Truyen3h.Co

[Kiêu Phỉ / XiaoFei] Đồ án sinh viên

Kiêu Kiêu

DanThu240

Người ta hay nói rằng yêu vào bị ngu đi, bởi cảm xúc từ trái tim sẽ lấn át lý trí từ não bộ. Lý do sâu xa là bởi vì khi yêu cơ thể sẽ tiết ra một lượng lớn hormone hưng phấn, đồng thời hormone điều hòa sự tỉnh táo lại giảm xuống. Nói chung là người ta nói đúng đó, yêu vào bị ngu đi.

Khi thế giới dần phát triển, đi kèm với đó là việc lạm dụng tài nguyên tự nhiên. Cho dù có cố gắng tái chế và sử dụng tiết kiệm đi chăng nữa, nhưng những tài nguyên đã mất sẽ không bao giờ phục hồi lại được nguyên vẹn như ban đầu. Kết quả là Trái Đất sau nhiều năm bị bào mòn dần trở nên nóng lên, môi trường thời tiết cũng trở nên khắc nghiệt.

Mùa hạ vốn dĩ đã kết thúc ở tháng 6, cái nóng điên cuồng của nó cũng nên như vậy. Còn bây giờ đã là tháng 8, giữa mùa thu, cái mùa đáng nhẽ phải được ngắm lá rụng lãng mạn phủ kín những con đường như đến tận chân trời. Nó đáng nhẽ phải là thời điểm đẹp thế đấy! Nhưng! Giờ trời nóng muốn phát điên và cậu sinh viên nghèo vẫn phải nai lưng ra đi làm.

"Nhân viên! Cho hai ly bia với một phần cơm rang!"

"Vâng, có ngay đây!" Hạ Phỉ gọi vọng ra rồi nhanh chóng chạy vào báo với phụ bếp.

Tối hôm nay trời nóng lại còn khách đông, Hạ Phỉ chạy quần quật khắp nơi, hết tư vấn lại đến bưng bê muốn gãy cả tay. Thỉnh thoảng có bàn của những khách nữ là cái bản mặt điển trai của anh lại phải ló ra để cười cười nói nói với khách, mặc dù chủ quán không lộ liễu đến mức treo cái bản mặt anh trước cửa quán nhưng cũng đủ hiểu từ ngày có Hạ Phỉ thì doanh thu khách tăng hẳn.

Nói chung Hạ Phỉ là nhân viên ưu tú, trời nóng trời lạnh, xuân hạ thu đông gì cũng đi làm tăng doanh thu cho quán. Vì tiền mà đi làm, đi làm nhiều thì tiền nhiều, đi làm chăm chỉ thì tiền hoa hồng cũng cao.

"Felix, làm việc xong chưa mà nhìn hớn hở nhận lương rồi thế?" Hạ Phỉ đang mơ mộng về tiền lương thì chủ quán đến gọi anh.

"À dạ. Thì đó là niềm vui của sinh viên nghèo như bọn em mà."Hạ Phỉ mỉm cười, may mắn là chủ quán ở đây khá thân thiện.

"À mà có khách đặc biệt gọi cậu phục vụ đấy, cậu ta đang ở trong phòng đặt trước nên đi nhanh đi."

"Gọi em á?"

"Ừ, gọi cậu đó."

Anh trai phụ bếp đứng bên cạnh đang cầm hai ly bia không khỏi huýt sáo rồi chèn thêm một câu. "Ôi ôi, coi kìa gọi riêng luôn. Có khi nào là nhắm trúng ngôi sao quán ta rồi không?"

Hạ Phỉ thở dài xua tay. "Ăn nói tào lao, dù sao tôi cũng là nhân viên phục vụ lâu ở đây, khách hàng muốn có trải nghiệm dịch vụ tốt thì tin tưởng tôi cũng phải."

"Thiệt hơm? Ngôi sao quán ta nổi tiếng thế, nghe oách nhờ." Anh phụ bếp thúc nhẹ vào tay Hạ Phỉ.

"Ghê chưa ghê chưa, tôi cũng thấy chữ 'ngôi sao' nghe oách quá trời." Hạ Phỉ thúc lại tay anh phụ bếp rồi cười. "Thôi tôi đi đây."

Hạ Phỉ vẫy tay chào rồi cầm theo cuốn sổ nhỏ để chuẩn bị ghi lại đơn hàng. Một trong những mẹo để nâng tầm dịch vụ mà anh học được chính là nụ cười, một khi đã cười thì khách hàng sẽ cảm thấy việc phục vụ thân thiện và thoải mái hơn.

Nhưng không phải lúc nào cũng dễ giữ nụ cười.

Chẳng hạn như hôm nay. Khi Hạ Phỉ vừa bước vào phòng đặt riêng, anh thấy bản mặt quen thuộc của Lưu Kiêu đang nhởn nhơ mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp anh, anh Phỉ." Lưu Kiêu thích thú nhìn nụ cười Hạ Phỉ chợt tắt rồi biểu cảm chuyển sang sốc.

"Lưu Kiêu! Sao cậu lại ở đây?" Hạ Phỉ không kiềm được mà chỉ vào người vị khách đặc biệt hôm nay của quán.

"Tôi chỉ tiện đường đến đây để ăn tối thôi mà, anh không cần phải bất ngờ đến thế."

"Ha, lại cái kiểu tiện đường tiện tay của cậu. Nghe mà xạo ke, có ai tiện đường đến mà còn đặt chỗ trước với gọi đích danh tôi thế này."

"Vì tôi không hay ăn tối ở ngoài, nên muốn hôm nay có trải nghiệm tốt mới đặt chỗ trước tránh việc phải chen chúc hết chỗ. Tôi đến đặt chỗ từ trưa, mà lúc đó vô tình thấy anh đang tư vấn khách hàng khác nên biết anh làm ở đây. Lâu rồi không gặp nên gọi riêng anh để nói chuyện một chút, không được sao?"

"Rồi, được được." Hạ Phỉ trông chẳng tin lắm, nhưng cũng chẳng hơi đâu để ý nữa nên vào việc chính. "Vậy cậu ăn cái gì để tôi gọi món."

"Anh tư vấn cho tôi chút đi."

"À." Hạ Phỉ lấy tay chỉ vào những món có biểu tượng ngón tay cái trong menu. "Theo tôi thì cậu nên gọi những món có biểu tượng ngón tay cái như thế này, đây là những món có nhiều đánh giá tốt."

"Vậy có món nào anh Phỉ nấu không?"

"Thế cậu tin tôi cho cậu ăn đấm thay cơm luôn không?"

"Haha, tôi đùa thôi. Cho tôi hai phần bít tết cỡ vừa và hai ly bia."

"Cậu đi mấy người vậy? Để chút tôi xếp chỗ luôn."

"Hai người."

"Được, cậu chờ chút. Tôi đi gọi món." Hạ Phỉ đi ra nói chuyện với bên làm bếp xong thì quay lại phòng. "Bên bếp nói dự tính sẽ làm xong món trong 20 phút. Cậu muốn chờ người đến rồi lên món luôn hay chút nữa lên liền?"

"Chút nữa lên liền." Lưu Kiêu bỏ mũ sang một bên, hôm nay hắn mặc một cái áo cổ chữ V, khoác bên là áo vest đen vừa vặn ôm vào cơ thể. Hạ Phỉ liếc mắt nhìn, tự hỏi hôm nay hắn hẹn gặp ai. Lưu Kiêu ngước mắt lên chạm mặt Hạ Phỉ, hắn nói. "Anh Phỉ, ngồi xuống đây nói chuyện chút đi. Tôi cũng có chút chuyện muốn nói."

"Chuyện gì thế? Tôi nhớ hình như mình có cho cậu số liên lạc, có gì không gặp được cậu cứ nói qua đó." Hạ Phỉ kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

Lưu Kiêu không muốn nhắc đến việc bị cho ăn bơ nên tránh nói đến chuyện đó. "Anh cảm thấy công việc này như thế nào."

"Công việc hiện tại tôi đang làm ở đây ấy hả?"

"Ừm."

"Thì tôi thấy cũng được, chủ quán và đồng nghiệp khá thân thiện. Nói chung tôi thấy ổn với nó."

"Vậy anh nghĩ sao về việc chuyển sang làm ở công ty nhà tôi? Nhà tôi vừa thành lập một công ty mới, chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ."

"...."

"Nhưng nó vẫn còn đang thiếu nhân sự, tôi nghĩ anh có tài năng và nó nên được phát triển. Anh nghĩ sao về đề nghị này?"

"Tôi nghĩ tôi cần thêm thời gian để cân nhắc việc này."

"Ồ, được thôi. Nhưng tôi nghĩ anh nên đồng ý với đề nghị này của tôi, vì đây mới là nơi thật sự tận dụng được tiềm năng của anh."

"...."

"Còn nơi này thật ra cũng chỉ là công việc nhất thời. Kỹ năng mang lại cho anh không nhiều, dù sao thì nơi đây cũng không phải nhà hàng chuyên nghiệp, nó chỉ hơn quán nhậu một chút. Anh chỉ đang phí phạm tài năng của mình ở một ngành nghề không liên quan -"

Rầm!

Hạ Phỉ đập tay lên bàn rồi đứng bật dậy. "Lưu Kiêu, cậu lấy đâu ra tự tin rằng tôi sẽ đồng ý với cậu mà thản nhiên hạ thấp nơi làm việc của tôi như vậy? Công việc và cuộc đời tôi, tôi sẽ làm theo cách riêng của mình, cho dù có phải vật lộn vấp ngã nhiều thứ trước khi đạt được thứ mình muốn. Công việc mà cậu vạch sẵn ra cho tôi nhìn có vẻ dễ dàng hơn nhiều so với việc tôi tự đi, nhưng tôi không thích cái cách cậu nói chuyện như thể sự cố gắng của tôi bây giờ chẳng là gì và thật vô nghĩa. Tôi biết cậu có ý tốt, tôi cũng muốn tận dụng tài năng của mình nhưng không phải theo một cách rập khuôn như vậy, đừng cố gắng kiểm soát cuộc đời tôi."

Lưu Kiêu không ngờ Hạ Phỉ sẽ phản ứng như vậy, anh định rời đi thì hắn kéo tay anh lại. "Tôi hơi quá lời rồi. Được, tôi tôn trọng ý kiến của anh. Tôi sẽ không xen vào và nói lời thừa thãi nữa."

Tít tít tít tít.

Thẻ bàn đặt trên túi áo sơ mi của Hạ Phỉ kêu lên, anh rút tay khỏi Lưu Kiêu để đi lấy món.

Một lát sau, Hạ Phỉ quay lại bưng từng món ăn lên với vẻ mặt bình tĩnh hơn. "À, Lưu Kiêu. Cậu gọi người đi cùng mình đến sớm chút, món ăn để lâu bị nguội sẽ mất ngon."

"Anh Phỉ, anh ngồi xuống đi. Những món này tôi gọi đều là cho anh, tôi muốn ăn tối cùng anh."

"Hả?! Cậu lại làm gì thế?"

"Tôi có làm gì đâu, dù sao anh cũng chưa ăn tối mà đúng không?"

"Nhưng mà thế này thật kì lạ, tôi là nhân viên phục vụ chứ có phải khách của quán đâu mà nghỉ ngơi ăn uống trong giờ làm việc như vậy."

"Tôi đã gọi riêng anh rồi mà, từ giờ đến lúc quán tan anh chỉ việc ở đây với tôi thôi nên cứ thoải mái đi. Chúng ta là sinh viên cùng khoa mà, anh không cần phải phân chia vai trò và trịnh trọng với tôi như vậy. Lúc nãy tôi cũng có lỗi với anh, cái này coi như lời xin lỗi của tôi."

"Cậu lại đãi tôi nữa rồi..." Hạ Phỉ thở dài, anh suy nghĩ nghĩ về việc Lưu Kiêu gọi riêng anh và gọi suất ăn cho hai người, lại còn gọi món lên ngay chứ không chờ ai đến. Mọi thứ đều hợp lý cho việc Lưu Kiêu có ý định mời anh ngay từ đầu, món cũng đã lên, anh không thể không ngồi xuống ăn cùng. "Lúc nãy tôi cũng hơi quá lời với cậu, tôi cũng có lỗi."

"Không sao, giờ chúng ta ăn đi."

Vừa nhét miếng bít tết nóng hổi vào miệng, Hạ Phỉ lại chìm trong niềm vui ăn uống. Nhìn biểu cảm của anh, Lưu Kiêu cũng mỉm cười. Sốt tiêu đen được rưới lên miếng thịt mọng ăn rất vừa vị, Hạ Phỉ cao hứng lại bắt chuyện trước. "Lưu Kiêu nè, sao cậu biết tôi chưa ăn tối?"

"Tại quán hôm nay đông khách, nay có trận bóng đá nổi tiếng nên hẳn người ta ra quán từ chiều. Đông thế này thời gian đâu mà ăn.

"Ờ cũng phải, hôm nay quán cũng có lượng khách nữ khá nhiều nên tôi phải đi tư vấn cho họ."

"Nghe nói anh là ngôi sao của quán?"

"Đúng vậy, tôi thậm chí có biệt danh là Felix đó nha." Hạ Phỉ tự tin khoe.

"Mà nãy tôi vào quán thấy khách nữ giữ chân anh khá lâu nhỉ, họ nói chuyện gì với anh vậy?"

"À mấy chuyện vặt vãnh thôi ý mà, đa phần là nói chuyện phiếm cho vui. Chẳng biết tại sao nhưng khách nữ khá yêu quý tôi."

"Nếu họ đã yêu quý anh, đáng nhẽ ra họ nên để ý đến sắc mặt anh một chút."

"Hửm?"

"Hôm nay trông anh mệt mỏi hơn bình thường, nhẽ ra họ không nên giữ chân anh quá lâu khiến anh không kịp ăn tối. Anh có vẻ thân thiết với họ, vậy lần sau anh nói nhỏ với họ là mình chưa ăn tối là được. Tôi nghĩ họ sẽ không giận anh đâu."

Hạ Phỉ phì cười. "Rồi rồi hiểu rồi. Dù sao thì giờ tôi cũng đang ăn rồi đây."

Hạ Phỉ ban đầu không tính uống bia, vì anh biết tửu lượng của anh không tốt. Mà một khi đã uống một ngụm sẽ không kiềm chế được rồi đánh chén đến say bét nhè. Nhưng mà đột nhiên Lưu Kiêu lại nhắc đến việc cuối tháng sắp nhận lương nên anh có tinh thần phấn chấn, thế rồi lại uống bia.

Rồi chuyện đâu lại vào đó, chẳng hạn như tình trạng say mèm mọi lần.

"Ahhhhh, cái công việc chết tiệt!! Bọn tư bản chết tiệt!!" Hạ Phỉ đập ly bia xuống bàn cái bộp rồi hét ầm lên. "Tôi nói cho cậu biết nhá! Tôi đách muốn đi làm một chút nào, nếu không phải vì tiền thì ai thèm đi làm chứ?!"

"Mới nãy anh còn vừa khen chỗ làm này thân thiện xong mà."

"Thì coi như cũng tạm được hơn so với mấy chỗ khác, hức. Nhưng mà cái chỗ làm cũ thật sự rất kinh khủng luôn, cái chỗ gì mà toàn một lũ nhặng xị, ghét quá ông đây nghỉ quách rồi!!"

"Lần đầu nghe anh kể chuyện chỗ làm cũ đấy, nó thế nào cơ?"

"Y hệt cậu!"

"Hả?"

"Cậu đấy nhé! Cái kiểu nói chuyện công nghiệp của cậu y hệt cái bọn tư bản luôn! Mà đã là tư bản thì sẽ bóc lột tôi, không thì cũng sắp sửa bóc lột!"

"Đó là lý do anh đắn đo khi vào công ty nhà tôi à?" Lưu Kiêu cũng cầm ly lên uống một ngụm, hắn thấy cái mùi này là đàn anh họ Hạ chưa sẵn sàng bị công việc bóc lột rồi.

"Chuẩn rồi còn gì! Nhỡ tôi vào rồi bị bóc lột, cậu có bảo vệ tôi không?"

"Có, nói thật đấy."

Hạ Phỉ lè lưỡi. "Không thèm. Thành phố thật kinh khủng! Tôi muốn về quê trồng rau nuôi cá, tại sao máy móc hiện đại chỉ có ở thành phố chứ?! Đúng là trêu ngươi dân tỉnh lẻ, bất công quá!"

"Nghe nói hè này anh có về quê mà, chơi ít ngày quá hử?"

"Tôi được ở đó có một tuần à, sau đó liền bị bố đuổi lên phố không cho ăn hại ở nhà nữa." Hạ Phỉ say bí tỉ, thỉnh thoảng còn nấc mấy tiếng. Khuôn mặt anh đỏ lựng, đôi mắt phượng cũng trở nên mơ màng. "Đúng rồi! Cậu biết không, tôi có một nhóc em họ. Lúc trước thằng bé còn chập chững chưa biết nói, bố mẹ nó bận nên hay gửi qua nhà tôi nhờ trông hộ. Hồi đó tôi là người dạy thằng nhóc biết nói, nhìn nhóc ấy mỗi lần gọi tôi với cái giọng chưa rõ rất dễ thương, hồi nhỏ thằng nhóc quấn tôi nhất luôn đó! Vậy mà lần này về quê, tôi gặp lại nhóc ấy thì nhóc đã quên sạch tôi rồi. Huhu, buồn quá đi..."

Hạ Phỉ kể hết chuyện này đến chuyện nọ, chuyện trên trời đến dưới đất. Anh đã nói là giọng con nít còn chưa rõ, nói ngọng nhiều khi rất dễ thương. Con nít còn hay mè nheo, khóc nhè cũng dễ thương. Anh thích cả những con động vật nhỏ, nhưng nhà không cho nuôi mèo nên lúc nhỏ toàn phải chạy sang nhà hàng xóm chơi ké.

Lưu Kiêu chăm chú nhìn Hạ Phỉ, hắn nghiêng đầu ngắm con người đã mềm oặt mà nằm dài trên bàn ăn. Thi thoảng hắn sẽ ậm ừ vài câu để đáp lại, và rồi người đang say mèm kia sẽ lại vẩn vơ nói tiếp. Đã lâu rồi không gặp, dẫu chỉ là vài tháng hè ngắn ngủi bởi sinh viên thậm chí còn nghỉ hè còn ít hơn học sinh cấp ba, nhưng Lưu Kiêu vẫn cảm thấy muốn gặp Hạ Phỉ thật mau và nghe lại chất giọng quen thuộc kia.

Hôm nay Hạ Phỉ không mang kính, anh đeo kính áp tròng. Không có kính, đôi mắt Hạ Phỉ lại càng thêm rõ ràng hơn khi ngắm nhìn, cả những khoảnh khắc đôi mắt ấy thoáng bối rối hay hờ hững. Dẫu là người lớn tuổi hơn, nhưng tâm trí Hạ Phỉ lại đơn thuần hơn Lưu Kiêu rất nhiều. Anh uống say đến mức giọng nói chẳng rõ, lúc ấp úng, lúc lắp bắp lại còn có lúc nghèn nghẹn nói không rõ chữ. Trông hệt như con nít mới tập nói. Lưu Kiêu đã luôn nghĩ Hạ Phỉ giống con mèo, và giờ thì giống như một con mèo nhỏ mới bị ướt mưa nên kêu meo meo.

Anh Phỉ, anh cứ nói tiếp đi. Tôi muốn nghe giọng của anh.

Một lúc sau, Lưu Kiêu rốt cuộc cũng kéo Hạ Phỉ đứng dậy để đi về. Hạ Phỉ biết, anh khi uống sẽ không thể dừng lại nên sẽ say mèm nên trước khi hoàn toàn say anh đã đưa địa chỉ phòng trọ cho Lưu Kiêu rồi. Biết sao giờ? Không đưa thì nằm bẹp ra đó chứ về trọ kiểu gì? Chờ tỉnh lại khỏi cơn say coi bộ hơi lâu.

Hạ Phỉ đứng mơ màng ở một góc quán, còn Lưu Kiêu thì đến quầy thanh toán.

Ting! Thanh toán thành công.

Lưu Kiêu đút điện thoại vào túi quần rồi đến góc quán. "Chúng ta đi thôi-"

"Victory!" Ngay lúc này Hạ Phỉ nhảy lên với cái dáng chạy bộ rồi chỉa tay vào màn hình ti vi đang chiếu về một trận đá bóng. "Haha, đá gà thế thì lần sau đừng ra sân nữa!"

Hàng loạt người xem bóng đá ở phía đối diện quán liền lườm nguýt Hạ Phỉ một cái, họ cầm chai bia lên rồi chạy đến muốn tẩn một trận.

"Anh Phỉ! Chạy thôi!" Lưu Kiêu vội nắm lấy tay anh rồi kéo ra khỏi quán.

Hạ Phỉ nhìn cái bọn to xác phía sau điên cuồng ném chai vào bọn họ mà muốn tỉnh rượu đến nơi, anh chạy càng ngày càng nhanh theo bước chân của Lưu Kiêu phía trước đang kéo tay anh. Anh thấy đầu mình cứ nhức ong ong, có lẽ là vì uống quá nhiều chăng? Cả người anh nóng bừng, so với hơi ấm từ tay Lưu Kiêu có lẽ người anh còn nóng hơn cả, nhưng anh vẫn cứ tập trung vào hơi ấm nơi tay mình.

Hạ Phỉ say rồi, cũng chẳng nghĩ được gì, cái gì mặc nhiên xảy ra cứ để nó xảy ra. Anh cứ dõi theo một bóng lưng phía trước mình, mơ màng ngước nhìn rồi chẳng nghĩ được gì. Chẳng biết là họ đã chạy qua bao nhiêu nẻo đường, đi qua bao ngóc ngách của thành phố, bước chân họ thật nhanh, và nhịp tim cũng theo đó đập loạn. Bàn tay của Lưu Kiêu rất vững vàng, không nắm quá chặt nhưng cũng không để tuột mất tay của Hạ Phỉ. Đôi lúc hoạt động mạnh làm thần kinh tăng cao khiến lưu lượng máu cũng tăng lên và từ đó khiến nhịp tim trở nên rõ ràng hơn, và khi ấy một cái nắm tay cũng đủ để cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Dẫu không rõ ràng bởi chỉ dựa vào lòng bàn tay, Hạ Phỉ vẫn cảm nhận được một nhịp tim đập vội vã.

Những ngày trẻ thơ, Hạ Phỉ rất thích chạy. Chạy theo những cánh chim trời, nhưng càng chạy càng chạy, càng nhận ra chẳng bao giờ chạm tới. Rồi trong lúc bị rượt đuổi thế này, Hạ Phỉ nhớ về những ngày mình còn ngu ngơ nên hay chọc chó trong làng. Lúc ấy cũng chạy thục mạng như thế này, Hạ Phỉ chạy phía trước, con chó đuổi theo sau.

Nghĩ đến đó, Hạ Phỉ bật cười. Tiếng cười của anh rộn vang giữa một ngõ đường nơi trời đêm vắng tanh, Lưu Kiêu quay đầu nhìn nụ cười rạng rỡ kia, không kiềm được mà bật cười theo.

Lần này khác, tại không còn phải chạy một mình nữa.

Khi chạy qua những nẻo đường hoang vắng, những bước chân đuổi theo cũng lặng lẽ xa dần. Thoát khỏi nơi nẻo đường u tối, rẽ sang đường lớn là những ánh đèn rạng rỡ đến chói lóa. Những biển hiệu vẫn còn sáng rực, nhà hàng hay cửa tiệm đều đang hoạt động về đêm, Lưu Kiêu và Hạ Phỉ dần đi chậm lại bởi chẳng còn ai đuổi. Và ngay lúc này, khi Hạ Phỉ còn đang mơ màng ngắm nhìn những ánh đèn đường thì người anh mềm oặt xuống không đi nổi nữa.

"Anh Phỉ! Anh sao vậy?!"

"Lưu Kiêu... Tôi không đi nổi nữa..."

Đầu Hạ Phỉ cứ ong ong, cảm giác như say sóng rất khó chịu, anh ngồi xuống đất một lúc để ổn định lại như mọi thứ xung quanh vẫn cứ quay cuồng. Lưu Kiêu phì cười, hắn nắm tay anh đứng dậy và dùng vai mình để đỡ lấy cơ thể anh, Lưu Kiêu nắm lấy một tay Hạ Phỉ rồi đưa tay anh choàng qua vai, tay còn lại giữ chắc eo người đang say xỉn rồi dìu dắt bước đi. "Như thế này là được rồi, chúng ta đi thôi."

"Ừ ừm."

"Sắp tới lại vào năm học rồi, năm nay anh có dự định gì không?"

"Cũng chả có gì cả. À, đúng rồi." Hạ Phỉ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nên lại bắt đầu nói nhiều. "Năm nay tôi phải giành được một suất ký túc xá trường! Tiền trọ giờ mắc chết đi được, năm nay có phải chen lấn tôi cũng phải vào ký túc xá!!"

"Nhưng vào ký túc xá thì có quy định giờ giấc nghiêm ngặt, không được về đêm thế này đâu. Với lại ký túc nhiều người tranh nhau thế à?"

"Không về đêm được thì tôi cũng trốn, ai cấm được? Ký túc xá bị giành giật khiếp lắm, năm ngoái tôi không kịp tranh."

"Vậy năm nay anh sẽ vào được thôi, để tôi cố gắng."

"Tôi cố gắng chứ cậu cố gắng làm chi, cậu có ở ký túc xá đâu?"

"Rồi anh sẽ biết sau."

Và thế là họ lại bước đi, trên những con đường chộn rộn ngập ánh đèn rực rỡ, nơi chốn phồn hoa ngổn ngang những âm thanh náo nhiệt dẫu đã khuya. Phố xá thành thị có nhiều người, họ vội vã chạy nhanh qua những góc đường như nhịp sống chốn đô thị tấp nập, và trong những nhịp sống hối hả ấy có hai dáng người dựa vào nhau từ từ đi trên phố theo nhịp điệu riêng mình. Giữa những âm thanh náo nhiệt ồn ào, họ như chìm trong thế giới riêng với chỉ giọng nói của đối phương. Người đang say vẫn cứ ríu rít suốt đường đi, còn kẻ tỉnh táo lắng nghe rồi đôi khi đáp lại.

Đường về phòng trọ của Hạ Phỉ hóa ra lại khá xa chỗ làm việc, lúc đi cả hai đi dọc qua một cây cầu đi bộ. Dưới cây cầu là dòng sông trải dài phản chiếu một loạt ánh đèn rực rỡ, bên kia sông là một chốn phồn hoa khác của thành phố. Nơi phố bên kia là một dãy tòa nhà cao tầng sáng đèn rực rỡ, duy chỉ tòa nhà cao nhất lại im lìm không một ánh đèn.

Hạ Phỉ đưa tay chỉ về tòa nhà im lìm kia rồi nói. "Lưu Kiêu, tòa nhà cao nhất bên kia là tòa nhà đã diễn ra màn cầu hôn nổi tiếng mà tôi đã kể cho cậu. Hồi nhỏ, chỗ tôi đứng chứng kiến hình như cũng là chỗ này."

"À tôi nhớ, nhưng có lẽ đã lâu rồi không ai thuê dịch vụ chạy chữ trên đó nên giờ nó cũng không sáng đèn nữa. Buổi sáng chỉ hoạt động cho thuê văn phòng như bình thường."

"Tại sao nhỉ? Rõ ràng là nó ấn tượng đến thế mà, tôi còn tưởng năm nào cũng phải có người đến cầu hôn hay tỏ tình ở đây."

"Vì cái bóng của màn cầu hôn đầu tiên nơi đây quá lớn, những anh chàng cầu hôn sau này không muốn trở thành cái bóng của người ta, những cô gái cũng cảm thấy ý tưởng đó đã phổ biến đến nhạt nhẽo."

"Ha, con người kì quặc thật. Có mỗi việc bày tỏ tình cảm mà cũng phải chú ý đến việc mình có hơn người ta không, tình cảm là thứ quý giá sao người ta lại vì những cái hình thức bên ngoài kia mà thẳng thừng phán xét chê bai. Chẳng phải điều quan trọng nhất lúc đó là câu trả lời của đối phương sao?"

Lưu Kiêu khẽ thở dài, hướng tầm mắt về phía tòa nhà kia. "Con người ta bây giờ là vậy đấy, nhiều người đến với nhau nhanh chóng nhưng cũng tan vỡ rất nhanh. Mà cũng không phải là cứ phải làm mọi thứ thật nổi bật mới là yêu thật lòng, vẫn có những tình yêu lặng lẽ mà."

"Ừm đúng, hình thức không quan trọng."

"Lúc trước, khi chuyện về tòa nhà kia và màn cầu hôn kia vẫn còn nổi tiếng. Có những người đã dẫn người mình yêu đến trước tòa nhà này để cầu hôn hay tỏ tình, dù người đó không đủ kinh phí để làm nơi ấy sáng đèn, họ vẫn tin rằng nơi đây sẽ giúp họ có thể thành đôi với người mình yêu. Tiếc là bây giờ đôi khi có những người kinh phí đủ đầy, nhưng ý tưởng làm nơi ấy sáng đèn của họ lại thẳng thừng bị đối phương chê là 'cũ rích'."

"Ừm tiếc thật, thật muốn nhìn thấy nơi đó sáng đèn lần nữa. À Lưu Kiêu, chắc là tôi cũng tỉnh tỉnh rồi đó nên không cần cậu dìu nữa đâu."

Lưu Kiêu vẫn giữ chắc người kia chứ không buông tay. "Anh vẫn đi chưa vững đâu, tôi không sao hết nên cứ thế này."

"Phì, đang có hứng nên hay ta nói về chủ đề tình cảm tí đi. Lưu Kiêu thì hẳn là đã có người mình thích rồi nhỉ?"

"Anh đoán xem?"

Người tôi thích là anh đó.

"Lại cái kiểu nói úp úp mở mở đó."

"Vậy anh Phỉ thì sao?"

"Hơ hơ, đó giờ chưa một mảnh tình vắt vai." Hạ Phỉ lại cao hứng, giơ một tay cao lên trời rồi hét to. "Tôi là trai tân 100% đó nha!"

Tiếng hét ấy làm một loạt người xung quanh ngoái đầu nhìn, Lưu Kiêu bất lực cười. Hình như chưa tỉnh lắm đâu. "Ừ, trai tân 100%."

"Thực ra thì đôi lúc tôi cũng muốn yêu, nhưng đa phần thì lại không. Nhiều khi nghĩ thời nóng thế này mà người mình thích than thở một tiếng thôi, có khi nào tôi sẽ có động lực đến mức chế tạo ra được phát minh vĩ đại có thể điều khiển thời tiết không nhờ?"

"Vậy anh nghĩ gì về việc người yêu anh sau này vì anh mà bật điều hòa 24/7 rồi dẫn anh đi du lịch ở Châu Âu để tránh nóng?"

"Ơ, thế thì đang nói tôi sau này phải yêu người giàu, yêu vì tiền à? Không được đâu, tôi không yêu như thế được, mà tôi không biết sau này có người yêu không nên cứ cố gắng học cái đã."

"Thế giờ anh có muốn yêu không?"

"Không biết nữa, cứ để theo duyên đi không có cũng không sao."

"...."

Nhưng tôi thì có sao đấy anh Phỉ à.

"Trước giờ tôi chưa từng thích ai, cũng không biết làm sao để thích một người."

"Anh không cần phải lo lắng, người thật sự thích anh sau này sẽ dạy anh việc đó."

"Tôi còn không nghĩ sẽ có người thích tôi đến mức đó."

"Sao lại không chứ?"

"Có lẽ nói cái này thì hơi kỳ quặc nhưng tôi là một người khá nhạy cảm, chắc vậy? Và khi ai đó tỏ tình tôi, tôi đều cảm thấy họ chưa hiểu hết con người tôi, họ không yêu cả con người này. Họ chỉ yêu Hạ Phỉ hoặc Felix, họ không yêu cả hai."

Lưu Kiêu nhướng mày. "Hạ Phỉ hay Felix đều là anh mà?"

"Hạ Phỉ là chàng trai kỹ thuật vụng về suốt ngày miệt mài nghiên cứu, còn Felix là ngôi sao của quán, người mà niềm nở hay cười. Người thích Hạ Phỉ sẽ không chấp nhận một Felix mê tiền bạc mà tăng ca, người thích Felix thì không chấp nhận một Hạ Phỉ có tính cách khô khan với bàn tay suốt ngày lấm bẩn hôi mùi kim loại."

"Vậy ai là con người thật của anh?"

Và tôi sẽ yêu trọn, dù anh mang dáng vẻ nào đi chăng nữa.

"Cả hai, tính tôi kỳ quặc khó đoán vậy đấy. Lúc này lúc nọ, cả cái tên say xỉn đến ngu người bây giờ vẫn là tôi. Nhưng sẽ chẳng ai chấp nhận tất cả, và tôi không muốn bắt đầu một mối quan hệ gần gũi như kia với bất kỳ ai không chấp nhận tất cả đâu, họ sẽ thất vọng."

Nếu không có ai, vậy cứ để tôi thích anh là được. Bởi tôi đã nhìn thấy tất cả và tôi vẫn thích anh.

Lưu Kiêu nghĩ thầm trong bụng, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Chắc chắn sẽ có người thích anh ở mọi dáng vẻ, nhiều như thế đấy."

"Hì, cậu nói tự tin thế. Sao cậu biết được?"

"Bởi vì tôi có thể quan sát rất tốt."

Bởi vì tôi là người đó.

"Lưu Kiêu này, sau hôm nay cậu quên hết chuyện hôm nay đi được không?"

"Hả? Vì sao cơ?"

"Cậu nhìn tôi nói chuyện tỉnh tỉnh vậy thôi chứ tôi biết là ngày mai khi tỉnh dậy sẽ là tận buổi chiều, rồi tôi sẽ không nhớ cái gì về hôm nay hết. Nhưng mà nãy giờ tôi sụp đổ hết hình tượng một người đàn anh mẫu mực luôn rồi, nên là tôi quên thì cậu cũng coi như quên đi, giữ lại mặt mũi cho tôi chút. Vậy nhá?"

Lưu Kiêu bật cười, hắn thấy người bên cạnh như con nít ấy. Nhưng rồi cũng chỉ cười chứ không hứa quên, vì làm sao mà quên được. Với lại hắn cũng sẽ chấp nhận mọi dáng vẻ của Hạ Phỉ, vậy nên không việc gì phải xấu hổ hay quên đi.

Hạ Phỉ thở dài, anh than vãn. "Hình tượng của tôi sụp đổ như vậy thật không công bằng, cậu thì lúc nào cũng chỉnh tề nghiêm chỉnh hết. Giờ cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi cũng chẳng nhìn thấu được."

"Hửm? Anh lại bất bình điều gì đó?"

"Tôi không thể nào hiểu được cậu, không biết cậu nghĩ cái gì, tôi hoàn toàn không nhìn thấu được. Cách cậu vận hành mọi thứ giống như một cổ máy hoàn hảo, mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp từ trước của cậu. Cả những khi cậu mắc sai lầm trong những mô hình vi mạch bán dẫn. Không phải tôi chê trách cậu không thật lòng với tôi này nọ, cậu đối xử với tôi rất tốt nhưng tôi cũng không hiểu được tại sao lại vậy. Cảm giác giống như mọi thứ được lập trình sẵn, tôi chỉ là một tiến trình cần phải trải qua trong cuộc đời cậu, không điều gì hơn."

Và không hiểu tại sao, tôi không muốn chỉ là như thế trong mắt cậu.

"...."

Lưu Kiêu khẽ ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời, trời đêm ở thành thị chẳng có mấy sao, mây mù mờ mịt che khuất hết đi rồi, chỉ còn một ánh trăng sáng vời vợi nổi bật giữa đêm đen. Dưới ánh trăng ấy, nỗi vô định nơi đáy mắt Hạ Phỉ hiện lên trong một khắc và cũng dưới ánh trăng ấy, Lưu Kiêu chợt thấy con người này thật xa vời vào sao.

Ngỡ như tương một ánh trăng mà mãi chẳng thể chạm tới, chỉ biết đứng hoài ngóng trông mỗi khi đêm đến. Cứ ở đó thật lâu, trăng cũng chẳng đi cứ mặc cho người mãi ngắm. Rồi một ngày nọ bị ánh trăng bóc trần, 'Tại sao lại ở đây chờ? Đang chờ ai?'. Người cũng không biết nên nói thế nào.

"Lưu Kiêu, tại sao cậu là đối xử tốt với tôi như vậy?" Đôi mắt Hạ Phỉ trong veo, dưới ánh trăng lại như được phủ lên một lớp sương sớm. Đôi mắt ấy chờ đợi, chờ một câu trả lời chân thành. Mặt bọn họ chỉ cách nhau đúng một gang tay, qua đôi mắt của Hạ Phỉ, Lưu Kiêu thấy bóng dáng mình trong đó.

Đối mặt với đôi mắt của Hạ Phỉ, Lưu Kiêu không muốn nói dối nhưng đồng thời cũng thấy đau lòng.

"Anh thật sự không biết sao?" Lưu Kiêu cay đắng hỏi, đáp lại anh là sự ngỡ ngàng trong đôi mắt kia.

Vì ánh trăng mà nguyện đợi chờ, ánh trăng lại hỏi 'Tại sao lại ở đây chờ?'.

Tại vì tôi thích anh mà.

Anh Phỉ, đến bao giờ anh mới nhận ra đây?

Anh cứ như vậy hoài là tôi tỏ tình anh luôn bây giờ.

Nghĩ đến bầu không khí này, Lưu Kiêu thật sự muốn nói ra lòng mình. Nhưng nói ra rồi sao nữa? Hạ Phỉ thực sự không có ý gì với hắn, hắn đến thời khắc này vẫn chỉ là một người bạn bình thường như bao người khác. Huống chi nếu bây giờ tình cảm bị bại lộ, Hạ Phỉ sẽ tránh mặt hắn. Bao nhiêu công sức bỏ ra, giờ lại quay về điểm xuất phát.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc, hắn không nên hấp tấp thế này.

Lưu Kiêu lại nói. "Bởi vì anh thực sự rất quan trọng với tôi. Vậy nên anh cứ nhận lấy tấm lòng của tôi đi có được không?"

Anh cứ nhận lấy tình cảm này của tôi đi có được không?

Hạ Phỉ im lặng một lúc lâu, anh chỉ cúi đầu. "...."

"Tôi không xem anh như một tiến trình phải trải qua, tôi muốn cùng anh đi một hành trình dài. Đừng sử dụng từ 'chỉ', anh ở trong lòng tôi quan trọng hơn anh nghĩ nhiều. Tôi không muốn chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác đơn thuần, tôi muốn nó được xây dựng bởi tình cảm chân chính. Anh Phỉ, anh nói như thế nghĩa là muốn cắt đứt mọi thứ với tôi à?"

Anh Phỉ, anh cho tôi cơ hội để sửa đổi được không?

Anh có thể đừng đối xử với tôi như thể xa lạ như thế được không?

Tại sao sau bao cố gắng của tôi, anh vẫn nghĩ rằng rồi chúng ta cũng sẽ cắt đứt mọi thứ?

Tôi không muốn chúng ta như mối quan hệ qua đường, bị ràng buộc bởi những quy tắc ngầm trong giao tiếp. Anh hãy cứ nhận lấy thứ tình cảm hèn mọn này của tôi đi.

Con người Lưu Kiêu là vậy, đã quen với việc đi trên bàn cờ và tính toán kế hoạch đường đi nước bước. Vô tình, điều đó khiến hắn hành xử với người mình thích cũng như vậy mà không nhận ra rằng trái tim con người không phải một cỗ máy. Giành được tình cảm của một người cũng không phải là giành được chiến thắng, bởi ngay từ đầu nó đã không phải một cuộc tranh giành thắng thua. Một con người đã quen đi trên bàn cờ, đột nhiên vì thế khi đối diện với những cảm xúc phức tạp mà cảm thấy bối rối.

Lưu Kiêu cũng chỉ là lần đầu tiên thích một ai đó, dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là một chàng trai vụng về.

Đã quen với việc tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo với tất cả mọi người, vậy nên cũng tạo ra vỏ bọc với cả người mình thương yêu. Rồi cũng vì vỏ bọc ấy, một bức tường vô hình giữa cả hai cũng được dựng lên.

"Híc." Hạ Phỉ nấc lên một tiếng đầy men bia, anh ngẩng phắt đầu dậy. "Hehe, tôi thử cậu á. Cậu mà trả lời không đàng hoàng đi, dám hạ thấp và chơi đùa cuộc đời tôi như thế đi, tôi đá bay cậu luôn!"

"...."

Hóa ra là vẫn còn xỉn xỉn, vậy mà làm người ta hết hồn.

Lòng Lưu Kiêu như được gỡ khỏi tảng đá nặng chỉ trong một khắc, nhẹ nhõm hẳn đi.

Và họ cũng đã đi đến nơi, dãy nhà trọ hiện rõ nơi trước mắt. Bên kia dãy nhà trọ là một cửa hàng đông đúc, nơi đó bật nhạc thật to, vang vọng sang cả dãy nhà trọ.

Lưu Kiêu dìu Hạ Phỉ lên cầu thang, cả hai vẫn im lặng suốt quãng đường, chỉ còn lại tiếng nhạc vẫn luôn vang lên.

"Tôi nghĩ rằng nỗi nhớ của tôi dành cho anh là mãi mãi, tựa như những vì sao nhung nhớ ánh Mặt Trời mỗi sớm mai.

Thà muộn màng còn hơn không bao giờ.

Ngay cả khi anh đã rời đi, tôi vẫn luôn hướng về phía anh.

Hướng về phía anh, hướng về phía anh.

Tôi đã phải trải qua những ngày hạ, những ngày hạ chỉ toàn là nỗi buồn.

Những ngày hạ, những ngày đau buồn."

Tên bài hát là 'Summertime Sadness'.

Nỗi buồn mùa hạ.

Hạ Phỉ cất lời. "Tôi biết bài hát này, nó là bài hát cuối cùng mà mẹ tôi đã hát. Nó chưa ra mắt quá lâu, nhưng dường như là một bài hát rất hay."

"Bài hát cuối cùng?"

"Thực ra, năm nay tôi về quê là để chịu tang mẹ mình. Lần cuối tôi gặp mẹ đã là hè năm ngoái, Tết năm nay bận không về được thế nên cũng chẳng gặp."

"...." Lưu Kiêu bỏ Hạ Phỉ ra khỏi người mình,  đã đến phòng trọ của anh rồi.

"Bố tôi như đã nói đó, tính cách khô khan. Bố mẹ tôi cũng vì mai mối mà cưới, lúc nhỏ tôi còn không biết rốt cuộc bố tôi có yêu mẹ tôi hay không bởi bố chưa từng nói yêu mẹ. Nhưng mà, lần này về chịu tang mẹ, tôi mới biết bố tôi đã yêu mẹ rất nhiều chỉ là chưa bao giờ nói và cũng không còn cơ hội để nói. Bố đuổi tôi lên thành phố sớm vì cần một khoảng thời gian để ổn định cảm xúc. Trước khi đi, bố nói yêu tôi, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó."

Đột nhiên Hạ Phỉ nhận được một cái ôm chầm, anh ngỡ ngàng không lường trước được. Dưới cái ôm ấy, chất giọng trầm của Lưu Kiêu vang lên bên tai anh. "Tôi rất tiếc vì sự ra đi của bác gái. Anh ổn chứ? Nếu không ổn, tôi sẽ ngồi đây với anh."

Hạ Phỉ chỉ phì cười rồi kéo tay Lưu Kiêu ra khỏi người mình, anh xoay người mở cửa rồi lại ngoái đầu nhìn hắn. "Lưu Kiêu, giữa việc giữ im lặng để bảo toàn mối quan hệ khỏi việc đối phương rời đi và bất chấp bày tỏ tình cảm dù tỉ lệ thành công có hạn, cậu sẽ chọn cái nào?"

Khi Lưu Kiêu vẫn còn đang suy nghĩ câu trả lời, cánh cửa phòng đã đóng lại. Hạ Phỉ đã vào phòng và chỉ để lại một câu tạm biệt.

Lưu Kiêu thở dài, hắn đưa tay lên ánh trăng sáng vời vợi giữa trời đêm. Bàn tay nắm lại, khi mở ra trong tay vẫn chẳng có gì. Hắn suy nghĩ về câu hỏi kia của Hạ Phỉ, nghĩ về câu hát 'thà muộn màng còn hơn không bao giờ' và cả về việc bản thân đã thụt lùi, đắn đo không thổ lộ tình cảm dẫu trái tim đang thét gào.

"Anh Phỉ, anh muốn tôi phải làm sao đây?"

Quả thực, sau khi Hạ Phỉ tỉnh dậy đã là buổi chiều muộn và anh hoàn toàn chẳng nhớ cái mẹ gì. Điện thoại một đống cuộc gọi nhỡ và chủ quán thì chửi ầm lên trong tin nhắn vì anh nghỉ việc không xin phép.

Hạ Phỉ mặt mày tái nhợt khi bật điện thoại lên rồi ríu rít xin lỗi chủ quán để mong được lượng thứ. Công việc tất bật của sinh viên nghèo lại bắt đầu như thường.

Và rồi thời điểm giành giật ký túc xá cũng đến. Ký túc xá trường thật ra cũng không phải phương án duy nhất cho sinh viên, bởi nếu không ở ký túc xá thì ra ngoài vẫn có đủ loại phòng trọ. Ở ký túc xá cũng có nhiều thứ bất tiện khác nhau, chẳng hạn như giờ giới nghiêm, nơi đây cứ hễ đến giờ là đóng cổng không cho sinh viên ra vào ban đêm, ký túc xá đôi khi nhiều người ở chung và xích mích cũng từ đó mà ra, nơi đây không cho người ngoài vào nên yêu đương bạn trai bạn gái gì cũng chịu, thêm vào đó cũng chẳng cho nấu nướng gì.

Vậy tại sao ký túc xá vẫn được săn đón đến thế? Tại nó rẻ chứ còn cái mẹ gì nữa, đối với bọn sinh viên nghèo bữa đói bữa no thì chẳng có cái mẹ gì quan trọng hơn giá rẻ.

Giờ giới nghiêm hả? Trèo tường, leo rào hay bày mưu tính kế kiểu gì để tẩu thoát là xong. Không gì có thể thể ngăn chặn con đường kiếm cơm của sinh viên họ Hạ được đâu.

Ký túc xá nhiều người nên xích mích? Đối với Hạ Phỉ thì thường anh sẽ bỏ ngoài tai, để cho đám kia tự bực bội tự nguôi giận. Đối với những ai có thể nói chuyện bình tĩnh thì Hạ Phỉ vẫn sẽ cùng họ giải quyết, nhưng nếu nói mà đách nghe thì kệ luôn. Sống vô tư một chút, bực bội sẽ tự nhiên chuyển hóa sang những người xung quanh. Nhỡ như bạn cùng phòng gây khó dễ, âm mưu đuổi anh ra khỏi ký túc xá? Ngon thì nhào vô, ông đây múc hết!

Ký túc xá không cho người lạ vào, yêu đương phải làm sao? Hạ Phỉ không yêu đương gì, không phải lo. Đã vậy còn tránh được tình trạng bạn cùng phòng dẫn người yêu về gây khó xử nữa chứ, tuyệt vời biết bao. Ký túc xá cũng không cho nấu nướng, làm sao mà ăn? Thật ra cái này chỉ việc xuống căn tin trường ăn là xong, có thẻ sinh viên ở ký túc xá rồi thì chỉ cần nạp tiền vào rồi tới buổi xuống căn tin quẹt thẻ nhận đồ ăn là được. Nhà trường có ưu đãi hỗ trợ sinh viên nên giá thành đồ ăn cũng dễ chịu. Cộng thêm với việc tay nghề nấu nướng của Hạ Phỉ không ngon cho lắm, không cho anh nấu ăn thì cũng không sao, tại anh cũng không nuối tiếc gì với món mình làm.

Sau những lý do đã nêu trên, Hạ Phỉ dứt khoát thẳng tay kéo vali ra khỏi phòng trọ cũ mặc cho bạn cùng phòng cũ nằm vật ra giữa sàn gào thét và níu kéo.

Công sức Hạ Phỉ dậy sớm và chờ đến tận lúc trường mở cửa để lao vào giật lấy suất ký túc xá cuối cùng cũng được đền đáp. Nói chứ thật ra cũng nhiều người tranh lắm, Hạ Phỉ đã cố gắng dậy sớm đến thế nhưng khi đến anh không giành được những vị trí đầu khi xếp hàng, báo hại anh lúc chờ đến lượt cứ lo sốt vó là bị hết lượt. Khi nhận được tấm thẻ dành cho sinh viên ở ký túc xá, Hạ Phỉ mừng đến mức xém chút nước hét lên.

Giành được ký túc xá rồi, đỡ được tiền thuê chỗ ở rồi, có thêm tiền ăn vặt rồi! Cuộc sống sinh viên mộng mơ đến rồi!

Hạ Phỉ đã rất hào hứng, anh vừa kéo vali đi trên hành lang mà vừa cố gắng để bản thân không nhảy chân sáo kẻo bị mất mặt. Đứng trước cửa phòng ký túc xá, mắt anh sáng lấp lánh, anh hít sâu một hơi rồi mở toang cửa.

"Anh Phỉ, chào buổi chiều."

Cạch!

Hạ Phỉ sốc đến mức đứng hình tại chỗ, tay cầm vali của anh rớt xuống đất nghe cái 'cạch'. Đập vào tầm mắt Hạ Phỉ giờ đây là một dáng người thân quen đang ung dung uống trà - Lưu Kiêu.

"Cậu- cậu! Lưu Kiêu, sao cậu lại ở đây?!"

"Thì đây là phòng ký túc xá của tôi mà?"

"Cậu có phải sinh viên thành phố khác chuyển đến đâu, nhà gần lết có vài cây là về nhà mắc gì lại chui vô đây?!"

"À, tại tôi cãi nhau với anh trai tôi ở nhà. Không muốn đụng mặt ổng nên tôi vô đây."

"Nhưng lúc đăng ký vào ký túc xá, tôi đâu có thấy cậu?"

"Tôi đăng ký online."

Hạ Phỉ nhăn mặt nhìn. Có cái cục cứt ấy mà đăng ký online, suất đăng ký trực tiếp được mở trước mà còn giành giật gần chết lấy đâu ra vụ đăng ký online.

Lưu Kiêu nhìn vẻ mặt kia của Hạ Phỉ nên giải thích. "Trong một nhóm kín của sinh viên trường này có người đã nhường lại suất ký túc xá cho tôi, cậu ta có chuyện đột xuất cần thời gian linh hoạt nên không thể ở ký túc xá. Tôi may mắn nên đọc thấy tin nhắn rồi nhanh tay trao đổi nên có suất thôi."

Hạ Phỉ nhìn nụ cười của Lưu Kiêu cùng lời giải thích mà mặt mũi càng nhăn lại. Anh lui lại vài bước để nhìn số phòng, đây chắc chắn là phòng của anh rồi. Anh ngó sang cả những phòng khác, nhưng càng ngó lại càng thấy hoang mang. Mắc gì những phòng khác đều có ít nhất bốn người ở, còn phòng của anh và Lưu Kiêu lại chỉ có đúng hai người ở với hai cái giường?

Lưu Kiêu mỉm cười, hắn bước đến nhặt tay cầm vali lên rồi nói. "Giờ tôi là bạn cùng phòng của anh, giúp đỡ nhau nhé."

Hạ Phỉ nhìn vào người Lưu Kiêu và suy xét xem nhỡ như họ xảy ra xích mích thì phải làm sao đây? Xét về cơ thể thì cả hai ngang ngửa nhau, trình độ đánh đấm của Lưu Kiêu thế nào thì Hạ Phỉ không biết nhưng cũng có thể đoán được là một người lịch sự như hắn cũng sẽ không ép cả hai phải đi đến nước tẩn nhau tơi bời khói lửa. Lưu Kiêu là một người đàng hoàng có chuẩn mực, sống cùng sẽ chẳng có vấn đề gì. Chỉ là khi nhìn vào hoàn cảnh bây giờ, Hạ Phỉ đột nhiên cảm thấy mình như sắp bị xơi tái.

Hạ Phỉ miễn cưỡng gật đầu. "Ừ, giúp đỡ nhau nhé."

Lưu Kiêu mỉm cười hài lòng.

Thực ra hắn không hề cãi nhau với anh trai mình - Lưu Mân. Mà cho dù có cãi nhau thì cũng chẳng ảnh hưởng gì vì bình thường Lưu Mân có bao giờ ở nhà đâu. Lưu Kiêu viện cớ vô ký túc xá ấy mà.

Khi trước Hạ Phỉ có hỏi hắn sao phải cố gắng làm gì khi cả hai đang nói đến vụ ký túc xá. Thì thật ra Lưu Kiêu nói cố gắng lại chính là cố gắng vào chung phòng ký túc xá của Hạ Phỉ, cố gắng để căn phòng chỉ có riêng hai người họ.

Ở độ cuối mùa thu, khi học kỳ mới bắt đầu đã không còn nắng nóng như những trưa hè độ tháng 6. Vậy nên suất học đầu giờ chiều cũng đã có nhiều sinh viên đăng ký hơn, thành ra phòng thực hành không còn buổi trống nữa, Lưu Kiêu và Hạ Phỉ cũng không thể đến mượn. Dù là ở chung phòng ký túc xá nhưng đáng nhẽ ra thời gian cả hai gặp nhau còn ít hơn năm ngoái. Đơn giản vì sinh viên họ Hạ quá bận rộn, sáng dậy sớm để lên giảng đường rồi làm thêm đến tận trưa, nếu chiều có tiết học thì về học còn nếu không thì tiếp tục làm thêm đến tối muộn. Tối muộn tan làm xong thì trèo tường vào rồi đắp chăn đi ngủ luôn. Nhưng mà sinh viên họ Lưu thì lường trước được hết rồi, nên là họ gặp nhau nhiều hơn vốn dĩ.

"Anh Phỉ, tôi học chung môn với anh này." Vào buổi học đầu tiên của học kỳ, cả hai đã gặp nhau ở giảng đường.

"Ồ, trùng hợp vậy." Hạ Phỉ đáp.

Ngay ngày hôm sau, ở tiết học khác Lưu Kiêu lại xuất hiện.

"Kiêu Kiêu! Cậu cũng học môn này à?" Hạ Phỉ bất ngờ khi cả hai lại một lần nữa chung lớp.

"Ừm, đúng vậy."

Những ngày sau nữa.

"Lại nữa đấy à?" Hạ Phỉ không cần quay đầu, nghe chất giọng đã biết của ai.

"Ừm, ta lại học chung rồi."

Thế là mỗi ngày, Hạ Phỉ lại gặp Lưu Kiêu trên giảng đường rồi ngồi gần nhau để tiện thể trao đổi một số thứ, buổi sáng đôi khi chung đường họ sẽ cùng xuống căn tin để ăn sáng rồi lên lớp luôn. Có những buổi Hạ Phỉ đi vội chưa kịp ăn sáng hay ngán đồ ăn căn tin, đang định bụng sẽ học xong rồi ăn thì Lưu Kiêu đã bất ngờ xuất hiện và đưa cho anh một phần bánh mì kẹp còn nóng hổi.

Tuổi học sinh, đôi khi lén la lén lút ăn vụng lại thấy ngon biết bao, ngon hơn cả khi đường đường chính chính thưởng thức trọn vẹn món ăn. Đến tuổi sinh viên rồi, nhiều khi sinh viên có thể thẳng thừng xin giảng viên ra ngoài ăn sáng là chuyện thường thấy. Nhưng Hạ Phỉ không muốn bỏ lỡ tiết học, trực tiếp ăn trong lớp trước mặt giảng viên thì lại hơi bất lịch sự, đối mặt với chiếc bánh mì kẹp nóng hổi trên tay Lưu Kiêu, Hạ Phỉ đành bất lực cùng người đàn em này lén lút cúi xuống bàn ăn vụng giữa giờ. Cứ như thế, niềm vui của thời học sinh tưởng chừng như đã đánh mất lại bỗng nhiên quay về. Khi ăn xong, đôi khi Hạ Phỉ lại quen tay lấy một viên kẹo ngậm bỏ vào miệng, và giờ anh chia sẻ những viên kẹo trong túi áo khoác mình cho cả Lưu Kiêu. Vị kẹo bạc hà the mát nơi đầu lưỡi giờ không chỉ một người nếm được mà đã lan tỏa sang cả khoang miệng của người bên cạnh.

Đối với Hạ Phỉ, anh đã trở thành khách quen của căn tin trường. Ngày ba bữa đều đặn ở căn tin, lâu lâu ngán quá mới ăn ngoài và hầu như là khi ăn căn tin lẫn khi ăn ngoài, Lưu Kiêu luôn đi ăn cùng anh. Buổi sáng thức giấc với những tiếng chào buổi sáng, nói vu vơ vài câu rồi xách cặp đi học. Mỗi bữa ăn đều ăn chung với nhau, thỉnh thoảng lấy thử món ở phần đối phương để ăn ké. Buổi tối trở về phòng với những câu chào nếu đối phương còn thức, và Lưu Kiêu hay có thói quen pha cho Hạ Phỉ - người hay đi làm về muộn một ly sữa nóng bằng ấm siêu tốc.

Lâu dần, mọi thứ trở thành thói quen và Hạ Phỉ cũng đã quen với việc gọi bạn cùng phòng của mình bằng biệt danh 'Kiêu Kiêu'. Lý do chắc là vì thuận miệng, còn lại hẳn là vì nghe gần gũi hơn.

Nhưng dẫu vậy, Lưu Kiêu vẫn luôn có một mối bận tâm.

'Lưu Kiêu, giữa việc giữ im lặng để bảo toàn mối quan hệ khỏi việc đối phương rời đi và bất chấp bày tỏ tình cảm dù tỉ lệ thành công có hạn, cậu sẽ chọn cái nào?'

Hắn vẫn luôn suy nghĩ về câu hỏi ấy, và cả câu hát 'thà muộn màng còn hơn không bao giờ' mà hắn đã nghe hôm ấy.

Hạ Phỉ hỏi Lưu Kiêu như thế là có ý gì? Phải chăng là đã nhận ra tình cảm của đối phương? Không phải, bởi đôi mắt không biết nói dối, và dưới ánh trăng kia Lưu Kiêu là người thấy rõ nhất những dao động của đôi đồng tử nhuốm màu hoàng hôn. Cũng bởi người kia mãi không nhận ra tình cảm của Lưu Kiêu, không biết hắn đã ngầm theo đuổi bao lâu nay, nên giờ hắn mới rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này.

Lưu Kiêu chợt nhớ đến câu chuyện của bố mẹ Hạ Phỉ, về một người đã bỏ lỡ cơ hội để nói lời yêu cả một đời. Nhưng Lưu Kiêu và Hạ Phỉ còn không phải mối quan hệ rằng buộc như hôn nhân đến thế, nếu Lưu Kiêu bất chấp tất cả để bày tỏ với Hạ Phỉ mà anh không đáp lại thì sao? Rồi nếu như anh tránh né hắn và thậm chí là ghét bỏ, Lưu Kiêu không biết phải dùng bao lâu để cả hai trở về như ban đầu.

Hạ Phỉ rồi có rời đi không? Năm tháng sẽ dần trôi, một ngày nào đó anh sẽ tốt nghiệp. Hạ Phỉ có thể sẽ ở lại thành phố, cũng có thể sẽ trở về quê nhà hoặc thậm chí là sang một đất nước xa lạ khác để học tập và làm việc. Cứ cho là Lưu Kiêu có thể tính kế cả đời đi, vạch ra hàng tá kế hoạch để theo người đàn anh này đến tận cùng. Nhưng rồi cũng sẽ có lúc cả hai cần những khoảng thời gian cho một cuộc sống không có đối phương, Lưu Kiêu có thể theo đuổi cả đời nhưng nếu hắn vẫn nằm im trong vỏ bọc của mối quan hệ an toàn này, một ngày nào đó người thức giấc cùng Hạ Phỉ mỗi sáng sẽ không còn là hắn. Vậy nếu Lưu Kiêu cố gắng giữ chân Hạ Phỉ lại, ngăn cản anh bước đi thì sao? Nếu vậy thì cho dù có kè kè bên cạnh nhau, luôn sánh bước cùng nhau nhưng ở trong một mối quan hệ không xác định như thế, mọi thứ vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Nghe thì có vẻ an ủi hơn phương án trước, nhưng chung quy lại thì tình cảm của Lưu Kiêu sẽ không bao giờ được đáp lại.

Dẫu cho có xiềng xích thể xác, cũng không thể nào níu giữ được trái tim.

Rồi nếu một ngày Hạ Phỉ phải lòng một ai đó khác, Lưu Kiêu không cam đoan rằng thứ tình cảm méo mó này sẽ không phá hủy tất cả mọi thứ, dù cho khi đó Hạ Phỉ có tình nguyện với điều này hay không.

Vội vã bày tỏ cũng không được, giấu kín mãi lại càng không. Vậy phương án tối ưu nhất là gì? Chờ đến thời điểm thích hợp.

Nhưng thời điểm thích hợp là khi nào, phải chờ đến bao giờ đây? Không hấp tấp là điều tốt, nhưng đôi khi thận trọng quá mức lại là hèn nhát.

Thời điểm thích hợp chính là bài toán hóc búa mà Lưu Kiêu giải mãi không ra, có biết bao nhiêu trường hợp nhưng không biết rốt cuộc nên 'loại' hay 'nhận' trường hợp nào.

Nghĩ đến đây, Lưu Kiêu bực mình tới mức cắn môi bật đến bật máu.

"Kiêu Kiêu!" Hạ Phỉ hốt hoảng vẫy tay trước mặt Lưu Kiêu. "Cậu bị làm sao vậy?!"

"Hả?" Dòng suy nghĩ của Lưu Kiêu bị cắt ngang, bấy

"Miệng cậu đang chảy máu kìa." Hạ Phỉ thở dài, anh rút ra một cái khăn tay rồi đưa cho Lưu Kiêu. "Suy nghĩ cái gì mà bực bội thế không biết."

Đến lúc này, Lưu Kiêu mới nhận mình đã cắn môi đến mức máu me be bét. "À, một số thứ thôi."

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy luôn, nãy giờ cậu cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào tường. Mọi chuyện ổn chứ?"

"À ổn." Lưu Kiêu liếm môi, vị kim loại của máu vươn lại nơi đầu lưỡi. "Lúc nãy anh định hỏi tôi cái gì phải không?"

"Tôi tính hỏi cậu một số từ tiếng anh thôi, mà nếu cậu không tiện cũng không sao."

"Không sao, để tôi coi thử nào." Lưu Kiêu đứng dậy khỏi giường rồi kéo một cái ghế đến ngồi cạnh Hạ Phỉ, nhìn vào cái máy tính bảng đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ ở sát tường, hắn thấy bên trên là những tài liệu nước ngoài về các loài động vật khác nhau. "Thế giới động vật? Sao anh lại tìm hiểu mấy cái này vậy?"

"À, để tiện cho việc nghiên cứu. Tại vì tôi phát hiện ra là có một số phát minh được tạo ra từ đặc tính của động vật, chẳng hạn như tàu cao tốc được lấy cảm hứng từ chim bói cá để giảm thiểu sức cản không khí gây ảnh hưởng đến tốc độ."

"Bộ anh tính thành nhà phát minh hay gì mà nghiên cứu vậy?"

"Chưa biết nữa, nhưng cũng có khi?" Hạ Phỉ nhướng mày mỉm cười. "Dù sao thì mấy thứ công nghệ này luôn cần sự phát triển mà, mà có xài tới hay không thì hiện tại tôi đang thấy thế giới động vật hay phết nên muốn tìm hiểu thêm. Cơ mà tài liệu toàn tiếng nước ngoài không."

"Sao anh không tìm mấy tài liệu trong nước, đã được dịch qua cho dễ đọc? Tôi thấy ở nhà sách cũng có bán mấy cuốn thế này, hoặc là anh xài tự động dịch trên web để dịch cái này cũng được đó anh Phỉ."

"Tôi có tìm rồi, nhưng mấy cuốn được đấy không đầy đủ, ít đa dạng sinh vật hơn và thông tin cũng chẳng chi tiết bằng cái tài liệu này tôi tìm được. Mỗi tội cái này không có bản dịch, bật tự động dịch thì nó dịch khó hiểu quá, lại còn tùy ngữ cảnh mà dịch sai tùm lum."

"Để tôi xem chút nào." Lưu Kiêu nhìn vào màn hình máy tính, di con trỏ chuột sang một vài trang khác. Trong trang web này có rất nhiều từ vựng nâng cao, những từ vựng dành cho nghiên cứu chuyên sâu thường không xuất hiện nhiều và cũng khó để dịch một cách sát nghĩa mà không gây khó hiểu. Lưu Kiêu ngẫm nghĩ cách dịch một số từ một lúc, tay phải hắn vẫn tiếp tục di chuột để lướt sơ qua những trang khác. Quả nhiên là tài liệu này rất chi tiết, thậm chí còn phân tích cấu trúc cơ thể của những loài động vật và cánh nó ảnh hưởng lên đời sống của chúng. Nhìn số trang hiển thị trên web rất nhiều, Lưu Kiêu không khỏi gật gù. Nhưng lướt chưa được một phần ba thì bỗng nhiên các trang sau không hiển thị nữa. "Ô, bản quyền rồi à? Nó không cho xem nữa."

"Đành vậy thôi, cuốn sách người ta đã dày công làm đến vậy đâu thể miễn phí được. Xem được chừng nào hay chừng nấy vậy." Hạ Phỉ ngả người dựa vào lưng ghế, anh chợt nghĩ về tương lai mông lung của mình rồi phì cười. Hạ Phỉ nhoài người ra kéo cái rèm cửa sang một bên để lộ ánh trăng tròn sáng vành vạnh giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. "Sau này công nghệ sẽ phát triển đến mức nào nhỉ? Ví dụ như không muốn ăn chay thì có thể bấm nút một phát là trăng rằm thành trăng khuyết nghe cũng hay ha."

"Nghe gì kì cục vậy, ăn chay là để tu cái tâm mà cái tâm anh thế đó." Lưu Kiêu cũng phì cười, nhìn lên ánh trăng sáng ngoài kia hắn chợt nhớ đến ngày mà hắn cùng Hạ Phỉ đã say khướt cùng nhau đi một quãng đường dài đến tận phòng trọ.

"Hoặc là những người thích trăng sẽ chấp nhận kéo dài màn đêm để ở bên trăng." Hạ Phỉ đưa tay mình ra nắm lấy ánh trăng kia. Qua góc nhìn của Lưu Kiêu, nỗi niềm vẫn chưa có lời giải của hắn lại trào dâng. Làm thế nào để chạm đến ánh trăng? Hay phải làm sao để trở thành màn đêm để bên cạnh trăng mà không phải chực chờ mỗi ngày để rồi tận mắt nhìn trăng đi vào hư vô khi bình minh đến?

"Anh Phỉ, nếu như say mê một ánh trăng thì phải làm gì?"

"Hở?" Hạ Phỉ khựng lại khi Lưu Kiêu đột nhiên chuyển chủ đề. "Cái này còn tùy thuộc vào mong muốn của cậu nữa, cậu muốn thế nào với ánh trăng?"

"Tôi muốn chạm đến nó. Một điều vô thực đến thế, tôi phải làm sao?"

"Vậy cậu trở thành phi hành gia đi Kiêu Kiêu."

"Gì cơ?"

"Giống như Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng ấy. Thế thì chạm vào được rồi."

Lưu Kiêu khẽ thở dài, nhưng đồng thời cũng phì cười khi Hạ Phỉ không hiểu ẩn ý của câu hỏi. "Vậy tôi đổi kiểu hỏi đi. Giống như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ cắt nhau tại một điểm. Phải làm sao để biến hai đường thẳng này thành hai đường trùng nhau, có vô số điểm cắt?"

"Nếu cậu hỏi trong toán học thì nghe hơi kỳ quặc đấy, nhưng hình như ý cậu không phải vậy dù tôi cũng không hiểu cho lắm." Hạ Phỉ đưa tay ra hình chữ X, giống như hai đường thẳng cắt nhau. Rồi anh gập hai tay lại để cả đầu ngón tay hai bên chạm vào nhau, hai đường thẳng cắt nhau trở thành một đường thẳng. "Nếu cậu hỏi về thực tế thì chắc là vầy ha? Gập chúng nó lại là được."

Lưu Kiêu lắc đầu. "À không, trường hợp của tôi bây giờ hình như không phải vậy."

"Trường hợp của cậu?"

"Chắc là giống đường tiệm cận hơn, dù có cố gắng đến đâu thì vẫn không thể chạm đến." Bàn tay đang di chuột của Lưu Kiêu bỗng siết lại. "Cùng đi đến vô cực nhưng không có kết cục ở bên nhau. Nếu cứ để thời gian trôi đi như vô cực, tôi sẽ mãi là một đường tiệm cận. Nhưng nếu đi sai thời điểm, mọi chuyện sẽ giống như hai đường cắt nhau. Bắt đầu rồi kết thúc ngay lập tức, tôi cũng không muốn như thế."

"Kiêu Kiêu, rốt cuộc cậu đang muốn ám chỉ điều gì vậy?"

"À không có gì đâu." Lưu Kiêu mỉm cười nhìn Hạ Phỉ, hắn cứ thấy bất lực trong lòng trước tình thế hiện tại nên bất chợt lại hỏi vu vơ. Quả nhiên là vẫn nên suy nghĩ thêm. Không thể hấp tấp được.

Hạ Phỉ nhìn Lưu Kiêu mà ngẫm nghĩ đôi chút, anh mở lòng bàn tay nắm lấy ánh trăng kia. Quả thật chẳng có gì trong tay. Hạ Phỉ mím môi một lúc, anh cẩn thận hỏi. "Bộ cậu thích ai hả Kiêu Kiêu?"

Lưu Kiêu liền quay đầu nhìn Hạ Phỉ, trong mắt thoáng qua sự bất ngờ. Rồi hắn quay đầu sang nhìn màn hình máy tính như ban đầu, giữ bình tĩnh như thông thường. "Ừm, tôi đang thích một người."

"...." Hạ Phỉ im lặng, trong lòng anh 'À' lên một tiếng. À, thì ra lâu nay không Lưu Kiêu mang nước ép cho anh nữa là vì hắn đã có người mình thích rồi, có bạn gái rồi.

"Nhưng mà, tôi dường như không biết cách xử sự làm sao cho đúng. Lúc trước, người đó từng nói rằng bởi vì không thể hiểu được tôi, không biết được tôi thật sự nghĩ gì nên mới cảm thấy bất an. Anh Phỉ, theo anh thì tôi nên làm thế nào?"

Hạ Phỉ lưỡng lự nghĩ, đồng tử anh khẽ dao động. "Nếu người ta đã nghĩ như vậy rồi thì cậu cứ thể hiện tình cảm ra là được, nghĩ gì thì nói ra."

"Vậy nếu người đó không chấp nhận con người thật của tôi thì phải làm sao đây?" Lưu Kiêu nói, giọng điệu lại có chút giễu cợt.

Con người thật của tôi, không đủ tốt đẹp để có thể dễ dàng chấp nhận. Cái bản chất hèn mọn, xấu xí này khi bộc lộ rồi sẽ khiến anh sợ hãi mất, anh Phỉ.

"Cậu nói như vậy, nghĩa là cậu không hề tin tưởng đối phương." Hạ Phỉ thẳng thừng nói.

"Hả? Không phải, tôi không có ý đó."

"Nhưng thực sự là như vậy, chỉ là do cậu không nhận ra. Đúng không? Cậu đã thích điều gì ở đối phương, vẻ ngoài hào nhoáng của người đó hử? Nếu cậu thích người đó đến như vậy, ít nhất cậu cũng dành niềm tin cho người đó chứ, một điều tối thiểu như vậy cậu cũng không làm được sao?" Lời nói của Hạ Phỉ rất thẳng thắn, đanh thép và tuyệt nhiên bóc trần nỗi lo âu lố bịch của Lưu Kiêu.

"Không phải, tôi thật sự thích mọi thứ của người đó, kể cả là những khuyết điểm." Lưu Kiêu siết tay lại, những câu nói của Hạ Phỉ khiến suy nghĩ cũ của hắn xung đột.

Hạ Phỉ thở dài. "Con người cậu thì có gì mà không chấp nhận chứ. Có khuyết điểm cũng không sao. Có thể tôi không phải người đó, cũng không hiểu rõ con người cậu, nhưng mà tôi vẫn tin tưởng cậu đấy thôi." Nói rồi anh lại phì cười. "Tự tin lên đi."

'Tôi vẫn tin tưởng cậu đấy thôi. Tự tin lên đi.'

Và chỉ vài câu nói đơn giản, Lưu Kiêu dường như thức tỉnh khỏi vòng tròn quẩn quanh, hắn trở về tình huống thực tại, đối mặt với vấn đề dưới góc nhìn bao quát.

Lưu Kiêu bắt đầu chất vấn chính mình, đối mặt với sự thiếu tin tưởng mà hắn không ngờ đến. Lưu Kiêu nghĩ, phải chăng vừa tự hạ thấp giá trị của bản thân mình, vừa hạ thấp mối quan hệ giữa họ trở thành thứ mỏng manh, và hạ thấp cả chính con người mà hắn thầm thương. Bởi vì chìm trong vòng lẩn quẩn của sự chần chừ và cẩn trọng, Lưu Kiêu dần trở nên thiếu tự tin vào chính mình, ấy rồi hắn cũng không còn tin vào Hạ Phỉ nữa.

Từ khi nào, Lưu Kiêu đã không còn tin tưởng vào Hạ Phỉ nữa? Cố gắng biết bao nhiêu, dày công theo đuổi như vậy nhưng sau cùng lại tự mình đánh mất điều quan trọng nhất trong chuyện tình cảm - niềm tin.

Mẹ kiếp, chính miệng hắn nói muốn xây dựng mối quan hệ dựa trên tình cảm chân thành mà giờ đến cả niềm tin cũng không có. Lưu Kiêu cắn má trong, hắn thật lố bịch làm sao.

Hóa ra, sau một vòng luẩn quẩn hắn mới thừa nhận một điều giản đơn vô cùng, hắn vẫn luôn là một kẻ ngốc lần đầu rơi vào lưới tình.

Lưu Kiêu thở hắt ra một hơi rồi quay đầu sang Hạ Phỉ để đối mặt.

Ánh mắt dịu dàng nhuộm ánh hoàng hôn của Hạ Phỉ vẫn luôn ở đó, tồn đọng trong đôi đồng tử màu hoa bằng lăng, và nó vẫn sẽ mãi ở đó.

Dẫu cho thời không có đổi thay, đời người có chuyển biến, và có bước đi vạn dặm đi chăng nữa. Lưu Kiêu nhận ra, mình không thể nào ngừng yêu chàng thiếu niên mang tên Hạ Phỉ này được. Tất cả những biến cố hay đấu tranh tư tưởng của hắn đó giờ, đều bởi vì quá chìm đắm đến độ say tình, một cơn say làm con người ta mất đi lý trí hơn bất cứ loại rượu bia nào.

Tôi muốn trân trọng anh, anh Phỉ. Càng muốn mang lại hạnh phúc cho anh. Và tôi vẫn sẽ luôn tin tưởng anh.

"Ừm, anh nói đúng. Tôi hiểu rồi." Lưu Kiêu gật gù đồng ý, Hạ Phỉ cũng mỉm cười đáp lại.

Hạ Phỉ có rời đi hay không? Chẳng phải chính Lưu Kiêu là người đã chứng kiến điều đó hay sao?

Hạ Phỉ đã từng chê bai cách nói chuyện của Lưu Kiêu thật công nghiệp, nghe như mấy câu thoại được dịch ra từ ngôn ngữ khác. Nhưng sau đó, anh vẫn luôn tiếp chuyện. Hạ Phỉ cũng đã từng than phiền về vẻ ngoài hoàn hảo đến cứng nhắc của Lưu Kiêu, khiến anh chẳng thể hiểu nỗi. Nhưng sau đó, anh vẫn mở lòng và tin tưởng hắn. Mọi chuyện đã chuyển biến rất tốt, cả hai đã trở nên gần gũi hơn nhiều.

Lưu Kiêu tin rằng, sau tất cả Hạ Phỉ vẫn sẽ chấp nhận con người hắn. Và cho dù hắn gây ra sai lầm giữa cả hai, Hạ Phỉ cũng sẽ không phải là người vội vàng rời bỏ hắn. Lưu Kiêu cũng tin rằng, hắn sẽ có thể chinh phục chàng trai này.

Nhìn dáng vẻ thành thật của Hạ Phỉ, Lưu Kiêu không khỏi phì cười. Trong lòng lại đột nhiên cảm thấy ấm áp, hắn đưa tay nhéo má người kia một cái. "Anh Phỉ, coi bộ anh nói chuyện cũng ra dáng trưởng thành rồi đấy."

Hạ Phỉ nhăn nhó kéo cái tay trên má mình ra. "Gì đây? Ý cậu là bình thường tôi trẻ trâu lắm đó hả?"

"Rồi rồi, thế bây giờ đàn anh cho tôi lời khuyên chuyện tình cảm đi nào. Tôi nên tán đổ người ta kiểu gì đây?"

"Ủa chưa hẹn hò hả?"

Ừ chưa hẹn hò đấy. Tại tôi theo đuổi ngầm mà anh mãi không nhận ra, thậm chí không có chút phản gì đấy. Như những người khác thì đã hẹn hò lâu rồi.

"Ừ, chưa. Nên giờ tôi mới hỏi phải làm sao để giải cái đồ thị này đây? Anh Phỉ, làm sao để lời giải không phải hai đường cắt nhau hay đường tiệm cận?"

Hạ Phỉ bật cười trước cách ví von, ẩn ý của Lưu Kiêu. Hạ Phỉ thầm nghĩ, không khéo đến tận bây giờ còn chưa tán được là do cách nói chuyện kỳ quặc ấy. "Nhạt nhẽo."

"...."

"Đùa thôi, nhưng mà chuyện tình cảm cậu cứ lôi toán ra thì không tán được ai đâu."

"...."

"Dùng sự chân thành và dũng cảm của cậu đi, Kiêu Kiêu. Theo đuổi người ta đi."

"Phì, anh không hỏi người mà tôi thích là ai sao?"

Lỡ như người đó là anh thì sao, tôi theo đuổi giờ luôn nhé?

"Thì dù gì đó cũng là người Kiêu Kiêu chọn mà, nếu vậy có là ai đi nữa tôi cũng sẽ ủng hộ."

Lưu Kiêu bật cười, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay chống lên bàn mà chăm chú nhìn Hạ Phỉ. Khóe môi Lưu Kiêu vẫn cứ cong cong, đôi mắt có phần híp lại mang chút ý cười và cả đôi đồng tử màu hoa bằng lăng đều in trọn con người mà chủ nhân nó đã dành trọn tình cảm.

Anh Phỉ, anh thật ngốc nghếch và đơn thuần.

Nhưng mà lời anh nói đúng thật, thích ánh trăng thì trực tiếp trở thành phi hành gia để chạm đến nó, thích một người thì trực tiếp theo đuổi tới cùng.

Được, cứ vậy đi. Rồi tôi sẽ khiến anh nhận ra tôi tình cảm này của tôi, rồi tôi sẽ theo đuổi anh đến mức anh không thể không gật đầu đồng ý.

___________________________________________

Đáng ra chap này 20k chữ á=)) tạo tính nện một phát end luôn, nhưng mà đăng được 3 ngày cái nghĩ lại, chắc đọc ngán lắm nên tách chương 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co