11
Không chỉ riêng hắn, tất cả mọi người đều đang mong chờ tiết mục của anh chàng nhân viên mới này.
Tiếng nhạc cứ thế mà vang lên giữa căn phòng lặng thinh tiếng người, khoảnh khắc Diệp Nhất Đông cất lên tiếng hát đầu tiên, dường như cậu đã đem hết tất thảy những loại cảm xúc khó tả nhất như vỡ oà trong lòng tất cả mọi người, một thanh âm không phải nhẹ nhàng cũng chẳng phải mạnh mẽ, nhưng giọng hát ấy hoà lẫn vào giai điệu của một bài hát cũ kĩ lại hoàn toàn đủ sức khiến cho người nghe phải não lòng.
Chẳng biết đây là tình cờ hay là do ông trời sắp đặt sẵn, bài hát này lại trùng hợp là bài hát khi xưa do chính người phụ nữ đã sinh ra Lâm Huân Thần ngày ngày đều ôm hắn vào lòng, cất lên giọng hát ngọt ngào ấy để đưa hắn vào giấc ngủ của trẻ con.
Thời điểm ấy, dòng ký ức lộn xộn cứ như một thước phim cũ kĩ bị nhoè màu đang phát đi phát lại trong đầu hắn liên tục, hình ảnh một gia đình gồm ba người cùng cười đùa dưới mái nhà dột nát, gia đình tuy không khá giả là mấy nhưng bù lại họ không xây dựng hạnh phúc bằng tiền, thứ mà họ xây dựng nên mái ấm no đủ đó chính là tình yêu thương lẫn nhau, sự gắn kết với cả những nụ cười tươi rối.
Dòng ký ức ấy đột nhiên bị đứt đoạn, ngay sau đó là một loạt những biến cố tàn ác không nhân nhượng mà chen vào, hình ảnh đứa nhóc đang quỳ rạp trước đầu của một chiếc xe sang trọng, bên cạnh nó là thi thể đầy những mùi máu tanh tưởi của mẹ nó, máu và mưa hoà vào nhau, tạo nên một chuỗi bi kịch đáng sợ. Thằng nhóc đó đã dùng hết sức bình sinh mà oà khóc thật to để cầu cứu những người xung quanh, nhưng suốt cả quá trình nó nhìn thi thể mẹ nó đã bắt đầu lạnh tanh, hoàn toàn không có lấy một sự giúp đỡ nào của ai cả, cho đến khi ba nó bỏ bê công trình dang dở mà chạy bán sống bán chết đến hiện trường trong cái cơ thể dính đầy bùn đất ấy thì cũng đã quá muộn.
Khi ấy hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ, nhưng hắn cứ nghĩ rằng bà vẫn luôn ở đó, bà chả đi đâu cả, chính vì thế những điều muốn nói cứ từ ngày này lại đùng đẩy sang ngày khác, cho đến một ngày bà ấy lại đột ngột ra đi chẳng chịu nói trước một điều gì cả, để lại trong trái tim thằng bé ấy mãi mãi là một khoảng trống cất giữ những tâm sự vẫn chưa kịp nói ra.
Lâm Huân Thần cố gạt chuỗi phim với cả tấn bi kịch ấy ra khỏi đầu, mi tâm chau lại một chút, rũ mắt nhìn Diệp Nhất Đông. Tại sao con người này lại hết lần này đến lần khác cứ liên tục làm cho hắn phải bất ngờ như vậy chứ?
Lý Nhung ngồi ngay bên cạnh, thu hết thảy những biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt Lâm Huân Thần từ nãy đến giờ. Y hiểu hắn đã trải qua những gì, nên một câu cũng không hó hé.
Bài hát kết thúc trong tràng pháo tay rôm rả của các "khán giả", Diệp Nhất Đông thở mấy cái sau đó mới quay sang Lâm Huân Thần làm vẻ mặt "cậu đã thấy anh chưa?", tuy nhiên chẳng biết từ bao giờ hắn đã lườm cậu không chớp mắt một cái, không biết có phải do Diệp Nhất Đông nhìn lầm hay không, nhưng trông kĩ một chút mới thấy khuôn mặt lạnh tanh thường ngày của hắn ngay lúc này đây lại mang một sự chua xót xen lẫn đau khổ. Diệp Nhất Đông từ bỏ thăng hoa, không nói nữa, "Cậu lườm cái gì, đừng có mà ghen tị với giọng hát của tôi nhé."
Lâm Huân Thần, "Anh có bệnh à?"
Diệp Nhất Đông cãi, "Bệnh cái đê mờ, má nó cậu mới có bệnh."
Lý Nhung chen vào giải vây, "Thôi nào Đông Đông, dựa theo điểm số thì người thắng cuộc là Nhất Đông, có ai phản đối không?"
Tất nhiên là ai cũng toàn tâm toàn ý chịu thua.
Lý Nhung nói tiếp, "Được rồi được rồi, ai bày trò khác chơi đi nào."
Tư Ninh Ninh ngồi đối diện nhanh chóng giơ tay xung phong, "Lý tổng, hay là chúng ta chơi rút gỗ đi."
Lý Nhung ồ lên, "Cũng được. Chơi thế nào?"
Tư Ninh Ninh cười hi hi, "Luật thì vẫn là luật truyền thống thôi, tuy nhiên hình phạt sẽ có thay đổi một chút. Chốc nữa tôi sẽ làm một thùng thăm, ai làm rơi gỗ sẽ có ba hình phạt ngẫu nhiên do họ tự bốc, và còn một điều nữa, ai mà thua rồi thì phải tâm phục khẩu phục thực hiện theo hình phạt trong mảnh giấy, mọi người thấy thế nào?"
Mọi người ai ai cũng nhất trí, Diệp Nhất Đông đang bận ăn mấy quả nho ngọt lịm nên cũng chả buồn phản đối làm gì.
Tư Ninh Ninh biến mất một lúc, sau đó không lâu lại lăn tăn quay trở lại cùng với một thùng thăm nho nhỏ hình vuông trên tay. Bởi vì là người dẫn dắt trò chơi nên Tư Ninh Ninh sẽ không tham gia.
Lý Nhung là người chơi đầu tiên, anh ta khéo léo rút khúc gỗ dễ nhất, sau đó lại đến Vũ Hoành, rồi lại Vu Dịch...trò chơi cứ thế mà xoay mấy vòng, Diệp Nhất Đông tuy hơi hậu đậu nhưng khi tham gia mấy trò chơi linh tinh này lại khéo léo vô cùng, cậu ta bị dồn vào thế bức bách đến mấy lần nhưng vẫn an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Một lúc lâu sau đó mới có mấy người làm rớt gõ, người đầu tiên là Vũ Hoành, Vũ Hoành cất tiếng la tiếc nuối, sau đó sợ sệch mò mẫm lấy ra ba lá thăm, hình phạt xem ra cũng không đến nổi khó coi lắm, chỉ là uống ba ly rượu, làm mặt lợn và kêu tiếng dê, mấy người kia cũng may mắn mò trúng những hình phạt tương tự, trầm trọng nhất chỉ là cởi trần thôi.
Trò chơi càng lúc càng đến hồi gây cấn, vòng xoay bắt đầu xoay đến chỗ của Lâm Huân Thần, hắn ta từ đầu đến cuối vẫn chỉ chơi cho có lệ, hoàn toàn không chịu trách nhiệm nghiêm túc với trò chơi một tẹo nào, và cũng chính bởi sự vô trách nhiệm đó mà người làm rớt gỗ lần này chính là hắn, Lý Nhung và Diệp Nhất Đông ngồi bên cạnh cười muốn sặc nước ra ngoài.
Tư Ninh Ninh rốt cuộc cũng chờ đến khoảnh khắc này, cậu hào hứng đem cái thùng thăm bé xíu đến trước mặt hắn, ý bảo "mời ngài." tuy nhiên ngoài đôi mày đang nhăn nhó ra thì tay chân hắn lại chẳng chịu động đậy vào thùng thăm, Lý Nhung thấy thế liền chen mồm vào, "Lâm tổng phải có trách nhiệm với trò chơi một chút đi, làm vậy mất mặt lắm nhé."
Diệp Nhất Đông vốn đã chẳng ưa hắn từ lâu, cậu cũng đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi, đợi khi hắn mà bốc trúng lá thăm làm mặt lợn thì nhất định cậu sẽ móc điện thoại mà chụp một phát mười mấy tấm, sau đó ngày ngày đều đem ra uy hiếp hắn tăng lương cho mình, "Sợ rồi chứ gì, tôi không ngờ cậu lại chết nhát vậy đấy Lâm Huân Thần..."
Diệp Nhất Đông khiêu khích thành công.
Lâm Huân Thần dứt khoát cho tay vò thùng thăm mò mẫm một hồi mới quăng ra ba mảnh giấy được gấp nhiều nếp, hắn mở mảnh giấy đầu tiên ra nhìn một lượt, mặt đột nhiên đen lại, nói nhỏ, "Có thể không thực hiện không?"
Mọi người tò mò ngóng cổ muốn xem đây là hình phạt gì mà lại khiến Lâm tổng của bọn họ phải đen mặt đến thế, tuy nhiên họ mới chỉ chòm tới còn chưa kịp xem thì mảnh giấy đã bị Diệp Nhất Đông nhanh tay giật lấy trước, cậu hồ hởi đọc to, "Để xem nào...Ha ha ha nắm chặt tay người ngồi cạnh trong vòng ba mươi phút, ha ha ha cậu đúng là số nhọ..." chờ đã, Diệp Nhất Đông cảm thấy có gì đó không đúng, người ngồi cạnh hắn không phải là cậu sao? Thái độ ngả ngớn của cậu khi nãy ngay lập tức bị dội sạch, Diệp Nhất Đông uất nghẹn gào lên, "con mẹ nó ai đó mau đổi chỗ với tôi đi, hay cho hắn bốc lại đi, cái này thật sự quá là không công bằng."
Tư Ninh Ninh chất vất ngay, "Không được, tuy là trò chơi nhưng luật là luật, ai bảo em ngồi cạnh Lâm tổng chứ."
Diệp Nhất Đông, "Tôi có muốn đâu, là bị ép, bị ép đó."
Lý Nhung chọc chọc vào vai của Lâm Huân Thần, "Thân là chủ tịch của một công ty lớn mà lại dựa vào cái ghế chủ tịch đó để đòi bác bỏ hình phạt thì thật sự rất mất mặt nha, Đông Đông anh ngồi yên một chút không được hả?"
Lâm Huân Thần bị nói trúng tim đen, nhất thời cứng miệng. Nói cũng đúng, hắn ta là chủ tịch mà lại dám chơi không dám chịu phạt thì hình tượng của hắn sau này sẽ bay đến đâu, hắn càng không muốn để tên Lý Nhung cà lơ phất phơ kia coi mình không ra gì, Lâm Huân Thần đột nhiên nắm lấy bắp tay của Diệp Nhất Đông mà lôi mạnh cậu lại gần, sau đó mặt kệ cái bàn tay không chịu ở yên một chỗ của người kia, hắn dứt khoát đan vào, sau đó ghì thật chặt.
Diệp Nhất Đông tức muốn trào máu, "Con mẹ nó Lâm Huân Thần, cậu thế mà lại dám tự tiện như vậy sao? Tôi đây là người chiến thắng thế tại sao lại bị lôi vào một chuyện chẳng liên quan thế này?"
Tư Ninh Ninh cười khúc khích, "Đó là vì em đen thôi."
Lý Nhung từ nãy đến giờ cứ nhìn chòng chọc vào mảnh giấy thứ hai, bây giờ mới bắt được thời cơ lên tiếng, "Nhanh đến hình phạt tiếp theo nào."
Diệp Nhất Đông nhanh nhau nhảu chộp lấy tờ giấy thứ hai khỏi tay của Lâm Huân Thần, tức giận nói, "Cậu con mẹ nó đúng là đồ tay thối, xui xẻo chết đi được. Lần này xem anh đây này."
Diệp Nhất Đông khó khăn dùng một bàn tay mở to tờ giấy, thấy hàng chữ ẩn ẩn hiện hiện trong đó, ngay lập tức mặt mày Diệp Nhất Đông hết xanh lại đỏ vứt bay tờ giấy ra khỏi tay, sau đó dùng bàn tay duy nhất còn lại được tự do của mình gỡ bỏ cái bàn tay to lớn đang kìm chặt bàn tay tội nghiệp với ý đồ muốn tẩu thoát, "Tôi muốn đi về, Lý Nhung anh muốn đi về, cậu mau cho anh về."
Lâm Huân Thần rốt cuộc cũng chịu hết nổi, hắn lại ghì càng chặt bàn tay của cậu hơn, dùng sức ấn xuống ghế, "Anh cuối cùng là đọc được cái gì?"
Diệp Nhất Đông đau muốn chết, cậu thật sự rất muốn đấm hắn một cái cho thật đã, nhưng lúc này phải vì lợi ích chung của cả hai, cậu lếch đến ngồi gần Lâm Huân Thần hơn, nhỏ giọng bàn bạc kế hoạch, "Nghe tôi nói này, vì lợi ích chung của chúng ta, tẹo nữa tôi đếm từ một đến ba cả hai ta cùng chạy."
Lâm Huân Thần, "Rốt cuộc trong đó ghi cái gì?"
Diệp Nhất Đông chưa kịp nói, Lý Nhung bên cạnh đã thao thao bất tuyệt, "Hình phạt là: Truyền kẹo bằng môi cho người ngồi bên cạnh bạn."
Mọi người có mặt trong phòng ngay lập tức ồ lên hào hứng, Tư Ninh Ninh thậm chí đã đặt sẵn trước mặt họ đến mấy viên kẹo bạc hà, Diệp Nhất Đông đầu óc quay cuồng cuồng nhưng mồm thì vẫn không ngừng biện minh cho bản thân, "Đừng có đùa, tôi đây là đàn ông, hắn cũng là đàn ông thì làm sao mà được, mau đổi đối tượng, Tư Ninh Ninh chị mau đổi đối tượng cho tôi."
Tư Ninh Ninh nhã nhặn nói, "Không được, ngay từ đầu luật cũng đâu có giao là bắt buộc phải là người khác giới."
Lý Nhung bồi thêm, "Đúng vậy, anh không có nhiệm vụ thì ngồi im đi, Lâm Huân Thần mày mà dám không thực hiện tao sẽ coi thường mày suốt đời."
Diệp Nhất Đông kề nắm đấm vào mặt hắn, "Còn cậu mà dám làm thì tôi đây sẽ coi thường cậu suốt đời."
Tuy nhiên, càng lúc mọi người lại càng hào hứng thêm, đám người kia trong người đã bắt đầu có men rượu cay xè làm cho họ càng sung sức cổ vũ ngày một lớn, Tư Ninh Ninh ngồi bên cạnh cười hí hí, thầm nghĩ, "Bà đây đợi thời khắc này lâu lắm rồi."
Diệp Nhất Đông dùng sức dùng sức vùng vẩy khỏi bàn tay nóng hổi của Lâm Huân Thần, trong mồm không ngừng kêu cha gọi mẹ. Lâm Huân Thần im lặng hồi lâu tự dưng lại đột ngột chòm đến, ấn Diệp Nhất Đông nằm xuống thành ghế sofa, eo cậu ngay lập tức tạo thành một đường cong xinh đẹp.
Mọi người hú hét càng lớn hơn.
Diệp Nhất Đông đã bắt đầu cảm thấy hơi hơi sợ hãi, "Má nó má nó má nó, Lâm Huân Thần, cậu mà dám đưa cái lưỡi của cậu đến đây tôi chắc chắn sẽ cắn cho đứt lìa đấy, mau cút."
Lâm Huân Thần đã sớm đem hai tay cậu siết chặt ra đằng sau, hắn tự nhiên lại nở nụ cười khó hiểu, "Ngón trỏ đêm hôm ấy tôi vẫn chưa tính sổ với anh nhỉ?"
Diệp Nhất Đông thật sự lo lắng cho nụ hôn đầu của mình, cái hình phạt này có khác nào là hôn đâu chứ, cái gì mà chuyền kẹo bằng môi, cái gì mà chuyền kẹo bằng lưỡi, lừa người, đích thị là lừa người.
Tư Ninh Ninh đã sớm hiểu ý, đưa đến chỗ Lâm Huân Thần một viên kẹo bạc hà đã được bốc vỏ, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi, sau đó từ từ cúi đầu xuống. Đám đông hú hét ngày càng lớn lơn, nhưng có lẽ người hứng thú nhất ở đây đó chính là Lý Nhung, anh ta thậm chí còn đang bật camera điện thoại mà kĩ lưỡng bắt trọn từng khoảnh khắc.
Diệp Nhất Đông vừa tức lại vừa sợ, mặt mày nóng ran, hơi nóng thậm chí còn chạy thẳng lên đến tận đỉnh đầu, cậu ra sức giảy đành đạch, hai chân đạp tới đạp lui hi vọng sẽ đạp trúng ngay hạ bộ của hắn, nhưng tên này thật sự không phải là người, hắn là trâu, là trâu nên mới có cái thể lực khủng khiếp như thế này, "Lâm Huân Thần cậu đang sỉ nhục cuộc đời làm đàn ông của tôi đấy, má nó cậu có ngừng không, tháng này không cần trả lương cho tôi nữa đâu nên dừng lại đi. Con mẹ cậu Lý Nhung không mau cứu tôi..."
Lời kêu cứu vẫn chưa kịp trọn vẹn thì môi Lâm Huân Thần đã chạm đến môi cậu. Diệp Nhất Đông sợ đến mức cả người thỉnh thoảng giật giật mấy phát, khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, đôi tim cũng đồng điệu hẫng lên một nhịp, đến nước này thì Diệp Nhất Đông cậu làm sao dám la nữa đây, muốn la thì cần phải mở miệng, mà mở miệng thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, chính vì thế chỉ còn cách mím chặt môi mà thôi.
Nhưng mà, Lâm Huân Thần hắn ta thật sự là loại người vô liêm sỉ đến thế hay sao? Lâm Huân Thần giở ra trò hạ lưu, hắn cắn môi dưới của Diệp Nhất Đông một cái khiến cậu đau đến nổi phải hé môi réo lên. Lâm Huân Thần nhanh chóng chợp lấy thời cơ, đem lưỡi của mình mà len lõi vào miệng cậu, sau đó mới đặt viên kẹo vào bên trong, trước khi đem lưỡi rời khỏi còn đắc ý mút lấy môi Diệp Nhất Đông một cái khiến cho cậu muốn bùng cháy, hắn đây là cố ý, tên chết tiệt này cố ý.
Cuộc đời Diệp lam lũ khắp nơi, tiếp xúc biết bao nhiêu hạng người nhưng vẫn gìn giữ cho bản thân mình nụ hôn đầu một cách kĩ càng nhất, thế mà hôm nay lại bị thằng ranh con chết tiệt này không chút thương tình mà cướp mất, xin nhắc lại, nụ hôn đầu của cậu là bị một thằng đực rựa cướp đấy, coi có đáng không?
Tuy nhiên Diệp Nhất Đông lúc nãy hoàn toàn không hề nói đùa, cậu làm sao để hắn dễ dàng chơi mình như thế, Diệp Nhất Đông dứt khoát cắn vào lưỡi của hắn một cái thật mạnh, thậm chí cậu còn cảm thấy có mùi máu trong miệng nữa. Sau khi lưỡi người kia bị chảy máu Diệp Nhất Đông liền biết điều mà nhả ra,nhưng Lâm Huân Thần nào biết chịu thua là gì, hắn ngay lập tức cắn thêm môi trên của cậu một cái nữa khiến Diệp Nhất Đông phải la toáng lên, "Ối ối con mẹ con, bỏ ra mau, ui da đau đau đau, đau quá."
Lâm Huân Thần, "Là tự anh chuốt lấy."
Mọi người bị chọc mù mắt chó hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co