33 - 34
Tử Du công tử không hề nhìn Vân Nương hai mắt đẫm lệ, chỉ lại một lần nữa nhìn về những hạt mưa rơi trên lá thúy trúc dài, âm thanh trầm thấp nói với nàng ta: "Nhớ lúc phụ vương ta gặp phải kinh biến, là phụ thân ngươi và một đám thuộc cấp trung thành tuyệt đối che chở ta và đệ đệ ra khỏi Đông cung, chỉ là đệ đệ bất hạnh thân thể yếu, không chống chịu được độc tính của chén rượu độc kia, mà nay ta đươc các ngươi che chở mới kéo dài được hơi tàn, miễn cưỡng sống sót. Tất cả những thứ này, ta đều cảm niệm...."
Nói đến đây, hắn dừng lại một hồi, nói tiếp: "Nhưng mà Miên Đường không phải người cũ của Đông cung, nhưng cũng có công lao hiển hách cho Ngưỡng Sơn, các ngươi nói nàng chiếm hết tiền lời của những cửa tiệm kia, cái nào không phải là nàng tận tâm bố trí, lo liệu sắp xếp? Cho dù nàng thật sự muốn lấy, cũng là đương nhiên."
Chuyện Vân Nương không chịu được nhất chính là tất cả lỗi lầm Liễu Miên Đường phạm phải đến chỗ công tử cũng trở thành tốt.
Nàng ta lập tức cắn môi nói: "Liễu tỷ tỷ nếu cảm thấy oan ức, cầm tiền lời của cửa tiệm cũng không sao, nhưng là trong sổ còn có tài sản riêng của công tử nữa, đây chính là tài sản lúc trước của thái... của cha ngài nhọc lòng chuẩn bị để sử dụng bất cứ lúc nào!"
Tử Du cười khổ một cái, thẫn thờ mở miệng nói: "Số tiền cũ này đã thu xếp ở một nơi ổn thỏa, Miên Đường lúc gần đi đã báo cho ta, sau này ngươi không cần nhọc lòng xoắn xuýt chuyện này nữa!"
Vân Nương nghe thế không khỏi sững sờ. Bởi vì trước đây công tử chưa từng nói đến chuyện Liễu Miên Đường di dời tài sản riêng. Nàng ta không khỏi cả kinh trong lòng, chần chờ nói: "Ta tiếp quản sổ sách trước khi Liễu tỷ tỷ rời đi, vì sao nàng ấy không nói với ta? Chẳng lẽ không tin tưởng ta?"
Nói đến đây, nước mắt nàng ta lần nữa rơi xuống, tựa như là bị sự nghi ngờ của Liễu Miên Đường xúc phạm đến.
Nhưng Tử Du công tử hiển nhiên không nhìn thấy dáng vẻ oan ức vô cùng của nàng ta, hắn vẫn đứng trước cửa sổ không quay đầu lại.
Vân Nương còn muốn nói gì thêm nữa, nhưng Tử Du đã mở miệng ngắt lời: "Việc này đến đây thì dừng đi, sổ sách thiếu hụt, ta sẽ nghĩ cách. Sau này ngươi không nên đi tìm Miên Đường gây phiền phức... Ta có chút mệt mỏi, ngươi lui xuống trước đi."
Vân Nương cắn cắn môi. Hôm nay hao tổn sáu tên Long Vệ, cho dù nàng ta nói gì cũng là đuối lý, chẳng bằng chờ Tử Du hết giận mới quyết định....
Thế là sau khi nàng hành lễ, dịu dàng căn dặn Tử Du nghỉ ngơi thật tốt, rồi xoay người rời đi.
Đợi thân hình của Vân Nương biến mất trước hiên cửa sổ, Tần tiên sinh mới mở miệng: "Công tử, Liễu cô nương nhọc lòng sắp xếp như vậy, lại phát hiện có chỗ không thỏa đáng?"
Tử Du chậm rãi gật đầu: "Có người vẫn luôn rút tiền lời của sơn trại, hơn nữa còn không chỉ là một người, vì thế Miên Đường mới trực tiếp rút củi đáy nồi, rút hết tiền lãi, giấu tài sản cũ, mặt khác làm giả sổ sách, để những tên có lòng tham kia không có chỗ để tìm, tự nhiên sẽ lộ ra sơ sót...."
Nói đến chỗ này, trái tim hắn đau thắt lại, bên trong nét mặt không che dấu được đau khổ, "Nhưng ban đầu ta còn khiển trách nàng đố kỵ người khác, không chịu buông quyền, đều là vô cớ ghen tị với Vân Nương... Tần tiên sinh, có phải ban đầu ta đã sai rồi không?"
Tần tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, lựa lời an ủi: "Chí của Liễu cô nương không ở nơi này, công tử ép nàng cũng vô dụng. Hơn nữa tương lai ngài nhất định sẽ về kinh thành, đoạt lại giang sơn xã tắc. Liễu cô nương tính tình cứng ngắc, làm thuộc cấp thì có thể, nhưng nếu là hoàng hậu của cả quốc gia, e là thiếu lòng dạ, chỉ có thể nói nàng không phải là người cùng đường với ngài!"
Có điều Tần tiên sinh còn có một câu không nói, đó là nếu chỉ xem bản lĩnh của Liễu cô nương thôi thì chắc chắn không ai bằng, Vân Nương tuy được bộ hạ cũ Đông Cung chống đỡ, nhưng so với Liễu cô nương thì kém không phải chỉ là một chút! Người như Liễu cô nương nếu có phụ tộc chống đỡ, đừng nói làm hoàng hậu, làm nữ hoàng cũng có thể!
Thế nhưng Tần tiên sinh cũng không phải bộ hạ cũ Đông cung, bây giờ thế lực của Vân Nương đang thịnh ở Ngưỡng Sơn, cha của nàng Tôn Thắng liên tiếp thắng lợi nắm được binh quyền. Tần tiên sinh không muốn chọc phải địch ý của bộ hạ cũ Đông cung, đương nhiên sẽ không nói ra lời trong lòng.
Tử Du không nói gì, hắn hiểu được lời của Tần tiên sinh, cũng là ý tứ của bộ hạ cũ Đông cung. Năng lực của Liễu Miên Đường quá mạnh, lại là nữ tử, tự nhiên khó có thể khuất phục mọi người, chỉ có điều trước đây dựa vào hắn đứng ra cân bằng mà thôi.
Nhưng khi hắn có tâm tư muốn lấy Miên Đường, tầng tầng lớp lớp cản trở kéo đến, thêm nữa, khi đó binh mã của Hoài Dương Vương đang nhìn chằm chằm Ngưỡng Sơn không tha, tổn hao không ít binh lực, người chủ trương đi theo con đường chiêu an ở trên núi ngày càng nhiều.
Hắn thả nàng đi, cũng không phải thật sự buông tay mà là hy vọng như vậy có thể đoàn kết lòng người phân tán, vượt qua cửa ải khó khăn nhất thời thôi.
Cũng không ngờ đến, lòng nàng lại quyết tuyệt như vậy, xuống núi đã lập gia đình.
Lần này, bàn cờ mai phục này của nàng lại một lần nữa có hiệu quả, khi truyền ra tin tức thiếu hụt sổ sách, các nơi báo số tiền lên còn nhiều hơn rất nhiều so với số tiền mà Liễu Miên Đường rời đi, rất nhiều người cho rằng Miên Đường cuỗm đi ngân lượng, nhân cơ hội trình báo số tiền thiếu hụt lên, mưu toan vu oan lên người Miên Đường đã xuống núi.
Nhìn sổ sách mà Tần tiên sinh tính toán, Tử Du cười lạnh một tiếng. Thật là một đám người vô liêm sỉ bỏ đá xuống giếng! Quả nhiên không thể chờ được nữa, vội vàng vu oan lên đầu Miên Đường.
Nhìn lại cuốn sách mà Miên Đường thức đêm viết cho hắn khi gần đi, cuốn sổ này dày đặc những khoản thật sự, trái tim Tử Du lần thứ hai mơ hồ đau đớn.
Chữ của nàng vẫn xấu như vậy, một nữ tử thông minh nhanh trí, lại không khống chế được bút viết... Khi lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ, lại là một dòng chữ được cố gắng viết ngay ngắn. Người làm việc lớn, tính trước kỹ càng, không cần nóng lòng nhất thời sung sướng. Sau khi trong lòng có tính toán, từ từ mưu toan....
Theo ý của Miên Đường, đợi sau khi đám người tham ô hiện rõ, cũng không thể nhất thời nóng lòng, nếu không Ngưỡng Sơn sẽ rơi vào rối loạn, nóng vội tiêu diệt hết bè đảng của thái tử sẽ rất dễ làm lòng người dao động.
Nếu như nàng chưa đi, lúc này tất nhiên đã có cách sửa trị những người này. Mà hắn nổi giận vì những người này, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn như mèo nhỏ mà ỷ ôi trên vai hắn, dịu dàng nhỏ nhẹ khuyên nhủ hắn.
Nhìn thấy cái này, trong lòng Tử Du lại càng thêm đau đớn. Người bên cạnh đều nói rằng nàng không thích hợp với hắn. Nhưng ai biết được mặt khác của một Miên Đường mạnh mẽ chín chắn? Lòng của nàng thật ra mềm mại nhất, cho nên nàng mới không đành lòng nhìn hắn rơi vào tình thế khó xử, bỏ tất cả mọi thứ ở Ngưỡng Sơn.
Cho dù tất cả đều như ý nguyện, hắn thành công giành về vị trí thuộc về mình, nhưng người bên cạnh hắn không phải là nàng thì có ý nghĩa gì?
Nhưng bây giờ đại sự chưa thành, lục đục đấu đá tranh giành quyền lợi như cỏ hoang mọc sau cơn mưa, hắn chỉ có một mình trong gian khó tiến lên, đợi đến ngày đại công cáo thành, hắn sẽ đích thân quỳ gối trước mặt Miên Đường, đón nàng về bên cạnh mình.
Lúc này màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ bóng trúc lao xao, đích tôn đời thứ tư của hoàng đế khai quốc Đại Yến Lưu Dực, Lưu Tử Du vuốt hầu bao bên ngực, như bao ngày vượt qua đêm dài....
Lại nói đến Bắc trạch, mỗi ngày đến khói bếp lượn lờ như thường lệ, trải qua cuộc sống bình thường.
Miên Đường trong tay có bạc, lại thuê rất nhiều họa sĩ đến vẽ sứ điền màu. Những người này đều do Trần tiên sinh tự mình kiểm định.
Tuy rằng những họa sĩ này không bằng Trần tiên sinh, nhưng mấy cái vụn vặt như là hoa cỏ có thể giao cho bọn họ, Trần tiên sinh chỉ cần vẽ hình dáng, tạo ra một số đóa hoa màu sắc khác biệt, còn phần lớn thời gian dư lại có thể một bình rượu nhỏ, từ từ thưởng thức mỹ thực của Lý ma ma.
Mỗi ngày Miên Đường đều kiểm tra tiến độ của đơn hàng, cảm thấy có thể xong trước thời hạn, trong lòng cũng có tính toán. Khi nhàn rỗi thì giao lưu với mọi người.
Lại nói Thôi phu nhân ở phố Bắc sau khi đến trấn Linh Tuyền, phần lớn hoạt động giao tế đều ở trên băng ghế dài quanh láng giềng, đều rất quen thân với quý phụ ở trấn Linh Tuyền.
Nhưng có sự giới thiệu của Hạ tam tiểu thư lại khác, Liễu Miên Đường rốt cuộc có cơ hội tham gia tiệc trà của các tiểu thư, phu nhân trong trấn Linh Tuyền.
Miên Đường biết làm ăn không thể thiếu nhưng xã giao như, quen biết nhiều người đồng nghĩa với có rất nhiều đường làm ăn. Cho nên nàng rất coi trọng loại hoạt động này. Nhưng hộp trang sức của mình trống rỗng, không thể thiếu phải mua thêm chút đồ, tạm đỡ tình cảnh. Thế nhưng đi một vòng cửa tiệm, đẹp thì đều quá đắt, rẻ thì không có nội hàm, chẳng bằng lấy đồ cũ từ trong hộp trang sức!
Không nghĩ đến lúc mới sáng sớm, phu quân lại âm thầm đưa cho nàng một hộp tố cẩm, mở ra xem, bên trong là một bộ đồ trang sức khảm nạm bích tỷ. Hoa văn này bên ngoài cũng không có, cho dù là trâm cài tóc, hay là dây chuyền như hoa đều vừa hợp với khí chất rực rỡ của Miên Đường.
Chỉ là tiền nào của nấy, trang sức khảm nạm phức tạp tỉ mỉ bực này tiền cũng không rẻ đâu!
Miên Đường trố mắt nhìn, cũng không dám mang, cẩn thận từng li từng tí hỏi phu quân cái này hết bao nhiêu tiền.
Thôi Hành Chu mặt không biến sắc nói: "Đặt làm ở chỗ người quen, vật liệu và công sức tỉ mỉ hơn tiệm bình thường một chút, không đáng giá bao nhiêu. Nàng thích thì sau này ta lại nhờ làm cho nàng là được."
Tính ra đây là lần thứ hai từ sau phấn hương, phu quân mua đồ cho nàng. Phu quân là con nhà giàu có, phẩm vị cũng không tầm thường, vì thế đồ vật hắn tặng cho nàng không nhiều, nhưng mỗi lần đều là tinh phẩm.
Miên Đường lúc này mới yên lòng mà mang lên, chỉ là dây chuyền kia móc hơi phức tạp, Miên Đường sao cũng không móc được. Thôi Hành Chu nhanh chóng bước đến bàn trang điểm, đưa tay móc giúp nàng.
Da Miên Đường trắng, cổ thon nhỏ được bích tỷ xanh biếc tôn lên càng thêm trắng nõn. Miên Đường nhìn rất hài lòng, trong lòng vui vẻ vô cùng, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía phu quân phía sau cười ngọt ngào.
Thôi Cửu không tự chủ được đưa tay khẽ vuốt gò má nàng, nơi nào ngón tay lướt qua đều mềm mại bóng loáng giống như dương chi....
Đúng lúc này, truyền đến tiếng ho khan nặng nề của Lý ma ma. Chỉ thấy nàng cầm y phục đã ủi xong đứng trước cửa.
Nói thật ra, tình cảnh đó làm cho Lý ma ma nhìn đến hãi hùng khiếp vía, cũng nghi ngờ mình già rồi mắt mờ chân chậm mà nhìn nhầm.
Vương gia chưa bao giờ là người vướng phải nữ nhi tình trường, cho dù là diễn trò để ổn định Liễu nương tử, hành động tự mình đeo dây chuyền sau đó vuốt mặt nàng... Quá phận rồi!
Bây giờ bà cũng nhìn ra rồi. Liễu nương tử đối với Vương gia đó là tình sâu vững chắc, yêu thích thật sự. Vương gia còn đối xử với nàng ấy như vậy, nàng há chẳng phải là say đắm nhầm người, cuối cùng không thể dứt ra được sao?
Cứ như vậy, sau này coi như là gặp được lang quân thích hợp, nhưng nếu như nàng so sánh với Hoài Dương vương, chẳng phải là trong lòng mất mát, làm như mèo mửa*, cứ như vậy bỏ lỡ phu quân, trễ nải chuyện chung thân?
*Tiêu chuẩn yêu cầu của bản thân quá cao mà năng lực thực tế lại thấp.
Nghiệp chướng! Lý ma ma mặt tối sầm đi vào, nhưng không phát hiện câu oán thầm này, đã thành câu cửa miệng mấy ngày nay của bà rồi.
Đợi đến khi Miên Đường đi vào viện ăn cơm, Lý ma ma cố ý thay y phục cho Vương gia chậm lại, sau đó cẩn thận nhỏ giọng nói: "Vương gia đối với nương tử kia tốt như vậy, chỉ sợ sau này nương tử quấn lấy người không buông..... Vậy sao mà tốt?"
Thôi Hành Chu thần thái tự nhiên sửa lại ống tay áo, cũng không để ý lời của ma ma, trực tiếp phân phó: "Miên Đường thể hàn, Triệu Tuyền nói nếu không điều trị sợ là sẽ thành bệnh mãn tính. Ta đã sai người đưa tới chút dược liệu bồi dưỡng thân thể, ngươi theo phương thuốc sắc cho nàng uống... Mặt khác bây giờ nàng bận rộn, chỉ một mình ngươi ban sai cũng khổ cực, ngày mai người trong nha tử hội* sẽ đưa hai nha hoàn đến đây, các nàng không phải là người trong vương phủ đến, ngươi cẩn thận dạy dỗ các nàng quy củ là được."
Lý ma ma không dám lỗ mãng, ngược loại, cho dù làm chuyện gì thì trong lòng Vương gia tự có suy nghĩ, không đến lượt bọn hạ nhân nhiều lời. Chuyện bà có thể làm cho Liễu nương tử cũng chỉ có những thứ này.
Nhưng đợi sau khi Liễu Miên Đường và Thôi Cửu cùng ra ngoài, Lý ma ma nhìn dược liệu bồi bổ quản sự vương phủ sai người đưa đến thiếu chút nữa trợn tròn mắt.
Những dược liệu này xác thực quý báu, hơn nữa bổ dưỡng.... Lại giống như kiểu cao khương mẫu nhung hươu, còn có viên thuốc bí chế tiên mao kê đằng, trị lạnh thì trị lạnh thật, nhưng phần lớn là dùng cho vương phi quý thiếp trong vương phủ dùng để điều trị thân thể chuẩn bị mang thai.
Vương gia để cho Liễu nương tử dùng những thứ này, đến tột cùng là tâm tư gì, chẳng lẽ là sợ Liễu nương tử sau này tái giá không sinh được hài tử sao?
Lại nói sau khi Miên Đường ra cửa, ngọt ngào từ biệt với phu quân ở đầu hẻm.
Nàng đi tham gia tiệc trà của các phu quân, mà phu quân muốn đi bái phỏng người quen cũ ở kinh thành đi ngang qua đây, vì thế cũng không cùng đường.
Khi Liễu nương tử đến phủ trạch Hạ gia, các tiểu thư, phu nhân ở trấn Linh Tuyền cũng gần như đến đông đủ.
Trấn Linh Tuyền cũng không lớn, ngày hội trong một năm cũng có hạn. Y phục mới của mấy phu nhân gia tài bạc vạn cũng chỉ có thể khoe khoang trong loại tiệc trà như này.
Vì thế mỗi lần tiệc trà, chỉ có thể dùng tranh kỳ đấu diễm, phục trang đẹp đẽ để hình dung.
Chỉ là phong thái mà tiểu thư phu nhân bản địa tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu, lần thứ hai bị Thôi phu nhân đất khách quê người mới đến chiếm mất.
Khi Liễu Miên Đường mặt một thân váy ngắn ống tay hẹp màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt mọi người, người người đều nhìn chằm chằm.
Váy ống tay hẹp thịnh hành xứng với váy dài, kiểu váy này tôn dáng nhất, nhưng phàm là người hông to, khuyết điểm của cơ thể sẽ hiện ra, cũng không phải ai cũng phối được.
Nhưng y phục khó mặc kiểu này mặc trên người Thôi phu nhân, thân hình nở nang mà không mất đi vẻ uyển chuyển. Nếu nói nàng gầy, thì những nơi cần nở nang lại cao vút như mây, nhưng nếu nói nàng mập thì vòng eo mảnh mảnh nhỏ nhắn không kịp nắm, quả nhiên làm người đố kỵ!
Người vốn đã có dáng vẻ mỹ mạo trời sinh, lại còn biết trang điểm. Không nói những cái khác, chỉ đồ trang sức hôm nay nàng mang giá cả cũng không rẻ, kiểu dáng rất khác biệt, khiến người ta nhìn đỏ mắt nóng lòng.
Chuyện về Thôi phu nhân này, chủ vị ngồi đây lúc trước cũng đã nghe một ít. Chỉ nói phu quân nhà nàng vốn là làm ăn thua lỗ, mua trạch viện ở phố Bắc để dừng chân.
Phố Bắc này cũng không phải là nơi của phú hộ gì, phần lớn là thương nhân có chút vốn, hoặc là ngoại trạch mà thôi.
Vì thế những phu nhân gia tài bạc vạn này cũng lộ ra ý xem thường đối với vị Liễu nương tử này.
Hơn nữa các nàng cũng biết Liễu nương tử làm thế nào để mưu cầu sai sự của Hạ gia. Chẳng qua chỉ là vừa hay mua được con đường vận chuyển đất sét, lừa bịp một đám cùng nghề mà thôi.
Nói chung chính là phú hộ sa cơ lỡ vận phất lên mà thôi, trong lòng các phu nhân khó tránh khỏi có ý xem thường.
Nhưng đợi đến khi tận mắt thấy Liễu nương tử mới phát hiện vị nương tử xứ lạ này toàn thân khí chất phú quý, tướng mạo ăn vận không tầm thường, mơ hồ có khí chất cao ngạo không thể với tới.
Trong lúc nhất thời những người định lạnh nhạt nương tử này bỗng có chút sụp đổ vì khí chất tự thân đã có của Liễu Miên Đường.
Hạ Trân làm chủ nhân đúng là vô cùng thân thiết, thân thiện mà dẫn Liễu Miên Đường đến chỗ ngồi. Tam tiểu thư đối với việc cắm hoa trên tiệc trà, việc chơi bài hoa giết thời gian cũng sắp xếp vô cùng chu toàn.
Chỉ là Liễu nương tử tựa như không có hứng thú lắm với các loại trò chơi giết thời gian của các phu nhân, chỉ mỉm cười ở một bên nhàn rỗi xem.
Nữ nhân tụ tập thì ra cũng không có tâm tình công danh lợi lộc như nam nhân, chỉ là nhàn rỗi nói chuyện phiếm mà thôi.
Trong mắt của Liễu Miên Đường, so với ghế dài trước cổng phố Bắc, chỉ là ít đi mấy đĩa hạt dưa rang mà thôi, cũng không quá khác biệt.
Chỉ là chuyện nhà tán gẫu của các phu nhân này còn đặc sắc hơn nhiều nhà phía đông dài phía tây ngắn* ở phố Bắc.
(*ý chỉ chuyện phiếm của các nhà.)
Ví dụ như chất nhi của Thú Bị trấn vẫn không thấy tăm hơi, cháu dâu nhà chất nhi hắn náo loạn đến tận quan phủ, muốn hòa ly, miễn phải ở góa khổ sở.
Nói đến chỗ này, Hạ Trân dẫn lời cho Miên Đường nói chuyện, tỏ ý nàng có biết chuyện không.
Miên Đường thần thái tự nhiên, tỏ vẻ hoàn toàn không biết. Nàng sẽ không ngốc nói ra tên ăn chơi đó trèo tường nhà mình đâu. Dù sao phu quân nói hắn bỏ rất nhiều tiền mới chặn miệng được nha dịch quan phủ, miễn cho vụ án truyền ra ngoài, làm hỏng thanh danh của nàng.
Hạ Trân thấy không moi được chuyện gì, cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ mỉm cười tán gẫu sang chuyện khác.
Đợi đến khi ăn điểm tâm, câu chuyện không biết làm sao, lại chuyển đến chuyện Hoài Dương vương sắp đại hôn.
Dù sao phu nhân phường sứ này thích nhất là quý nhân thành hôn, đến lúc đó đồ sứ trang trí tinh xảo, mua nhiều bộ. Chén đĩa trên lễ cưới cũng phải là kiểu dáng đặc chế, đây chính là miếng mỡ buôn bán thượng đẳng.
Liễu Miên Đường nghe cái này, cũng có tinh thần, đôi mắt lấp lánh nghe các phu nhân nói về chuyện của Hoài Dương vương phi tương lai Liêm tiểu thư.
Nhưng Lý ma ma lại thường dài mặt đen, có mấy lần các phu nhân nói hưng phấn ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy bà tử chống đôi mắt to như chuông đồng tàn nhẫn trừng các nàng, vô cùng đáng sợ....
Khi tam tiểu thư nghe xong, sắc mặt dần trắng bệch, dáng vẻ không dễ nhìn lắm.
Miên Đường vẫn luôn an tĩnh ở một bên ăn điểm tâm nghe lời đoán ý, tự nhiên có thể nhìn thấy khi mấy phu nhân này nói, cố ý nhìn sắc mặt Hạ Trân, cũng không biết trong này chứa chuyện cũ gì.
Có điều khi tiệc trà kết thúc, Liễu Miên Đường vì uống nhiều nước trà nên dẫn Lý ma ma đi đến cung phòng ở một bên.
Cung phòng mà nàng đi vừa hay cách một ngọn núi giả, nghe được hai vị phu nhân đang nhỏ giọng nói: "Nhìn bộ dáng mặt mày trắng bệch của Hạ tam tiểu thư vừa nãy, đúng là để ý, nàng ta đã lớn, mãi không gả chồng, lại cuồng dại muốn làm thiếp trong vương phủ, quả thực nằm mơ giữa ban ngày! Hạ nhị gia người làm cha này cũng không quản nàng ta!"
Một người khác xem ra rất thân quen với Hạ gia, cũng nhỏ giọng nói: "Sao lại không quản? Nhưng quản không được! Hoài Dương vương kia dáng vẻ tuấn tú, các cô nương vừa nhìn thấy đã muốn lầm chung thần! Này không phải sao, Hạ tam tiểu thư bây giờ nhìn không vừa mắt người khác...."
Hai phu nhân này không biết sau núi giả có người, chỉ nhỏ giọng cười trộm một lúc nên dọc theo đường đi ra.
Liễu Miên Đường không nghĩ đi giải toả thôi mà cũng nghe được một đoạn bí ẩn không gả chồng của Hạ Trân. Bởi thế có thể thấy được, tiệc trà cao quý đến đâu cũng đều giống với ghế dài ở phố Bắc, không thiếu chuyện lấy bất hạnh của người khác làm nổi bật sự hạnh phúc của mình.
Sau khi Liễu Miên Đường thở dài một tiếng, quay người liền nhìn thấy Hạ Trân căng thẳng đứng phía sau nàng. Có thể thấy lời nói của hai người nhiều chuyện kia, cũng rơi vào lỗ tai của chính chủ.
Tình huống này có chút lúng túng. Liễu Miên Đường vốn định giả vờ không nghe thấy, mỉm cười cáo từ rời đi.
Nhưng là nàng lại không giả bộ không nhìn thấy dáng vẻ lảo đảo của Hạ Trân được. Trực tiếp chọc thủng bức màn giấy, nói: "Sao tam tiểu thư lại để người ta nói lời xằng bậy như thế? Đi, ta cùng cô đi đuổi theo hai vị phu nhân kia, chặn miệng hai nàng, để cho các nàng nhận lỗi với cô."
Hạ tam tiểu thư cười khổ một cái: "Các nàng nói đều là sự thật, ta có lập trường gì mà bịt miệng các nàng?"
Nói thật ra, Miên Đường vẫn rất là kính nể vị tam tiểu thư làm việc chín chắn này. Nhưng nàng không nghĩ một cô nương thông minh lanh lợi như vậy, trong chuyện hôn nhân đại sự lại hồ đồ như thế, làm nương tử chính thất không làm, lại hy vọng xa vời làm thiếp của Hoài Dương vương!
Trong lúc nhất thời, dù Liễu Miên Đường nhanh mồm nhanh miệng cũng không biết nói gì mới phải, chỉ có thể ngượng ngùng nói: "Tam tiểu thư, chuyện này cô... Thật là có chút hồ đồ rồi."
Nhưng Hạ Trân lại là dáng vẻ hết sức thản nhiên, khôi phục trấn định nói: "Các ngươi không hiểu, yêu thích một nam tử như vậy, nam tử khác đều là bùn bẩn trong mương máng, cái gì mà làm thiếp? Ta thà cả đời không lấy chồng, cũng không đồng ý chịu thiệt..."
Nói xong, mặt nàng ta nghiêm chỉnh, lạnh nhạt nói rằng: "Thời gian không còn sớm, Thôi phu nhân kính xin hồi phủ đi thôi." Nói xong, cũng không nhìn lại mà dẫn theo nha hoàn bước nhanh rời đi.
Liễu Miên Đường bị chủ nhân hạ lệnh đuổi khách, tự nhiên cũng phải mau mau rời khỏi nơi lúng túng này.
Đợi đến khi nàng quay lại trạch viện nhà mình, mới nói với Lý ma ma: "Thế gian còn có người ngốc như vậy, trong nhà không lo tiền bạc, dáng vẻ cũng đoan chính, sao lại ngốc đến mức muốn làm thiếp cho người ta chứ? Có thể thấy được Hoài Dương Vương kia không phải người đàng hoàng gì, nói không chừng còn hoa tiền nguyệt hạ lừa gạt cô nương ấy!"
Lời này, Lý ma ma có chút không tiếp nổi. Vừa hay Hoài Dương Vương bái phỏng nguyên lão hồi hương về, trong nháy mắt rèm cửa lay động, không ít không nhiều, nghe được Miên Đường đang mắng hắn.
Lý ma ma bất đắc dĩ nhìn Liễu nương tử vui mừng đi tới nghênh đón phu quân, khẽ thở dài một cái, chỉ mau mau lui ra ngoài trước.
Tuổi bà đã cao, hầu hạ người lâu như vậy, cũng tích góp không ít gia tài, còn chưa kịp hồi hương hưởng thụ. Tình huống tu la huyết sát bậc này vẫn là tránh đi một chút mới tốt.
Lại nói Thôi Hành Chu, vừa vào cửa đã nghe Miên Đường ra sức chửi mình, vốn tưởng rằng nàng đột nhiên khôi phục ký ức, muốn tìm chính mình tính sổ.
Không nghĩ đến nàng hăng hái giống như chú thỏ nhỏ, chạy về phía chính mình, bận bịu thay y phục lau mặt cho mình, lại không giống bộ dáng bị lộ tẩy.
Đợi đến khi hỏi kỹ, Thôi Hành Chu mới biết được rõ ràng thì ra mình còn có một khoản nợ phong lưu chính mình cũng không biết ở trấn Linh Tuyền.
Nhưng nói đến Hạ tam tiểu thư gì đó, hắn không hề ấn tượng, lại cố ý trêu chọc làm cho Hạ tam tiểu thư không lập gia đình chỗ nào, tha thiết mong chờ gả cho mình làm thiếp?
Có điều Liễu Miên Đường cũng không biết mình vô ý mạo phạm phu quân. Chỉ tập trung tinh thần nói hành trình ngày hôm nay của mìnhcho phu quân biết.
Thôi Hành Chu nhíu mày nghe si tình ngầm của Hạ tam cô nương, cảm thấy lại muốn uốn nắn thành kiến của Liễu nương tử.
Bởi vì hắn cũng không phạm phải sai lầm mà Miên Đường nói, thấy nàng hiểu lầm như thế, trong lòng Hoài Dương vương tự nhiên không thoải mái, thế là liền nói: "Một nữ tử thương hộ như Hạ tiểu thư sao có thể quen biết Hoài Dương vương, hẳn là bị tên ăn chơi lừa gạt nào lừa dối đi?"
Miên Đường chẳng qua chỉ là nói chuyện phiếm với phu quân, thấy hắn nghiêm túc như thế, bèn nói: "Hạ tam tiểu thư cũng không phải là tiểu thư khuê các đại môn không ra nhị môn không bước, hẳn cũng không đến mức nhận nhầm người. Chỉ là không biết Hoài Dương vương kia dung mạo ra sao, vậy mà có thể làm cho Hạ Trân mê đến bỏ lỡ chung thân? Theo ta thấy, nàng ta chính là gặp quá ít nam tử tốt, nếu gặp người như phu quân này thì sẽ biết Hoài Dương vương kia cũng không đáng nhắc đến."
Lời này của nàng lại làm cho sắc mặt Thôi Cửu hơi hòa hoãn lại. Chủ đề Hạ Trân không thành hôn cũng kết thúc.
Có điều sau đó, Hoài Dương vương lại là nhân lúc đầu tháng về phủ dùng bữa gọi Cao quản sự đến hỏi.
Cao quản sự đảo mắt nghĩ một chút, thật đúng là nghĩ ra gặp gỡ của vương gia và Hạ gia. Hình như là trước khi tỷ tỷ của Thôi Hành Chu - Thôi Phù xuất giá, các cửa hàng tặng đến các loại đồ cưới, trong đó có của Hạ gia.
Lúc ấy lại gặp phải lúc thế đạo Chân Châu đang loạn nhất, Hạ gia nửa đường gặp cướp, may mắn vương gia dẫn binh tiện đường cứu xe ngựa Hạ gia.
Trí nhớ Cao quản sự tốt, nếu không nhớ lầm mà nói, Hạ tam tiểu thư lúc ấy hẳn là cũng ở trên xe, nhìn thấy tư thái anh tuấn của vương gia....
--- Đọc FULL tại Truyenfull.vn----
Khi nói đến đây, quản sự còn cẩn thận từng li từng tí nhìn vương gia một chút, có chút không hiểu rõ tại sao vương gia lại nhớ đến hỏi chuyện năm xưa này.
Có điều các cửa tiệm vì lôi kéo khách hàng lớn như là vương phủ, ngày lễ tết cũng không thiếu hiếu kính, cho nên Cao quản sự tự nhiên biết chuyện Hạ tam cô nương chậm chạp không chịu xuất giá.
Bây giờ nghe vương gia đột nhiên hỏi, khó tránh khỏi lòng nghi ngờ là sao Hồng Loan trên trời động, vì Hạ tam tiểu thư si tâm nhầm người mà kết sợi tơ hồng.
Nghĩ đến vương gia vừa mới ra lệnh cho hắn đưa thuốc bổ dưỡng thân đến ngoại trạch ở phố bắc Linh Tuyền trấn, nói không chừng bên kia là có, nếu như thật sự có hài tử, vậy không thể hầu hạ rồi.
Bên này vương gia cũng không nhàn rỗi, đi tìm hồng nhan mới ngay rồi.
Nghĩ đến này, Cao quản sự không khỏi âm thầm than thở thay cho Liêm tiểu thư trong phủ một tiếng, vương phi đứng đầu vương phủ cũng không dễ làm! Không biết Cửu gia có thể thắng phụ vương hắn không, trạch viện trong vương phủ liệu có thể chứa nổi thị thiếp thành đàn sau này không....
Mà Liêm Bình Lan bên này cũng thăm dò tiếng gió.
Nàng ta là chủ mẫu tương lai của vương phủ, không cần cố ý cho thứ tốt vẫn có người bên trong cố ý nịnh bợ mà âm thầm mật báo.
Danh sách thuốc bổ mang đến phố bắc kia còn chưa kịp đưa tới thì đã có một phần tương tự, sao chép đưa đến trong tay Liêm Bình Lan.
Nhìn những thuốc bổ chuẩn bị mang thai kia, Liêm Sở thị gấp gáp vô cùng. Chỉ vỗ bàn nói với nữ nhi: "Cái khác ngươi nghĩ chu toàn hơn vi nương, thế nhưng thủ đoạn đối phó với nam nhân, ngươi vẫn kém quá nhiều! Ngươi suy nghĩ một chút đi, vương gia đang lúc tráng kiện, lại vẫn luôn chậm chạp không lập gia đình, ngươi không sắp xếp thiếp hầu bên cạnh hắn, hắn tự nhiên sẽ tự mình. Lúc trước ta muốn cất nhắc đưa Liên Hương đến bên cạnh vương gia, ngươi không chịu, bây giờ lại làm cho hồ ly mê hoặc nam nhân đến mất đi ưu thế... Đây... Đây là muốn ngoại thất kia có hài tử trước ngươi sao?"
Liêm Bình Lan trong lòng gấp gáp. Thế nhưng vẫn cố gắng trấn định nói: "Phố bắc kia không phải là cũng sắp bị thất sủng sao? Gã sai vặt bên cạnh Cao quản sự đến nói với ta, nói là vương gia tựa như càng có ý với Hạ tam tiểu thư kia hơn..."
Liêm Sở thị nghe càng tức giận, lập tức muốn đến chỗ chỗ tỷ tỷ nói chuyện hoang đường mà chất tử làm.
Thế nhưng Liêm Bình Lan lại can ngăn mẫu thân: "Nương, ngài nói với thái phi thì có ích lợi gì? Biểu ca căn bản không bị thái phi quản thúc. Ngươi như vậy ngoại trừ chọc biểu ca tức giận ta thì không có tác dụng gì..."
Liêm Sở thị kỳ thật cũng rõ ràng điểm này, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, suy nghĩ nói: "Vậy ngươi nói nên làm thế nào?"
Liêm Bình Lan mím môi nói: "Lúc trước nương muốn đưa Liên Hương cho biểu ca, nhưng biểu ca không nhìn trúng, tự nhiên sẽ không nhận. Đã như vậy, hắn coi trọng người nào, chúng ta giúp biểu ca một tay, sớm nạp nàng ta vào phủ là được. Như vậy sẽ làm cho vương gia không còn mỗi ngày đều chạy ra bên ngoài, thứ hai, thiếp này cũng có thể ở trước mặt thái phi học một ít quy củ, chớ có tâm tư sai lệch, ảo tưởng chút gì không nên nghĩ."
Liêm Sở thị có chút hiểu được ý tứ của nữ nhi, thế nhưng vẫn nhíu mày như cũ: "Nữ nhân phố bắc xuất thân thế nào? Sao mới có thể đón về?"
Liêm Bình Lan cười khẩy nói: "Phố bắc quá thấp kém, tự nhiên không dễ đón, nếu không biểu ca cũng sẽ không sắp xếp cho nàng ở ngoại trạch. Ngược lại Hạ Trân kia, mặc dù xuất thân thương hộ, nhưng nhà nàng ta cũng chính là hoàng thương hoàng gia ngự cấp, cũng có chút quan hệ với Hi quý phi trong cung. Tiểu thư như này mặc dù không tính được là quý thiếp, nhưng cũng không bần tiện, nương, ngươi nói có phải đạo lý này không?"
Liêm Sở thị tỉ mỉ nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ: "Vẫn là nữ nhi phân rõ nặng nhẹ. Phố bắc kia cho dù được sủng ái thế nào, chẳng qua là vương phi cho nàng dưỡng mấy hài tử, tương lai già rồi có chỗ dựa thôi."
Thế nhưng hài nhi do ngoại thất sinh dưỡng ngay cả gia phả cũng không được ghi vào. Nhưng Hạ gia tiểu thư lại khác, đến cùng là khuê tú đoan chính, xuất thân thanh bạch, tương lai thật sự được vương gia sủng ái mới là đại địch của nữ nhi. Cũng nên chủ động xuất kích trước, lôi kéo nàng ta mới được!
Vì thế sau khi hai mẹ con thương nghị xong, Liêm Bình Lan nhanh chóng chuẩn bị đi đến cửa tiệm sứ của Hạ gia ở Linh Tuyền trấn nhìn xem một chút, xem vị Hạ tam tiểu thư kia là tú mỹ bực nào mà mê hoặc vương gia cố ý về phủ hỏi quản gia.
Mà Thôi Hành Chu cũng không biết hiền thê tương lai của vương phủ đã thay mình cân nhắc chu đáo, chuẩn bị đón một vị thiếp trong sạch đến hầu hạ mình.
Hắn hai ngày này cưỡi khoái mã chạy đến địa giới Thanh Châu phủ, tra hỏi hồ sơ mấy vị quan viên nơi đó một chút.
Đây cũng không phải là do tâm huyết dâng trào, trước đó hắn đàm đạo mấy ngày cùng với Mạnh các lão thật lâu, ngược lại từ trong miệng vị nguyên lão tam triều này biết được một chút bí mật kinh biến đông cung năm đó.
Nghe nói sau khi Hoàng hậu bị Hi quý phi hãm hại đày vào lãnh cung, thái tử đã sớm chuẩn bị, hắn mặc dù bị Hi quý phi giả truyền thánh chỉ lừa gạt vào cung bị rót rượu độc chết thảm. Thế nhưng hai đích tử của hắn lại được thân tín của thái tử cứu ra ngoài, từ đó tung tích không rõ.
Cho đến bây giờ, hai hài tử chạy thoát được kia đã trở thành tâm bệnh của Thánh Mẫu Thái hậu Hi quý phi.
Chính là thủ đoạn nâng đỡ đương kim vạn tuế năm đó của Hi quý phi quá mức độc ác, sau khi cầm quyền, lại nâng đỡ vây cánh, giết hại trung lương, rất nhiều triều thần giận mà không dám nói gì, nội tâm đều vô cùng hoài niệm thái tử điện hạ hiền đức lúc trước.
Luận về tuổi tác, Mạnh các lão đương lúc tham chính thuần thục nhất, thế nhưng ông lại không chịu thông đồng làm bậy, chỉ mượn cớ sinh bệnh hồi hương.
Thôi Hành Chu là môn sinh đắc ý của ông năm đó, sư đồ hai người giao tình sâu đậm. Bây giờ xem ra, học sinh này thật sự là có tiền đồ, tuyệt không phải là vương tôn dựa phụ ấm*. Cho nên Mạnh các lão cũng là có chỗ ký thác trên người Thôi Hành Chu, biết gì nói đấy.
(*phụ ấm: cha ông có công mà đem lại quyền lợi cho con cháu được đi học và làm quan)
Thầy trò hai người trong mật thất nói chuyện rất lâu, lúc sắp rời đi, Mạnh các lão thấm thía nói với hắn: "Lão hủ nhìn sự không tính thông thấu, thế nhưng bây giờ Cửu Trùng Thiên chướng khí ngập tràn, tiểu nhân nhảy nhót, tuyệt không phải kế trị quốc lâu dài, mong rằng Hành Chu xem xét thời thế, đừng quá mức cổ hủ, bảo tồn thực lực. Một khi trong triều sinh biến, cần trung lương ngăn cơn sóng dữ, định ngàn dặm hải..."
Thôi Hành Chu chắp tay biểu thị nhớ kỹ dạy bảo của ân sư, cáo từ mà đi.
Sau đó, hắn đến Thanh Châu tra xét hồ sơ.
Một cái tra này, ngược lại phát hiện ra có chút dấu vết ở lại, chỉ là có mấy cuốn hồ sơ quan viên rõ ràng thiếu đi mấy trang, cũng không biết bị người nào xé đi.
Khi hắn trở lại Linh Tuyền trấn thì trời đã đầy sao. Khi trở lại trạch tử phố Bắc, hắn vốn muốn gọi Lý ma ma để lấy đồ ăn.
Thế nhưng Miên Đường lại vừa khoác y phục vừa nói với hắn: "Lý ma ma dậy sớm có chút váng đầu, hình như là hôm qua ăn dưa ngọt bị lạnh, mới vừa rồi lang trung đến khám bệnh cho bà, đã uống thuốc ngủ rồi, phu quân muốn ăn thứ gì? Ta làm cho chàng là được."
Thôi Hành Chu cảm thấy ngoài phòng đã vào đêm lạnh, Miên Đường ra ngoài như vậy sẽ lạnh, lại hỏi: "Hai nha đầu mới đưa đến đâu? Để cho các nàng làm là được rồi."
Miên Đường lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Phương Hiết và Bích Thảo nhìn xem cũng coi như chân tay lanh lẹ, chỉ là ma ma dạy bảo người mới quá nghiêm khắc, chỉ là rót nước thôi cũng để các nàng luyện cả một buổi chiều, hai tiểu nha đầu đáng thương, cánh tay đều sưng lên. May mà Lý ma ma hôm nay bệnh, ta nghĩ để cho các nàng ngủ một giấc thật tốt, ma ma ngày mai còn muốn sắp xếp bài tập mới đó!"
Kỳ thật Thôi gia cũng không thể coi là đại hộ, thế nhưng quy củ của Lý ma ma rất nhiều, những bài tập này cũng không biết học từ đâu ra. Lúc đổ nước cũng phải không có tiếng động, không thể tràn ra nửa giọt nước, hơn nữa, sống lưng và tư thế tay cũng đều phải chú trọng.
Nói thật, Miên Đường lúc trước xuất giá, nữ phu tử lúc trước phụ thân mời cho nàng cũng không quá chú trọng tiểu tiết như vậy*. Miên Đường lúc đầu ngăn cản Lý ma ma, không để nàng chú ý như thế, thế nhưng Lý ma ma nhìn dáng vẻ không có quy củ của hai tiểu nha hoàn, quả nhiên là trong lòng không chịu được, chỉ nhìn chằm chằm, khuôn mặt đen như mực, một bộ "không nói ra, lão thân sẽ nghẹn chết", cũng không có tâm trạng nấu nướng.
Cuối cùng Miên Đường rốt cuộc cũng làm chưởng quỹ vung tay, mặc cho bà lão đi giày vò hai tiểu nha hoàn kia, mới đổi lại được gia trạch hài hòa, một ngày ba bữa cơm ngon canh nóng.
Bây giờ Lý ma ma ngủ rồi, hai tiểu nha hoàn quá đáng thương. Phu quân ghét bỏ bà tử thô sử vụng về, chưa từng ăn đồ họ làm. Nàng cũng chỉ có thể tự mình ra tay.
Thôi Hành Chu cũng biết tay nghề của Miên Đường, chỉ thỉnh thoảng có một hai món làm khá được, đồ ăn thường ngày như này cũng không phải sở trường, nấu nướng cũng bình thường, còn cần phải có người làm trợ thủ cho nàng.Thế là nửa nằm trên nhuyễn tháp hỏi: "Nàng định làm cái gì cho ta ăn?"
Miên Đường nhớ đến còn một sọt tôm sông, nói: "Làm tôm chiên ăn được chứ? Ta học từ chỗ Lý ma ma, chiên xốp giòn chút, rắc chút muối tiêu là có thể ăn với cơm được."
Thôi Hành Chu cũng là đói bụng, suy nghĩ nấu chín là được, thế là gật gật đầu.
Thấy phu quân gật đầu, Liễu Miên Đường vui vẻ vén tóc lên, dùng khăn vải buộc gọn lại, sau đó lôi kéo Thôi Cửu ngồi cạnh bàn trước cửa sổ, đốt nến, mài mực nước để phu quân viết chữ.
Chữ phu quân viết rất đẹp, cho nên gần đây nàng năn nỉ phu quân viết cho mình một bộ chữ mẫu, chính mình khi nhàn hạ sẽ dựa theo đó mà luyện tập.
Sắp xếp xong xuôi cho phu quân, nàng buộc tạp dề an vị trên ghế nhỏ dưới hiên cửa sổ, trên đùi đặt chậu đồng nhỏ cắt râu tôm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy góc nghiêng phu quân đang dưới giường trước nến viết chữ.
Thôi Hành Chu thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu thuận theo cửa sổ mở lớn nhìn ra ngoài, cách một tầng song sa xanh nhạt, nhìn bộ dáng nàng cắt mấy cái, nghỉ một chút.
Cổ tay nàng thật sự không chịu được lực, công việc như này bình thường đều là nhóm bà tử đi làm.
Lại nhìn thấy Miên Đường mấy lần vô lực bỏ kéo xuống, Thôi Cửu cuối cùng cũng là buông bút xuống, bước dài ra ngoài, cũng thuận tay lấy ghế ngồi xuống, nhận cây kéo của nàng, lưu loát cắt râu tôm.
Miên Đường thích nhất một điểm của phu quân đó chính là không nói nhiều, nhưng mọi hành động đều là quan tâm yêu thương nàng. Nhìn thấy ngón tay thon dài vốn nên múa bút thành văn của hắn lại làm công việc của nữ nhân, thật làm cho nàng tự thẹn chính mình vô năng, khiến phu quân lập tức được ăn đồ ăn nóng hổi.
Đợi sau khi tôm được cắt sạch râu, Miên Đường học theo dáng vẻ bình thường của Lý ma ma pha tương, sau đó thả tôm bọc tương xuống chảo dầu chiên lên.
May mắn nàng bình thường luôn học cùng Lý ma ma, lần này mặc dù là lần đầu tiên làm, nhưng cũng rất ra dáng.
Chiên tôm đến khi vàng óng, sau khi rắc tiêu lên, dùng với cơm tẻ nóng, vừa ngon.
Thôi Hành Chu chỉ với tôm chiên cùng với hai đĩa rau muối nhỏ cũng ăn được hai bát, Miên Đường lập chí trở thành hiền thê tâm đắc đến thỏa mãn vô cùng, ân cần xới cơm gắp tôm cho phu quân.
Lý ma ma đi tiểu đêm khi đi ngang qua nội viện, trông thấy cửa sổ chiếu lên hai bóng hình, đột nhiên cảm thấy hết sức xứng đôi!
Bà lắc đầu, lòng nghi ngờ mình đau bụng đến đầu óc không rõ ràng.
Bây giờ mùa hạ đã qua, thời tiết dần chuyển lạnh. Miên Đường cảm thấy mình không cách nào thích ứng được thời tiết vào đông của phương nam. Chỉ là chuyện trong phòng ấm lạnh, mới hiện ra được chỗ tốt của trong chăn có nam nhân, ấm áp đến độ không cần rót nước nóng.
Miên Đường ôm cánh tay phu quân, hơi muốn nằm lỳ.
Vậy mà hôm nay lại là tụ hội mà thương hội lâm thời mở thêm, hôm qua Hạ gia cố ý truyền tin, ngày mai mỗi nhà đều phải có người đến họp, nàng cũng không thể làm lỡ.
Chậm chạp đến cuối cùng, Miên Đường vẫn là cắn răng đứng dậy.
Thôi Hành Chu hôm qua trong đêm nhân dịp Miên Đường chìm vào giấc ngủ, vội vàng viết mấy phong thư để Mạc Như phái người đưa ra ngoài. Cho nên hắn ngủ rất muộn, lúc này càng là hai mắt nhắm lại, thuận tay kéo tay Miên Đường: "Sao lại dậy sớm như thế, lại nằm cùng ta một lát..."
Miên Đường cũng không muốn tách khỏi phu quân quá sớm, đáng tiếc việc vặt quấn thân, nàng phải kiếm tiền nuôi gia đình! Không thể không nhẹ giọng dỗ dành phu quân buông tay, nàng mới đứng dậy rửa mặt thay đồ.
Lý ma ma hôm nay tình thần tốt một chút nên sắp xếp công việc xuống dưới. Công việc chờ đợi hầu hạ phu thê đông gia ở trong phòng giao cho tiểu nha hoàn Phương Hiết, mà việc phòng bếp lại giao cho Bích Thảo am hiểu nấu nướng hơn.
Thân thể của bà vẫn có chút yếu, lại phải nằm trên giường mấy ngày.
Bởi vì Lý ma ma bệnh không dậy nổi, hai tiểu nha hoàn không cần học tập, trong lòng đều mạnh mẽ thở phào một hơi.
Các nàng đều là mua khế ước bán thân, tự nhiên thấp thỏm tâm tính của chủ nhân.
May mà nhà này ngoại trừ lão bà tử khó tính, hai vị chủ nhân nhìn xem đều là khoan hậu. Đông gia tự nhiên không cần phải nói, tuấn mỹ đến không có cách nào hình dung, làm cho người ta nhìn đến không nỡ chớp mắt, mọi hành động đều là thoải mái phong lưu, nhìn là biết công tử thế gia đọc sách thánh hiền. Chính là ngài không thích nói chuyện, xưa nay mắt không nhìn đến mấy tiểu nha hoàn như các nàng.
Mà phu nhân càng là vị mỹ nhân tuyệt sắc, lúc đầu nhìn người lạnh nhạt, thế nhưng sau khi quen thân mới phát hiện nàng thật sự hòa ái thích cười, so với Lý ma ma kia dễ nói chuyện hơn nhiều.
Đông gia và phu nhân là người tốt, trong nhà lại giàu có, bữa nào cũng là canh thịt tôm cá, hai tiểu nha hoàn may mắn mình được bán cho người tốt, tự nhiên là ân cần làm việc.
Miên Đường nhận thuốc bổ đã hâm nóng mà tiểu nha hoàn Phương Hiết đưa, uống hết toàn bộ. Những thuốc bổ này mang theo mùi thuốc nhàn nhạt, vị ngọt, cũng không khó uống, chỉ là cho dù là đồ ăn thuận miệng đi chăng nữa mà ngày ngày đều ăn cũng khó tránh sẽ chán ngấy.
Thế nhưng phu quân lại nói nàng nhất định phải uống thuốc đúng giờ mới có thể xua tan hàn khí, nếu không tương lai nếu như muốn có hài nhi sẽ có chút trắc trở.
Miên Đường nghe xong cái này, vì hương hỏa Thôi gia thì là dù đắng chát cũng phải uống! Nàng uống không thiếu một bữa, bồi bổ rất cẩn thận.
Chính là những dược liệu kia nhìn qua rất quý báu, cũng không biết phu quân gần đây thắng mấy ván cờ, bạc tiêu lại là như nước chảy, chỉ là chi tiêu trong nhà cũng không giao ít, nhìn qua rất dư dả.
Nghĩ đến nàng, nàng cầm đồ trang sức mới mua thêm trên bàn trang điểm, quay đầu nói với phu quân ở trong rèm: "Phu quân, đồ trang sức của ta đủ rồi, chàng chớ lại mua thêm cho ta."
"Nhưng đồ đó cũng không chê nhiều, nang đổi một cái mang là được rồi."
Thôi Cửu lúc này cũng đã dậy rồi, một thân nội y rộng rãi không che được cơ ngực tráng kiện vào đường eo của hắn, vừa nhìn đã biết là người ngày ngày luyện võ.
Phương Hiết vừa chải xong đầu cho phu nhân, đỏ mặt muốn đi qua thay y phục cho đông gia. Thế nhưng Miên Đường lại là đến trước mặt phu quân trước Phương Hiết một bước.
Những việc riêng tư giống như thay y phục này, Miên Đường không thích giao cho người khác. Nam nhân của mình, tự mình hầu hạ là được rồi.
Sau khi thu thập xong xuôi, Thôi Cửu muốn vào trong viện luyện quyền thư giãn gân cốt. Miên Đường vừa ăn cháo thịt nạc loãng, vừa nhìn phu quân luyện quyền.
Nàng từ nhỏ đã thích tập võ, tự nhiên nhìn ra quyền cước phu quân luyện mỗi ngày không giống nhau, chỉ bởi vì sân vườn hạn chế, đều là luyện những công phu đánh đấm nhỏ.
Đợi sau này kiếm lời bạc, cũng nên đổi một trạch viện lớn một chút, đến lúc đó sửa chữa cho phu quân một sân luyện võ mới dễ thi triển quyền cước.
Miên Đường trong lòng tính toán như vậy, một đường đi đến thương hội.
Đợi vào thương hội, Miên Đường hàn huyện với các trưởng quỹ đến trước, thế mới biết nguyên nhân hôm nay đặc biệt mở họp hôm nay, thì ra vị Hoài Dương vương phi tương lai Liêm tiểu thư kia muốn đích thân đến chọn lựa các loại vật phẩm bát sứ cho hôn lễ.
Đây là một đơn hàng lớn, vì để tránh hiện tượng cùng nghề tranh đấu, chia thịt không đều, trong thương hội tự nhiên phải hợp lại nghiên cứu một chút, mọi người hữu hảo mà không tổn thương hòa khí cùng nhau kiếm lời.
Từ sau tiệc trà xã giao lần trước, Liễu Miên Đường đã lâu không nhìn thấy tam cô nương Hạ gia.
Lần này khi gặp lại, Hạ Trân hiển nhiên đã điều chỉnh tâm tình, cho dù vị hôn thê người trong lòng đến chọn lựa đồ sứ mặt cũng không đổi sắc, bình tĩnh đối mặt.
Miên Đường tự nhiên cũng sẽ không đụng vào chủ đề kia để xem chuyện cười của Hạ tam tiểu thư, cũng giả vờ không có gì, tự nhiên hàn huyện với Hạ tiểu thư.
Cuối cùng kết quả thương nghị là các nhà đều lấy ra hai ba loại đồ sứ đến, để Liêm gia lựa chọn. Loại đơn hàng này đi đều là số lượng hàng lớn, nếu như muốn gấp gáp, nhà ai cũng không thể một mình làm hết được, nhất định cần nhà khác giúp đỡ.
Linh Tuyền trấn có thể đi đến bây giờ cũng có liên quan đến những luật bất thành văn này của thương hội, không có đạo lý một nhà ăn quá no, nhà khác chết đói.
Miên Đường dụng tâm ghi lại lời nói của Hạ nhị gia, trong lòng đã tính toán tốt vật sẽ bày ra rồi.
Sau đó cửa tiệm của mỗi nhà vẩy nước quét nhà chờ đợi, chờ người Liêm gia đến.
Thật ra Miên Đường đối với đơn hàng này cũng không có bao nhiêu chờ mong. Dù sao chuyện hoàng cung lần trước nhà nàng đã chiếm không ít, nếu như lần này lại ra mặt lại có vẻ không biết đủ.
Cho nên cuối cùng hàng mẫu nàng bảo tiểu nhị lấy ra, chẳng qua chỉ là đồ uống trà có chút tinh xảo mà thôi, tính không được là bảo bối trấn điếm gì cả. Hạ nhị gia cũng phát gia lần này Thôi phu nhân cũng không muốn cướp danh tiếng của Hạ gia, không khỏi thả lỏng, đối với Liễu Miên Đường cũng là bộ dáng tươi cười hơn chút.
Bởi vì Ngọc Thiêu sứ phường cố ý giấu đồ tốt, Hạ gia nơi đó tự nhiên đại xuất danh tiếng, mấy kiểu dáng mà người Liêm gia đến chọn đều là của cửa tiệm đồ sứ Hạ gia, đương nhiên, nhà khác cũng có, nhưng chỉ là đơn nhỏ mà thôi.
Bởi vì Liễu Miên Đường thức thời, lần này Ngọc Thiêu sứ phường mặc dù không mò được thứ lớn, nhưng cũng được chia nước canh, duy trì hòa hợp êm thấm của thương hội.
Miên Đường cảm thấy rất hài lòng, nhưng là có chút việc vặt trong những đơn hàng này cần phải thông báo với Hạ tam cô nương một chút.
Thế nhưng giao tế của Hạ tam tiểu thư lại bỗng nhiên tăng lên, có mấy lần Miên Đường phái tiểu nhị đến hỏi, đều nhận được tin tức là Hạ tam cô nương nhận được lời mời của Liêm gia, đi lên phủ thượng ở Chân Châu tham gia tiệc trà xã giao rồi.
Kể từ đó, chuyện này cũng không hỏi nữa. Hạ nhị gia kia công việc lại càng nhiều, bình thường ngoại trừ trong thương thội có thể gặp được một chút, cũng không tìm thấy người.
Về sau thật vất vả trên đường Liễu Miên Đường lại là vô tình gặp được xe ngựa của Hạ Trân, lúc đó liền bảo Lý ma ma đi qua truyền lời.
Hạ Trân từ trong xe ngựa ló đầu ra, mời Liễu Miên Đường lên xe, ngồi trên xe ngựa vừa hay cũng dễ nói chuyện.
So sánh với Hạ tam tiểu thư một mặt không được tự nhiên trước đó mấy ngày, lần này, nàng ta thật đúng là đầy mặt gió xuân, hẳn là trong vòng thượng lưu ở Chân Châu làm quen được không ít tri kỷ.
Miên Đường hơi hỏi một chút, Hạ Trân không nhịn được mang theo chút ý vị khoe khoang nói: "Liêm tiểu thư quả nhiên là một người bình dị gần gũi, lần trước nàng tự mình đến cửa tiệm đồ sứ Hạ gia ta chọn đồ, cùng với ta vừa gặp mà đã thân quen, lại có rất nhiều lời nói đến không hết, cho nên Chân Châu vừa có một tiệc trà xã giao, nàng đã mời ta đi. Hôm nay tiệc trà xã giao vừa hay ở trong vương phủ đó!"
Liễu Miên Đường là biết chuyện Hạ Trân luyến mộ Hoài Dương vương. Bây giờ cùng với vị hôn thê của nam tử thầm mến giao hảo, còn một mặt vui mừng khấp khởi, nguyên nhân vì sao? Miên Đường tự biết tài học sơ thiển, cũng là có chút nghĩ không thông.
Lúc đó Miên Đường chỉ không nói gì nhìn Hạ Trân, lòng nghi ngờ nàng ta có phải là đang miễn cưỡng vui cười không.
Thế nhưng là Hạ Trân bây giờ có rất nhiều vui vẻ muốn nói, dù sao Liễu nương tử cũng là người tri tình, cái gọi là rận nhiều không sợ ngứa, cũng là có thể tâm sự, nói cho thoải mái.
"Thôi phu nhân, thực không dám giấu giếm, Liêm tiểu thư và ta mới quen đã thân, nàng nói vương gia ngày bình thường bộn bề công vụ, bên người vẫn luôn thiếu người thân cận hầu hạ. Loại cao môn đại hộ kia, làm gia chủ sao có thể thiếu người hầu hạ? Thế nhưng là Liêm tiểu thư vẫn luôn không tìm được người tướng mạo phù hợp, cho nên nàng hỏi ta nguyện sau này nhập phủ, làm tỷ muội bầu bạn với nàng không..."
Liễu Miên Đường nghe, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trong nội tâm nàng chỉ muốn nói, Liêm tiểu thư, còn có Hạ tam tiểu thư đều là kỳ nữ! Các nàng nếu không kết bái làm tỷ muội, quả nhiên là đáng tiếc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co