Truyen3h.Co

[kiincuzz] hanahaki

chương 3

kiincuzzstory

Hôm nay KDF có trận đấu sớm với Gen G vào lúc ba giờ chiều, Woochan có chút lo lắng nên đã dậy từ rất sớm để ổn định tinh thần, đây là lần thứ ba đối đầu trong năm vậy mà lúc nào cũng như lần đầu, cảm giác chộn rộn lan tỏa khắp lồng ngực, Woochan biết càng nghĩ tới thì các cánh hoa sẽ ngày càng nở rộ nhưng cậu không có cách nào kiềm chế được để ngừng nghĩ về Kiin.

Nhoáy cái cũng đã tới giờ thi đấu, Woochan là một người tràn đầy nhiệt huyết với LOL nên tất nhiên lúc thi đấu và lúc scrim là hai khoảng thời gian cậu tạm thời gác thương nhớ sang một bên. Với tư cách là đội trưởng của KDF cậu không cho phép mình thua cuộc một cách bạc nhược trước đối thủ, cố gắng chỉnh đốn tâm trạng của bản thân để thi đấu thật tốt. Và kết quả dường như giống như hai trận đối đầu của mùa xuân, KDF thua tâm phục khẩu phục trước đội tuyển đang có thành tích bất bại Gen G, Woochan có thể lường trước điều này nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi và tâm trạng tụt xuống, rồi lồng ngực cậu ê ẩm khi bóng dáng quen thuộc lướt đến với cái cụng tay hình như Kiin nhìn thẳng vào cậu, phải không?

Xoay lưng để chuẩn bị dọn dẹp ra về, bỗng nhiên phía trước mắt Woochan là một mảng trắng xóa cả thân người vô lực và đôi tai cậu ù đi chỉ kịp đọng lại tiếng hét lớn quen thuộc

“Woochan !!!”

Woochan ngả xuống nền nhà LOL Park trước sự hoảng loạn không chỉ của anh em trong đội mà còn là của người hâm mộ, lúc ý thức của mọi người bắt đầu trở lại thì đã thấy bóng Kiin vọt thẳng tới đỡ lấy Woochan bế lên chạy thẳng về phía lối ra. Tiếng staff hô lớn gọi cấp cứu và tiếng bước chân của các tuyển thủ chạy theo, LOL Park hôm nay một phen náo loạn hú vía.

Giờ đây phía trước cửa phòng cấp cứu không chỉ có thầy CVMax và mấy nhóc tuyển thủ của KDF mà còn tòi đâu ra một người mặc đồng phục màu mắm tôm dựa tường chờ đợi cùng, tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở bác sĩ bước tới trước mặt cả bọn, thầy CVMax còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng Kiin nhanh chóng vang lên,

“Woochan sao rồi bác sĩ?”

“Cậu ấy bị kiệt sức và tinh thần hơi yếu nên gây ra ngất xỉu hiện vẫn đang chưa tỉnh. Để cậu ấy nghỉ ngơi vài hôm là ổn, mới tỉnh nên cho bệnh nhân ăn gì lỏng lỏng chút. Tôi đi trước có gì thì gọi cho tôi.”

Kiin nghe xong liền quay người qua CVMax,

“Daeho hyung cùng các tuyển thủ về nghỉ đi, em trông Woochan cho, em nhờ người bên Gen mang đồ đến rồi.”

“?”

Cả thầy cả trò nhà KDF như có một tỷ dấu hỏi chấm trên đầu, Woochan là tuyển thủ nhà KDF mà người nhà GenG đòi trông là sao hả trời? Hay bảo KDF là nhà mẹ đẻ của Kiin nên hắn tự nhiên thật luôn hả?

“Vậy anh Kiin trông anh Woochan dùm tụi em nhé, mai tụi em vào thay ạ. Về thôi mọi người, anh Kiin cũng là bạn của anh Woochan mà.”

Tiếng Dongju vang lên giải vây, xong rồi lùa sấp nhỏ với thầy về trước, nó nghĩ đây cũng là một cách tốt cho anh Woochan. Người nhà KDF ra về đâu đó được nửa tiếng thì hỗ trợ nhà GenG - Lehends tay xách nách mang vào tới, thân là người anh cả hồi KT23 một cái liếc mắt thôi anh cũng đủ biết hai thằng em tình trong như đã mặt ngoài còn e dây dưa mãi không chịu tới với nhau. Đẩy cửa vào thấy Woochan thì đang nằm mắt nhắm nghiền còn thằng em khó ở họ Kim thì đang vắt chân bấm điện thoại chẳng thèm ngẩng lên nhìn anh một cái,

“Woochan thế nào rồi? bác sĩ nói sao?”

“Bảo là bị kiệt sức, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”

“Thế mày tính ở lại vài ngày luôn à? mai có lịch scrim đấy.”

“Mai em về scrim rồi lên lại.”

“Lo lắng quá ta, lúc khỏe mạnh sao không hồ hởi như này. Đàn ông con trai gì mà một tí dứt khoác cũng chẳng có.”

“Thế ông đã dứt khoác với adc họ Park của ông chưa?”

“Bố mày! Mắc gì quẹo sang tao?”

Hôm sau Kiin vừa kết thúc buổi tập muộn, thay vội áo rồi gọi taxi về thẳng bệnh viện. Hắn báo với hlv trưởng rằng hôm nay không về, giờ đây Kiin chỉ muốn nhìn thấy Woochan thôi.

Trước khi đến phòng bệnh, Kiin định đi mua gì đó, nhưng vừa rẽ qua hành lang tầng ba ngay phòng Woochan, hắn đã khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng từ sau cánh cửa khép hờ:

“Anh vẫn không tính nói với ảnh hả…?”

Là Dongju.

“Không. Anh sẽ không bao giờ nói. Tình bạn này, anh giữ nó còn hơn giữ mạng sống. Mình đã là gì đâu, chỉ cần được ở cạnh đã là đủ rồi. Đến lúc giải nghệ anh sẽ đi phẫu thuật, âm thầm thôi. Không ảnh hưởng tới ai.”

Anh điên rồi… Anh yêu người ta đến nỗi bị Hanahaki, rồi tính im luôn cho tới khi rút lui khỏi giới chuyên nghiệp? Rồi nếu phẫu thuật xong, anh không còn cảm giác với ảnh nữa thì sao?”

Woochan cười, giọng buồn buồn mà dịu dàng như một bài ca ru buổi tối,

“Thì vậy cũng tốt mà. Yêu một mình mệt lắm. Nếu mất đi được rồi thì… chắc là nhẹ lòng.”

Buổi tối hôm đó, hành lang bệnh viện vắng lặng một cách lạ thường. Những ánh đèn vàng nhạt rọi xuống sàn gạch trắng tạo thành những khoảng sáng loang lổ như tâm trí của Kiin hiện tại – lộn xộn, hỗn loạn, đau lòng nhưng cũng ngập tràn thứ cảm xúc kỳ lạ mà hắn không muốn đặt tên quá vội.

Kiin đã luôn nghĩ rằng mình hiểu Woochan. Là người đồng đội từng sát cánh, người đội trưởng nghiêm túc của KDF, người bạn từng cùng ăn mì ly ở cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm. Nhưng hôm nay – sau cánh cửa khép hờ, Kiin nhận ra tất cả những gì hắn từng biết về Woochan… chỉ là phần nổi nhỏ xíu của một đại dương tình cảm lặng thinh.

Hanahaki.

Một căn bệnh sinh ra từ yêu đơn phương. Hắn từng nghĩ nó chỉ tồn tại trong fanfic. Ai ngờ đâu, người mắc lại là Woochan. Người yêu hắn đến nỗi sinh bệnh. Và vẫn yêu âm thầm đến tận khi… dự định rời đi, lặng lẽ như cánh hoa rụng xuống lòng bàn tay không ai thấy.
Hắn không thể để điều đó xảy ra. Không thể.

Kiin đẩy cửa phòng bước vào, tiếng bản lề kêu lên khe khẽ. Dongju giật mình, Woochan thì đông cứng lại như một tảng băng bị bóc trần giữa trời nắng. Không ai nói một lời, Dongju lẵng lặng nhìn Woochan để lại một cái gật đầu rồi rời đi.

Đến khi Kiin tiến tới gần giường, dừng lại, và mở miệng trước,

“Cậu định để tớ sống cả đời mà không biết gì sao?”

Woochan nuốt khan, giọng thều thào,

“Cậu nghe hết rồi à…?”

“Ừ.”

Không giận dữ, không trách móc. Chỉ là một tiếng "ừ" nhỏ nhẹ như giọt nước làm đầy ly. Woochan cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ hoe, lồng ngực cậu phập phồng. Cơn đau từ những cánh hoa vẫn chưa dứt, nhưng giờ đây nó không chỉ là cơn đau thể xác – mà là nỗi xấu hổ, dằn vặt, sợ hãi. Sợ đánh mất thứ tình bạn quý giá nhất cậu từng có.

“Tớ xin lỗi… tớ không định để cậu biết. Tớ... chỉ muốn giữ lại mối quan hệ của chúng ta, cho tới khi không thể nữa…”

Kiin lặng im.

“Tớ đã lên lịch phẫu thuật sau giải mùa hè. Tớ sẽ kết thúc sự nghiệp ở đây. Và kết thúc luôn thứ cảm xúc ngu ngốc này…”

Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua.

Kiin ngồi xuống ghế cạnh giường, cầm lấy bàn tay Woochan đang siết chặt đến bật gân,

“Đừng. Đừng bao giờ gọi tình cảm cậu dành cho tớ là ngu ngốc.”

Woochan ngẩng lên. Đôi mắt ấy – ánh lên tia sáng hy vọng nhưng lại chực lụi tắt vì sợ bị từ chối. Kiin siết tay cậu.

“Cậu yêu tớ. Tớ không hề biết. Nhưng giờ tớ biết rồi, và tớ không không có ý định làm ngơ chuyện này.”

“Kiin… cậu không cần phải—”

“Tớ không làm điều này vì thấy thương hại. Tớ làm vì tớ thật sự… cần cậu. Từ lâu rồi, tớ luôn thấy cậu ở đó, luôn nhìn tớ, quan tâm tớ, nhưng tớ luôn cho rằng cậu đối với ai cũng tốt đẹp như thế.”

Kiin khẽ thở dài, cúi đầu xuống — trán chạm nhẹ vào tay Woochan.

“Cậu là người đầu tiên khiến tớ cảm thấy mình không đơn độc. Woochan à…cậu định chiếu rọi ánh sáng vào cuộc đời tối đen của tớ rồi rời đi như thế ư..”

Giống như một cánh cửa bị chặn quá lâu giờ được mở tung — Woochan bật khóc. Cậu gục đầu vào tay Kiin, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Những giọt nước mắt không phải vì đau đớn, mà vì nhẹ nhõm. Vì cậu cuối cùng cũng được yêu, đúng như cách mà cậu từng yêu người kia.

Hanahaki – đã biến mất. Không cần đến phẫu thuật. Các bác sĩ gọi đó là phép màu. Nhưng chỉ có Woochan biết, đó là nhờ tình yêu của Kiin. Một tình yêu không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để từng cánh hoa không còn rơi nữa.
Cả hai không công khai, không nói rõ là gì. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt Kiin dành cho Woochan sau mỗi trận thắng, hay cách Woochan luôn đợi cậu ở sảnh backstage, người ta đủ hiểu. Một thứ gì đó đã đổi khác, và sâu đậm hơn rất nhiều.

Vào cuối mùa, trong một buổi livestream riêng của KDF, fan hỏi Woochan,

“Oppa, nếu được quay lại một khoảnh khắc trong năm nay, anh muốn quay lại lúc nào nhất?”

Woochan ngẩn người một chút, rồi mỉm cười một nụ cười rạng rỡ, không còn vướng đau đớn.

“Chắc là... khoảnh khắc mà mình suýt mất đi người quan trọng nhất. Nhưng nhờ khoảnh khắc đó, mình biết mình cũng quan trọng với người ta. Và... được yêu.”

Phía sau camera, trong một góc khuất không ai để ý, Kiin đang dựa tường, nghe từng chữ ấy — khẽ nhếch môi cười.

Và từ đó trở đi...

Woochan không còn mơ thấy những cánh hoa nữa. Thay vào đó là những buổi chiều lười biếng nằm trên ghế sofa trong căn nhà mà Kiin đã mua sau khi cả hai xác lập mối quan hệ, là tin nhắn chúc ngủ ngon vào ba giờ sáng, là ánh mắt mỗi lần thi đấu như có thêm một ngọn lửa nhỏ dịu dàng cháy âm ỉ trong tim.

Cậu đã từng nghĩ tình yêu của mình là một sai lầm.Nhưng giờ đây, cậu biết đó là điều đúng đắn nhất mà trái tim từng làm.

“Cảm ơn vì đã nhìn thấy tình yêu của tớ, Kiin à.”
“Không, là tớ mới phải cảm ơn… vì Woochan đã yêu tớ nhiều đến vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co