Truyen3h.Co

kiều thê - heeki

06: sến.

nrk912

riki tỉnh dậy khi trời đã tắt nắng hẳn.

ánh đèn ngủ trong phòng được vặn nhỏ hết mức, chỉ đủ để chiếu bóng mờ nhòe lên trần. cậu thấy mình nằm gọn trong vòng tay heeseung, đầu gối lên bắp tay anh, còn cơ thể thì được ôm trọn như một chú mèo nhỏ mệt lử sau một ngày giông bão.

không còn sốt. không còn run. không còn đau đớn.

pheromone sữa giờ đây dịu lại, thoảng nhẹ như một lời cảm ơn trong thinh lặng. bên cạnh, heeseung đang ngủ — khuôn mặt nghiêng nghiêng, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn, nhưng tay thì vẫn đặt hờ trên eo cậu như thói quen bảo vệ.

riki khẽ cựa mình. chỉ một chút thôi, đã khiến anh mở mắt.

- tỉnh rồi à?

giọng trầm khàn pha chút ngái ngủ, lại dịu dàng đến mức khiến cậu muốn chôn mặt vào ngực anh.

- vâng… hình như em ngủ hơi lâu…

heeseung khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.

- phát tình xong ngủ một giấc như vậy là đúng rồi. em ổn chưa?

riki gật đầu, rồi ngẩng mặt lên, giọng nhỏ như thì thầm.

- nếu không có anh… chắc em…

- đừng nói kiểu đó.

anh ngắt lời, tay siết cậu lại gần hơn.

- anh đã nói rồi, đúng không? sẽ không để em chịu một mình nữa. lần này và những lần sau nữa.

cậu nhìn anh. trong mắt riki, ánh mắt ấy không còn là sự lạnh lùng alpha cấp s thường thấy. đó là sự dịu dàng sâu thẳm chỉ dành riêng cho cậu. là ánh nhìn khiến cậu thấy mình… được yêu.

heeseung đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, rồi bất ngờ kéo cậu lại gần thêm chút nữa. lần này, nụ hôn anh dành cho cậu chậm rãi hơn cả, môi chạm môi như một lời hứa.

không còn vội vàng. không còn cuồng nhiệt. mà là chắc chắn. thuộc về nhau.

cậu rướn người lên, chủ động vòng tay qua cổ anh. nụ hôn kéo dài thêm một chút, sâu hơn một chút. đến khi cả hai lại thở dốc, anh mới buông ra, trán chạm trán:

- mai nghỉ đi. đừng cố gắng. ở nhà với anh một hôm, mai anh đưa em đi siêu thị.

- nhưng còn…

- anh xin nghỉ cho em rồi. đừng bướng.

riki khựng lại, tim đập nhanh hơn.

- anh… xin nghỉ cho cả hai mình?

- anh cũng không đi làm mai. trừ khi em muốn nằm đây một mình?

cậu vội lắc đầu, ôm anh chặt hơn.

- không. em muốn anh ở bên.

heeseung mỉm cười, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, cả hai lại chìm vào khoảng lặng ấm áp. không còn pheromone rối loạn. không còn đau đớn. chỉ còn lại hai nhịp tim hòa làm một, trong căn phòng nhỏ nơi một omega vừa phát tình đã tìm được bình yên trong vòng tay alpha của mình.

khi riki thiếp đi lần nữa vì mệt, heeseung mới nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy chăn đắp lại cho cậu. anh cúi xuống, lần cuối đặt môi lên gáy cậu nơi tuyến đánh dấu vẫn còn hơi đỏ.

- em là của anh. từ đầu. đến cuối.

anh khẽ thì thầm, rồi nằm xuống bên cậu, kéo cậu vào lòng, mắt dần khép lại giữa mùi hương ngọt dịu và hơi ấm mà anh không bao giờ muốn rời xa.

ngày hôm đó của họ thật đẹp và hạnh phúc.

.

[ đêm hôm qua họ cũng đã làm tình ].

căn nhà trống trải khi không có heeseung.

riki thức giấc trong căn phòng còn nồng mùi alpha của anh. cổ cậu đau âm ỉ nơi tuyến hương bị đánh dấu, lớp da nhạy cảm như còn lặng lẽ rung lên mỗi khi cử động.

ánh nắng ban mai lọt qua rèm cửa sổ, rọi lên tấm chăn mỏng trượt khỏi eo cậu. riki vẫn nằm nghiêng, tay chạm vào chỗ trống bên cạnh.

không có anh.

đã vậy rồi.

heeseung đã đi làm từ sáng sớm, trước cả khi riki tỉnh. cậu chỉ nhớ mơ hồ cái hôn vội vã nơi trán và tiếng thì thầm trầm khàn.

"anh đi làm. ở nhà ngoan.”

câu nói rất khẽ mà cậu nghe rõ đến tận tim.

riki chậm rãi rời giường, kéo áo ngủ che kín vai, từng bước đi ra khỏi phòng như người mới tỉnh dậy sau giấc mộng dài. nhưng nơi cổ, tuyến hương đã đỏ thẫm dấu alpha, là bằng chứng rõ ràng không phải giấc mơ.

heeseung thực sự đã đánh dấu cậu.

cậu… thực sự là của anh rồi.

"em là của anh. từ đầu. đến cuối".

---

căn nhà tầng một yên ắng, chỉ còn tiếng máy rửa chén và chim ngoài hiên. bữa sáng anh chuẩn bị sẵn một ít sandwich, ly sữa và tờ giấy note dán trên tủ lạnh

"uống sữa, và ăn nó. em không được bỏ bữa, nếu đau thì gọi cho anh nhé?"

#H.

riki khẽ bật cười, chạm ngón tay lên nét bút. giọng anh như vẫn quanh quẩn đâu đây.

sau khi dọn dẹp nhẹ nhàng, riki lấy giỏ đồ, thay quần áo thoải mái rồi mang giày bước ra vườn sau. đây là lần đầu cậu đi một mình trong khu nhà này ( nhà riêng của mẹ heeseung mua tặng con trai và chàng dâu của mình ) kể từ khi về sống cùng heeseung.

gió nhẹ, nắng vàng xuyên qua tán cây. cậu cúi xuống, nhặt vài cành lavender khô, cắt thêm nhánh bạc hà và kinh giới. gương mặt cậu ánh lên nhẹ nhõm không có gì xa lạ hơn là thấy mình thuộc về một nơi nào đó, nhưng chính nơi này lại dịu dàng chấp nhận cậu.

cậu đem hoa đặt vào chiếc lọ gốm anh mua lúc trước. trên bàn bếp, ánh sáng chiếu lên những mảng màu tím nhạt, như màu cổ cậu lúc anh cúi xuống đánh dấu.

gần trưa, điện thoại rung. một tin nhắn từ heeseung.

"em đã ăn gì chưa?"

riki lập tức nhắn lại.

"em đã ăn xong rồi ạ".

"đừng ăn mỗi những thứ anh chuẩn bị".

"dạ, lát em sẽ ăn thêm".

"ngoan, ở nhà, anh sẽ về sớm thôi".

riki đỏ mặt, lăn người xuống sofa, tay ôm gối ôm hình thú mỏ vịt anh từng tặng.

---

buổi chiều, riki vào phòng, sắp xếp lại tủ quần áo hai người. trong khi gấp lại áo sơ mi của anh, cậu bất ngờ thấy một hộp nhỏ màu đen nằm trong ngăn kéo dưới cùng.

cậu mở ra bên trong là một chiếc nhẫn bạc.

thiết kế đơn giản, mặt trong khắc hai chữ cái: “h&r".

riki lặng người vài giây.

anh chưa đưa cậu chiếc nhẫn này.

không phải vì không đủ thời gian. mà là… chưa đúng thời điểm.

cậu nhẹ nhàng đóng hộp lại, đặt lại vào vị trí cũ, lòng ấm lên một cách dịu dàng không nói nên lời.

heeseung luôn biết cậu ở đây. nhưng giờ, riki cũng biết trái tim anh cũng đang hướng về cậu.

---

đêm đó, khi heeseung về, riki chạy ra cửa, ôm chầm lấy anh không báo trước. không nói gì cả.

heeseung hơi bất ngờ, tay cứng lại một giây rồi lập tức siết chặt vòng tay quanh cậu.

- nhớ anh hả?

- không thèm nhớ.

- thật không?

- nhớ...

heeseung cúi xuống, hôn lên tóc cậu. nhẹ, và rất lâu.

cậu không nói về chiếc nhẫn. cũng không cần.

chỉ cần anh vẫn về mỗi tối, vẫn ôm cậu thế này — là đủ.

.

ai nói cái nhẫn đó là của riki nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co