Truyen3h.Co

KIỆT TÁC MÁU

7

ThOanhNguyn696

---

Mí mắt tôi nặng trĩu, từng cơn nhức buốt dồn dập vào thái dương. Cố gắng mở mắt, xung quanh mờ loà, như có một lớp sương mỏng phủ kín. Tôi nghiêng đầu sang bên—

Tim tôi thắt lại.

Souta.
Người bạn duy nhất từng kề vai sát cánh cùng tôi trong nhiệm vụ. Người đã chết trước mắt tôi… sao giờ lại nằm đây?

“Cậu tỉnh rồi à?”

Tôi giật mình. Không, đó không phải giọng của Souta.

Mắt tôi dần rõ hơn. Bên cạnh, không phải Souta, mà là một người đàn ông trưởng thành. Ngoại hình ông ta… lại giống Souta đến kỳ lạ, như thể tuổi tác khắc lên cùng một khuôn mặt.

“Đừng nhìn tôi như thế.” Ông ta bình thản nói, đôi mắt thâm trầm nhìn xoáy vào tôi. Rồi giọng ông ta vang lên, từng chữ chậm rãi:
“Cậu biết Souta không?”

Tim tôi đập loạn. Ông ta… biết Souta sao? Sao ông ta lại biết?

Tôi khàn giọng hỏi lại:
“Ông… là ai?”

Ông ta mím môi một lúc rồi đáp, gọn lỏn nhưng khiến toàn thân tôi lạnh ngắt:
“Souta là con trai của tôi. Souta Minazuki.”

Tôi chết lặng.

Cái quái gì thế? Souta… rõ ràng là trẻ mồ côi! Từ nhỏ đến lớn cậu ta đều nói thế, thậm chí hồ sơ cũng xác nhận! Tại sao lại…

Máu trong người tôi dồn hết lên não, những mảnh ký ức hỗn loạn vỡ vụn, như có ai đang chắp ghép lại theo một logic khác.

Tôi lẩm bẩm:
“Không… Souta… cậu ta mồ côi… Không thể nào có cha…”

Người đàn ông ấy nhíu mày, giọng trầm xuống:
“Cậu không hiểu rồi. Souta không hề mồ côi. Cậu ấy… bị đưa đi làm thí nghiệm từ nhỏ, giống như cậu bây giờ.”

Căn phòng bỗng chốc lạnh đi, từng lời ông ta thốt ra như đè nặng trong đầu tôi.

---

“Bị lừa làm thí nghiệm là sao? Không phải đó là nhiệm vụ của mỗi người sao?” – tôi gượng hỏi, giọng khàn đặc, mắt găm chặt vào ông ta.

Người đàn ông nhếch môi, ánh mắt sắc bén:
“Tôi chưa kể quá khứ của cậu nhỉ? Muốn nghe không, nhóc?”

Tôi nắm chặt ga giường, thở dốc nhưng đáp chắc nịch:
“Có.”

Ông ta gật đầu, đôi mắt tối sầm lại như đang lục tìm ký ức xa xăm. Rồi giọng ông ta vang lên, trầm và nặng như kéo linh hồn tôi xuống đáy vực:

“Cậu vốn là một đứa trẻ mồ côi, sống nhờ nhặt rác ngoài phố. Thứ duy nhất khiến cậu không buông xuôi… là cô em gái nhỏ của cậu, Mio.”

Tôi khựng lại. Từ trong hốc sâu của trí nhớ, cái tên đó như lưỡi dao găm vào tim.
Mio…

Ông ta tiếp tục:
“Mỗi lần cậu đi ra ngoài kiếm cái ăn, sẽ có một tên thuộc tổ chức “Orchid Serpents”* theo dõi. Một tổ chức ngầm do một người phụ nữ cầm đầu – Reina Kisaragi.”

Tim tôi chấn động. Cái tên đó… như tôi đã từng nghe qua trong cơn mê man.

“Tên tay sai đó có nhiệm vụ tiêm cho Mio loại thuốc kích thích đặc biệt. Mỗi lần tiêm xong, hắn lại cho con bé một viên kẹo. Hắn sợ cậu phát hiện, nên bảo rằng đó chỉ là kẹo bình thường.”

Ông ta dừng lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn tôi.
“Cậu đâu hay biết… chính vì những viên kẹo ấy mà Mio bị tiêm quá liều. Cơ thể nhỏ bé ấy không chịu nổi. Và rồi… em gái cậu yếu dần, cho đến khi…”

“ĐỦ!” – tôi hét lên, tim như muốn nổ tung, bàn tay run rẩy ghì lấy hông bị thương. Trong đầu, những mảnh ký ức mờ nhạt nổ tung: tiếng cười trong trẻo của một bé gái, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay tôi, những viên kẹo nhiều màu… và gương mặt tái nhợt của em, dần dần lịm đi.

Nước mắt tôi chảy ra lúc nào không hay.

“Không… không thể nào…” – tôi lẩm bẩm, cả cơ thể run lên.

Người đàn ông – người có gương mặt giống Souta – hạ giọng, từng chữ như đóng đinh:
“Cậu chính là một phần trong chuỗi thí nghiệm ấy. Souta cũng vậy. Cái chết của em gái cậu… là cái mồi nhử để biến cậu trở thành công cụ.”

---

Tôi ngồi đó, cả người run rẩy. Một phần trong tôi gào lên rằng không thể nào… nhưng một phần khác, tận sâu trong linh cảm, lại thì thầm: Điều đó là thật.

Mio… hình ảnh em gái bé nhỏ thoáng hiện ra trong tâm trí tôi. Đôi mắt to tròn, bàn tay yếu ớt nắm lấy vạt áo tôi, giọng cười lanh lảnh. Rồi những viên kẹo… đầy màu sắc nhưng ngọt ngào một cách giả tạo.

Tim tôi thắt lại.

“Không… tôi… tôi không muốn tin.” – tôi lẩm bẩm, bàn tay bóp chặt vết thương bên hông, máu đã khô thành từng mảng.

Người đàn ông có gương mặt giống Souta vẫn im lặng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại. Chính sự im lặng ấy khiến tôi nghẹt thở hơn bất cứ lời nào.

“Có lẽ… tôi không nên đi sâu vào như này.” – giọng tôi run run. “Nếu sự thật càng nhiều… thì tôi càng không thể chịu nổi.”

Ông ta nhắm mắt lại, khẽ thở dài.
“Đôi khi… không biết có khi lại dễ sống hơn. Nhưng nhớ cho kỹ, nhóc—sự thật sẽ không vì cậu trốn tránh mà biến mất.”

Tôi cắn môi, mùi máu tanh len lỏi nơi đầu lưỡi. Cả cơ thể rã rời, tâm trí như sắp sụp đổ. Tôi không còn chắc mình là ai, hay từng ký ức nào là thật.

Tôi chỉ biết một điều: nếu tôi tiếp tục bước vào bóng tối ấy… tôi sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Dừng lại giờ còn kịp không?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co