Truyen3h.Co

[Kiệt Tinh] Trọn Đời

12.

NTram00

Tên súc sinh này sao lại dễ dàng bị bắt như vậy?

...

Gần đây, trong thành liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng, hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, chưa từng để lộ dấu vết. Thi thể nạn nhân hoặc được phát hiện trong các hiệu thuốc, hoặc dưới giếng sâu, thậm chí có khi nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.

Nhận được vụ án, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức dẫn quân đến hiện trường điều tra.

Các nạn nhân không ngoại lệ đều là những nữ tử có dung mạo xinh đẹp, trước khi chết còn bị hung thủ làm nhục. Hành vi tàn ác đến mức ngay cả cầm thú cũng không bằng.

Trong thành, lòng người hoang mang sợ hãi. Khi trời vừa sập tối, đường phố liền trở nên vắng lặng, không một bóng người.

Riêng Bách Môn Phường vẫn giữ được vẻ náo nhiệt như cũ. Thế nhưng, kẻ thủ ác lại lớn gan đến mức từng ra tay cướp đoạt thiếu nữ ngay gần khu vực đó, có ý đồ làm chuyện đồi bại. May mắn thay, hành vi của hắn chưa kịp thực hiện, cô gái đã được cứu thoát.

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức ra lệnh siết chặt bảo vệ trong khu vực.

"Hung thủ đã bị nhìn thấy diện mạo, chắc chắn sẽ tìm cách giết người diệt khẩu." Tề thiếu gia, bằng hữu của hắn, vừa lật xem báo án trên bàn vừa nhướng mày nói.

"Đúng vậy, vì thế phải nhân lúc còn sớm mà giải quyết hắn."

"Đã tìm được cách rồi sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa kịp trả lời, cửa phòng đã bị đẩy ra. Một nam tử tuyệt sắc khoác áo ngủ bằng tơ tằm bước vào, thân thể vẫn còn vương hơi nước do vừa tắm xong.

Đôi mắt phượng lười biếng khẽ hất lên, lộ ra vài phần mị hoặc khiến người ta thoáng chốc thất thần.

Tề thiếu gia vội vàng thu lại ánh nhìn, chỉ gật đầu chào hỏi: "Chào chị dâu."

"Lão Thất cũng ở đây à." Hoàng Tinh vừa mới bước đến chưa kịp ngồi xuống, Khâu Đỉnh Kiệt đã đưa tay kéo người ngồi vào lòng, tháo lỏng búi tóc của y, nhẹ nhàng dùng lượt ngà cẩn thận chải dọc theo suối tóc dài ấy.

"Nghe Tiểu Lang nói, hôm nay em đến Bách Môn Phường?"

"Đúng vậy." Hoàng Tinh tựa vào ngực Khâu Đỉnh Kiệt, kéo nhẹ áo choàng hơi rộng thùng thình, lười biếng nói: "Khâu lão gia, ta có một cách giúp ngài bắt được tên súc sinh kia, vì sao lại không dùng?"

Tề thiếu gia nhấp một ngụm trà, thong thả thổi nhẹ, vẻ mặt đầy hứng thú chờ xem y định nói gì tiếp theo.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn giữ thần sắc bình thản, nghe vậy chỉ khẽ vén một lọn tóc của y lên, cúi xuống đặt một nụ hôn.

"Tinh Tinh, ta không thể để em tự mình mạo hiểm."

"Nói như vậy là xem thường bản lĩnh của ta sao?"

"Sao có thể. Ta chỉ không muốn em bị kẻ khác chạm đến."

"Ai dám mạo phạm ta?!" Hoàng Tinh hừ lạnh, ánh mắt đầy khinh thường. Y giơ tay chỉ về phía Khâu Đỉnh Kiệt, giọng điệu ác liệt: "Bắt được tên hung thủ kia, ta sẽ băm nát cái cẩu vật của hắn rồi bắt hắn tự ăn luôn!"

Tề thiếu gia vừa nghe liền bị sặc trà, ho khan liên tục. Quản gia mặt không đổi sắc, lặng lẽ đưa khăn tay rồi lui về chỗ cũ.

"Nhưng nếu ngài không đồng ý, ta sẽ chỉ ném ra ngoài cho chó gặm thôi." Hoàng Tinh cong môi cười, "Nằm giữa đường cái chờ, không chừng có thể trực tiếp câu ra tên sắc phôi kia."

Khâu Đỉnh Kiệt nắm lấy tay y, không nhịn được cắn nhẹ đầu ngón tay một cái.

"Được rồi, làm theo ý em. Nhưng có một điều kiện."

Thấy Hoàng Tinh chống cằm nhìn mình chờ đợi, Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi nói tiếp:

"Trên kế hoạch của em, thêm cả kế hoạch của ta."

...

Khâu Đỉnh Kiệt dán râu quai nón, từ trên xe bước xuống, cao giọng khoe khoang mà vuốt ve chiếc đồng hồ vàng trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn quay lại đỡ Hoàng Tinh bước xuống theo.

Hoàng Tinh đội mũ sa, khoác váy dài tay áo rũ xuống, mái tóc xõa tự nhiên trên bờ vai. Y khẽ ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với những người xung quanh.

Khâu Đỉnh Kiệt, kẻ đang ngụy trang thành một nhà giàu mới nổi, lập tức nhập vai sắc quỷ, vòng tay ôm lấy y, còn vô liêm sỉ cúi xuống liếm nhẹ nơi cổ.

"Biểu tỷ, biểu tỷ phu!"

Một thiếu nữ từ trong viện chạy ra đón, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng trong mắt lại ánh lên niềm vui, không chút che giấu. Nàng nắm lấy tay Hoàng Tinh đầy thân thiết.

"Âm Âm à, sao sắc mặt ngươi kém như vậy?" Hoàng Tinh lo lắng cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn thương tiếc. Nhưng ngay sau đó, nàng dừng lại, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác khi nhìn thấy nam nhân mặc quân trang đứng phía sau Âm Âm.

"Người này là..."

Thấy thế, Âm Âm vội vàng trấn an: "Biểu tỷ đừng sợ. Vài ngày trước ta gặp phải kẻ xấu, hắn vẫn chưa bị bắt. Vị quân gia này được cử tới để bảo vệ ta."

Hoàng Tinh gật đầu, ôm chặt lấy Âm Âm: "Không sao là tốt rồi. Hai ngày này hãy đi chơi với biểu tỷ và biểu tỷ phu, đừng mãi ở nhà lo lắng nữa."

Nói rồi, y chỉ về phía những chiếc xe kéo đậu gần đó: "Ta vẫn chưa từng thử ngồi những chiếc đó. Ngày mai chúng ta đi dạo phố bằng xe kéo đi."

Sau khi sắp xếp xong, mấy người cùng nhau bước vào trong phòng.

Mãi đến đêm khuya, cánh cổng viện một lần nữa bị mở ra.

Khâu Đỉnh Kiệt ôm lấy Hoàng Tinh, cùng Âm Âm từ biệt, sau đó đi đến một quán rượu tân lâu gần đó để tìm chỗ nghỉ chân.

Hoàng Tinh tháo mũ sa xuống, để lộ dung nhan tinh xảo không chút che giấu. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, y khẽ mỉm cười, nét đẹp ấy khiến người ta phải ngẩn ngơ.

Hai người lên xe rời đi, không hay biết trong con hẻm nhỏ yên tĩnh phía sau, có một bóng người mặc bố y lặng lẽ xuất hiện.

 ...

Sáng hôm sau, Hoàng Tinh ngồi xe kéo đến nhà Âm Âm.

Khi xe dừng lại, y cúi người bước xuống, nhưng dưới chân vướng phải mép váy, suýt chút nữa ngã nhào. May mắn thay, xa phu tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ lấy y.

"Đa tạ." Y mỉm cười cảm kích rồi tiến về phía Khâu Đỉnh Kiệt, đặt tay lên lòng bàn tay hắn.

"Phu nhân đi thong thả." Xa phu cung kính nói trước khi rời đi. Trong một khoảnh khắc, Hoàng Tinh liếc mắt nhìn qua, thấy hắn đội chiếc mũ rơm, che khuất hơn nửa khuôn mặt.

Những ngày tiếp theo, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt không ngừng cùng Âm Âm ra ngoài du ngoạn, hoặc dạo quanh khắp thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co