Truyen3h.Co

kihoon | mole

00

justacorn

Thực ra Park Sunghoon nào có thánh thiện như Nishimura nghĩ. Không có hỉ nộ ái thì đã đắc đạo thành tiên thành phật, thanh tâm quả dục không màng thế sự. Nhưng Park Sunghoon cũng chỉ là một người đàn ông có thể dâng hiến vì yêu, bi luỵ vì tình. Chỉ là anh không muốn và không có dũng khí thẳng thắn đáp trả lại Nishimura, người mà Park Sunghoon yêu tới tâm can cũng sắp héo mòn.

Mùa đông Seoul lạnh căm căm nhưng Park Sunghoon vẫn như không chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt này.

Hôm nay là ngày thứ bảy mươi sáu kể từ khi Nishimura dọn ra khỏi căn hộ.

Trước đó tám mươi ngày, Nishimura đã thẳng thắn nói chuyện với Park Sunghoon về chuyện chán ngấy mối quan hệ không có tương lai của cả hai. Thằng nhóc đấy nói nhiều lắm, cái gì mà tuy cảm thấy có lỗi vì đã nợ anh quá nhiều nhưng không thể nào tiếp tục được nữa. Anh không nhớ đã làm gì, chỉ nhớ rằng mình đã đồng ý khi Nishimura nói sẽ dọn ra khỏi căn hộ.

Ừ, vậy cũng tốt. Park Sunghoon không thích dính vào rắc rối giữa người yêu cũ và người yêu mới.

Sau bốn ngày, Nishimura đã hoàn toàn xóa sạch dấu vết của mình khỏi căn hộ. Sạch sẽ tới mức vào sáng ngày hôm sau khi nó dọn đi, Park Sunghoon tỉnh dậy đã bất ngờ trong chốc lát.

Sạch sẽ tới mức như thể Nishimura chưa bao giờ đặt chân đến ngôi nhà này.

Mọi chuyện hợp rồi tan trên thế sự đến nay anh chẳng ngại nữa, vì đó cũng chính là một trong những nguồn cảm hứng cho việc sáng tác mà. Park Sunghoon không phải chưa yêu ai, thậm chí yêu tới suy sụp tinh thần cũng có. Vậy nên khi Nishimura nói muốn kết thúc với mình, anh đã chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Ngồi cạnh Nishimura khi ấy, anh vẫn điềm đạm cầm điều khiển chuyển kênh. Sau đó mới chậm rãi quay sang gật đầu với nó.

Chỉ vậy thôi, chuyện tình của Park Sunghoon và Nishimura cũng chỉ tới vậy thôi.

Chuyện này sẽ cứ thế kết thúc nếu anh và Lee Heeseung không cùng bắt gặp Nishimura cùng người tình mới sóng bước bên nhau, tươi cười tới loá mắt Park Sunghoon. Lee Heeseung nhận ra tâm trạng trùng xuống của người bên cạnh nhưng không biết nên kéo Park Sunghoon đi hay mặc kệ anh đứng trân trân ở đó. Trái ngược với suy nghĩ bồn chồn của hắn, Park Sunghoon lại điềm nhiên trông thấy. Chính anh mới là người huých vai Lee Heeseung rồi lướt qua Nishimura như nó là người dưng.

Nhưng tối hôm đó Park Sunghoon trằn trọc không thể ngủ.

Đây không phải lần đầu tiên Nishimura cười như thế.

Từ ngày chân ướt chân ráo thất thểu lên Seoul, Nishimura nhờ có nụ cười đó mới lấy lòng được Park Sunghoon, danh chính ngôn thuận được anh thu nhận về nhà. Hai anh em có chung một đam mê, một ước mơ để rồi vịn vào nhau sống cho qua ngày, chờ đợi cơ hội làm nên chuyện. Suốt quãng thời gian đó, hai người gắn bó và thấu hiểu nhau tới độ chỉ cần một hơi thở của Nishimura anh cũng có thể đoán được tâm sự của nó. Và cũng chỉ cần một động tĩnh nhỏ của anh, Nishimura cũng có thể biết được Park Sunghoon đang muốn làm gì tiếp theo.

Nishimura ngay từ ban đầu không phải đứa trẻ hay nói lời yêu thương, nhưng Park Sunghoon lại là một kẻ chuyên nói lời sến súa. Trong tâm trí của anh, Nishimura là đứa em trai anh dốc hết lòng, hết sức, hết lực để mong nó công thành danh toại. Coi như Park Sunghoon làm ơn làm phước trong quãng thời gian bị bí ý tưởng, muốn tạm dừng để nghỉ ngơi đi. Thời gian bên nhau dài lâu, Nishimura là thằng nhóc sẽ giao tiếp bằng ánh mắt chứ không phải âm thanh.

Nó nghĩ gì, muốn gì, đang cảm thấy như nào, chỉ cần một ánh mắt là đủ. Có đôi khi Park Sunghoon sẽ bảo Nishimura phù hợp với điện ảnh hơn là âm nhạc.

Khi nhận ra một tia nuông chiều trong đáy mắt nó, Park Sunghoon suýt chút nữa chạy trốn khỏi căn hộ. Nhưng không đợi anh suy tính đến chuyện đó, nó đã tích cực theo đuổi Park Sunghoon tới cùng và thành công. Cũng vì thế mà này anh mới biết, Nishimura không chỉ lắm mồm mà còn hay cười. Chết người làm sao, Park Sunghoon lại yêu nụ cười đó vô ngần.

Mỗi khi Park Sunghoon quay lại nhìn đều sẽ thấy nó đang chăm chú nhìn anh. Đôi khi chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ và chăm chú quan sát Park Sunghoon làm việc của mình rồi cười. Đến khi nhận được câu hỏi thì cúi xuống hôn anh một cái thay cho lời yêu nồng nàn.

Vậy nên lúc Park Sunghoon thấy ánh mắt quen thuộc đó của Nishimura khi nhìn người tình, anh đã chết lặng. Hơn ai hết, anh là người hiểu Nishimura khi yêu như nào. Vì anh là tình đầu của nó và cũng là người từng chìm đắm vào ánh mắt kia mà. Sao anh có thể quên được ánh mắt đó luôn xuất hiện khi anh và Nishimura đã hạnh phúc ra sao.

Trước khi gặp lại nhau, Park Sunghoon luôn tự thầm nhủ mong Nishimura sẽ gặp được người tốt hơn và rồi anh cũng sẽ tìm được nửa kia phù hợp. Nhưng khi thấy một lần nữa ánh mắt đó xuất hiện, trong đó đã chẳng còn là Park Sunghoon, anh mới nhận ra suốt quãng thời gian vừa qua bản thân đã sống như thế nào.

Lừa mình dối người, cố tỏ ra là ổn nhưng bên trong sớm đã vụn vỡ thành trăm mảnh.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện Nishimura hiện giờ đã yêu ai khác, Park Sunghoon đã muốn bụp miệng nôn thốc nôn tháo. Chỉ cần nghĩ tới chuyện bản thân và thằng nhóc kia không còn là gì của nhau, đến làm bạn cũng khó, anh không tài nào chấp nhận nổi.

Trong vô số giấc mơ của Park Sunghoon đều xuất hiện khung cảnh hạnh phúc của nó và người tình, Park Sunghoon sẽ tỉnh dậy trong nước mắt giàn giụa ướt đẫm vỏ gối. Có những khuya anh giật mình tỉnh giấc, theo thói quen thều thào tên của Nishimura để rồi chỉ có tiếng động cơ rì rì đáp lại. Máy sưởi bật xuyên suốt cả một đêm nhưng Park Sunghoon luôn phải bó gối để chìm vào giấc ngủ.

Mỗi đêm Park Sunghoon thầm cầu nguyện, rằng, nếu trên kia thực sự có Đấng cứu thế, thực sự có người lắng nghe tiếng lòng của nhân loại thì xin hãy đáp ứng mong ước của anh. Xin nguyện quỳ dưới chân chúa, xin hãy để người con yêu hạnh phúc vẹn toàn. Nhưng xin đừng để con thấy, đừng để con biết, càng đừng để con cảm nhận được.

Park Sunghoon hốc hác chỉ sau mấy tháng, đến Yang Jungwon ngày ngày cận kề cũng nhận ra sự thay đổi thầm lặng này. Anh không nói gì, chỉ im lặng uống cạn một ly rượu nữa rồi vùi đầu vào chiếc khăn lông quấn quanh cổ. Tiệc tàn, Park Sunghoon tạm biệt mọi người, một mình lững thững đi bộ dọc sông Hàn. Seoul vào đông từ lâu nhưng tới hôm nay mới có tuyết đầu mùa, đi bộ được một lúc trên vai anh đã trắng xóa. Park Sunghoon khịt mũi, đứng tựa vào lan can, nhìn dòng sông đã có một vài mảng băng kết thành trôi trên bề mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đầu óc Park Sunghoon ngày thường đã chẳng đủ tỉnh táo, rượu vào loạn tính, tâm trí anh ngày càng trở nên mơ hồ. Kí ức ngày hôm đó anh nhìn thấy nó và người ấy lại lờ mờ xuất hiện trong đầu anh, Park Sunghoon đã cố gắng nhắm tịt hai mắt, lắc đầu nguầy nguậy để phân tán sự chú ý. Khung cảnh đẹp đẽ ấy dần dần trở nên sáng tỏ sau lớp màn bụi bặm bị Park Sunghoon cố gắng chôn vùi dưới đáy kí ức, nay bất tri bất giác lại cứng đầu cứ bám riết lấy anh không buông.

Bỗng dưng Park Sunghoon ngồi thụp xuống, bám chặt lấy lan can, cố gắng thở ra từng hơi dài, nước mắt cùng nước mũi chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Dưới cái lạnh gần như âm độ, Park Sunghoon không biết là vì đâu mà mình lại hấp hối như sắp chết. Bờ vai run bần bật, nhìn từ đằng sau sẽ nhận ra anh gầy tới độ nào, như thể phủ thêm một lớp tuyến mỏng nữa thì Park Sunghoon ngay lập tức sẽ gục xuống.

Há miệng đớp từng hớp khí một cách khó khăn, Park Sunghoon không biết mình nên làm gì nữa. Nên làm gì đây, Nishimura đang hạnh phúc bên người khác chứ chẳng phải là anh.

Nên làm gì đây, anh thấy đau quá.

Nishimura yêu người khác rồi, Nishimura không yêu anh nữa rồi, phải làm sao đây.

Nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc cùng một người khác, sóng vai với một bóng hình khác chẳng phải là anh, Park Sunghoon thấy mình sắp phát điên rồi. Không muốn thấy nó hạnh phúc, nhưng nếu Nishimura đau khổ thì anh sẽ sống không bằng chết.

Nishimura, Nishimura, anh nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co