâu lại là một khuôn mặt quen thuộc đến không tưởng

Người về chốn cũ

Nhưng đối với y, đây là lần đầu

"Chúc mừng đại nhân, phi thăng thành thần"

Thanh Huyền: "Xin hỏi chư vị, đây là..?"

Linh Văn trả lời "Nơi đây là tiên kinh, ta là Linh Văn chân quân. Xin hỏi đại nhân xưng hô thế nào?"

Thanh Huyền nói"Ta tên sư Thanh Huyền, ngươi gọi ta Thanh Huyền thôi là được"

Linh Văn ngơ ngẩn hồi, thầm mỉm cười, không chỉ gương mặt mà cái tên cũng vẫn y nguyên .Ngay sau chợt nhớ ra điều gì liền nhắc nhở: " ngài chú ý nhớ đến điện thần võ báo danh, thông báo một tiếng với mọi người, không thì bất kính"

Bước dọc đường thần võ, người người ngoái nhìn, thanh huyền không khỏi ngại ngùng. Ánh mắt họ nhìn y thật kì lạ, không giống như tò mò tân thần quan mới vừa nhậm chức là ai. Nhưng y không rảnh quan tâm, cũng chẳng thể trực tiếp hỏi. Bèn giữ trong lòng

Bấy giờ đi đến cuối cùng, một toà cung điện hiện ra trước mắt y

Toà cung điện thanh nhã nhưng không kém phần xa hoa . Trong đại điện tấp nập những vị quan bốn phương tề tụ, ai nấy đều đến xem. Sau sự việc của bạch vô tướng Quân Ngô, ai là người đầu tiên đắc đạo thành tiên

Người trên bản toạ có phần trang nghiêm, y nhìn thì thoạt vẫn rất trẻ nhưng lại mang khí chất của một lão nhân gia tồn tại đã hàng trăm năm, Thanh Huyền không giám đoán bừa tuổi của người. Sau thấy Thanh Huyền đã đến, người trên toạ ngước nhìn, mỉm cười dịu dàng, hỏi: "ta có thể gọi ngươi là gì?"

Sư Thanh Huyền cúi chào, bẩm đáp: "thần họ Sư tên Thanh Huyền"

Người người ngạc nhiên, không chỉ vì y có khuôn mặt y đúc với người nọ, mà cái tên cũng y chang, ai nấy đều xác định được y đã quay trở lại rồi

Mai Niệm Khanh gật gù bảo: "được rồi thanh huyền, từ nay ngươi sẽ nhậm chứ phong sư, cai quản gió trời, ngươi có ý kiến gì không?"

Thanh Huyền ngơ ngáo chả rõ sự tình, vội vàng nhận lệnh: "vâng, thưa đế quân"

Niệm Khanh nhìn đứa trẻ ngơ ngác như nai con đang lấp ló lén nhìn xung quanh,mỉm cười nói "hôm nay vậy là đủ rồi, giải tán thôi, riêng phong sư ở lại"

Thanh Huyền giật mình, tưởng vậy là được tha rồi còn đang tính chuồn về lẹ. Các vị thần quan cũng không nán chân lại lâu. Người đi hết không còn ai, Mai Niệm Khanh bước tới, tay cầm hai vật trao cho phong sư, nói: "đây là quạt phong sư và phất trần, cầm lấy, từ giờ chúng là của ngươi"

Vật về chủ cũ

Phong sư bước ra khỏi đại điện, người không hiểu chuyện gì, đã thấy linh văn đứng ở bên ngoài đợi mình, lại thêm phần giật thót

Linh Văn nhìn y, nói"phong sư đại nhân, điện phong sư đã được xây xong, để ta cử tiểu thần quan này dẫn người đi"

Phong sư ngại ngùng đáp "đa tạ, đa tạ"

Nhấc chân y bước vào,  nhìn xung quanh, không khỏi cảm thấy hoành tráng. Gia đình y xưa giờ sống giản dị, y tu tập từ sớm, lối sống cũng đạm bạc. Không khỏi cảm thấy lạ mắt. Sống trong cung điện là chuyện lần đầu y trải qua, nhưng để mà nói ra thì y không cảm thấy khó chịu lắm, có thể thoải mái coi nơi đây là chỗ ở

khoảng thời gian sau, Sư Thanh Huyền dần quen với lối sống thần tiên này, cũng đã báo mộng nói lời chào từ biệt với ba mẹ. Y vui tính tiêu soái, lâu lâu thì thích giả gái xuống trần gian uống rượu ở tửu lâu

Chợt có tiếng ở trong thông linh trận truyền đến, là của Linh Văn:" phong sư đại nhân, ngài có ở đó không"

Thanh Huyền liền đáp lại "Linh Văn chân quân, có chuyện gì sao"

Linh Văn liền trả lời:"làm phiền phong sư đại nhân rồi, ở bờ biển phía đông hải có thuỷ quái phá phách, làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Phiền nhờ ngài tới một chuyến"

Thanh Huyền tiếp lời:"không phiền không phiền, ta sẽ xuất phát ngay"

Thật ra từ ngày bạch vô tướng chết, mọi thứ dần được sắp xếp ổn thoả. Các quỷ vương hiện tại là người có quy tắc, không tạo nghiệt gây hại chúng sinh. Lúc Thanh Huyền thiên thăng mọi thứ đã đi vào quỹ đạo vậy nên ngoài việc trừ quỷ diệt hoạ cho dân ra y không cần phải lo lắng về điều gì

Y đến nơi cũng là lúc đêm xuống, phiên chợ dòng người tấp nập. Định bụng công việc xong xuôi, y sẽ vào tửu lâu làm vài chén. Đêm y đi dạo bên bờ biển đen vắng, chân trần dẫm lên làn cát mịn

Chợt cảm nhận được quỷ khí lướt qua, y đanh lại, ngước nhìn về phía dòng biển đen kịt, mấy con thuỷ quỷ dần dần bò lên, biển nổi đầy bọt khí. Ấy thế mà lũ quỷ chưa kịp làm gì, Sư Thanh Huyền một chưởng gió cuốn chúng nó về quỷ vực

Đương nhiên y đã nghe danh vị Hắc Thuỷ Trầm Chu- Hạ Huyền này. Quỷ vực là địa bàng do vị kia cai quản. không biết là cố ý hay vô tình để lọt ra mấy con yêu quái, y cuốn gói chúng đó như một lời cảnh báo "ngài làm lọt mất thần dân của mình rồi, cai quản cho tốt" nhưng nếu liếp tiếp vài ngày sau nơi này vẫn xảy ra chuyện, có thể nói người kia không nể nang gì, muốn khiêu chiến, đến bước đó sẽ có cách xử lý khác.

Trên đảo hắc thuỷ, có người đang ngồi trên bia đá, tay trái cầm rượu tay phải cầm bánh, y vừa ăn vừa ngước nhìn bầu trời đầy sao. Cô đơn tĩnh lặng, người hắn hận không còn, người hắn thương đã đi. Hắn sống trên cõi đời này còn thiết tha gì chứ. Nhưng người làm vương trách nhiệm cai quản một vùng như hắn không thể nói muốn đi là đi, trần thế vẫn còn có người hắn đang nợ chưa trả xong.

Chợt có một làn gió mát lướt qua trước mặt hắn. Tươi mới mang khí trong lành của mùa xuân.

Vốn dĩ nơi đây là hắc thuỷ quỷ vực, quanh năm bốn bề là biển, tuy mát nhưng lại không có lấy một ngọn gió, nói chi lại là gió từ đất liền thổi ra?

"Lẽ nào y đã về?"

Ngày hôm sau, Thanh Huyền đang phẫn nữ tướng đi thăm thú khu chợ, vừa đi, y tung tăng nghía hết sạp hàng này đến sạp hàng nọ, thấy trâm cài tóc đẹp y không hề tiếc tiền mà mua. Vừa đi vừa ngắm cây trâm trên tay mà không may lỡ va phải vào một người.

Người này cao hơn y một cái đầu, bận một bộ hắc y huyền bí lạnh lùng mang cảm giác xa cách

Thanh Hguyền vội vàng ngước lên, chắp tay:"xin lỗi huynh, là ta vô ý"

Người kia thuận miệng nói:"không sao"

Thế mà chỉ vừa chạm mắt người kia, liền cảm thấy đối phương đơ ra một khúc. Y đang tính quay đầu bỏ đi thì chợt cổ tay bị người kia nắm lại.

Thanh Huyền thoáng lúng túng, bất ngờ trước sự lẹ tay của người này:"ta..ta cũng là không cố ý đụng vào ngươi, ngươi đây là ..?"

Hạ Huyền nói:"cô có muốn..cùng uống rượu.."

Thanh Huyền:"?"

Hạ Huyền nói thêm:" ta..ta không có bạn"

Thanh Huyền ngẫm nghĩ, nam nhân thẹn thùng này, thích mình rồi a. Thôi kệ, Thanh Huyền thích rượu, có người bầu bạn lại càng hay, dù gì mình cũng chả phải nữ nhi , sợ gì chứ thế là liền đồng ý:" được thôi, ta uống với ngươi"

Nói đoạn, thanh huyền quay ra:"thất lễ quá, huynh tên gì?"

Hạ Huyền đáp "Huyền Uyên. Còn cô"

Thanh Huyền không thể tiết lộ tên thật cho phàn nhân, liền bịa ra một cái:"Thanh Vũ"

Về mặt Hạ Huyền, thật ra hắn hôm nay lên đất liền một chút, vốn là vì trong nhà đã hết đồ ăn. Đang đi trên đường lại va phải vào nữ nhi. Hắn đang định cúi xuống nhìn xem, thế mà lại là một gương mặt đẹp đến  động lòng người, quan trọng hơn, gương mặt này giống với người hắn thương đến tám chín phần, bất giác không được mà níu người ta lại

Sau chuyến công vụ đấy, Thanh Huyền ngoài việc trừ ma diệt hại, liền có thêm một người bạn . Hôm nay y đang ở bồ tề quán, nhấp rượu cùng chuyện trò với tạ liên, kể thêm sự việc cho người nghe. quán nhỏ tổ chức tiệc mừng, đông đúc người qua kẻ lại. Y được biết tạ liên là võ thần mạnh nhất đã tồn tại cả thiên niên kỷ, thấy ai ai số tuổi cũng hơn cả dòng họ gia phả nhà mình, không khỏi khiếp vía. Nhưng là tạ liên chủ động bắt chuyện với y, thân thiện dễ gần, thấy ai cũng đã sống quá lâu nên gần như tự rạch bỏ giới hạn tuổi tác nên y cũng dần làm quen

Đang chờ tạ liên đi lấy thêm đồ thì đột nhiên, ngoài âm khí của huyết vũ thám hoa . Y chợt cảm thấy một sự lạnh lẽo u ám đến nặng nề ở trong bếp. Y không nghĩ ngợi gì, vụt nhanh như một cơn gió, thoăn thoắt vén tấm màng ra. Thế mà lại thấy một thân ảnh quen thuộc, nhưng với một bộ y phục đen tuyền hoành tráng hơn. Đối ngược lại với sự kiêu sa thì người kia tay đang cầm bát, miệng húp ừm ực tô canh, bên cạnh còn có những cái bát xếp gọn gàng theo hàng nhưng trong tô lại trống rỗng

Thanh Huyền buộc miệng kêu lên"Huyền Uyên huynh?.."

Hắc Thuỷ ngước nhìn, gương mặt giống đến nữ tử hắn từng gặp đến nhiều phần, lại càng như một khuôn đúc ra với người hắn thương. Bất giác nói "Thanh Vũ..?"

Hai người cùng ngồi một bàn, không khí ngượng ngạo bao trùm. Thanh Huyền tự nhiên lộ chuyện mình có pháp thuật, biến trai giả gái liên tục. Còn người kia chưa kịp giấu đi khí tức, y phục cũng không phải người bình thường, cư nhiên không thể giấu nổi chuyện mình là ai.

Thanh Huyền chập chạp nói:" khụ..e hèm, chúng ta cùng xí xoá nhé, giới thiệu lại được không. Ta là Sư Thanh Huyền, huynh thì sao?"

Nghe được cái tên quen thuộc cùng với gương mặt không còn gì cần xác nhận. Biết thanh huyền không để bụng mình, hạ huyền hắng giọng:" Hắc Thuỷ Trầm Chu, Hạ Huyền"

Thanh Huyền ngạc nhiên, buộc miệng trêu:"Oa, không ngờ lại có cơ hội được trò chuyện cùng với Tuyệt quỷ đại nhân đây nha"

Hạ Huyền ngượng quát:"ngươi, im miệng"

Thế là hai ngươi, nhí nha nhí nhố tám chuyện suốt đêm, thật ra là Hạ Huyền phải nghe thanh huyền lè nhè, Thanh Huyền thấy đây là mối lương duyên trời cho, còn Hạ Huyền được sưởi ấm trái tim đã không còn. Hai bên đều coi đối phương là người quan trọng của mình

Y đoán được, Hạ huyền đây vốn là được hoa thành gián tiếp thông linh cho. nhưng không biết Huyết Vũ Thám Hoa vốn dĩ chỉ là tính mời chơi giống như đợt khai trương bồ tề quán hồi trước, mà thành ý hay không Hạ Huyền không quan tâm, chỉ cần có đồ ăn miễn phí là y đến

*Thanh: trong trẻo, Vũ: vũ điệu, gió nhẹ. Gợi hình ảnh gió xuân dịu dàng uyển chuyển
*Huyền: màu đen, bí ẩn, Uyên: vực sâu. Gợi cảm giác con thuyền đến từ nơi sâu thẳm

"Hạ huynh ơi, đi chơi đi."

"Hạ huynh ơi, ta chán chết đi được"

"Huynh là bằng hữu tốt nhất của ta mà, huynh tính để ta đến chợ quỷ một mình vậy sao"

Hạ Huyền tức dận, trán nổi gân xanh. Y hối hận vì đã chia sẻ khẩu hiệu thông linh của mình cho Thanh Huyền. Thà lâu lâu vô tình gặp còn đỡ hơn, y nói"ngươi tự mà đến, ta không đi"

Thanh Huyền:"chợ quỷ đông đúc nhiều quỷ, ta đi một mình sẽ buồn chán lắm. Chẳng phải hoa thành là bạn huynh à, có gì mà phải ngại"

Hạ Huyền thêm phần bực mình:"ta không phải bạn hắn"

Thanh Huyền bất ngờ:"gì, ngươi không thân á, đợt trước hắn còn rủ ngươi qua chơi ở bồ tề quán cơ mà."

"..."

Thế là ngày hôm sau, Thanh Huyền phẫn sẵn nữ tướng, dùng rút ngàn dặm đất đột nhập hẳn vào thuỷ phủ của Hắc Thuỷ, hai tay ôm lấy chân người đàn ông đang lao lực xử lý công văn. Y nài nỉ "Hạ huynh à, huynh vất vả rồi, sau phải giải khuây chứ. Nếu cứ ở lỳ trong nhà suốt, sẽ thành một ông già, già khụ, nếp nhăn đầy mặt cho coi"

Hạ Huyền đạp hẩy hắn ra"quỷ không lão hoá"

Thanh Huyền bám chặt không buông:"huynh đừng như vậy mà, đến chợ quỷ chơi một chuyến đi, thành chủ nhớ huynh chết đi được kìa"

Hạ Huyền:"không đi"

Thanh Huyền nói:"thôi nào hắn nói vậy thật mà. Hôm bữa ta có kể tính đi qua thành quỷ chơi cho tạ liên nghe, hắn nghe vậy còn bảo ta rủ cả hạ huyền theo cho vui nữa ,đều là khách quý của toà thành. Rõ ràng là hai người thân với nhau vậy cơ mà"

Hắc thuỷ bóp trán, đau đầu, y lười giải thích, càng không muốn nói rõ ngọ ngành. Mà nhắc đến, y chợt nhớ ra mình cũng cần phải tranh thủ đàm phán với thám hoa, rút xuống mức giá thấp nhất, xí nợ luôn càng tốt. Y thở dài, nói:"đi"

Thanh Buyền ngơ ngác:" hở, đi đâu cơ"

Hạ Huyền nói:"ngươi hâm à. Thành quỷ"

Thanh Huyền cười hihi nói:"hay là huynh cũng phẫn nữ tướng đi, cho tông xoẹt tông với ta nè"

Hạ Huyền:"cút"

Hôm nay, Sư Thanh Huyền đang ngồi thưởng thức trà ờ đài hoa sen, tay cầm phiến quạt phe phẩy ngâm nga. Chợt nghe thấy tiếng chào đinh tai nhức óc tới sặc cả trà của một người mà y không hề thích gặp chút nào. Lão Nùi:" yo Sư Thanh Huyền, lâu rồi không gặp. À đâu, mới chạm mặt ở chở quỷ chứ đâu, sao ngươi không chào ta một tiếng. Ở đấy bùi mỗ biết nhiều chỗ chơi, sẽ dẫn ngươi đi thăm quan một chuyến?"

Sư Thanh Huyền còn ho khù khụ, miệng không chút khách khí mà đáp"thôi cảm ơn Bùi tướng quân, chỗ chơi của ta với chỗ của ngươi sao giống nhau được."

Bùi Minh cười ha hả, hắn nhìn vậy chứ cũng là người ruột để ngoài da, không tính toán với thằng oắt con này. Nhưng nay hắn đến là vì chuyện khác:" phong sư, cái người mặc áo bào đen hôm bữa đi cùng ngươi trông rất quen thuộc đấy nhỉ"

Thật ra, hôm bồ tề quán tổ chức tiệc mừng, có đủ vị thần khắp nơi ghé đến. Nhưng Hạ Huyền thân là tuyệt quỷ sống kín đáo đã ẩn cư, nếu dộ diện sẽ gây náo loạn nên đợi tiệc tan hôm ấy y và sư Thanh Huyền mới có cuộc trò chuyện với nhau. Mối quan hệ này cũng chỉ là bạn bè, sợ thiên đình khó xử nên y không dấu diếm nhưng cũng không công khai để ai ai cũng biết

Thanh Huyền nói:"thì sao, liên quan gì tới ngươi"

Bùi Minh nói với vẻ nghiêm túc, không cợt nhả như hắn thường ngày:" Thanh Huyền, ngươi biết đây là kiếp thứ hai ngươi làm thần chứ"

Chuyện này thanh huyền vốn đã biết. Với cái nhìn kì lạ mà mọi người đổ về mình. Thanh Huyền đã từng hỏi tạ liên liệu bản thân y có điều gì không đúng mực. Ấy vậy mà tạ liên chỉ xoa đầu y theo cách nhẹ nhàng nhưng lại thốt ra với y một sự thật mà đến y cũng không ngờ đến

Thanh Huyền nói:" ngươi như vậy là có ý gì"

Bùi tướng quân lắc nhẹ đầu, rõ ràng đứa trẻ này chỉ mới biết đến thế. Thanh Huyền cần phải biết sự thật dù thế nào đi nữa trước khi đưa ra lựa chọn của mình

"Thế ngươi có biết vì sao ngươi chết không?"

Thanh Huyền ngước mắt nhìn thân ảnh đen chậm rãi bước tới. Lòng ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp. Khiến đối phương cũng phải ái ngại mà hỏi:"Thanh Huyền, ngươi làm sao?"

Thanh Huyền nói:" hạ huyền, huynh có chuyện gì giấu ta không?"

Hạ Huyền ngoài mặt lạnh mà tâm không gợn sóng, đáp:"không có"

Thanh Huyền:"thật ra ta đã biết hết rồi, hạ công tử"

Hạ Huyền nghe thế thì giật mình, từ xưa đến nay, Thanh Huyền chỉ xưng huynh đệ với hắn. Duy từ sau cái lần đấy, với sự sợ hãi và van xin đối với người bề trên mình, y đã gọi hắn là "Hạ công tử". Thoáng chốc những mảnh kí ức ùa về. Việc hắn phản bội lại người hắn quý trọng và trở thành nỗi ám ảnh với người đó, là một vết nhơ trong lòng đến hắn cũng không muốn phải nhớ lại lần nữa. Người Hạ Huyền cứng đờ như pho tượng, hắn biết ,giấc mộng đẹp mà hắn đang trân trọng từng giây từng phút đã đến hồi kết

Thanh huyền nắm lấy đôi bàn tay đang chưa kịp đưa ra của Hạ huyền, nước mắt trực trào nói "Hạ huynh, chuyện kiếp trước đối với ta mà nói, chỉ là một câu chuyện của người ngoài cuộc, ta không thể cảm nhận được nỗi đau của chính Thanh Huyền xưa kia, thật là ích kỉ. Nhưng ta vẫn mong được ở bên huynh. Nhưng huynh, người chứng kiến cả hai kiếp đời của ta. Người huynh yêu là Thanh Huyền của kiếp trước, ta không còn là thanh huyền của ngày xưa, là người khiến trái tim huynh rung động, là người có mối quan hệ sâu sắc với huynh ngày ấy"

Hạ huyền nắm chặt bả vai thanh huyền,  "Thanh Huyền, nhớ rõ đây, ta sẽ chỉ nói một lần này thôi. Người ta yêu chính là ngươi, đời đời vạn kiếp cũng là ngươi. Nợ cũ đã xong, ngươi cũng đã sống trọn kiếp với mệnh của ta. Nhưng ta.."

Thanh Huyền tiếp lời:" ngươi sợ ta khi biết được về kiếp trước của mình sẽ không chấp nhận được sự thật?"

Hạ Huyền sững người, hắn không biết phải đáp lại khi bị đoán trúng tim đen ra sao:" ta..ta.thanh huyền..."

Thanh Huyền bật cười, không ngờ hắc thuỷ lại có mặt vụng về, chật vật đến vậy.Y cất tiếng

"ta cái gì mà ta, huynh còn không mau ôm lấy, thật là chả biết lãng mạng cái gì cả"

Ở nơi rừng đào, trăm hoa đua nở, có hai bóng hình dính liền với nhau, mãi không tách rời

gió đêm lặng lẽ thổi qua như một lời chứng giám. Dưới bầu trời sao, hai thân ảnh giao hòa làm một—bóng tối và ánh sáng, tội lỗi và tha thứ, kiếp trước và kiếp này—đều không còn là ngăn cách nữa.

Ở nơi kết thúc của đoạn đường dài đẫm nước mắt và day dứt, họ cuối cùng cũng chạm đến yên bình.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co