hái trăng
"ngài biết không? thật ra, chúng ta chẳng biết gì về nhau cả.." - taeyong ngồi bệt trên lề đường tiếc rẻ, ngón tay âm thầm mân mê lưỡi dao găm ba tư, chân bắt hình chữ ngũ.
người ta hay ngưỡng mộ ánh trăng, song mấy ai mò được trăng trên bể nước. jaehyun tự nhủ tình yêu cũng tương tự như vậy. bởi vì tình yêu không tồn tại vĩnh hằng, thứ rung động mong manh ấy chỉ tồn tại trong một khắc mà phút sau sẽ tan biến biết chừng. sự bồi hồi ngay lồng ngực lúc này của ai đó có chăng là bí mật của Pandora - loại đồ vật cấm kị mang đến tai ương.
"ta đã lỡ phải lòng anh. tiêu thật! nhưng mong anh hãy giữ kín và đừng kể cho bất kì kẻ nào khác." - jaehyun bỗng đưa ra lời thỉnh cầu nho nhỏ.
tháp chuông đồng hồ bên xóm đạo khẽ rung.
những ảo vọng chìm sâu cạnh con tàu, mũi neo, những cuộc xung đột trải dài theo dấu chân lịch sử.
1.
jung jaehyun là chàng trai đang xếp cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi, chàng đội chiếc mũ đồng phục nhân viên đỏ au và mang cặp kính dày cộm. quầy thu ngân nhỏ hẹp trống huơ. ngoài tiếng lép bép của bịch khoai tây chiên đặt lên kệ thì jaehyun không nghe được tiếng động nào khác.
điện thoại chàng ta bỗng reo.
"dạ, vâng. con biết. vâng...."
một tràng âm thanh qua loa, cộc lốc vang đều đều. có lẽ jaehyun đang độc thoại hơn là nói chuyện với đầu dây bên kia. thở hắt, chàng ta cúp máy. oái! cảm giác nặng trịch lan tới phía tai chàng.
"quý khách?"
jung jaehyun thoạt khó chịu, sau đó ngơ ngác và cuối cùng là phì cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co