[𝙎𝙚𝙖𝙣𝙆𝙚𝙤𝙣] Kiều Ở Lầu Roblox P2
61
Vì không phải giờ cao điểm. Thế nên dù là quán cà phê nằm ngay trước cổng khu đại học, thì gần như lúc này bên trong cũng chỉ còn lại lưa thưa vài vị khách.
Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa trần, vang đều đều giữa bầu không khí tĩnh lặng.
Seo Dohyuk đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy nhóm của James, bước chân hắn liền lập tức khựng lại một nhịp. Ánh mắt lần lượt lướt qua từng người.
James.
Juhoon.
Martin.
...Rồi cuối cùng dừng lại ở chỗ Seonghyeon.
Hắn ta kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Còn không quên nhếch môi hỏi đểu:
"làm gì mà kéo tới đông thế?"
"Bộ định đánh người ép cung à?"
James rất nhanh liền đáp lại:
"Như đã bảo trước với cậu. Bọn tôi chỉ tới để nói chuyện thôi."
Cạch.
Kim Juhoon đặt nhẹ ly nước xuống mặt bàn. Dùng ánh mắt lạnh tanh xoáy thẳng vào đối phương:
"Nhưng nếu vẫn giữ cái thái độ lấc cấc đó thì không chắc..."
Seo Dohyuk bật cười.
"Giữa tôi với các người còn có gì để nói nữa vậy?"
"Hôm trước chẳng phải đã bảo rồi à? Nếu muốn thì cứ đến thẳng trường mà tố giác đi. Thằng này nhất định sẽ nhận tội chứ không chối đâu."
"Cứng miệng dữ ha." Martin ngã người ra sau ghế, nhướng mày đầy cảm thán: "Coi bộ Lee Jinhyun chọn đúng người phết."
Nụ cười trên môi Seo Dohyuk dường như tắt ngấm trong thoáng chốc.
"...M-mày nói cái gì cơ?"
"Ông anh không cần phải giả ngu nữa đâu. Bọn này biết tỏng hết rồi."
Chỉ thấy hắn ta cúi đầu siết chặt hàm dưới. Tóc mái rũ xuống che đi tầm mắt. Mãi một lúc lâu sau mới chịu lên tiếng. Giọng điệu mang đầy vẻ bất cần:
"Biết rồi thì đã sao? Dù gì tao cũng sẽ đếch khai nó ra đâu."
Dm cái thằng chó chết này!
"Đã cất công điều tra tới mức đó, thì bọn mày ắt hẳn cũng phải nắm rõ tình hình chứ? Với tình trạng học phí quá hạn tận hai kỳ. Sớm muộn gì nhà trường cũng tống cổ tao đi thôi."
"Nên nếu giữ đúng thỏa thuận rồi đứng ra nhận hết..." Hắn ta nhếch môi đầy chua chát: "thì ít ra đống nợ kia cũng sẽ được giải quyết bớt."
Eom Seonghyeon vốn dĩ vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, bỗng dưng lên tiếng hỏi ngược lại:
"Anh có chắc chỉ đơn giản là bị đuổi học thôi không?"
Seo Dohyuk ngẩng phắt đầu lên.
"Hả?"
Seonghyeon chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn ta:
"Vu khống."
"Tự ý truy cập hệ thống giám sát và chỉnh sửa dữ liệu."
"Cộng thêm việc cản trở hoạt động thi đấu."
"Chừng đó thôi cũng đủ để bị truy tố rồi."
Lời nói rõ ràng chẳng hề mang theo chút đe doạ nào. Ấy vậy mà từng câu từng chữ lọt vào tai Seo Dohyuk, lại khiến cho sắc mặt hắn ta dần thay đổi.
"Ngồi tù thì chưa hẳn. Nhưng án treo gần như là điều chắc chắn."
"..."
Bầu không khí xung quanh một lần nữa rơi vào im lặng. Những người còn lại, có vẻ như cũng không buồn xen vào để ngắt lời.
"Chuyện tới nước này. Bọn mày nghĩ tao còn lựa chọn nào nữa chắc?"
"Lựa chọn đương nhiên vẫn còn." Seonghyeon đáp lại: "Quan trọng là anh dám đánh cược hay không thôi."
"Muốn tao cược cái gì?"
"Đứng ra làm nhân chứng tố giác ngược lại Lee Jinhyun."
Vẫn là yêu cầu cũ. Thế nhưng lần này, trên gương mặt Seo Dohyuk đã bắt đầu xuất hiện sự do dự.
"...Có điều kiện gì không? Thằng khốn đó sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu tao dám phản nó đâu."
"Anh đang nợ bao nhiêu?"
Hắn ta nghi hoặc nhíu mày.
"...Mười triệu won."
Seonghyeon nhìn hắn vài giây. Rồi chậm rãi bổ sung thêm:
"Ý tôi là toàn bộ chứ không phải riêng một mình Lee Jinhyun."
?????????????
Martin nghe xong, suýt nữa phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài. Ôm ngực ho sặc sụa đến đỏ cả mặt.
"Khụ— khụ khụ...Bộ điên hả?"
Ngay cả James lẫn Juhoon cũng đều quay sang nhìn anh chàng với ánh mắt khó tin.
"Hai mươi lăm triệu."
Seonghyeon khẽ gật đầu sau khi nghe câu trả lời từ Seo Dohyuk. Biểu cảm trên khuôn mặt gần như không hề thay đổi.
"Hơn nữa. Bọn tôi cũng có thể đề nghị việc giảm nhẹ xử phạt ở phía trường học cho anh."
Trên thực tế thì chuyện đấy hoàn toàn có thể xảy ra.
Sinh viên gây ra chuyện, tất nhiên sẽ phải xử phạt thẳng tay. Nhưng nếu bên phía nạn nhân như Ahn Keonho đã chủ động xin giảm nhẹ. Khéo họ vui mừng còn không kịp.
Bởi vì xét về căn bản. Một ngôi trường danh tiếng như đại học Seoul. Bộ mặt bên ngoài luôn được xem là thứ quan trọng nhất. Càng bớt ồn ào thì lại càng tốt.
"Lời đề nghị tôi vừa đưa ra. Cũng coi như là cái thang duy nhất còn lại để leo xuống."
"Bản thân anh chắc hẳn đủ thông minh để cân nhắc bên nào có lợi hơn cho mình mà đúng không?"
"..."
Seo Dohyuk ngồi im tại chỗ rất lâu với vẻ mặt đầy phức tạp.
Seonghyeon và ba người còn lại, thấy thế thì dứt khoát kéo ghế đứng dậy. James lúc này cũng không quên bỏ lại hai câu:
"Từ giờ đến tối vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Nếu đổi ý thì cứ gửi số tài khoản qu—"
"Được."
Hắn ta vẫn cúi đầu ngồi đó. Hai bàn tay siết chặt vào nhau tới mức nổi cả gân xanh. Giọng nói khàn đặc:
"...Tao hợp tác."
——————————
Keonho cứ ôm khư khư con hổ ghiền thủng đít của mình, nằm lăn qua lộn lại trên giường.
Sau khi nghe mấy ông anh trai bảo rằng, sáng mai sẽ áp giải cậu vào trường. Để "giải quyết dứt điểm cho xong vụ kia".
Nhưng điều khiến cậu thấy tò mò nhất ở đây. Lại chính là thái độ thần thần bí bí, úp mở của mấy người bọn họ.
Ai nấy đều bảo cậu yên tâm đi. Mọi chuyện đã điều tra và lo liệu ổn thỏa hết rồi. Ấy vậy mà tuyệt nhiên chẳng ai chịu hé môi lấy một câu. Xem rốt cuộc họ đã tra được cái gì.
Cảm giác cứ như kiểu bản thân bị dạt sang một bên vậy.
'Trời đất ơi bực hết cả Kệu!!!'
Càng nghĩ càng thấy tức. Cậu hậm hực trùm chăn lên kín đầu. Quyết định mò lên mở một quả diễn đàn độc thoại trên acc clone.
Bép!
"Ui da!!"
Mung xinh đột nhiên bị vỗ cho một phát đau điếng. Khiến cún bél hoảng hồn, vội lồm cồm hất chăn bò dậy. Tóc tai lúc này rối tung rối mù hết cả lên:
"Ủa???"
Chỉ thấy James lúc này đang nhăn mặt đứng kế bên đầu giường, hai tay chống nạnh:
"Ủa cái gì mà ủa? Đã bảo sáng mai đi học mà giờ này còn chưa chịu ngủ?"
"Tin tao gọi thằng Hún qua múc mày luôn không?"
"....."
Cún bél xụ mặt không dám cãi. Nhưng môi thì trề ra cả thước.
James vốn đang sẵn trớn bon mồm. Định lấy hơi sấy tiếp cho thằng em thêm một trận. Nhưng thấy cái mặt bí xị như bánh đa ngâm nước kia của cậu, thì lại thôi.
Anh thở hắt ra một hơi, giọng cũng hạ xuống đôi chút:
"Rồi giờ sao? Có chịu nằm đàng hoàng lại ngủ chưa??"
"...Kẹo ngủ liền nè...."
Cậu ngoan ngoãn nằm lại ngay ngắn, còn kéo chăn lên tận cổ.
"Giỏi."
James gật đầu đầy hài lòng. Rồi quay người đi thẳng về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co