Chương 30
Tề Tư Gia vẫn là đi ngủ.
Hoắc Nghị nằm mơ, hắn cũng bắt đầu nằm mơ.
Trong mộng một phút chốc là là tượng đất, hắn nhận lấy, đưa nó đặt tại trên bàn sách, mãi đến tận khi cùng Lâm Ngữ Đình chia tay, mới bỏ đi; một phút chốc liền là hắn và Lâm Ngữ Đình thử nghiệm hôn môi, hắn không hình dung được cảm xúc đặc biệt gì, chỉ cảm thấy không hài lòng lắm.
Có rất nhiều cảnh tượng quá khứ, cuối cùng tất cả cảnh tượng đều biến thành sợi tơ lưu lạc hòa tan.
Hắn cảm nhận được một cái hôn, cẩn thận từng li từng tí một, mềm mại phi thường.
Rõ ràng không có nửa điểm tình ý , chỉ là đơn thuần đôi môi đụng vào, lại làm cho hắn miệng khô lưỡi khô.
Có lúc ý thức con người thật rất kỳ diệu. Những thứ đồ này đối trước đây hắn tới nói, ấn tượng cũng không tính sâu sắc, nhưng mà hắn hai ngày nay đột nhiên lưu ý lên, chúng nó liền giống như rất trọng yếu xuất hiện trong giấc mộng của hắn.
Tề Tư Gia cảm giác như ngủ được rất ngắn, vừa tựa hồ rất dài. Hắnở một nơi thuần trắng, bên trong yên tĩnh nằm hồi lâu, cảm giác thế giới đều là yên tĩnh.
Đánh vỡ yên tĩnh chính là bên người một tiếng rên rỉ nhỏ bé , sau đó là vẫn mang theo buồn ngủ mà hừ một tiếng, chăn ma sát sột soạt mấy lần, sau đó hắn nghe đến giọng nói của Hoắc Nghị : "... Gia... Gia gia..."
Tề Tư Gia lúc ngủ không kéo rèm cửa sổ, như vậy ánh mặt trời có thể chiếu vào, thuận tiện cho việc hắn dậy sớm. Hiện tại hắn mỗi ngày đều cố định thời gian rời giường, hắn chớp chớp mắt hai lần thích ghi với anh sáng, mới nói: "Sao lại gọi như vậy."
Giong hắn hơi khàn khàn, nghe với thường ngày không giống nhau. Hoắc Nghị cảm giác lỗ tai ngứa, nháy mắt mấy cái tại trong lồng ngực của hắn vặn vẹo hai lần, hướng lên trên hơi di chuyển: "Mắt ta đau quá nha, không thấy rõ ngươi."
Tối hôm qua khóc lâu như vậy, ngày hôm nay đôi mắt không sưng mới là lạ. Tề Tư Gia vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cả người đều miễn cưỡng, gọi cậu rời giường đi tìm dì Ngô , để dì Ngô giúp cậu chườm lạnh một chút.
Hoắc Nghị không biết chườm lạnh là có ý gì, mới vừa tỉnh lại, cũng rất lười, tùy tiện ứng hai tiếng "Ừ" cũng không có ý định xuống giường. Ngày hôm nay Tề Tư Gia hiếm thấy mà không có dậy, Hoắc Nghị thích nhất nằm ở trên giường tán gẫu, hiện tại có cơ hội đương nhiên phải hảo hảo nắm lấy.
Cậu vẫn nằm úp sấp, bắt đầu cùng Tề Tư Gia nói mình ngày hôm qua nặn con thỏ con, đặc biệt đáng yêu, sau đó Tây Tây dạy hắn số học, hắn có thể đếm từ 1 đến 100. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Tề Tư Gia nhìn chăm chú vào xoáy trên đỉnh đầu của Hoắc Nghị, mơ hồ cảm giác ánh nắng chiếu trên đầu Hoắc Nghị giống vầng sáng trên đầu thiên thần.
Hắn có điểm thất thần, tâm tư không biết bay tới đâu.
Hoắc Nghị rõ ràng là thân thể là nam nhân trưởng thành, mà vẫn đề là khí chất lúc nói chuyện luôn cảm giác có chút mềm mại dính dính kẹo bông . Nói chuyện cũng đều là chút chuyện lặt vặt không đáng nhắc tới , nhưng lại mang theo điểm đắc ý mà kể, Tề Tư Gia liền không muốngắt lời của cậu.
Hoắc Nghị nói nói, nói đến chính mình học được vẽ con mèo, sau đó muốn làm mẫu cho hắn xem, lấy lồng ngực của hắn xem như giấy bẽ, lấy ngón tay ở phía trên vẽ vẽ. Tề Tư Gia trấn định mà run lên một cái, tâm tư lại bắt đầu bay xa, Hoắc Nghị lại không nhận ra được, vẫn rất vui vẻ tiếp tục vẽ vẽ
Sau đó Hoắc Nghị đột nhiên ngừng động tác.
Ngừng vài giây, cậu ngẩng đầu nhìn Tề Tư Gia: "Ngươi giấu thứ gì trong chăn nha?"
"Cái gì?"
"A, " Hoắc Nghị thân thủ đi mò, "Ngạnh ngạnh, đẩy đến ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co