Truyen3h.Co

[kiincuzz] loving you sunny

Chương 1

icggg_

"Kiin ơi... liệu chúng ta... còn tiếp tục được không?"

"Woochan à, tớ xin lỗi."

"Seungmin! Mau rút lui ngay! Vết thương lần trước của em chưa lành đâu, cùng Yoonsu về trại báo cáo tình hình gọi cứu viện đi!"

"N-Nhưng giờ bọn em rút... không được! Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau cùng thoát đi! Em không bỏ anh lại được!"

"Nhanh lên đừng cãi anh nữa! Anh có Ngọc Khe Nứt rồi, nếu nguy hiểm quá anh sẽ dùng nó để bỏ trốn! Mau lên đi!"

"Đừng để anh ấy phải nói nhiều nữa nhanh lên! Anh Woochan cầm chân chúng một lát bọn em gọi cứu viện ngay!"

Woochan nhìn túi bên hông, nó trống rỗng. Cậu biết có thể đây sẽ là lần cuối mình nói chuyện với bọn nhỏ.

Moon Woochan đã nói dối về Ngọc Khe Nứt. Sự thật là cậu chẳng còn viên nào.

Đến cả dược phẩm cũng đã cạn sạch. Bình dược phẩm thứ nhất cậu đã dùng khi ở bìa rừng đen trước khi đến đây, còn bình thứ 2 khi nãy cậu đã ném cho Boseong rồi. Cậu thở ra một hơi, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu nhưng trong thâm tâm cậu đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. Cậu cười nhẹ, trong đầu lướt qua vô số kí ức xưa cũ.

"Chết tiệt, khói độc bọn quái này phun ra làm đầu mình đau quá...cố lên...còn một vài con nữa thôi..."

Chân cậu dần khuỵu xuống, độc ngày càng ngấm sâu vào trong từng thớ thịt, cảm giác như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên. Woochan đã không còn đủ sức để tránh khỏi cú đá của con quái vật kia, cậu va mạnh vào tảng đá, phun ra một ngụm máu đỏ thẫm.

"Mình... đau quá... mệt quá... đến đây là kết thúc rồi.."

Cậu nằm dưới đất, thở từng nhịp ngắt quãng. Con quái vật kia bước từng bước chậm rãi đến gần hòng tung đòn dứt điểm.

"Seungmin à...em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng kén ăn, giờ anh không tách ớt chuông cho em được nữa đâu..."

"Boseong à... nhờ mày chăm sóc tụi nhỏ nhé, tao thất hứa mất rồi..."

Cậu lẩm nhẩm trong miệng, không còn nhận thức được đâu là ảo giác đâu là hiện thực nữa.

Và còn...Kiin. bóng hình người mà cậu thầm thương, người cậu yêu nhưng không dám thổ lộ xẹt qua trước mắt.

"Xin lỗi cậu, tớ hèn nhát quá...giờ không còn tớ vướng chân, mong cậu hạnh phúc bên người cậu thích nhé..."

Woochan thấy mắt mình nặng trĩu, con quái vật đã đứng ngay trước mặt, giơ chân định giẫm nát đầu cậu.

Đùng!!!

Khói bụi mờ mịt, máu văng tung toé.

Xác bọn quái vật văng đầy trên đất.

"Woochan à, cậu ngốc thật đấy, sao lại hi sinh bản thân như vậy..."

Khói độc và bụi đất tan đi, hai bóng hình dán chặt vào nhau, xác con quái vật thành đống thịt nát bét ngay bên cạnh. Thật may hắn đã đến kịp.

Kiin siết chặt Woochan vào lòng, khẽ thì thầm như sợ cậu vỡ mất.

"Kiin à... cậu đến cứu tớ sao? Là ảo giác đúng không...xin lỗi cậu...giờ đến cả ngón tay tớ cũng không nhích nổi nữa rồi.."

Cậu nói từng chữ từng chữ một, nước mắt chảy xuống không ngừng.

"Kiin à.. tớ thích cậu, từ rất lâu rồi, tớ rất muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình nhưng khi nhìn cậu cười nói vui vẻ với anh Siwoo nhưng lại lạnh lùng với tớ... tớ lại sợ"

"Với cả... sau khi cậu rời đi.. ngày càng mạnh mẽ và thành công, tớ càng cảm thấy không xứng với cậu nữa, tớ khó chịu lắm Kiin à..."

Mắt cậu dần sụp xuống, không nhìn rõ bóng hình trước mặt nữa.

"Vậy nên... giờ tớ nói.." cậu ngập ngừng, đứt quãng như cố chút hơi tàn.

"Tớ.. chợp mắt xíu nhé..."

"Woochan!!! Đừng ngủ! Mau uống thuốc giải độc đi!Sau đó tớ sẽ trả lời cậu!"

"Không được rồi, cậu ấy yếu quá"

Hắn uống thuốc giải độc, sau đó chạm môi với cậu.

"Woochan à đừng chết, tất cả là lỗi của tớ, mau tỉnh lại đi..."

"Woochan, tớ xin lỗi."

Viết z thôi chứ HE á, Son Siu không xen vào chuyện tình cảm của ếch sóc đâu

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co