5
Cạch.
Cánh cửa mở ra, cha tôi bước vào.
- Xuống ăn. - Ông ta nói bằng giọng đều đều, không chút cảm xúc.
Tự nhiên hôm nay cha lại gọi tôi. Bình thường ông chỉ quan tâm đến nhiệm vụ, chưa bao giờ bận tâm đến chuyện bữa ăn cả...
- Dạ, con xuống ngay. - Tôi đáp nhỏ, lén nhét vội sợi dây chuyền vào ngăn kéo, rồi theo ông xuống phòng ăn.
Căn phòng rộng thênh thang, lạnh lẽo. Tôi ngồi vào chỗ của mình. Cha cầm tập hồ sơ dày cộm, mắt chưa từng rời khỏi đó.
- Con có gì giấu ta không? - Ông đột ngột hỏi, giọng lạnh lẽo như lưỡi dao.
Tôi giật bắn, tay khẽ run.
- Con... không ạ.
- Tốt. - Ông đáp ngắn gọn, rồi đưa tay xoa đầu tôi, như thể vừa khen thưởng một con chó trung thành. Sau đó, ánh mắt lại trở về với đống báo cáo về những "người giống tôi".
Tôi nuốt vội vài miếng cơm, lòng ngổn ngang. Ăn xong, tôi quay về phòng, chờ đến lúc cha bước vào phòng làm việc riêng.
Hành lang tối om, yên lặng. Tôi rón rén xuống lầu, đi đến chiếc điện thoại bàn cũ kỹ.
Trong tay tôi là lá thư. Những con số in trên đó như đang thôi miên, kéo tôi vào vòng xoáy không lối thoát.
Nếu gọi... tất cả sẽ sụp đổ.
Nhưng nếu không... tôi sẽ mãi chỉ là cái bóng trong căn nhà này.
Vài phút đấu tranh. Tôi hít sâu một hơi. Được, đây là ván cược. Dù thua, tôi cũng chấp nhận.
Từng con số được bấm xuống. Âm thanh tích... tích... vang vọng trong không gian tĩnh mịch khiến tôi rùng mình.
Tut... tut...
Đầu bên kia nghe máy ngay, như thể người đó đã ngồi chờ từ lâu.
- Cuối cùng... cũng gọi cho tôi rồi sao?
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, mang theo một nụ cười nhạt.
Tôi siết chặt ống nghe, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Ông là ai? Lá thư... có ý nghĩa gì?
- Từ từ thôi. - Ông ta nói chậm rãi. - Tôi tên là Kaito Minazuki. Cậu muốn biết quá khứ của mình chứ? ... Ngày mai, gặp tôi ở trạm xe buýt.
Chưa kịp hỏi thêm, cạch - ông ta cúp máy.
Tôi còn chưa định thần thì nhận ra một ánh mắt đang nhìn xoáy vào mình. Cha tôi. Ông đứng ngay phía sau, đôi mắt như muốn thiêu đốt.
- Con nói chuyện với ai thế?! - Ông gào lên, giận dữ đến mức gân cổ nổi lên. - Tại sao phải giấu cha?!
Ông ta giật mạnh thắt lưng, quật tới tấp. Mỗi cú đánh như xé da xé thịt, bỏng rát, nhức nhối. Tôi co rúm người lại, vừa đau vừa sợ. Nhưng... một cảm giác kỳ lạ bùng lên trong tôi. Một tiếng gào từ tận sâu trong máu thịt: Chống lại đi! Đứng dậy đi!
Tôi siết chặt nắm tay, chuẩn bị vùng lên thì - phập! - một mũi kim lạnh ngắt cắm vào cổ.
Thuốc an thần.
Mọi thứ mờ dần. Tiếng cha gầm gừ, tiếng máu đập trong tai, tất cả trộn lẫn thành hỗn loạn... rồi tối sầm.
---
Khi mở mắt, đầu óc tôi choáng váng. Tầm nhìn mờ nhòe. Trước mắt tôi là hai bóng người. Một là cha. Người còn lại... một người phụ nữ lạ mặt.
Tôi khẽ cử động, rồi lập tức khựng lại. Người phụ nữ ấy... quá giống tôi. Đôi mắt, đường nét khuôn mặt, tất cả như phản chiếu. Nhưng cha tôi thì cúi đầu cung kính trước bà ta, giọng run rẩy:
- Thưa... sếp.
Tôi cố nhắm mắt giả vờ vẫn đang mê man, tim đập thình thịch. Ngay lúc đó, giọng bà ta vang lên, vừa ngọt ngào vừa ghê rợn:
- Con là niềm tự hào của ta, con trai yêu. Không như đứa em của con... Con mới chính là kiệt tác vĩ đại nhất mà ta tạo ra.
Tôi nín thở, trái tim như rơi xuống vực.
Kiệt tác?
Người phụ nữ này là ai?
Và tại sao... bà ta lại giống tôi đến thế?
---
Tôi sắp đi học rồi 😭😭 nên có thể không ra thường xuyên được mong mấy bạn thông cảm 😞và dạo này tui có đang xem xét về có nên đẩy nhanh cốt truyện hơn hay là làm thêm luôn tác phẩm mới á không biết ý kiến mấy bạn như nào
Chap này mik viết vội nên hơn sai sót xin lỗi các bạn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co