Truyen3h.Co

[𝙎𝙚𝙖𝙣𝙆𝙚𝙤𝙣] Kiều Ở Lầu Roblox P2

56

Hoanchaungungoc

Seonghyeon nhìn chăm chăm vào gương mặt hơi tái đi vì gió đêm, cùng với đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều của người nọ. Lặng lẽ cởi áo khoác trên người mình ra.

Chiếc áo còn vương theo hơi ấm, nhẹ nhàng phủ lên trên vai Keonho. Vừa vặn giúp cậu che chắn cả hai bàn tay lạnh ngắt ở bên dưới.

Bạn cún nhỏ thoáng giật mình, bối rối ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Seonghyeon đứng thẳng người, rút điện thoại từ trong túi ra gõ gõ vài cái như đang nhắn tin. Sau đó mới chậm rãi ngồi xuống nửa bên ghế trống còn lại.

Anh nghiêng đầu quan sát cậu một lúc lâu, rồi mới cất giọng hỏi:

"Vì sao tự dưng chẳng nói chẳng rằng gì mà lại bỏ đi?"

Vẫn giọng nói đều đều quen thuộc ấy. Hoàn toàn không hề nghe ra được bất kỳ một tia trách móc nào.

"Còn tắt luôn cả điện thoại."

"..."

Keonho không trả lời mà càng một mực cúi thấp đầu hơn. Hai bàn tay giấu bên dưới vạt áo khoác vô thức siết chặt vào nhau. Phiến môi đầy đặn bị cắn đến trắng bệch.

Seonghyeon dùng một tay nâng cằm cậu lên. Ngón cái lướt ngang qua vành môi, nhẹ nhàng tách chúng ra khỏi hai chiếc răng thỏ xinh xinh kia. Giọng hơi trầm xuống:

"Trả lời tớ. Đừng cắn môi nữa."

Keonho rơi vào thế bị động, bất đắc dĩ đành phải làm theo.

"...Tớ."

Cậu chỉ vừa hé miệng, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã. Mọi nỗ lực kiềm nén suốt từ nãy đến giờ, đều hoàn toàn sụp đổ.

"T-tớ....sợ mình lại làm phiền mọi người...."

"Anh James, anh Martin, anh Juhoon...và cả cậu nữa."

"Tớ biết...mấy hôm nay mọi người đều lo lắng cho tớ rất nhiều..."

"..."

Seonghyeon không nói gì. Cách hai lớp áo, chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng Keonho giữa những cơn nấc nghẹn ngào. Ý bảo cậu tiếp tục nói.

Cậu hít vào một hơi. Đưa đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương:

"...Nếu tớ nói tớ hề không gian lận. Thì Sean có tin tớ không?"

"Tớ tin cậu."

Câu trả lời chắc nịch ấy gần như bật ra ngay lập tức. Chẳng chút chần chừ. Thành công phá vỡ đi lớp phòng bị cuối cùng trong lòng Keonho.

"Ngày hôm đó đối với tớ thật sự giống như tận thế vậy..."

"Bọn họ...hức....bọn họ không cho tớ cơ hội nào để giải thích cả. Cũng chẳng ai chịu nghe tớ nói. Cứ thế đưa thẳng tớ lên xe rồi chở tới bệnh viện..."

"Bên trong phòng xét nghiệm chỉ có một mình tớ. Không được phép ăn uống. Không được phép gặp mặt hay liên lạc với bất cứ ai bên ngoài. Chỉ có thể ngồi yên một chỗ chờ người ta lấy máu đi xét nghiệm.... Rồi quát nạt hỏi đi hỏi lại....Về một chai nước mà vốn dĩ không phải của mình..."

Cậu bật khóc thành tiếng. Đôi vai gầy không ngừng run rẩy. Chỉ có thể khó nhọc hít vào giữa những cơn nấc nghe như vỡ vụn.

"Bản thân tớ biết rõ rằng mình chẳng làm gì sai. Chẳng có gì phải sợ cả.....Thế nhưng mọi người vẫn cứ không ngừng chỉ trỏ và bàn tán về tớ. Như thể tớ thật sự là một tên tội đồ vậy....Hức... rồi....ngay cả những người xung quanh tớ, cũng bị kéo xuống nước cùng..."

Seonghyeon nghe tới đây liền không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Anh nghiêng hẳn người sang, dùng sức kéo mạnh Keonho vào trong ngực. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, chợt hiện lên vài tia xót xa không thể giấu.

Cánh tay rắn rỏi vòng qua sau lưng, tay còn lại thì giữ chặt lấy gáy. Như thể muốn dùng chính sự hiện diện của mình để làm chỗ dựa cho cậu:

"Không ai trách cậu cả. Chắc cậu cũng biết mà đúng không?"

"...chính bởi vì tớ biết... nên mới càng cảm thấy có lỗi..."

"..."

——————
Anh kiên nhẫn chờ cho đến khi những cơn nấc nghẹn trong người cậu dần lắng xuống. Và đôi bờ vai run lên từng chập kia bình ổn trở lại, thì mới từ từ tách ra.

Bộ dạng Keonho lúc này trông vừa đáng thương, lại vừa tội nghiệp. Hai hàng lông mi cong vút còn đọng đầy nước mắt. Chóp mũi đỏ ửng cứ chốc lát lại sụt sịt hít vào vài cái. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ khiến cho người ta thấy mủi lòng.

"Cậu đi được không?"

*gật gật*

Seonghyeon bèn đứng dậy trước. Kế đó mới cầm lấy cổ tay, kéo Keonho đứng lên theo. Lặng lẽ dắt cậu băng qua con đường nhỏ dọc bờ sông. Ghé vào cửa hàng tiện lợi vẫn đang sáng đèn ở gần đó.

Không khí ấm áp bên trong nhanh chóng xua tan đi phần nào hơi lạnh bám trên người cả hai. Anh để cậu ngồi xuống chiếc ghế cao cao ngay cạnh quầy kính. Còn mình thì quay đầu bước sang chỗ kệ hàng.

Một lúc sau, Seonghyeon quay trở lại với cốc sữa vừa được hâm nóng cùng gói khăn ướt trên tay. Cẩn thận đưa nó cho Keonho.

"Cầm đi."

Cậu ngoan ngoãn nhận lấy, đưa lên môi nhấp thử vài ngụm nhỏ. Dòng sữa ấm nóng trôi tuột xuống cổ họng khô rát. Mang lại cảm giác khá dễ chịu.

Seonghyeon ở phía đối diện vẫn luôn im lặng quan sát từ đầu tới cuối. Anh xé túi khăn giấy ướt, rút ra hai tờ. Rồi hơi cúi người, tỉ mỉ lau đi những vệt nước còn sót lại nơi khoé mắt cậu. Lau luôn cả chóp mũi đỏ ửng và sau cùng là hai bên gò má mềm lành lạnh.

Keonho cũng vô cùng hợp tác. Chịu khó ngồi yên ngẩng mặt lên cho anh lau. Chỉ có hàng mi là thỉnh thoảng khẽ rung lên vì hơi lạnh của khăn mà thôi.

Ánh mắt Seonghyeon bất giác lại càng dịu xuống thêm. Ngón tay khẽ vuốt qua phần tóc mái hơi ẩm ướt vì sương đêm của người nọ:

"Về thôi."

Anh gấp gọn chiếc khăn lại bỏ vào sọt rác. Thấp giọng nói với Keonho:

"Về nhà gội đầu."

"...tớ lười lắm." Keonho ôm cốc sữa trong tay, nghe xong liền chớp mắt.

Bởi vì khóc quá lâu. Vậy nên giọng nói cũng trở nên khàn đi. Pha lẫn chút giọng mũi nghèn nghẹn phía sau. Thành ra là nghe kiểu gì cũng giống như đang làm nũng.

Seonghyeon khựng lại trong thoáng chốc. Khoé môi nhàn nhạt cong lên:

"Tớ gội cho cậu."

"...h-hả?..."

Keonho rõ ràng là bị doạ cho sững người. Đôi mắt sưng húp trừng to lên hết cỡ.

Seonghyeon ngoài mặt tỏ vẻ như chẳng mấy bận tâm. Thế nhưng trong lòng không khỏi thở dài.

'Lần trước chỉ là sắp thôi. Lần này thì thật sự khóc thành ốc bưu luôn rồi.'

————————
Keonho bị quấn kín bưng trong chiếc áo khoác to sụ của Seonghyeon. Vừa đi, vừa cúi đầu nhìn xuống hai cái bóng đang đi sát nhau dưới ánh đèn đường thành phố.

Cứ thỉnh thoảng lại khẽ đảo mắt liếc sang người bên cạnh một chút. Rồi nhanh chóng chột dạ quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co