[𝙎𝙚𝙖𝙣𝙆𝙚𝙤𝙣] Kiều Ở Lầu Roblox P2
Extra 3
Vô Phước to ➡️ Vô Địck Thiên Hạ💥
——————
Chuyện là hồi trưa này, James cùng cặp đôi Mar - Ju kéo nhau sang nhà Keonho chơi.
Lúc tới nơi thì gặp ngay dì Ahn đang bận rộn nấu cơm trong bếp:
"Aigoo, mấy đứa tới rồi à?"
"Dạ tụi con chào dì."
"Ừ."
"Kẹo đang chơi với bạn ở trên phòng. Mấy đứa cứ lên đấy tìm nó nha. Chờ tí dì nấu cơm xong rồi xuống ăn luôn một thể."
"Dạ vâng ạ." Cả ba đồng thanh đáp.
Thế nhưng trong đầu lúc này đã hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Juhoon chậm rãi quay sang nhìn bạn trai mình:
"Mà khoan đã. Bạn nào?"
Martin đứng khựng giữa cầu thang, ngơ ngác chớp mắt:
"Ừ nhỉ? Bạn nào???"
'Hội bạn thân' của Ahn Keonho hiện tại gần như đều đang đứng trơ trơ ở đây. Vậy thì cái "bạn đang chơi trên phòng" kia là ai?
Cảm thấy có gì đó sai sai. Thế là họ liền tức tốc co giò chạy thẳng lên lầu.
Rầm!
Cửa phòng bị đẩy bật mạnh vào trong. Đập vào mắt là cảnh tượng khiến cả ba gần như chết sững tại chỗ.
Hai bóng người đang quấn quýt ôm siết lấy nhau, trên chiếc giường nhỏ nằm trong góc phòng.
Một đứa nửa quỳ nửa bò phía trên, hai tay chống xuống nệm. Cả người cúi thấp tới mức gần như dán hẳn vào đối phương. Tiếng cười khe khẽ xen lẫn cùng hơi thở hỗn loạn chưa kịp dứt.
Nhìn bộ quần áo quen thuộc cùng đôi chân gầy gò kia. Thì nhất định chính là Ahn Keonho!
Đứa còn lại thì khỏi cần nghĩ cũng biết là ai...
"Đệt."
Não bộ giống như nổ tung. Bản năng bảo kê em út trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Thế là ba anh tày nghĩ cũng không kịp nghĩ, cứ vậy mà đồng loạt xông vào.
"DM CÁI THẰNG KIA!!! MÀY BUÔNG EM TAO RA CHƯA?!"
Martin hét lớn, rồi lao tới như tên bắn. Chỉ thấy anh chàng túm vội người phía trên quăng sang bên cạnh cho James theo phản xạ. Còn bản thân thì cùng Juhoon nhảy phốc lên giường.
"Bữa nay mày chết với tụi tao!!!"
Bốp! Bốp! Bốp!
Một người kéo chăn trùm kín đầu 'kẻ địch'. Còn một người thì cầm nguyên cái gối ôm đập tới tấp.
Song kiếm hợp bích.
Một trận đánh úp đúng nghĩa khiến cho bên kia không kịp trở tay.
khung cảnh trong căn phòng thoáng chốc trở nên hỗn loạn chưa từng thấy.
James ở bên này sau khi đón được "Keonho" từ chỗ Martin, thì cũng thuận thế ôm luôn vào lòng. Còn theo thói quen đưa tay vỗ vỗ lên lưng đối phương mấy cái.
Nhưng rất nhanh, anh liền nhận ra được sự bất thường...
'...Ủa?'
'Người thằng Kẹo sao nay nó cứ cứng cứng kiểu gì vậy ta?'
"Ê khoan-....."
Còn chưa kịp nói hết câu. Đã nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên từ phía bên kia:
"Á—!"
"Huhuhu....đau quá!!!"
"...."
Cả căn phòng lập tức chìm trong sự im lặng chết chóc.
Kim Juhoon ôm theo cái gối đứng nép sang một bên. Martin thì run run buông tay khỏi đống chăn mà mình vất vả túm chặt từ nãy giờ.
Từ trong giữa đống chăn mền rối tung, Keonho loạng choạng chống tay bò ra ngoài.
Áo quần xộc xệch. Tóc tai thì thi nhau dựng ngược dựng xuôi hết cả lên, trông chẳng nào cái tổ quạ. Gương mặt đỏ bừng vì bị đè dưới lớp chăn bí bách quá lâu. Trông đến là tội nghiệp.
Cậu ôm lấy chỗ vừa bị đánh, rồi mếu máo ngẩng đầu:
"Trời ơi bộ tính ám sát người ta hả??!!!!"
"...."
"...."
"...."
Martin mặt mày tái mét:
"...K-kẹo hả Kẹo?"
James lúc này mới dám lấy hết can đảm, liếc mắt nhìn thử xem "Keonho" mà mình đang ôm kè kè trong ngực là ai. Và rồi anh suýt nữa tắt thở luôn ngay tại chỗ.
"..."
Thế đéo nào mà thằng Kẹo nhà anh lại biến cmn thành Ôm Sông Hương rồi?!
Trong khi đó bạn cún bél vẫn đang ngồi giữa giường, ôm đầu la oai oái:
"Đau chết đi được ấy...! Là ai lấy gối đập em vậy hả?!"
Ôi trời.
Thay vì giữ bình rượu mơ để đập cái bình ắc quy. Thì họ đi làm ngược lại =)))))))
———————
Trong khi dì Ahn vui vẻ ngồi ở đầu bàn, tay cầm đũa liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát từng đứa:
"Martin sao nay ăn ít dữ vậy?"
"Juhoon nữa, đừng có ăn cơm không mãi thế. Trứng rán bên này nè con."
"James, gắp thêm cá vào đi con."
"Dạ vâng ạ..."
Ba anh chàng hộ vệ. À không. Ba tên thích khách đồng loạt cúi đầu lí nhí đáp lại.
Đây ắt hẳn sẽ là một khung cảnh vô cùng ấm cúng. Nếu như bỏ qua bầu không khí kỳ quái đang không ngừng bao trùm quanh bàn ăn...
Bởi vì ngay phía đối diện họ lúc này đây. Là một con cún bél bông xù, đang ôm bát cơm ngồi phụng phịu hờn dỗi. Cứ thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt thù địch mà lườm lườm sang.
Phải gọi là hết sức đanh đá.
Duy chỉ có mỗi Eom Seonghyeon từ đầu tới cuối vẫn vô cùng bình tĩnh.
Anh ngồi ngay ngắn bên cạnh Keonho. Từng chút, từng chút một, lặng lẽ gỡ sạch phần xương cùng da cá mà cậu không thích. Rồi sau đó mới gắp phần thịt cá trắng tinh đẹp mắt sang bát cho cậu.
Dì Ahn nhìn thấy cảnh đó thì bật cười:
"Ôi trời, cháu cứ ăn cho no đi đã. Hơi sức đâu mà chiều nó."
"Cứ để đấy cho nó tự làm. Kén ăn là bị đòn liền."
Dì vừa nói vừa thuận tay gắp thêm đồ ăn vào bát của Seonghyeon.
"Dạ không sao đâu ạ."
Anh không quên mỉm cười, lễ phép đáp lại. Nhưng hai tay vẫn tiếp tục động tác tách xương cá đầy thuần thục.
James ở phía đối diện, nhìn cảnh tượng đó mà khóe môi không ngừng giật giật.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co