Truyen3h.Co

「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 𝟎𝟐:𝟎𝟎 | kiệt tác 」

kiệt tác.

callmeabalone


căn phòng làm việc của tôi không có dấu vết của thời gian, chỉ có ánh sáng trắng tràn ngập. thứ ánh sáng tàn nhẫn ấy bóc tách mọi thứ, từ những đường gân xanh xao trên mu bàn tay tôi đến những vết nứt li ti trên mặt toan vẽ.

ở đây, bóng tối không có chỗ trốn, và sự thật cũng vậy.

người ta gọi tôi là thiên tài của nỗi đau. họ nói tranh của tôi thở ra sự tuyệt vọng.

nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết, trước khi jihoon đến, những bức tranh ấy chỉ là những xác ướp đẹp đẽ. chúng có kỹ thuật, nhưng chúng thiếu cái hồn của một vết thương thực sự còn đang rỉ máu.

jeong jihoon xuất hiện vào một buổi chiều mùa mưa, mang theo mùi của đất ẩm và sự chân thành đến khờ dại.

cậu không phải người mẫu chuyên nghiệp, lại càng không hiểu gì về những trường phái hội họa trừu tượng mà tôi theo đuổi.

jihoon bước vào cuộc đời tôi bằng cách lặng lẽ dọn dẹp những bảng màu lem luốc, bằng cách nhặt những chiếc cọ tôi vứt vương vãi dưới sàn, và bằng sự tin tưởng không hề phòng bị.

"anh vẽ gì cũng được. miễn là đừng quên ăn tối."

câu nói đó, cùng với bát súp nóng đặt bên cạnh giá vẽ, ban đầu là một sự vỗ về. nhưng dần dần, đối với một kẻ tôn thờ nghệ thuật cực đoan như tôi, nó trở thành một thứ tạp âm.

sự bình yên của em là kẻ thù của tôi. vì khi tôi hạnh phúc, nét vẽ của tôi trở nên lười biếng và nông cạn. nghệ thuật của tôi cần bóng tối để nở hoa, và nếu thực tại không có bóng tối, tôi sẽ tự tay tạo ra nó.

tôi bắt đầu thực hiện một cuộc thí nghiệm tâm lý trên chính người mình yêu.

tôi bắt đầu bằng sự im lặng. trong những bữa tối, tôi không nhìn vào gương mặt em, tôi chỉ nhìn vào cái bóng của cậu đổ dài trên bức tường trắng lạnh. tôi quan sát cách cậu ngập ngừng khi định kể một câu chuyện vui, rồi lặng lẽ nuốt những lời đó vào trong khi thấy vẻ mặt vô hồn của tôi.

tuyệt vời làm sao. tôi nghĩ thầm khi pha màu xanh phổ (prussian blue) với một chút đen. đó chính là sắc độ của sự bất an đang nảy nở trong mắt cậu.

càng ngày, tôi càng trở nên tàn nhẫn một cách có tính toán. tôi không mắng nhiếc, không xua đuổi. tôi biến mình thành một bức tường đá đóng băng để em tự đập vào đó trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm tìm kiếm một chút hơi ấm.

có một đêm, jihoon đứng sau lưng tôi, hơi thở em run rẩy chạm vào gáy tôi. em đưa tay định chạm vào vai tôi, nhưng giữa chừng lại khựng lại, đôi bàn tay gầy gò bám víu vào khoảng không như một kẻ chết đuối.

"sanghyeokie" cậu thầm thì, giọng vỡ vụn.

"anh còn thấy em ở đây không? hay em chỉ là một vật thể khác trong căn phòng này?"

tôi không quay lại. tôi đang bận mê mẩn quan sát độ rung của bờ vai cậu qua chiếc gương phản chiếu. đó là một sự rung động hoàn hảo cho bức họa mang tên "sự sụp đổ".

"em đang đứng ngược sáng." tôi đáp, giọng phẳng lặng như tiếng dao cứa vào mặt kính.

"giữ nguyên tư thế đó đi. đừng làm hỏng bố cục."

jihoon không nói gì thêm. đêm đó, và nhiều đêm sau nữa, tôi thức trắng để ghi lại cách bóng tối tàn phá một con người.

tôi nhìn em gầy đi, đôi mắt từng trong vắt như hồ nước mùa thu giờ đây trũng sâu, chứa đầy những hố đen của sự hoài nghi và đau đớn.

mỗi lần em khóc, tôi không dỗ dành, tôi chỉ lặng lẽ pha màu, cố gắng bắt kịp sắc đỏ của những mạch máu li ti trong đôi mắt tuyệt vọng ấy.

ngày jihoon quyết định rời đi, bầu trời bên ngoài có màu xám xịt của tro tàn.

em đứng ở cửa, chỉ với một chiếc túi nhỏ. em không còn nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn nữa. em nhìn vào bức tranh khổng lồ đang đặt giữa phòng – bức họa vẽ chính em, nhưng là một phiên bản tan nát, vụn vỡ đến mức huy hoàng.

"hóa ra..." em nói, giọng bình thản đến lạ.

"anh chưa bao giờ yêu em. anh chỉ yêu cách em đau khổ vì anh thôi."

tiếng cửa đóng lại khô khốc. một âm thanh dứt khoát, cắt đứt sợi dây cuối cùng nối tôi với thế giới của những cảm xúc bình thường.

tôi đứng đó, giữa căn phòng ngập tràn ánh sáng trắng lạnh. tôi cầm cọ lên, hoàn thiện nét vẽ cuối cùng trên khóe môi của "jihoon" trong tranh.

một nét vẽ sắc lẹm, chứa đựng toàn bộ sự cô độc và tàn nhẫn của nghệ thuật.

đúng rồi. đây chính là kiệt tác.

đây chính là thứ mà tôi đã đánh đổi cả cuộc đời để chạm tới.

người ta nói nghệ thuật là nơi cái đẹp sinh ra từ những rung động chân thành nhất. tôi đã chân thành với nghệ thuật của mình. chân thành đến mức sẵn sàng dùng người mình yêu làm vật tế thần để nuôi dưỡng những mảng màu bất tử.

tôi đặt cọ xuống, bụng đói cồn cào. tôi chợt nhận ra tối nay sẽ không có ai nhắc mình ăn cơm nữa.

nhưng điều đó chẳng còn quan trọng.

ánh sáng trong phòng vẫn rất đẹp, bức tranh trên giá vẽ vẫn đang tỏa ra một thứ uy lực rợn người.

tôi đã chọn xong từ rất lâu rồi. tôi chọn kiệt tác, và em là cái giá mà tôi sẵn lòng trả.

căn phòng vẫn im lặng sau khi tiếng cửa tan vào không khí. sự im lặng này khác hẳn thứ im lặng tôi đã dùng để mài mòn jihoon.

nó không còn là công cụ, không còn là một lớp sơn tôi có thể chủ động phết lên cảm xúc người khác. nó là một khoảng trống không đáy, đứng sừng sững giữa căn phòng, đợi tôi rơi vào.

tôi lùi lại một bước, rồi hai bước, cho đến khi lưng chạm vào bức tường trắng lạnh. bức tranh trước mặt tôi quả thực rất đẹp.

đẹp theo cái cách khiến người ta phải nín thở, như đang đứng trước một vụ tai nạn hoàn hảo: mọi thứ vỡ nát đúng chỗ, đúng thời điểm. ánh mắt trong tranh không còn là ánh mắt của em, mà là thứ tôi đã trích xuất, chưng cất, bóp méo và tái cấu trúc lại. nó không nhìn tôi. nó nhìn xuyên qua tôi, nhìn vào một nơi nào đó xa xôi hơn rất nhiều.

tôi chờ đợi một điều gì đó trỗi dậy trong lồng ngực. một cảm giác chiến thắng. một cơn hưng phấn. hay chí ít là sự nhẹ nhõm của kẻ vừa hoàn thành nghi lễ hiến tế cuối cùng.

nhưng không có gì cả.

chỉ có dạ dày co thắt, và một cơn mệt mỏi sâu đến mức tưởng như xương cốt cũng đang rạn nứt.

tôi tự nhủ điều đó là bình thường. nghệ thuật đích thực luôn để lại sự kiệt quệ. michelangelo cũng từng tự hủy hoại cơ thể mình dưới trần nhà nguyện sistine.

tôi chỉ đang đi lại con đường của những kẻ vĩ đại. em chỉ là một chi tiết không may mắn trên hành trình ấy.

nhưng khi tôi bước đến bồn rửa để làm sạch cọ, tôi chợt khựng lại.

không còn ai đặt sẵn chiếc khăn khô bên cạnh.
tôi nhìn chằm chằm vào khoảng trống đó lâu hơn thường ngày. một thói quen nhỏ nhặt, vụn vặt, chẳng đáng để ghi nhớ.

vậy mà nó lại hiện lên rõ ràng đến mức đau nhói, như một vết xước nhỏ nhưng nằm ngay trên giác mạc. tôi vặn vòi nước mạnh hơn, để tiếng nước chảy át đi suy nghĩ vừa hình thành.
đêm xuống rất chậm. ánh sáng trắng nhân tạo vẫn tràn ngập căn phòng, xóa nhòa mọi khái niệm về thời gian.

tôi ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào giá vẽ, đối diện với "kiệt tác" của mình. lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không cầm cọ, không phân tích bố cục, không nghĩ đến việc chỉnh sửa. tôi chỉ nhìn.

và trong khoảnh khắc ấy, một nhận thức đáng sợ len lỏi vào tâm trí tôi.

bức tranh này đã hoàn hảo. nó hoàn hảo đến mức không còn cần tôi nữa.

cũng giống như em.

tôi nhớ lại những điều vụn vặt mà trước đây tôi coi là tạp âm. tiếng bước chân nhẹ nhàng trong phòng. mùi súp nóng. câu hỏi ngốc nghếch "hôm nay anh có mệt không?".

những thứ đó từng làm phiền tôi, làm loãng đi cơn đói nghệ thuật trong tôi. nhưng giờ đây, khi chúng biến mất, căn phòng không trở nên thuần khiết hơn. nó chỉ trở nên rỗng tuếch.

tôi đứng dậy, đi quanh phòng, như thể tìm kiếm một lỗi sai mà mình đã bỏ sót. nhưng không có. chỉ có những bức tường trắng phản chiếu lại hình ảnh của một người đàn ông với đôi mắt trũng sâu, dính đầy những mảng màu khô cứng , một kẻ trông không khác gì xác ướp mà chính hắn từng khinh thường.

tôi chợt hiểu ra một sự thật trớ trêu.

tôi đã dùng jihoon để tạo ra một vết thương đang rỉ máu cho nghệ thuật của mình. nhưng khi em rời đi, vết thương đó cũng biến mất.

thứ còn lại trong tôi không phải là nỗi đau, mà là một vết sẹo đã khô cứng. vô tri, chai sạn, không còn khả năng chảy máu thêm lần nào nữa.

tôi đã đạt tới đỉnh cao. và ở đỉnh cao này, không còn gì để hy sinh nữa.

không còn ai để phá hủy, không còn ai để yêu sai cách.

tôi ngồi xuống giữa căn phòng ngập ánh sáng, đối diện với kiệt tác đã lấy đi tất cả. bụng tôi lại cồn cào, lần này dữ dội hơn. tôi bật cười khẽ. một tiếng cười khàn đặc, vang lên rồi chết lịm trong không gian.

có lẽ, đây mới chính là cái giá cuối cùng.

không phải sự ra đi của em.

mà là việc tôi đã vĩnh viễn đánh mất khả năng tạo ra một vết thương mới, một rung động mới, một bóng tối mới.

tôi đã chọn kiệt tác.

và giờ đây, tôi phải sống nốt phần đời còn lại như một kẻ đã dùng hết máu của mình để vẽ nên bức tranh cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co