[𝙎𝙚𝙖𝙣𝙆𝙚𝙤𝙣] Kiều Ở Lầu Roblox P2
53
—————
Trong khi nhóm chat bên kia đứng ngồi không yên vì Keonho chỉ để lại vài dòng tin nhắn ngắn ngủi rồi lặn mất. Thì ở phía bên này, cũng có người đang sốt ruột chẳng kém.
Eom Seonghyeon ngồi trầm ngâm giữa phòng khách với vẻ mặt phức tạp. Bộ đồng phục vẫn còn y nguyên trên người.
Anh lần lượt lướt qua từng dòng bình luận hỗn loạn bên dưới bài viết kia. Các khớp ngón tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại đến mức trắng bệch.
Tin nhắn được gửi đi từ tận lúc chiều. Đến giờ vẫn chưa được người kia xem qua. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình chán ghét việc chờ đợi đến thế.
Ngay khi Seonghyeon vừa bực dọc ném điện thoại lên bàn. Định đứng dậy xoay người bước lên lầu. Thì màn hình điện thoại chợt sáng lên. Kèm theo là tiếng thông báo quen thuộc từ Kakaotalk.
📱 AKH reply to a message: [Tớ về rồi]
Anh gần như lập tức chộp lấy điện thoại, ấn mở khung chat.
———————
Bạn Sean to ➡️ AK
Chấm xanh nhỏ nằm ngay cạnh người dùng AKH, cũng nhanh chóng chuyển sang trạng thái xám xịt.
Seonghyeon ngã người dựa ra sau ghế. Cứ thế im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu. Mãi cho tới khi nó tự động tắt hẳn đi.
Dù đã nhận được câu trả lời.
Vậy nhưng tâm trạng anh chẳng những không khá lên. Mà ngược lại càng thêm nặng trĩu.
Bởi vì anh biết rõ.
Đằng sau những dòng chữ mảnh dẻ ấy, là sự run rẩy không thể nói thành lời......
———————
Ngay khi Seonghyeon gửi tin nhắn bảo rằng mình đang đứng trước nhà. Liền thấy Keonho lục đục xách theo balo cùng áo khoác, mở cửa bước ra ngoài.
Trái với trong dự đoán của anh. Cậu xuất hiện với vẻ mặt trông vẫn hết sức bình thường. Thay vì đôi mắt sưng húp cả lên vì khóc.
Tuy nhiên. Đối với một kẻ mà buồn vui hờn dỗi gì cũng đều viết hết lên trên mặt như Ahn Keonho. Thì chỉ cần liếc sơ qua một cái, cũng đủ để nhận ra được sự bất thường rồi.
"Sean mới tới luôn hả?"
"Ừm."
Keonho cẩn thận cài lại quai mũ, ngoan ngoãn trèo lên yên sau.
Suốt cả quãng đường đi. Chẳng hề thấy cậu hé môi nói thêm câu nào với Seonghyeon. Cũng không còn bám lấy tay áo anh, mà than vãn mấy chuyện linh tinh vặt vãnh như trời lạnh hay buồn ngủ giống mọi ngày.
Bạn cún nhỏ chỉ lặng lẽ cụp đuôi mắt, ngắm nhìn những cảnh vật chầm chậm lướt qua.
Anh đảo mắt, ngó qua gương chiếu hậu thử mấy lần. Rồi mới cất giọng:
"Hôm nay muốn ăn gì?"
"...."
"Keonho."
"H-hả?"
Keonho thoáng giật mình, ngơ ngác hả một tiếng. Seonghyeon kiên nhẫn lặp lại câu hỏi:
"Hôm nay cậu muốn ăn cái gì?"
"À tớ không thấy đói lắm..."
"Tớ bảo cậu chọn món. Chứ không phải đang hỏi ý kiến đâu."
!!!???
Bạn cún bél chớp mắt mấy cái. Cuối cùng đành phải lí nhí thoả hiệp:
"Vậy thì ăn gì cũng được. Tớ nhường Sean chọn á."
Seonghyeon khẽ lắc đầu. Anh tấp xe vào cửa hàng bán đồ ăn sáng ngay sát cổng trường. Gọi hai phần bánh toast cùng với sữa nóng.
Cũng không quên dặn nhân viên bỏ ít rau hơn một chút và không lấy tương ớt bên phần bánh của Keonho.
Chị nhân viên nghe xong thì vui vẻ gật đầu:
"Lại là mua cho em trai cậu à?"
"..."
Vẻ mặt Seonghyeon thoáng hiện lên chút ngượng ngùng. Anh mỉm cười không đáp. Chỉ im lặng nhận lấy túi đồ từ chị nhân viên kia.
——————
Ngay khi cả hai vừa qua khỏi cổng trường. Liền cảm thấy có vài ánh mắt bắt đầu đổ dồn sang phía này.
Và Keonho dường như cũng nhận ra điều đó.
Dù ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra hết sức bình thường. Thế nhưng lại vô thức thả chậm tốc độ. Nhường cho Seonghyeon đi trước một đoạn. Còn bản thân thì cúi thấp đầu, lủi thủi từng bước đằng sau. Như thể đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của chính mình.
"Tch."
Seonghyeon bực dọc tặc lưỡi. Quay người đi ngược trở lại. Anh không nói không rằng, đưa tay nắm lấy quai đeo balo của Keonho. Mặc kệ những tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Dứt khoát kéo cậu đi thẳng một mạch.
"Ơ??"
Bạn cún bél loạng choạng suýt ngã hết mấy lần. Phải túm vội cánh tay người kia, mới miễn cưỡng đứng vững:
"Ơ ơ cái gì? Đi thôi."
Đối phương hậm hực ngắt lời mà chẳng thèm cho cậu cơ hội để phản bác.
Ahn Keonho cứ thế bị 'bạn cùng bàn' áp giải lên tận trên lớp học. Sau đó dúi cho ổ bánh kẹp đầy ắp nhân vào trong tay:
"Ăn cho hết đấy."
"...Tớ biết gòy."
————————
Cá thể liều mạng vượt trội: up truyện gây giữa giờ làm trong công ty.
Chưa rà được lỗi chính tả. Phiên phiến nha các vợ. Có gì tối về anh tính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co