Truyen3h.Co

[Kiệt Tinh] Trọn Đời

3.

NTram00

Khắp kinh thành không ai không biết, Khâu đại lão gia có một ái nhân quý báu, dung mạo tuyệt trần, tài nghệ xuất chúng, vừa có thể ca hát, lại biết khiêu vũ. Người ấy dáng vẻ mềm mại yêu kiều, một khi đã bị ánh mắt cuốn lấy thì khó lòng thoát ra.

Khâu đại lão gia vốn là quan gia, nhưng sau lưng thực sự làm gì, bên ngoài không ai dám bàn tán. Chỉ biết rằng, đối với ái nhân ấy, hắn dốc lòng sủng ái, thậm chí không ít lần khiến kinh thành dậy sóng cũng chỉ vì một người.

Thế nhưng, thiên hạ vẫn luôn tò mò, rốt cuộc tuyệt sắc giai nhân ấy có dung nhan ra sao? Xuất thân thế nào? Nhưng dù đồn đoán ra sao, cuối cùng vẫn không ai biết rõ.

Gia chủ Khâu gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khí độ bất phàm, là bậc tuấn kiệt giữa chốn kinh thành. Biết bao tiểu thư khuê các, thiên kim danh môn thầm trao phương tâm, thế nhưng chẳng ai dám vọng tưởng đến gần.

Hắn tính tình khó lường, hỉ nộ vô thường, một khắc trước còn ôn tồn nhỏ nhẹ, thoắt cái đã nổi giận bừng bừng, lệ khí bức người. Hầu hạ hắn không dễ, nhưng chỉ cần không chạm đến giới hạn, mọi chuyện đều có thể thương thảo.

Còn về ái nhân của hắn - là một bí ẩn không ai dám nhắc đến.

Người ta kể rằng, từng có kẻ may mắn thoáng thấy Khâu lão gia cùng phu nhân du ngoạn. Chỉ là đứng từ xa nhìn lướt qua bóng dáng phía sau cửa sổ xe, vậy mà cũng đủ chọc giận vị đại lão gia, khiến kẻ ấy vô cớ chịu tội. Từ đó, vị phu nhân kia trở thành một kỳ văn trong kinh thành-người người đồn đoán, nhưng không ai dám thực sự tìm hiểu.

Mà lúc này đây, nhân vật chính của kỳ văn ấy, một thân nam tử, đang được vị Khâu lão gia tính tình khó dò nâng cằm hôn đến mê mẩn.

"Đỉnh Kiệt ca ca, đã muộn lắm rồi." Hoàng Tinh lần nữa nhắc nhở.

Khâu Đỉnh Kiệt lúc nào cũng chậm rãi, mỗi lần giúp y mặc quần áo đều cố tình trì hoãn, chẳng rõ là vô tình hay hữu ý. Nếu không phải hôm nay có việc quan trọng, chỉ sợ y đã sớm giơ chân đạp văng gương mặt tuấn tú kia rồi.

Khâu Đỉnh Kiệt tiếc nuối thở dài, nhưng cuối cùng vẫn thoả hiệp, cẩn thận giúp y mặc chỉnh tề sườn xám, lại phủ thêm áo choàng lông chồn.

Nhà họ Vương sụp đổ, cả kinh thành như muốn đảo lộn.

Hôm nay, Trình Thường Phủ đến xin gặp mặt. Khâu Đỉnh Kiệt vận đường trang, khoan thai đến muộn gần cả canh giờ.

Bên ngoài phòng tiếp khách, Khâu đương gia ôm lấy vị ái nhân đội mũ dạ vành tròn lớn màu đen, lưu luyến mà thân mật thêm một trận rồi mới buông tay, dõi mắt theo bóng người khuất dần sau cánh cửa. Đến khi đối phương đi xa, hắn mới ung dung bước vào.

Trình Thường Phủ híp mắt liếc qua phương hướng kia, nụ cười trên mặt thoáng thu liễm.

"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, Khâu gia." Lão trêu chọc một câu.

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp, chỉ nhàn nhã ngồi xuống đối diện, hai tay tựa trên tay vịn ghế đàn hương nguyên khối. Một chuỗi Phật châu trên cổ tay hắn khẽ va vào gỗ, phát ra những tiếng lách cách thanh thúy.

"Trình gia hôm nay đến đây, e rằng vì chuyện Vương gia sụp đổ phải không?" Giọng hắn không nhanh không chậm, mang theo vài phần ý vị sâu xa. "Miếng đất Huyền Thanh Bình phong thủy không tệ. Khâu mỗ tuy tiện thể đoạt được lợi ích, nhưng muốn thu vào tay mình, vẫn nên báo cáo lên trên mới phải."

Nghe xong, Trình Thường Phủ cúi đầu cười khẽ, bàn tay cầm kim quải trượng bất giác siết chặt.

"Không biết Khâu gia có hứng thú hợp tác cùng Trình mỗ không?" Lời này vừa ra, rõ ràng là đang chủ động nhượng bộ.

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay nhẹ chạm vào đuôi mắt.

Đây là một thói quen của Hoàng Tinh - mỗi lần làm vậy, hoặc là y đang mất kiên nhẫn, hoặc là đang cân nhắc xem có nên giày vò kẻ trước mặt hay không.

Nhớ tới hai đêm trước, người nọ nằm trong lòng hắn, lặng lẽ đưa lưng về phía ánh trăng mà hỏi:

"Ta biết ngài có kế hoạch riêng, từ trước đến nay ngài luôn cẩn trọng và am hiểu mưu lược."

Giọng Hoàng Tinh nhẹ nhàng, mang theo vài phần trêu chọc. Y tựa đầu vào lòng hắn, chậm rãi tiếp tục:

"Vương gia sụp đổ cũng là vì ngài muốn dọn đường, chỉ là tiện thể thuận theo ý Tào Thịnh, cùng hắn liên thủ đối phó Khâu gia."

Y nghiêng mặt, khóe môi thoáng nhếch lên, giọng điệu như thể lơ đãng mà hỏi:

"Ta đề nghị ra tay sớm tiêu diệt Trình Thường Phủ, có làm đảo lộn kế hoạch của ngài không?"

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu nhìn ái nhân trong lòng, ánh mắt ôn nhu vốn như mặt hồ phẳng lặng, vì câu nói kia mà gợn lên từng đợt sóng nhẹ.

Hắn bật cười, học theo giọng điệu của Hoàng Tinh, chậm rãi đáp lời trong khi tay vẫn đặt trên lưng người kia, dịu dàng xoa nhẹ:

"Trình Thường Phủ suy cho cùng cũng chỉ là một tên vô dụng hèn mọn, em không cần để tâm."

Giờ phút này, đối mặt với đề nghị của Trình Thường Phủ, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ nhàn nhã dùng ngón trỏ phủi nhẹ tay vịn, vẻ mặt như có như không hứng thú.

Nếu là trước kia, hắn hẳn sẽ suy xét mà đồng ý, dù sao đây cũng là một chuyện đầy thú vị. Nhưng hiện tại thì sao...

Nghĩ đến Hoàng Tinh, khóe môi hắn khẽ cong lên, tâm tình rõ ràng vô cùng vui sướng.

Hắn chỉ muốn khiến phu nhân nhà mình vui vẻ.

"Xin lỗi Trình gia."

Lời vừa dứt, sắc mặt Trình Thường Phủ lập tức trầm xuống.

"Ta vốn có thành ý giao hảo với ngài, đáng tiếc thay, ngay cả khi sắp chết, Vương Tam vẫn còn muốn mang theo chìa khóa nhà hắn đến Kim Bảo tìm ngài."

Khâu Đỉnh Kiệt cười khẽ, giọng điệu chậm rãi nhưng không giấu được sự châm biếm:

"Nghĩ đến quan hệ bí mật giữa hai người các ngươi hẳn là còn sâu đậm hơn cả ta tưởng tượng. Nhưng mà..."

Hắn dừng một chút, ánh mắt rũ xuống, mang theo vài phần tiếc nuối:

"Một núi không thể có hai hổ, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi."

Trình Thường Phủ chống mạnh quải trượng xuống đất, lập tức, đám thủ hạ bên hắn nhất loạt rút súng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

"Khâu gia, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta!"

Khâu Đỉnh Kiệt làm bộ kinh ngạc, bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó thong dong giơ tay lên.

Ngay lập tức, từ bốn phía ùa vào từng đội quân binh, đồng loạt giương súng nhắm thẳng vào Trình Thường Phủ và thuộc hạ của hắn.

"Trình Thường Phủ cấu kết Vương gia, tư thông ngoại địch, còn dám mưu toan hành hung ngay tại đây."

Khâu Đỉnh Kiệt nhàn nhã gõ gõ ngón tay xuống tay vịn ghế, lười biếng cười một tiếng:

"Khâu mỗ nhất là vì tự vệ, hai là vì bảo toàn gia nghiệp. Đành phải tiền trảm hậu tấu vậy."

Trình Thường Phủ sắc mặt trắng bệch, môi run run:

"Nói năng hàm hồ! Ngươi... ngươi..."

"Trình gia, chớ nên kích động."

Khâu Đỉnh Kiệt cười khẽ, tựa như lơ đễnh mà nhắc nhở:

"Tìm một cái cớ mà thôi, quan tâm thật giả làm gì?"

...

Bên kia, Hoàng Tinh rời đi, bên cạnh đi theo vẫn là thanh niên áo gió lần trước - Quý Lâm Tố, một trong những trợ thủ đắc lực đáng tin cậy nhất của Khâu Đỉnh Kiệt.

Vương gia sụp đổ, các gia tộc khác đều như hổ rình mồi, nhắm vào miếng thịt béo bở kia. Khâu Đỉnh Kiệt không thể tin tưởng Tào Thịnh, một khi Khâu gia thất thế, liên minh giữa bọn họ cũng tất sẽ tan vỡ.

Hoàng Tinh không thể chờ thêm được nữa. Y lừa Khâu Đỉnh Kiệt, thực chất đã lặng lẽ hẹn gặp Tào Thịnh.

"Quý Lâm Tố."

Vừa nghe y gọi, đối phương lập tức tiến lên gật đầu.

"Là người của Trình Thường Phủ, bọn chúng đã nhận ra ngươi. Chúng ta cần né tránh."

Vừa dứt lời, Hoàng Tinh liền đẩy người vào dưới tán cây hòe lớn, sau đó giơ tay ôm lấy hắn, trực tiếp cúi xuống, chỉ dừng lại khi hai bờ môi sắp chạm.

Cả người Quý Lâm Tố lập tức cứng đờ, theo phản xạ nâng tay nắm chặt lấy vai Hoàng Tinh. Chiếc mũ dạ rộng lớn che phủ hai người, từ xa nhìn lại, rõ ràng có thể đoán được họ đang làm gì.

Thủ hạ của Trình Thường Phủ thoáng dừng bước, ánh mắt mang theo vài phần trào phúng, nhưng khi nghe thấy Hoàng Tinh cố ý phát ra giọng điệu ngọt lịm, liền bật cười khẽ, không còn nghi ngờ nữa mà tiếp tục rời đi.

Thân thể Quý Lâm Tố từ từ thả lỏng, không còn căng cứng như lúc đầu.

Hoàng Tinh cũng dần buông lỏng nụ hôn. Hàng mi y khẽ run, nhìn sắc mặt ngẩn ngơ của Quý Lâm Tố, trong lòng thoáng gợn lên một chút thú vị khi vừa trêu đùa được khúc gỗ cứng kia.

Hoàng Tinh chờ chính là khoảnh khắc này. Y rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay đã thấm ướt, mạnh mẽ áp chặt lên miệng mũi Quý Lâm Tố.

"Xin lỗi."

Dứt lời, y vứt chiếc khăn sang một bên, liếc mắt nhìn hai tên thủ hạ đang dần đi xa, sau đó xoay người rời đi, hướng thẳng về phía bến tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co