[𝙎𝙚𝙖𝙣𝙆𝙚𝙤𝙣] Kiều Ở Lầu Roblox P2
62.2
Cánh cửa phòng hiệu trưởng vừa khép lại, bầu không khí bên trong đã lập tức trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Nhóm của James cùng Eom Seonghyeon chủ động đứng dạt qua một bên, nhường chỗ lại cho Seo Dohyuk. Kẻ gần như vẫn luôn cúi đầu từ nãy tới giờ, chẳng dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào ai.
Sau khi nghe anh ta kể lại đầu đuôi toàn bộ câu chuyện. Sắc mặt thầy hiệu trưởng càng lúc càng khó coi.
"Em biết hành động của mình là không thể biện minh hay chối cãi. Nhưng người đứng đằng sau chỉ đạo tất cả, thật sự là Lee Jinhyun ạ."
Ông im lặng vài giây. Rồi chậm rãi bước tới bàn điều khiển, mở micro. Giọng nói đầy nghiêm nghị vang lên qua hệ thống loa toàn trường:
[Mời em Lee Jinhyun lớp 11A6 xuống phòng hiệu trưởng có việc gấp.]
[Nhắc lại. Mời em Lee Jinhyun lớp 11A6 xuống phòng hiệu trưởng có việc gấp.]
————
*Mười phút sau.
Cửa phòng bị đẩy mở mà không hề có lấy một tiếng gõ nào.
Lee Jinhyun thong thả bước vào với hai bàn tay đút trong túi quần. Cà vạt đồng phục nằm lỏng lẻo trên cổ cũng chẳng thèm chỉnh lại.
Hắn đưa ánh mắt lười nhác lướt quanh một vòng. Rồi chợt dừng lại ở chỗ Seo Dohyuk - người đang đứng cách đó tầm vài bước chân.
Bản thân Lee Jinhyun đương nhiên biết rõ đối phương là ai. Thế nhưng vẫn thản nhiên dời mắt đi, như thể cả hai chưa từng chạm mặt bao giờ. Khóe môi khẽ cong lên đầy ngạo mạn:
"Thầy gọi em xuống đây có việc gì vậy ạ?"
Cái giọng điệu kéo dài nghe cợt nhả đến mức khó chịu. Hiệu trưởng lập tức cau mày trước thái độ lấc cấc của hắn.
"Em còn hỏi được nữa à?"
Ông đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt hướng thẳng về phía Jinhyun:
"Bạn học này vừa tới đây để tố cáo hành vi của em. Em có biết chuyện mình đã làm nghiêm trọng như thế nào không?"
Lúc này Lee Jinhyun mới giả vờ quay sang nhìn Seo Dohyuk thêm lần nữa. Lông mày nhướng nhẹ như thể bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của người kia:
"Tố cáo em? Có nhầm lẫn không vậy thầy?" hắn bật cười nhạt: "Em còn chẳng rõ bản thân rốt cuộc đã gây ra tội gì cơ mà."
Hiệu trưởng cố nén lại cơn bực tức trong lòng. Ông hít sâu một hơi, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc mà Seo Dohyuk vừa trình bày ban nãy.
Suốt quãng thời gian đó, Lee Jinhyun chỉ đứng im một chỗ, dựa hờ vào tường. Thỉnh thoảng còn gật gù nhếch môi cười, như thể đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan gì tới mình.
Đợi đến khi hiệu trưởng nói xong. Hắn ta mới khẽ nghiêng đầu:
"Thầy thật sự tin vào mấy lời này hả?"
Ánh mắt hắn chuyển dần từ chỗ Seo Dohyuk sang những người còn lại. Rồi tỉnh bơ nhún vai:
"Em thậm chí còn chưa từng gặp anh ta lần nào. Nói gì đến chuyện đứng sau uy hiếp hãm hại bạn học Ahn cơ chứ?"
"Nếu như không có bằng chứng. Thì mấy lời này xem như là vu khống đấy nhé."
"..."
"Thầy gọi em xuống tận đây chỉ để xem một đám người thi nhau dựng kịch bản. Bộ không thấy buồn cười hay sao?"
Kim Juhoon không nhịn được lên tiếng cắt ngang:
"Mày bớt diễn lại đi."
Thế nhưng hắn ta vốn dĩ không hề nghe lọt tai.
"...À hay là do bạn Ahn đây gian lận bị bắt, rồi quê quá không dám nhận một mình? Nên tìm cách kéo người khác xuống theo?"
"Mày mới nói gì?"
"Đủ rồi."
Hiệu trưởng đập mạnh tay xuống mặt bàn:
"Lee Jinhyun! Đề nghị em ăn nói cho cẩn thận vào."
"Tiếc nhỉ?....Em thấy mình không giỏi ở khoản khéo miệng hay ăn nói cẩn thận như lời thầy bảo rồi."
"Thôi thì để em gọi phụ huynh đến đây nói chuyện với thầy cho dễ nhé?"
Vừa dứt lời. Hắn ta liền móc điện thoại ra, bấm gọi ngay trước mặt tất cả mọi người.
————
Cha mẹ Lee Jinhyun nhanh chóng có mặt tại trường trong vòng chưa đầy nửa tiếng sau đó.
Người đàn ông trung niên mặc bộ vest nâu sẫm màu bước vào đầu tiên. Khí chất áp đảo của một kẻ chinh chiến nhiều năm trong giới kinh doanh, khiến cho cả căn phòng trở nên nặng nề hơn hẳn.
Theo sát phía sau là người vợ với đôi mắt sắc bén, cùng dáng vẻ cao ngạo quen thuộc trên gương mặt.
Chỉ cần nhìn sơ cũng biết. Cái nết hách dịch vốn có của Lee Jinhyun là được đúc từ hai chiếc khuôn gốc này mà ra.
Ngay khi nhìn thấy Eom Seonghyeon đứng trong góc phòng. Sắc mặt bà Lee liền lập tức thay đổi:
"...Lại là cậu à?"
Người phụ nữ này rõ ràng vẫn chưa quên được vụ việc lần trước.
Ông Lee kéo ghế ngồi xuống đối diện với thầy Hiệu trưởng.
"Tôi nghĩ phía nhà trường nên cân nhắc cẩn thận hơn trước những lời bịa đặt và vu khống vô căn cứ."
"...Nhất là khi nó đến từ những học sinh từng có tiền sử gây rối."
Ánh mắt ông ta hướng thẳng về phía Seonghyeon lẫn Keonho. Giọng nói lạnh lẽo mang theo đầy áp lực:
"Con trai tôi khi không lại bị người khác bôi nhọ danh dự. Tôi nghĩ mình hoàn toàn có quyền gọi cảnh sát đến để giải quyết ngay bây giờ đấy."
Keonho vô thức siết chặt lòng bàn tay. Gần như là bị doạ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Giọng điệu của những người đã quen với việc đấu đá trên thương trường quả thật quá đáng sợ.
Bọn họ không cần quát tháo. Mà chỉ dùng vài câu nói, cũng đủ để làm người đối diện cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Đúng lúc ấy.
Eom Seonghyeon vốn luôn đứng im lặng ngay bên cạnh, lại bất ngờ tiến tới hai bước. Đưa tay kéo nhẹ Keonho ra phía sau. Che lấp cậu hoàn toàn bởi bóng lưng vững chắc của chính mình.
Anh không chút ngần ngại nhìn thẳng vào ông Lee. Giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng im phăng phắc:
"Muốn gọi cảnh sát thì cứ tự nhiên."
"Nhưng trước đó, nhớ thuê sẵn cả luật sư bào chữa đi."
Martin nghe xong dường như cũng biết ý. Anh chàng nhanh tay lấy điện thoại ra đặt lên bàn. Ngay giây sau đó, hai đoạn video lần lượt được phát lên.
Chính là hai đoạn video mà Kang Jiwoo vừa gửi mấy hôm trước. Thứ khiến cho sắc mặc ông bà Lee biến đổi chỉ trong thoáng chốc.
Khung hình hiển thị rõ nét toàn cảnh Lee Jinhyun ngồi trên sofa với Seo Dohyuk cùng một vài người khác. Giữa tiếng nhạc xập xình của căn phòng và từng làn khói thuốc bay mịt mờ. Hắn ta thản nhiên cúi đầu hít thứ bột trắng đáng nghi vào mũi. Rồi ngửa đầu dựa ra sau với vẻ mặt đờ đẫn.
"...."
"Chả phải mày bảo chưa từng gặp anh ta lần nào à? Thế người ngồi cùng mày trong video là ai?"
Lee Jinhyun chết sững tại chỗ trong vài giây. Rồi giống như phát điên mà gào mồm hét lên:
"ĐM MÀY—!!"
Hắn ta lao tới muốn giật lấy chiếc điện thoại. Nhưng bị Martin nhanh hơn một bước giơ lên cao.
"MẸ KIẾP AI CHO BỌN MÀY QUAY CÁI ĐÓ HẢ?!"
Kim Juhoon mặt mũi lạnh tanh, trực tiếp đưa tay xô mạnh một cái, đẩy hắn ra khỏi người Martin.
"Cút."
Chân ghế va chạm với sàn nhà, phát ra âm thanh ken két đầy chói tai. Lee Jinhyun sau khi bị đẩy ngã nhào qua một bên, thì vẫn tiếp tục loạng choạng bò dậy.
"MAU ĐƯA ĐÂY!!"
"LŨ CHÓ ĐẺ BỌN MÀY ĐANG GÀI TAO—!!"
"Bình tĩnh lại!"
Thầy hiệu trưởng lớn giọng quát lên. Thế nhưng Lee Jinhyun lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đôi mắt hắn ta đỏ ngầu vì tức giận, trên trán nổi đầy gân máu. Hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Cho đến khi bị một cái tát như trời giáng đánh thẳng vào mặt.
Chát!
Cú đánh mạnh đến mức khiến đầu hắn lệch hẳn sang một bên. Ông Lee đứng đó với khuôn mặt trắng bệch vì giận dữ:
"...Đồ súc sinh."
"Tao nuôi nấng mày bao nhiêu năm nay. Để mày làm ra chuyện khốn nạn thể này đây hả?"
"Ông à..."
"Im miệng!"
"Bà còn định tiếp tục dung túng cho nó tới chừng nào đây?"
Bà Lee thấy con trai bị đánh thì hốt hoảng bước tới, muốn ngăn lại. Nhưng rất nhanh liền bị quát cho im bặt.
Ông ta nghiến răng, giơ ngón tay run run chỉ về phía Ahn Keonho - người đang được Eom Seonghyeon giấu kĩ sau lưng:
"Xin lỗi đi."
"..."
"Tao bảo mày mau xin lỗi người ta!"
Lee Jinhyun đứng im một chỗ như trời trồng, với đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận. Hoàn toàn không có ý định làm theo.
"...Con không làm."
"Mày muốn khiến tao tức chết mới vừa lòng đúng không!!?"
Tiếng quát tháo dữ dội làm Keonho ở một bên cũng bị giật mình lây. Vội úp mặt vào lưng áo Seonghyeon tìm chỗ trốn.
Lòng tự tôn cao ngất trời gần như bị nghiền nát ngay trước mặt tất cả mọi người. Đối với một kẻ vốn luôn ngạo mạn như Lee Jinhyun, thì đây là chuyện không tài nào chấp nhận nổi.
Thế nhưng chính hắn cũng hiểu rõ hơn ai hết. Rằng bản thân đã thua triệt để trong ván bài này rồi.
Một khi những đoạn clip kia được truyền tới tay cảnh sát. Mọi thứ dường như sẽ là dấu chấm hết đối với tương lai sau này.
Bởi lẽ, trong chuyện này dù có đến tận 3 bên phạm pháp. Thì đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chung quy vẫn chỉ có hắn và tên chủ quán bar kia mà thôi.
Về phần Seo Dohyuk. Anh ta hiện tại không khác nào một tấm lưới rách cả. Hay nói đúng hơn là chả còn gì để mất.
Rất lâu sau, Lee Jinhyun mới chậm chạp quay đầu, hướng về phía Keonho.
Hắn ta cúi đầu, tóc mái rũ xuống che gần hết nửa khuôn mặt. Móng tay bấu vào da thịt đến rướm máu. Giọng nói khàn đặc nghe như bị ép ra khỏi cổ họng:
"...Xin lỗi."
Khoảnh khắc lời xin lỗi ấy được thốt ra. Keonho hoàn toàn đơ ra ngay tại chỗ.
Suốt mấy ngày nay, cậu đã vô số lần tưởng tượng đến cảnh khi mọi chuyện được làm sáng tỏ. Cũng từng nghĩ rằng bản thân chắc hẳn sẽ thấy nhẹ nhõm, hoặc ít nhất là vui vẻ gì đấy.
Nhưng trên thực tế, lại chẳng hề có chút cảm giác chiến thắng nào ở đây cả. Thay vào đó là sự mệt mỏi đến mức trống rỗng.
Cậu không cần lời xin lỗi đầy miễn cưỡng kia. Thứ duy nhất mà cậu muốn ngay lúc này. Chính là rời khỏi căn phòng ngột ngạt này, càng sớm càng tốt.
"Tôi đảm bảo sẽ xử lý dứt điểm chuyện này trong nội bộ gia đình. Bên phía nhà trường cứ đưa ra hình thức giải quyết phù hợp là được."
Ông Lee hít sâu một hơi, vẫn tông giọng điềm tĩnh như cũ. Nhưng bất kỳ ai cũng nghe ra được sự nhún nhường bên dưới lớp vỏ bọc ấy. Bởi lần này, cán dao đã không còn nằm ở chỗ ông ta nữa rồi.
Thầy hiệu trưởng đưa tay day mạnh thái dương.
Vụ bê bối lần này hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của ông. Và quan trọng hơn hết. Nó đủ sức để kéo theo danh tiếng cả trường xuống vũng bùn, nếu chẳng may vỡ lẽ ra.
"Trước hết cần phải ưu tiên việc minh oan cho em Ahn Keonho cái đã."
"Đồng thời ở phía các em học sinh liên quan, cũng bắt buộc phải chịu kỷ luật tương ứng."
Seo Dohyuk lúc này cuối cùng cũng lên tiếng:
"Thầy yên tâm. Em sẽ tự mình đứng ra nhận trách nhiệm với ban tổ chức."
James nhíu mày nhìn anh ta. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì.
"...Hay thật."
Lee Jinhyun chậm rãi ngẩng đầu. Khóe môi còn dính chút máu khô do cú tát vừa nãy. Ánh mắt đỏ ngầu quét qua từng người trong phòng:
"...Mày thật sự dám vì bọn nó mà phản tao?"
Seo Dohyuk không trả lời.
Chính sự im lặng ấy lại càng khiến cho vẻ mặt Lee Jinhyun trở nên méo mó hơn. Thế nhưng lần này, hắn ta không còn dám tùy tiện nổi điên nữa.
Thầy hiệu trưởng lên tiếng:
"Còn về em Lee Jinhyun. Phía nhà trường sẽ tổ chức cuộc họp nội bộ vào ngày mai. Rồi mới quyết định xem có nên giữ em ấy lại hay không."
"Không cần đâu. Chúng tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường ngay trong hôm nay luôn."
Bà Lee sững người. Như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Ô-ông thật sự định..."
Chỉ thấy ông Lee lạnh lùng cắt ngang:
"Thằng nghịch tử này tốt hơn hết là nên tống khứ nó sang Mỹ đi cho rảnh nợ."
"Để nó ở lại đây. Không sớm thì muộn cũng gây thêm một mớ rắc rối cho tôi nữa thôi."
"..."
————
Cửa phòng *cạch* một tiếng đóng lại ngay phía sau lưng. Giống như đặt dấu chấm hết cho toàn bộ chuỗi ngày hỗn loạn vừa qua.
Martin lúc này mới chợt thở phào một hơi:
"Ôi dm...Cuối cùng cũng xong."
Kim Juhoon thì đang sải bước đều đều bên cạnh với vẻ mặt đăm chiêu. Bận rộn suy nghĩ xem lát nữa nên ăn món gì ở căn tin.
"Muốn ăn cơm với Bulgogi hơn, hay muốn ăn Japchae hơn?"
"H-hả?...Tin sao cũng được. Tuỳ Jju chọn á."
"Không biết chọn cái nào nên mới phải hỏi ý mày đấy! Dm thằng tồ vương này!"
"Vậy thì tụi mình lấy cả hai luôn. Rồi ăn chung là được mà."
Ừ nhỉ?
"Ok."
Còn James thì khỏi phải nói. Việc duy nhất anh cần làm ngay lúc này. Là chui tọt vào phòng chờ giáo viên, rồi mở điện thoại lên nạp liền một tí vitamin A cho hồi sức.
Ba ông anh trai cứ thế nhanh chóng biến mất ngay khúc cua cuối hành lang. Hoàn toàn quên bén đi sự hiện diện của Keonho và Seonghyeon ở phía sau.
"...Ơ mấy ổng bỏ tụi mình lại luôn rồi kìa."
Seonghyeon khẽ bật cười.
"Ừ."
Tiếng cười trầm thấp vang lên ngay bên cạnh, khiến vành tai Keonho bất giác nóng lên.
Ánh nắng dội lại từ những khung cửa kính lớn, loang lổ rơi trên nền gạch trắng. Tạo thành từng vệt sáng mang hình thù kỳ lạ.
Hai người cứ thế chậm rãi bước tiếp dọc theo hành lang dài.
Sau một hồi im lặng khá lâu, Keonho mới chợt lí nhí lên tiếng:
"...Cảm ơn Sean nhiều nha."
"Vì cái gì?"
"Vì tất cả mọi chuyện luôn ấy."
"Thì ra từ bữa tới giờ Sean với mọi người đều bận rộn lo tìm cách để giúp tớ."
"Vậy mà tớ còn bày đặt ngúng nguẩy giận hờn nữa cơ." Cậu ngượng ngùng cúi đầu, vò vò ống tay áo: "Giờ tự nhiên nghĩ lại xong thấy ngại quá trời luôn..."
Seonghyeon không nói gì. Chỉ chăm chú quan sát bạn cún ngốc đang tự kiểm điểm bản thân kia một lúc lâu.
"..."
"À đúng rồi! Hay để trưa nay Kẹo đãi Sean ăn acai nữa nha?"
"Không."
"Hay mì lạnh?"
"Không."
"Bingsu há?"
"Không."
"Vậy...vậy đi ăn thịt bò nướng cao cấp?"
"Không."
"Thôi thì để vào lớp tớ chép bài hộ phần cậu luôn nha?"
"Chữ cậu xấu, tớ sợ không đọc được."
!!!!!!!
"Trời đất ơi sao mà khó chiều dữ vậy?! Bình thường người ta nghe được trả ơn là mừng gần chết rồi đó."
Cún bél nhà ta chính thức bị chọc cho xù lông ngay tại chỗ. Cậu khoanh tay, dậm chân quay phắt sang người bên cạnh:
"Khi không làm cho tớ cả đống chuyện. Xong bây giờ đề nghị cái gì cậu cũng không chịu hết!"
"Rồi tớ biết phải làm sao để trả ơn đây hả?!"
Bước chân Seonghyeon bỗng nhiên khựng lại.
Keonho còn chưa kịp phản ứng, thì cổ tay đã được người ta nắm lấy rồi kéo mạnh một phát. Cả người bị ấn dựa lên vách tường nơi cuối hành lang.
"...?!"
Seonghyeon cúi thấp người xuống một chút. Gương mặt điển trai cứ thế từng chút một áp sát về phía cậu.
Khoảng cách gần đến mức Keonho có thể cảm nhận được đầu mũi cao chót vót của đối phương, gần như sắp sửa đâm thủng luôn cả mặt mình.
Vẻ mặt anh vẫn tỉnh bơ. Thế nhưng lại thốt ra một câu mà khiến cho Ahn cún bél suýt chút nữa đã phải vừa khóc vừa xách dép bỏ chạy ngay khi vừa nghe xong:
"Vậy thì lấy thân báo đáp đi"
"...H-hả...???!"
Não bộ của Keonho đã chính thức đình công sau câu nói đầy chấn động kia. Cậu trừng mắt nhìn Seonghyeon chằm chằm, như thể gặp ma giữa ban ngày.
Trong khi tên thủ phạm ấy, hoàn toàn vẫn chưa có ý định buông tha:
"Hồi trước chẳng phải chính cậu là người suốt ngày chạy theo hỏi tớ có phải gay hay không à?"
"..."
Khóe môi anh cứ thế cong lên từng chút một.
"Sao?
"...Đến lúc có câu trả lời rồi thì lại sợ à?"
"Hửm???"
SỢ!!!
SỢ BỎ MẸ RA LUÔN Í CHA ƠI!!!
Cảm giác nóng ran dần dần lan khắp cả khuôn mặt. Đầu óc thì quay cuồng, cứ như vừa được lấy ra từ lồng máy giặt.
'Huhuhu! Mí anh ơi quay lại cứu Kẹo với!!!'
'Thằng Sông Hương hình như nó bị ma nhập rồi!!!'
Keonho hoảng loạn tới mức vô thức muốn tìm cách chuồn đi. Nhưng khổ nỗi, cả người đều bị kẹp lại giữa bức tường cứng ngắt và Eom Seonghyeon.
Chạy không được. Mà ở lại thì lại càng chết dở hơn...
"...C-cậu đừng có đứng sát dữ vậy coi...."
Cún bél lắp bắp quay mặt sang chỗ khác.
"Là cậu tự mình nói muốn trả ơn mà?"
"Làm gì có ai đòi trả ơn kiểu này bao giờ? Cậu đừng có nói tào lao...!!"
Điều khủng hoảng nhất chính là tâm trạng Eom Seonghyeon hôm nay hình như quá tốt. Khóe môi cứ thế nhếch lên cao, mãi không chịu hạ xuống.
Ahn Keonho xin thề với trời. Cái lúm đồng tiền đính trên mặt người kia, lúc bình thường trông dịu dàng bao nhiêu. Thì lúc này lại càng nguy hiểm bấy nhiêu...
Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua đôi tai đỏ bừng của cậu. Dùng ngón cái miết nhẹ lên đó:
"Dễ thương thật."
"H-hả?!"
"Nói cậu đó."
"..."
"Sao tai lại đỏ tới mức này rồi?"
"YAH!! Sean tránh ga đi! Hông có cho đụng vô nữa."
Keonho phùng mang trợn má bịt hai tai mình lại. Nhích người tránh đi theo bản năng. Thế nhưng còn chưa kịp trốn. Đã thấy Seonghyeon bất ngờ cúi xuống thêm lần nữa.
Phòng thủ chỗ này, thì lộ sơ hở chỗ kia.
Chụt.
Một cái thơm khẽ khàng rơi xuống bên gò má mềm nóng ran của cậu.
"......"
Đôi mắt Keonho mở to ra hết cỡ. Môi mấp máy cả buổi mà chẳng thể thốt lên được lời nào.
Rõ ràng là bị dọa cho hồn vía lên mây rồi.
—————
Anh lặn mất tăm mấy ngày, xong ngoi lên trao danh phận cho con rể lúc gần 4h giờ sáng. Vì anh là một bà mẹ vợ nổi loạn 🤡
Thiệt ra là anh tính ém tới chừng nào end fic rồi anh up hết một lượt luôn í. Mà sợ các vợ lại tưởng anh chơi ngu quên acc nên thui hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co