chương hai.
Hóa ra, cậu vẫn ổn. Tớ thở phào.
Còn tớ, tớ chẳng ổn chút nào. Liệu cậu có thấy một đám mây đen nhỏ bé đang trốn chạy trước bầu trời đầy nắng không. Liệu cậu có thấy một nhóc cây đang dùng hết sức lực của mình để bám víu trước cơn bão không. Để rồi sau đó chẳng ai để ý "bàn tay" nó đau đến mức nào, chỉ có hình ảnh quật cường của nó cứ thế được lưu lại. Mọi người chẳng thể hay khi cơn mưa cứ thế tung hoành, nước mắt nó đã hòa quyên cùng nước mưa.
Cậu ổn, tớ vui rồi. Nhưng lạ thật cậu nhỉ, sao tớ chẳng thể cười. Thật đấy, tớ chẳng hề muốn khóc đâu nhưng sao nước mắt tớ lại không ngừng rơi thế này. Tớ vui, tớ rất vui, cậu vẫn là chàng trai như lúc trước mà tớ thích. Nhưng có một cảm giác khác lạ nào đó cứ quấy nhiễu tớ, một linh cảm không lành rằng cậu đã thay đổi, cậu chẳng còn như xưa.
Suy nghĩ này chỉ là tiêu cực thôi cậu ha, dăm ba cái điều vớ vẩn này đâu ảnh hưởng tới cậu chứ.
Có thể không?
*.
May thay, thời kì cậu bị từ chối là lúc ta chưa thân nhau. Khoảng một tuần sau đó, tớ được ngồi với cậu. Tớ thích cậu đã rất lâu, giờ ngó sang bên thấy ai đó khiến tớ cứ tủm tỉm hoài. Nhiều khi cái ngây ngô của cậu làm người ta rất dễ yêu, dễ thương nhưng cũng dễ đau lắm.
Tớ có thể dễ dàng kể câu chuyện buồn của tớ cho cậu nghe, cậu cũng thể tâm sự được cho tớ. Học cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, lén lút ăn quà, mọi thứ, chúng ta đều cùng nhau làm. Chỉ là khoảng thời gian ấy chẳng dài như tớ tưởng. Một thời gian sau cậu đã chuyển đến chỗ khác. Tớ vẫn ngồi đấy, chỉ là người bên cạnh chẳng phải ai kia.
Nhưng lạ thật, ngắn ngủi là thế, còn tình cảm này vẫn được đun sôi đến bỏng rát. Còn cậu, chẳng qua vẫn chỉ là một cô bạn cùng bạn khác mà thôi. Mỗi lần tớ đến lớp, nhiều khi cứ nghĩ rằng - một ngày mới rồi, mọi thứ sẽ như cũ thôi. Nhưng không, cậu ở nơi đó, một vị trí luôn xa tớ, xa đến mức tớ chẳng có một cái cớ nào để lại gần. Cậu thật vô tâm, vô tâm khi không biết tình cảm của tớ, vô tâm khi vẫn dễ dàng đối xử với người con gái khác như tớ.
Cậu cười bên kia rất tươi, tớ cũng rất vui. Nhưng hình như tớ chẳng ổn chút nào. Tớ nhớ cậu. Không chỉ đơn thuần là nhớ những kỉ niệm nữa, tớ nhớ người đã tạo ra nó để rồi khiến con tim tớ phải gặm nhấm như thế này.
Cậu có thể trở về được không?
- Này, cậu chưa có à?
Câu hỏi của cậu như khiến tớ bừng tỉnh. Mọi thứ xung quanh đang là bữa tiệc hoành tráng, ngày gì mà mọi người tổ chức đây nhỉ. Chẳng biết nữa, chẳng biết đầu óc tớ đang bị cái gì gì ấy.
- Cảm ơn, tớ không cần đâu.
Mọi người xung quanh ai cũng có bánh rồi chỉ còn mình tớ thơ thẩn, mọi người xung quanh ai cũng chẳng để ý một lời, cậu như người ta đi có được không. Đừng làm tớ phải rung động thêm nữa, đừng đối xử khiến tớ phải suy nghĩ nhiều thêm nữa.
- Này, cậu sao thế?
- Tớ mệt.
Tớ gục xuống bàn che đi sự yếu đuối, tớ không muốn ai thấy mình khóc. Tớ đã rất đau, rất mệt mỏi. Tại sao từ trước đến giờ chỉ có tớ là người nghĩ nhiều vậy. Cậu có cảm nhận không, điều giống tớ ấy.
Cậu có một loại tình cảm khác với tớ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co